Chương 3: Chúng ta từng quen nhau sao?
Đối với vị Giám đốc mới này Song Tử cũng không có quá nhiều chú ý. Chỉ đơn thuần cảm giác y có chút quen mắt, nhưng không xác định là đã gặp ở đâu. Nói ra lại sợ người ta nghĩ mình thấy sang bắt quàng làm họ, nên thôi.
Cậu đại khái cũng làm việc ở đây được một năm, đối với nhiều thứ ở đây cũng coi như khá hiểu biết, từ các đồng nghiệp đến cả máy pha cà phê. Tuy bình thường có hơi vụn về, bộp chộp, lười biếng, làm việc cẩu thả với hơi nhiều chuyện, nhưng trừ hết mấy cái đó ra thì cũng được xem là một nhân viên tốt.
Chớp mắt đã đến giờ tan tầm, so với đồng nghiệp thì cậu tương đối thong thả. Ai chẳng biết giờ tan tầm là khoảng thời gian đáng sợ chỉ xếp sau giờ ăn trưa. Mọi người ùn ùn ùa ra như vỡ chợ. Đừng thấy bình thường Song Tử thích náo nhiệt, thực ra cậu không thích việc chen chúc chung với nhiều người trong thang máy chật hẹp, hay việc phải ọp ẹp đứng trên một chiếc xe bus chật ních người. Mùi mồ hôi, mùi cơ thể, cảm giác thân thể của những người xa lạ cứ cọ cọ vào người mình. Khiến Song Tử cực kì chán ghét. Đó cũng là lí do tại sao khi cậu đi làm, không đến sớm nhất thì chính là đến là muộn nhất, tan làm cũng vậy.
Liếc nhìn ngoài cửa sổ, xuyên qua cửa kính chính là một sắc trời được phủ một màu đỏ rực, xen lẫn vài tia cam cam, giống như một bức hoạ của Picasso với tông màu chủ đạo là cam và hồng. Ánh chiều tà làm Song Tử hoài niệm, hoài niệm... Về một cái gì đó... Thật ra là không có cái gì cả. Thật thương tâm, sao cuộc đời cậu không có gì để cậu có thể giả vờ tâm trạng nhỉ. Cửa phòng làm việc của Thiên Yết đúng lúc này bật mở. Cậu giật mình quay lại, thấy một thân ảnh nam nhân cao thước tám, khuôn mặt đẹp không tì vết, mi thanh mục tú. Mũi cao trán rộng. Đẹp như tượng tạc, hoàn hảo không góc chết. Cậu cứ như bị hút vào trong đôi con ngươi đó, ánh nắng đâu đó còn sót lại, xuyên qua cửa kính, làm cho đôi đồng tử của Thiên Yết lúc này giống như một hố sâu không thấy đáy, một màu hổ phách thuần túy. Đẹp đến khiến người đối diện là Song Tử chỉ biết đứng ngẩn ngơ mà nhìn.
- "Đằng kia, cậu có thể ngưng dùng vẻ mặt phát tình đó nhìn tôi không?"
Giọng nói của y như tát cho cậu tỉnh.
- "Ah, thật ngại quá Giám đốc Vũ, tôi.. Tôi chỉ là... Ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh."
- "Cậu là biến thái?"
- "Hả? Anh nói sao?"
- "Tan tầm hơn nửa tiếng rồi, cậu không chịu về mà đứng đây nhìn trộm tôi. Tiếp đến đứng đây dùng vẻ mặt phát tình đó hướng tôi nói những lời kì quái. Như vậy không phải biến thái?"
- "Thưa ngài, tuy bình thường tôi có hơi dở người, nhưng tuyệt nhiên không phải một tên biến thái!"
- "À, vậy sao?!"
- "Vẻ mặt nghi ngờ đó của anh là ý gì hả?!"
Sau khi về đến nhà, cậu nằm lăn ra giường, ngẩng người nhìn trần nhà. Nhìn một hồi trên trần nhà lại xuất hiện khuôn mặt của hắn.
Uể oải ngồi dậy, đi tắm sau đó ăn cơm. Nói đến gia đình cậu, là một gia đình phổ thông bình thường như bao gia đình khác. Có ba, có mẹ, có anh. Anh cậu là bác sĩ khoa ngoại, công việc tương đối bận nên ít khi về nhà. Bình thường mẹ cậu phải hầm canh hoặc đồ bổ đem đến tận bệnh viện đưa cho anh. Có khi cả đồ lót cũng phải đem đến, nhưng nếu mẹ cậu bận thì người đưa chúng đến bệnh viện là cậu.
Ban đầu việc này đối với cậu như vũ nhụt tinh thần, như đả kích thể xác. Về lí do tại sao cậu thấy vậy thì là do... Mấy bà chị/cô/dì/bác gái y tá/bác sĩ đồng nghiệp của anh cậu, tương đối đáng sợ.
Ai mà không biết bác sĩ Ngô Trác có một đứa em trai hết sức khả ái tên là Ngô Song Tử, hơn nữa anh ta còn bị chứng đệ khống. Thường xuyên đem cậu khoe khắp nơi.
Vậy nên mỗi lần cậu đến bệnh viện đều bị mọi người vây lấy nựng má nựng cầm. Mặc dù cậu mãnh liệt kháng cự nhưng vẫn không được. Ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì.
Mẹ cậu là một bà nội trợ hết sức mẫu mực và giỏi giang, lại có tư tưởng tiến bộ. Chắc do bình thường coi quá nhiều phim Mĩ.
Ba cậu là một người đàn ông của thời đại, ông khi còn trẻ là giáo sư của một trường đại học, về già thì ở nhà phụ vợ nấu cơm. Có lương hưu trợ cấp hàng tháng. Cuộc sống nhà cậu không tính là giàu nhưng cũng khá đầy đủ, không lo thiếu cơm ăn áo mặc. Hai bên nội, ngoại đều có rất nhiều cháu, nhưng được cái đất vườn khá nhiều, dư sức chia cho con cháu. Nên khi ba cậu đòi ra riêng, gia đình có cho vài mẫu đất, và một số vốn làm ăn. Không biết làm ăn thế nào mà mấy mẫu đất và số vốn đều không còn, thay vào đó là ba cậu mua hẳn một khu nhà gần bãi biển, nới rộng đất nhà cậu để xây nhà cho thuê.
Nhờ thế nên ba, mẹ cậu dù cả ngày chỉ ăn, ngủ, chăm cây cảnh nhưng vẫn nuôi lớn được cậu với anh cậu. Quả là trời rủ lòng thương.
Bước xuống nhà, đi đến phòng ăn, cơm nước đã được dọn sẵn. Bàn ăn nghi ngút khói, thức ăn thơm nức mũi. Có xanh, có đỏ, có vàng.
Ngồi xuống ghế, phía đối diện là ba cậu đang đọc báo, bên cạnh ba là mẹ, đang bới cơm. Bên cạnh cậu là anh cậu.
- "Trác, anh bị đuổi việc rồi sao? Sau hôm nay rảnh rỗi ngồi đây chơi điện thoại vậy?"
-"Cái miệng nhỏ của em. Coi chừng anh ngắt nó đem hầm măng đó."
Anh cậu buông điện thoại xuống nói.
-" Nghe nói công ty em có sếp mới? Ông ta có ức hiếp gì em không?"
- "Anh đừng có nghĩ ai cũng như mình."
-"Cái thằng này, anh mày lo cho mày nên hỏi thăm. Trả lời đàng hoàn cho ba."
Ba cậu cũng buông tờ báo xuống, gỡ kính ra để lên bàn nhìn cậu. Song Tử bỉu môi, cầm chén lên bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn vừa kể lại chuyện ở công ty.
-"Vậy ra là vị sếp mới đó bằng tuổi con à? Giỏi thế."
Mẹ cậu vừa cảm thán vừa tiếc rẻ nhìn cậu. Xong lại lắc đầu ngán ngẫm.
Ánh mắt thất vọng đó là sao vậy mẹ?!
-"Bọn trẻ thời nay giỏi thế ông nhỉ, mới tí tuổi đã làm giám đốc, quản sự hết cả. Thằng Xử nhà kế bên cũng là giám đốc bộ phận nhân sự đó ông."
-"Cái thằng bằng tuổi thằng Song Tử ấy hả?"
-"Ừ ừ, nó đó. Song Tử, con phải gắng lên, sự nghiệp có thể không bằng người nhưng việc nhà vẫn phải biết làm nha con. Để mai sau kẻo lại không cưới được vợ."
-"Mẹ, con cũng không có cưới được vợ. "
Ngô Trác lên tiếng.
-"Nhưng mày có chồng! Còn thằng em mày tới tuổi này rồi còn chưa mất trinh kia kìa!"
Ba người đàn ông đồng thời bị sặc. "Thật ra là mất rồi". Song Tử nghĩ thầm.
--------------------------------------
Thoáng cái đã đến cuối tuần, mọi người trong bộ phận rủ nhau làm tiệc chào mừng Thiên Yết. Song Tử là người như thế nào, những nơi như vậy sao có thể thiếu cậu?
Tuy chỉ là buổi tiệc nhỏ cậu nghĩ vậy, nhưng cũng được tổ chức trong nhà hàng 5 sao lận. Nên ăn mặc cũng phải cho ra dáng một chút. Vì vậy Song Tử đã lên tủ đồ của anh mình, mượn được một bộ suit hiệu Armani gì đó. Cũng may vóc người của Trác với cậu không chênh lệch nhiều.
So với đồng lương nhân viên của cậu, lương của anh cậu cao hơn nhiều. Nên bình thường vào mấy dịp sang chảnh cậu đều mượn đồ của Trác mà mặc.
Sửa soạn đâu vào đó, Song Tử bắt taxi đến nhà hàng. Xem ra cậu đến hơi muộn. Mọi người tới khá đông đủ rồi, duy chỉ chưa thấy Vũ Thiên Yết.
Nói ra cũng thật kì lạ, mấy vị đổng sự của các bộ phận khác hôm nay đều có mặt đông đủ. Mấy ông già dạo này ưa náo nhiệt vậy sao?
-"Song Song, đến đây này. Bọn tớ ở đây. "
Cái loại âm thanh này, là Thiên Bình.
-"Cậu đến đây làm gì? Bảo đâu?"
-"Đi đổ xe rồi. Mà kể ra cũng thật lạ, rõ ràng là tớ với Bảo làm bên bộ phận truyền thông, không hiểu sao cũng bị lôi qua đây."
-"Tớ cũng đang định hỏi đấy. Chỉ là buổi tiệc nhỏ bên bộ phận quan hệ xã hội thôi, làm gì mà kéo theo nhiều sếp lớn bụng bự đến thế. Biết vậy tớ không thèm đến làm gì."
Phía đằng xa Bảo Bình tiến đến:
-"Làm gì mà hai người đứng đây mặt nhăn mày nhó thế? Mau vào thôi, Ngư và Xử đã đến nãy giờ rồi."
-"Hay là hai cậu vào trước đi" - Song Tử nhíu mày nói.
-"Sao vậy? Cậu buồn tiểu à?" - Thiên Bình
-"Không, tớ buồn ị"
.......
Sau khi đuổi được hai con không biết phải người không đấy vào. Cậu tìm một chổ thoáng mát ngồi, tay chống ngược ra phía sau, đầu ngửa lên nhìn trời. Không hiểu sao, mặc dù đang rất đói nhưng cậu lại chưa muốn vào. Thường thì đối với cậu, ăn chùa là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại không có khẩu vị. Nhìn trời đêm, có trăng, có sao. Sao cũng thật sáng, trước đây cậu từng xem qua một bộ phim, người ta nói rằng những thứ đang phát sáng kia không phải là ngôi sao, mà là vệ tinh nhân tạo. Cậu và nữ chính trong phim có cùng một câu hỏi, tại sao mà vệ tinh trên trời lại nhiều như thế được chứ? Nên cậu vẫn chẳng tinh mà mặc định nó vẫn là sao. Cậu cũng từng có những chấp niệm cho riêng mình, chỉ là thời gian trôi qua, con người thay đổi, cuộc sống bận rộn làm cậu tạm thời quên đi những điều đó mà thôi.
Điều đó như là một hòn than, luôn ửng đỏ nhưng lại không thể nào rực cháy được. Có lẽ, nó đang chờ đợi, chờ điều gì đó như một cơn gió nhẹ thổi qua, hay một chất xúc tác nào đó làm nó bùng lên trở lại. Cậu lại nghĩ, cậu đối với những người xung quanh luôn có một trực giác nhất định, giống như việc cậu vừa gặp Thiên Yết, liền có cảm giác như hai người đã từng quen nhau trước đây, chỉ là thời gian đã qua, kí ức cũng sẽ đôi khi mờ dần đi. Cậu vẫn nhớ vào một đêm 8 năm về trước, cậu đã từng thác loạn với một nam nhân. Cậu còn nhớ đó là một đêm khá là nồng nhiệt. Nhưng cậu lại không nhớ chính xác người đó hình dáng ra sao. Họ tên là gì. Chỉ nhớ mỗi tiếng rên giường trầm thấp của cậu ta. Song Tử cậu cũng thật biết lựa cái để nhớ.
Ngồi nghĩ vu vơ một chút rồi thôi, cậu cũng không ôm hi vọng sẽ tìm được người con trai đó. Chắc gì người ta đã nhớ cậu hay biết cậu là ai. Dù sao đó cũng chỉ là tình một đêm. Cậu phủi phủi bụi ngay mông rồi đứng lên, định vào trong ăn no xong rồi về ngủ. Không phải cậu không muốn làm thân với sếp lớn, mà là cậu thấy điều đó không cần thiết, cậu biết được mình ở đâu. Vả lại, ở đây cũng quá đông người rồi, muốn giở trò làm thân thì quá lộ liễu, không khéo người ta lại cười thối mặt.
Một cơn gió thổi đến, mang theo một hương thơm nhè nhẹ, là mùi hoa chi tử. Mùi hương không quá nồng, nhưng hương thơm lưu lại rất lâu, ai ngửi thấy cũng sẽ có cảm giác man mác nhè nhẹ. Hoa này rất ít người trồng, thường thi chỉ có ở những vùng nông thôn mới mọc rải rác thôi. Không đúng, từ lúc bước vào cậu đã nhìn lướt qua xung quanh, làm gì có cây hoa hay thậm chí là đóa hoa chi tử nào. Tại sao gió lại thổi hương thơm bây đến đây được. Song Tử đưa mắt nhìn ra xa, hình có một thân ảnh đang tiến tới gần, mùi hương này hình như là từ người này phát ra. Là Vũ Thiên Yết.
-"Đứng đây đợi tôi à?"
-"À vâng, tôi lo cho giám đốc Vũ nên mới đặc biệt đứng đây đợi."
Ai biết anh lại lúc nào mà đợi chứ, nhưng thôi kệ, nói vậy cho anh mát dạ. Được lòng sếp rồi thì cuộc sống sau này mới càng dễ thở. Song Tử nghĩ.
-"Nếu như tôi không đến thì cậu đứng đây đợi mãi sao?" - Thiên Yết nhướng mày.
-"Haha, nhưng không phải sếp đã tới rồi sao"
-"Vậy bây giờ tôi đi về."
-"...."
Anh là con nít sao?
--------------------------------------------------------------------------------------
To be continue...
-------------------------------------------------------------------------------------
ĐÔI LỜI TÂM TÌNH
Lâu rồi không gặp mọi người. Tính ra mình đã bỏ bụi những đứa con thân yêu lâu vậy rồi. Hôm nay mình tình cờ đăng nhập lại, xem được bình luận của các cậu dù đã từ rất lâu rồi. Nhưng nó cũng giúp động viên tinh thần tớ nhiều đấy chứ. Một phần của chương vừa đăng đã là bản thảo tớ soạn từ rất lâu của trước đây rồi. Tớ chỉ chỉnh sửa rồi viết thêm một đoạn ngắn phía sau rồi đăng.
Hi vọng các cậu sẽ thích. Mặc dù không biết còn ai đọc không, nhưng thôi. Dù sao cũng là đứa con tinh thần của mình. Phải nuôi cho trưởng thành mới được. Cảm ơn các cậu vì đã đọc. Mãi yêu. <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip