Chương 13: Hồ ly và yêu quỷ ông nội (3)
"Ông nội!" Dịch Tiểu Hiên lao mình về phía bộ xương muốn bảo vệ những đốm sáng đang tản ra.
"Mọi chuyện đều có hồi kết..."
"Đừng buồn vì ông..."
"Tiểu Hiên... tốt..."
Âm thanh ấy biến mất trước khi kịp dứt lời, điểm sáng bay giữa không trung rồi chìm xuống đất, một rễ dây leo lặng lẽ đâm từ mặt đất lên, quấn quanh bộ xương.
Trọng Mộng Thần lập tức kéo Dịch Tiểu Hiên đang xông tới bộ xương vào lòng mình để bảo vệ.
Dây leo nhanh chóng nuốt chửng bộ xương, bộ xương như nham thạch bị xói mòn, nó biến thành những mảnh sỏi vụn lẫn vào đất trong hang. Dây leo dang rộng tạo thành một ngọn núi nhỏ màu xanh, trên đỉnh núi nở rộ một bông hoa nhỏ màu vàng nhạt như bảo thạch ngọc bích.
Một cơn gió thổi qua làm lá cây kêu xào xạc, cứ ngỡ muốn thay lão yêu quỷ truyền đạt lời cuối còn dang dở.
"Bất kể yêu quái hay con người đều phải trải qua sinh tử luân hồi, thể xác cùng linh hồn trở về tự nhiên. Ông nội cậu đã lớn tuổi rồi, đây là hỉ tang."
Trọng Mộng Thần mở rộng bàn tay, bông hoa màu vàng nhạt bay vào tay hắn, hóa thành tinh thạch thể rắn.
"Đây, ông nội cậu tặng cậu món quà nhập học." Trọng Mộng Thần nói: "Ông ấy ngưng tụ hơi thở cuối cùng, có thể xoa dịu tinh thần cho cậu."
Thật ra là không có ích gì cả, Trọng Mộng Thần thầm nói trong lòng.
Yêu quỷ cao tuổi mượn thực vật ngưng tụ hơi thở trong lành cuối cùng để hóa một bông hoa tinh tạch nhỏ đã đủ lợi hại lắm rồi, nó có tác dụng gì được? Chính là đẹp, dùng làm vật kỷ niệm.
Dịch Tiểu Hiên chìa tay nhận bông hoa, yết hầu cậu khẽ run, cậu muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào.
"Lau nước mắt đi." Trọng Mộng Thần lấy gói khăn giấy trong túi, rút ra một tờ đưa cho Dịch Tiểu Hiên.
Nước mắt? Dịch Tiểu Hiên cẩn thận nắm bông hoa bằng một tay, tay kia sờ lên mặt, không biết mặt cậu đã đẫm nước mắt từ lúc nào.
"Tôi không buồn." Dịch Tiểu Hiên lẩm bẩm: "Trong lòng tôi không buồn."
Nói đến đây, nước mắt cậu vẫn lăn xuống không kìm được.
"Ừ... phiền phức!" Trọng Mộng Thần thở dài cường điệu, thân thể bắt đầu phát sáng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Dịch Tiểu Hiên, hắn biến thành hồ ly cao hai mét.
Hồ ly bự có bộ lông màu xám bạc lộng lẫy, chỉ có chóp đuôi là màu bạc thuần, con ngươi màu đỏ đen, vệt bên khóe mắt hơi nhếch lên đỏ sẫm rõ hơn khi ở hình người, càng thêm giống vết máu chưa khô.
"Cho cậu đuôi này, tôi để cậu ôm đuôi tôi một lần, khóc thoải mái." Hồ ly nằm rạp xuống đất, phất đuôi bao trùm Dịch Tiểu Hiên.
Dịch Tiểu Hiên bị đuôi hồ ly khổng lồ cuốn ngược về sau, ngã vào cơ thể hồ ly mềm mại ấm áp. Cậu ngồi dưới đất dọc theo người nó, co hai chân lại, vô thức ôm lấy đầu gối.
Cái đuôi to cương quyết chen vào giữa hai chân và ngực Dịch Tiểu Hiên, bộ lông kề lên mặt Dịch Tiểu Hiên lau đi những giọt nước mắt:
"Rồi rồi, tôi hiểu, dù là hỉ tang nhưng cậu vẫn buồn vì bị bỏ lại, nhưng chẳng phải còn có tôi sao? Cậu không cô đơn, có tôi ở đây, mau khóc đi mau khóc đi, khóc xong rồi về nhà."
Dịch Tiểu Hiên ôm đuôi bự tựa vào người hồ ly, toàn thân được bao bọc trong bộ lông ấm mềm dễ chịu.
"Trọng Mộng Thần..."
"Ừ." Hồ ly mất kiên nhẫn quay đầu lại, dùng cái miệng dài dụi Dịch Tiểu Hiên: "Tôi đây."
Có lẽ hơi ấm từ mọi hướng truyền đến làm tan chảy một góc nhỏ trong trái tim băng giá của Dịch Tiểu Hiên. Trái tim nhỏ ấy được hòa tan hóa thành nước mắt, chảy ra khỏi mắt Dịch Tiểu Hiên. Cậu khẽ run người, kìm tiếng nức nở lại hệt thú con bị thương nhưng không dám kêu to vì sợ dẫn những con thú nguy hiểm đến.
Một thú con không có người thân, không có nhà, suốt đời sau này chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trọng Mộng Thần há to miệng ngáp, hồ ly tựa đầu lên mu bàn chân trước, nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chắc bây giờ Dịch Tiểu Hiên không muốn mình lắm lời an ủi, Trọng Mộng Thần thầm nghĩ, đợi về nhà rồi sẽ mua thêm nhiều món ngon cho cậu ấy, ăn uống no nê ngủ một giấc có lẽ Dịch Tiểu Hiên sẽ thoải mái hơn.
Dù sao cũng đã nói lời chia tay rồi.
Nguồn sáng trong hang động dần biến mất khi bộ xương hóa thành đất, hồ ly có bộ lông xù trở thành nguồn sáng duy nhất, so với lúc nãy thì hang càng sáng hơn.
———
Dịch Tiểu Hiên không biết mình đã khóc bao lâu, quá nhiều mảnh ký ức ùa về đầu cậu trong phút chốc, có những lời hàng xóm đàm tiếu, có sự thờ ơ sợ hãi từ bạn cùng lớp... có cả quá khứ ấm áp khi cậu dựa vào ông nội, khung cảnh ấm áp khi nghe ông đọc báo đã qua.
Nó chen chúc trong đầu khiến cậu mê man.
Trọng Mộng Thần há miệng ngậm cổ áo sau của Dịch Tiểu Hiên vẫn còn khóc, không biết cậu đang ngủ hay hôn mê, hắn đưa Dịch Tiểu Hiên lên lưng mình.
Ngọn lửa màu xám như ma trơi lơ lửng trên bốn chi của hắn, bay lên không trung rồi lao về phía đỉnh hang. Vách đá phía trên hang xuất hiện một vòng gợn sóng như mặt nước, hồ ly màu xám bạc dễ dàng xuyên qua "vách đá".
———
Nơi yêu quỷ sinh sống là quỷ giới hư ảo, không tồn tại trên thực tế. Tại quỷ giới không chỉ là nơi yêu quỷ mạnh nhất mà còn có thể kéo dài tuổi thọ của chúng.
Ông nội quỷ của Dịch Tiểu Hiên là linh thú tái thế từ thuở xưa, ông tiêu vong sớm có lẽ là do luôn ở bên cạnh Dịch Tiểu Hiên, từ bỏ quỷ giới.
Khi thọ mệnh của ông sắp đến, cái hang nhỏ này là thứ duy nhất còn lại trong quỷ giới, báu vật duy nhất ở đây là những ký ức về tình yêu của ba mẹ Dịch Tiểu Hiên dành cho Dịch Tiểu Hiên. Lúc ông còn sống không có sức mạnh để giao những mảnh ký ức này cho Dịch Tiểu Hiên.
Có người từng nói: "Tình cảm và chấp niệm của con người là chất dinh dưỡng sinh ra yêu quỷ, đồng thời chúng cũng là kịch độc dần ăn mòn sinh mạng của yêu quỷ."
Hồ ly cụp mắt, vết đỏ ở khóe mắt ngày càng diễm lệ. Hắn giễu cợt trong lòng, tuy có thể kéo dài thọ mệnh nhưng đối với yêu quỷ thì mười năm chỉ trong một búng tay. Thay vì cô độc ở trong quỷ giới của mình kéo dài hơi tàn, đến hiện thế sống dưới ánh nắng bức bối và nuôi dạy đứa cháu trai mình quý mến mới là điều hạnh phúc nhất.
Bông hoa tinh thạch đã nói vậy.
———
Trọng Mộng Thần cõng Dịch Tiểu Hiên bay lên bầu trời thật sự rồi đáp xuống khu rừng núi chỗ họ bị "tách khỏi".
"Nhiều sương mù thế này, đừng để lạc đường... Ồ? Sương mù tan rồi!" Triệu Cương kinh ngạc: "Sương mù mới xuất hiện đã tan?"
Sương mù dày đặc tan đi, ánh nắng lại chiếu sáng vùng núi xuyên qua kẽ lá, hồ ly lông xám đang liếm móng vuốt trước mặt họ.
"Trọng Mộng Thần? Sao cậu biến thành hồ ly?" Chu Ẩn giật mình vì hồ ly khổng lồ đối diện: "Sao Dịch Tiểu Hiên nằm trên lưng cậu? Hai người bị gì thế?"
"Cậu ấy bị hút vào không gian chứa tàn hồn linh thú, suýt bị ăn thịt, tôi cứu cậu ấy ra." Trọng Mộng Thần uể oải nói: "Đã giải quyết xong chuyện, về được rồi."
Trần Hồng Vân và Lưu Phục Phương vội đến kiểm tra tình trạng Dịch Tiểu Hiên, tuy mặt Dịch Tiểu Hiên đầy nước mắt nhưng hơi thở lẫn mạch đập đều ổn định, cơ thể không có ngoại thương, họ thở phào nhẹ nhõm.
Trọng Mộng Thần biến trở lại thành người, lặng lẽ lấy bông hoa tinh thạch trong tay Dịch Tiểu Hiên nhét vào túi áo: "Cậu ấy không sao cả, chỉ bị kéo vào ảo cảnh thôi. Ba mẹ cậu ấy mất sớm, chắc tàn hồn làm cậu ấy nhớ lại chuyện không hay."
"Người giám hộ cậu ấy là ai? Chúng ta có nên báo cho người giám hộ trước không?" Trần Hồng Vân cõng Dịch Tiểu Hiên trên lưng nói: "Hay là đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra trước."
"Quyền giám hộ của cậu ấy thuộc về Ủy ban cộng đồng." Trọng Mộng Thần đáp.
Mặt Trần Hồng Vân đen sì: "Vậy thì không cần báo, tôi ký tên giúp cậu ấy."
Lưu Phục Phương rất ngạc nhiên: "Tiểu Thần biết nhiều về gia cảnh của cậu ấy lắm sao?"
Chu Ẩn giải thích thay Trọng Mộng Thần: "Cậu ấy là học sinh trường bọn tôi, bọn tôi đã điều tra gia cảnh của cậu ấy lúc cậu ấy vào trường. Ban đầu bọn tôi muốn trợ cấp học sinh nghèo cho cậu ấy nhưng cậu ấy nói mình có tiền có chỗ ở nên không nhận, bảo bọn tôi cho người cần hơn, mà trong trường có ai nghèo hơn cậu ấy đâu?"
Nói rồi, Chu Ẩn sửng sốt một hồi rồi quay đầu hỏi: "Trọng Mộng Thần, từ lần đầu thấy cậu ấy vào trường là cậu đã biết cậu ấy chính là người mang đại công đức chuyển thế mà cậu muốn tìm phải không?"
Trọng Mộng Thần đút tay vào tay áo gật nhẹ đầu.
Chu Ẩn đỡ trán: "Cậu nhận ra kiểu gì? Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy là đại công đức chuyển thế! Được công đức kim quang bảo vệ, cuộc sống của cậu ấy không được may mắn chút nào sao?"
Trọng Mộng Thần chậm rãi nói: "Đương nhiên là có, các cậu cảm thấy may mắn lớn nhất là gì?"
Ba người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, trong đầu có rất nhiều đáp án nhưng không thể lập tức quyết định cái nào mới là "tốt nhất".
"Chính là tìm được đường sống trong cõi chết." Trọng Mộng Thần nhìn cậu thiếu niên nhíu mày nằm trên lưng Trần Hồng Vân, tựa như lúc ngủ vẫn khóc: "Dòng máu đáng lẽ đứt đoạn vẫn tiếp tục, cả gia đình chết sạch, cậu ấy là người duy nhất may mắn còn sống."
Gió thu lạnh lẽo luồn vào cổ áo ba người khiến họ rùng mình.
Lưu Phục Phương cười gượng: "Cậu chắc chắn đây là may mắn?"
Chứ không phải lời nguyền hả?!
Trọng Mộng Thần thu đường nhìn về, hắn nheo mắt: "Thiên đạo có thường nhưng vô tình, may mắn và bất hạnh mà loài người nghĩ liên quan gì đến may mắn và bất hạnh của thiên đạo?"
"Hơn nữa, đối với sinh mạng thì may mắn lớn nhất là còn sống."
"Sống có thể mang lại những đau khổ vô tận, nhưng chỉ có sinh mạng còn sống mới có hy vọng lẫn tương lai."
Ba người im lặng suốt dọc đường, không biết đã hiểu hay chưa, có đồng ý với lời Trọng Mộng Thần nói không. Mà Trọng Mộng Thần không màng để ý những người này nghĩ gì, trước hết hắn xin phép cho Dịch Tiểu Hiên nghỉ bệnh, sau đó biến thành hồ ly nhỏ chui vào chăn giường bệnh Dịch Tiểu Hiên ngủ ngon lành.
Lúc Dịch Tiểu Hiên tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu thấy là cái đuôi hồ ly to bự, cái đuôi này vẫn chọc mặt cậu như thường, bù xù ấm áp.
"Trọng Mộng Thần..." Dịch Tiểu Hiên ngồi dậy, chọt cái đuôi lớn.
Đuôi hồ ly rụt "vụt" vào trong chăn, đầu hồ ly đội mũ ngủ bật "soạt" ra khỏi chăn. Cảnh tượng quen thuộc khiến Dịch Tiểu Hiên thoáng ngơ ngác, cậu giơ tay sờ đầu hồ ly đang đội mũ ngủ.
Chiếc mũ này là chiếc mũ dệt len thật, không biết Trọng Mộng Thần mua ở đâu mà sờ rất thích tay.
Hồ ly ngáp một cái thật lớn, xòe hai chân trước ra, trên nệm móng có một bông hoa tinh thạch nhỏ màu vàng nhạt.
Dịch Tiểu Hiên nhận hoa tinh thạch vào lòng bàn tay, cậu cúi đầu nói: "Cảm ơn."
Hồ ly lầu bầu "phiền phức", nó chui vào chăn: "Mau ngủ, nếu mai không đi học coi chừng ăn trứng bài thi tháng."
Dịch Tiểu Hiên cũng chui trở về chăn, cậu nhắm mắt: "Lúc mới ra khỏi động, tôi đã bị gió lạnh đánh thức."
"Ồ."
"Sao cậu nói dối họ về chuyện của ông nội?"
"Lập trường bất đồng."
"À... với may mắn mà cậu nhắc..."
"Ngậm miệng, tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ. Cậu mà còn ồn ào là tôi cắn cậu."
"Được..."
Dịch Tiểu Hiên kéo chăn trở mình, hồ ly ấm áp kề trước bụng cậu như túi sưởi.
Cậu là sự kéo dài của một dòng máu đáng lẽ phải bị cắt đứt. Sống mới có hy vọng, mới có tương lai sao?
"Trọng Mộng Thần, cuối tuần cậu có thể..."
"Về quê với cậu chứ gì? Rồi rồi, biết rồi, ngủ nhanh!"
"Ừm." Khóe môi Dịch Tiểu Hiên khẽ nhếch lên, một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip