01

Tác giả: Cống Cống Điểm Cống 杠杠点杠 @Trường Bội
Biên tập: k

___

Đêm đã muộn, xe rẽ từ con đường xe cộ vẫn lờ mờ di chuyển vào một khu chung cư bốn phía đều vắng lặng, bên trong căn hộ có vẻ yên tĩnh đến lạ thường.

Trì Thước lảo đảo bước về trước cửa nhà, lòng đầy phiền muộn.

Chốc lát sau, khoá điện tử vang lên tiếng tít tít lần thứ ba, thể hiện rõ là sai mật khẩu. Trì Thước cau mày, lắc lắc cái đầu nặng trĩu. Dù đã uống rượu thì cũng không biêng đến mức không nhập đúng mật khẩu chứ.

Khi anh định thử lại lần nữa thì nghe cạch một tiếng, là Thẩm Nguyên mở cửa từ bên trong.

Trì Thước ngẩng đầu lên, Thẩm Nguyên đứng sau cánh cửa, có thể thấy rõ toàn thân cậu đang toả ra khí lạnh. Hai người không nói lời nào, Trì Thước cố tình làm ngơ Thẩm Nguyên, giống như không nhìn thấy gì mà đi vào trong nhà.

Lối vào hành lang nhỏ hẹp, vai hai người va mạnh vào nhau khiến cả người Thẩm Nguyên loạng choạng.

Phòng khách chỉ có ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Trì Thước cứ như thế lảo đảo đi vào phòng tắm, một lát sau tiếng nước chảy liền vang lên.

Thẩm Nguyên chậm rãi đi vào phòng khách, cầm cốc nước trên bàn trà uống một ngụm để nén lại cơn buồn nôn do mùi rượu nồng nặc trên người Trì Thước gây ra.

Dưới ánh sáng tối mờ lạnh lẽo, trên bàn trà đặt một tờ phiếu siêu âm.

Thẩm Nguyên một tay cầm cốc, ngơ ngẩn nhìn chăm chú tờ giấy siêu âm hồi lâu, một tay kia vô thức xoa vùng bụng vẫn còn bằng phẳng.

Trì Thước tắm nước lạnh xong đầu óc mới tỉnh táo hơn một chút.

Ba ngày trước Trì Thước và Thẩm Nguyên nhắc đến chuyện chia tay, hai người cãi nhau một trận to, thậm chí còn động tay động chân. Trì Thước đập cửa bỏ nhà đi, hai ngày không về, tối hôm nay là Thẩm Nguyên gọi điện thoại kéo anh đang say rượu đến mơ mơ màng màng trở về.

Trì Thước vừa mới tắm xong, đầu óc vẫn rối bời nghĩ đến chuyện này.

Anh hơi phiền muộn kéo lỏng cổ áo ngủ, chậm chạp nhận ra đến giờ này Thẩm Nguyên vẫn chưa ngủ là do đang chờ mình.

Hai người quen nhau mười năm, kết hôn năm năm, từ bạn học ngang tài ngang sức ở trường quân sự dự bị đến chiến hữu kề vai chiến đấu ở quân khu cấp một. Bây giờ thì là đồng nghiệp ở cục cảnh sát thành phố, cũng là cặp chồng chồng Alpha được chính phủ đóng dấu công nhận.

Giờ này mà Thẩm Nguyên còn chưa ngủ thì rất khác thường, hai người đều là quân nhân, mười năm cũng như một ngày đều kiên trì duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi.

Anh đi đến phòng khách, Thẩm Nguyên yên lặng ngồi ở ghế sofa, thân hình dưới ánh đèn mờ ảo có chút gầy gò.

Cuộc điện thoại của Thẩm Nguyên ngoài câu bảo anh về đầy tức giận kìm nén thì không nói thêm gì khác.

Trì Thước không muốn về, không muốn trở về để phải đối diện bầu không khí vừa dồn nén lại vừa đau khổ của hai người, không muốn vì vài chuyện khó khăn không lời giải mà làm ra những quyết định sai lầm.

Trì Thước nhìn Thẩm Nguyên hồi lâu, đầu óc tê liệt vì rượu tỉnh táo hơn phân nửa.

Anh vòng lại vào phòng ngủ, lấy miếng dán chặn pheromone dán lên tuyến thể ở sau cổ rồi mới bước vào phòng khách đi đến trước mặt Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên đứng lên, sắc mặt có chút mệt mỏi, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng.

Liếc nhìn một cái liền thấy miếng dán chặn ở sau cổ Trì Thước, ngọn lửa vừa cố kìm xuống lại bắt đầu bùng lên.

Cả hai người đều là Alpha cấp S.

Pheromone của hai Alpha cấp S có tính bài xích cực mạnh, cơ bản chỉ cần đứng cạnh đã vì áp lực pheromone của đối phương mà cảm thấy bực bội bất an, thậm chí dễ nổi nóng.

Ở bên ngoài họ sẽ dùng miếng dán chặn để ức chế việc pheromone tỏa ra nhằm tránh gây ảnh hưởng không cần thiết cho người khác.

Thế nhưng khi ở nhà, chung sống nhiều năm như vậy rồi, vốn đã không còn cần dán miếng chặn nữa.

Hai ngày trước vừa mới ầm ĩ một trận, giờ Trì Thước lại dán miếng chặn này, không biết là muốn ngăn cách với ai.

Trì Thước rõ ràng cũng cảm nhận được lửa giận đang bốc lên của Thẩm Nguyên.

Gương mặt Thẩm Nguyên nửa ẩn trong ánh đèn u tối, hàng mày nhíu chặt nhìn thẳng Trì Thước, cảm giác như giây tiếp theo sẽ đấm ngã Alpha trước mắt, nếu không thì cậu không phải Thẩm Nguyên.

Trì Thước coi như không thấy mà buông xuôi, dù sao thời gian này Thẩm Nguyên cũng chẳng tỏ thái độ tốt đẹp gì với anh.

Anh nghiêng đầu, tránh khỏi ánh nhìn không thiện cảm của Thẩm Nguyên, nhanh chóng phát hiện tờ giấy trên bàn trà.

"Khuya thế này còn chưa ngủ, đợi anh về ký đơn ly hôn à?"

Trì Thước cầm tờ đơn lên lật qua lật lại, trong lòng đau nhói, giọng nói có chút châm chọc.

Tầm nhìn của anh nhờ vào ánh đèn sáng lờ mờ mà bắt thấy hình bóng mơ hồ, rồi ngay sau đó sững sờ trong chốc lát.

Nắm đấm Thẩm Nguyên đã chuẩn bị từ lâu đúng lúc giáng thẳng vào gương mặt tuấn tú của Trì Thước, khéo léo dùng sức, một đòn hạ gục Alpha cấp S cao to gần 1 mét 90 trước mặt.

"Đ*t mẹ?!"

Trì Thước hoàn toàn không phòng bị, bị đánh ngã xuống sofa, gương mặt đau đến bỏng rát.

Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu khiến anh theo bản năng vung chân lên đánh lại, Thẩm Nguyên mắng khẽ một tiếng, mất thăng bằng lao về phía trước, thuận tay túm được cổ áo Trì Thước, nhanh chóng mượn lực để ổn định rồi lại vung tay đánh tiếp.

"Đợi đã!"

Trong chớp mắt, Trì Thước chặn đứng cú đấm của Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên thật sự ra tay rất nặng, một đấm này khiến anh đau điếng, lửa giận trong lòng cũng bùng lên, anh lớn tiếng quát: "Thẩm Nguyên!"

Thẩm Nguyên đập mạnh vào lồng ngực Trì Thước, toàn bộ pheromone của một Alpha cấp S khác truyền sang làm thần kinh Trì Thước vô thức căng cứng, nhẫn nhịn cảm giác bực bội bị pheromone của Thẩm Nguyên khơi dậy.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, chút tính bài xích của pheromone vốn không đến mức bị phóng đại đến khó chịu như vậy. Nhưng thực chất, hai người ầm ĩ đến mức này cũng chính vì tính bài xích của pheromone.

Điều đó khiến Trì Thước chợt nhớ lại những ngày tháng đau khổ vừa qua, anh buông tay Thẩm Nguyên ra, theo bản năng rút tay đang ôm ngang hông Thẩm Nguyên lại.

Thẩm Nguyên không tiếp tục động tác, không đánh Trì Thước thêm, chỉ bật ra một âm thanh trầm khàn, đầu cúi xuống không nói gì. Dưới tầm mắt anh, hàng mi dài của Thẩm Nguyên khẽ chớp một cái, một bàn tay từ từ đè lên vùng bụng phẳng.

Trì Thước lại sững sờ, nhớ đến tờ phiếu siêu âm vừa thoáng liếc qua.

Bộ não như rỉ sét của anh chạy nhanh, khó khăn cất lời: "Em.. có thai rồi sao?"

"Vậy em... không sao chứ?"

Anh hỏi như vậy, hai người tựa sát, khoảng cách rất gần, mùi rượu chưa tan hòa cùng hương pheromone Alpha cấp S chưa bị miếng dán chặn hoàn toàn tỏa ra.

Thẩm Nguyên hít sâu một hơi, nhịn cũng một lúc lâu rồi, cuối cùng không nhịn được nữa, xoay người kéo thùng rác lại cúi đầu nôn.

"Thẩm Nguyên?"

Trì Thước có chút lúng túng kéo ngang eo Thẩm Nguyên, vết nắm đấm trên mặt còn nóng rát, e là sẽ sưng lên.

Thẩm Nguyên run rẩy nôn một lúc lâu, gần như nôn sạch mọi thứ trong dạ dày.

Uống liên tục hai ngụm nước to mới không khổ sở nôn nữa, Thẩm Nguyên đứng dậy, đôi chân dài đi vòng sang nửa còn lại của sofa ngồi xuống, cách Trì Thước thật xa.

Trì Thước theo bản năng ấn ấn miếng dán chặn ở cổ, lại nhớ ra có lẽ là mùi rượu trên người chưa tan gây ra mới đúng.

Lại là một màn im lặng, Thẩm Nguyên bật đèn phòng khách kêu tách lên một tiếng, Trì Thước bị chói tới mức phải nheo mắt.

Thẩm Nguyên siết chặt cốc, giọng điệu châm chọc, nhìn chằm chằm Trì Thước: "Có thai rồi, là của anh."

Trì Thước nghẹn lại, thấp giọng nói: "Anh... anh không phải có ý đó."

Trên mặt anh còn hằn rõ dấu nắm đấm, anh đưa tay cầm lấy tờ phiếu siêu âm, lật qua lật lại xem, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Mang thai 7 tuần, là trong kỳ dịch cảm kia mà có.

Khoang sinh sản của Alpha phát triển kém, khả năng mang thai cực thấp. Thêm nữa, khoang sinh sản khó giữ thai ổn định, cho nên dù mang thai, thai kỳ của Alpha cũng sẽ rất gian nan.

Khi đến với nhau hai người đã tính cả đời không có con.

Bao nhiêu năm như vậy mà lại mang thai, mà còn vào lúc này.

Trì Thước với dấu nắm đấm trên mặt, lại cẩn thận liếc nhìn Thẩm Nguyên. Người ấy đang ngồi cách xa anh, bộ dạng "cho anh nhìn đủ luôn".

Trì thước thật sự không biết nên phản ứng thế nào.

Hình ảnh Thẩm Nguyên khoé mắt đỏ hoe, giọng run rẩy chất vấn ném tờ đơn ly hôn vào anh hai ngày trước còn rõ mồn một; hai tiếng trước anh còn đang ở quán bar tự rót rượu cho mình, mất hồn mất vía bị mấy người anh em trêu chọc như oán phụ.

"Phải làm sao đây..." Trì Thước lắp bắp thốt ra một câu.

Thẩm Nguyên sầm mặt, nhướng mày, như thể bị chọc tức đến bật cười.

"Em muốn có con không?" Trì Thước thăm dò hỏi.

Chuyện Alpha có thể mang thai có lẽ cả đời chỉ có một cơ hội này.

"Không muốn có, phá thai, ly hôn."

Sự khó chịu của Thẩm Nguyên lộ rõ ra ngoài, cậu bỏ lại câu đó, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Trì Thước trốn trên ban công, suốt đêm không ngủ.

Mãi cho đến khi một đêm trôi qua, lúc rạng sáng nơi chân trời hé ra những tia sáng mỏng thì gạt tàn bên cạnh cũng đã đầy tràn.

Trì Thước dập tắt điếu thuốc trong tay, tàn lửa màu cam đỏ cuối cùng lịm tắt trong ánh bình minh sáng mờ.

Anh đã nghĩ rất nhiều.

Lần đầu Trì Thước gặp Thẩm Nguyên là tại bãi huấn luyện sinh viên mới của trường dự bị quân sự. Hình thể của Trì Thước vô cùng xuất sắc: cơ bắp cường tráng, chiều cao vượt trội, ngay cả trong một đám Alpha cấp S tụ hội ở trường dự bị quân sự cũng hết sức nổi bật.

Trước khi thi vào trường quân đội, anh từng trải qua huấn luyện chuyên biệt ngắn hạn, một nửa dựa vào sức mạnh vốn có, một nửa dựa vào ngón nghề mà trong mấy trận đánh giải trí tại bãi huấn luyện người mới hầu như không có đối thủ.

Chiều hôm đó, khi Trì Thước trăm trận trăm thắng quật ngã hàng loạt bạn học, trở thành tâm điểm, Thẩm Nguyên ở phút cuối bị các bạn ồn ào đẩy lên đài. Không vì gì khác, trước trận đấu của Trì Thước, Thẩm Nguyên được công nhận là người mới có sức chiến đấu xuất sắc nhất quân trường.

Cha mẹ Thẩm Nguyên đều là quân nhân, cơ bản từ nhỏ đã được luyện bằng gậy gỗ. Mà Thẩm Nguyên cũng là người có thành tích xuất sắc nhất cả về văn hóa lẫn chuyên môn trong khóa tân sinh của trường dự bị quân sự, chỉ vài tuần từ khi khai giảng đã được giảng viên nhắc đến vô số lần bằng đủ loại hình thức. Bỗng nhiên xuất hiện một Trì Thước khí thế vừa ngông cuồng vừa mãnh liệt như thế, không để cậu ta tranh vị trí đầu thì thật khó chịu.

Thẩm Nguyên bị đẩy lên đài.

Cậu sải những bước chân dài chậm rãi bước tới, cũng chẳng lộ chút ngượng ngùng.

Ở dưới đài cậu đã quan sát Trì Thước khá lâu: Alpha này ngoài thân thể rắn chắc đến mức lộ rõ bằng mắt thường thì còn ra đòn nhanh nhẹn, động tác gọn gàng, dứt khoát, sạch sẽ đến mức đẹp mắt.

Quả thật xứng đáng với thành tích đó.

Nếu không, Thẩm Nguyên vốn chẳng phải kiểu người chỉ cần bị trêu chọc vài câu là chịu lên đài khoe mẽ luận cao thấp. Thẩm Nguyên sở hữu gương mặt thư sinh trắng trẻo rất được các Omega yêu thích: ngũ quan tinh xảo, lạnh lùng, đường nét xương hàm rõ rệt, làn da trời sinh trắng lạnh, dẫu trong huấn luyện hằng ngày gió thổi nắng táp cũng vẫn trắng nổi bật giữa đám Alpha.

Cậu thấp hơn trì thước nửa cái đầu, thân hình cũng không cường tráng như Trì Thước, thế nhưng bên  trong bộ đồ huấn luyện vẫn lộ ra cơ bắp rắn chắc đầy sức hút. Trì Thước đang hứng khởi tột độ, tất nhiên sẽ chẳng sợ một "công tử mặt trắng" như thế.

Sau đó, anh bị "công tử mặt trắng" lạnh lùng đánh bại một cách thảm hại, chuỗi thành tích trăm trận trăm thắng về số không. Những chiêu thức điềm tĩnh, vững vàng, có quy tắc của Thẩm Nguyên khiến chàng trai trẻ bốc đồng Trì Thước thua thê thảm. Đòn đánh của Thẩm Nguyên luôn nhanh hơn một bước, cuối cùng ung dung đánh trúng yếu điểm, thậm chí quật ngã Alpha rắn rỏi này xuống đất.

Mồ hôi vung vãi khắp nơi, mùi pheromone khuếch tán ra, Trì Thước bị tính bài xích mạnh mẽ của pheromone ấy kích thích đến máu huyết sôi trào, rất muốn đấu thêm vài chiêu. Nhưng cũng rõ ràng biết mình không phải đối thủ.

Trì Thước, kẻ thua mà thật sự chịu thua, cam tâm bái phục.

Xong trận đấu, lúc xuống đài nghỉ Trì Thước nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên, ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt muốn xuyên thủng tên  "mặt trắng" kia. Người ấy thì vẫn vững vàng bất động, nhẹ nhàng kéo mở cổ áo huấn luyện màu xanh đậm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lồng ngực Thẩm Nguyên trắng đến chói mắt, cơ ngực rèn luyện nở nang căng tràn vải áo. Mái tóc ướt nửa vì mồ hôi được vuốt ngược, lộ ra vầng trán đầy đặn. Thẩm Nguyên cầm chai nước khoáng, dường như cảm nhận được ánh nhìn bên này nên hơi khựng lại, thế nhưng vẫn rất bình tĩnh ngửa cổ uống một ngụm nước.

Yết hầu chuyển động, trong tầm mắt Trì Thước, tên "mặt trắng" kia quay đầu, thẳng thắn đối diện với ánh nhìn của Trì Thước, hơi khiêu khích nhướng mày, khóe môi kéo lên một nụ cười.

Trì Thước lập tức cảm thấy tim đập dồn dập, đầu óc như nổ tung, lốp bốp rối loạn.

Chuyện đánh thắng hay không tạm gác lại, anh vung tay muốn lao lên đánh thêm trận nữa, bị người bên cạnh bảy tay tám chân kéo lại.

Từ lần gặp đầu tiên ấy, Trì Thước liền như quỷ ám mà dai dẳng bám lấy Thẩm Nguyên.

Một bên luôn đối đầu gay gắt với Thẩm Nguyên để khiến cậu khó chịu, một bên lại cùng Thẩm Nguyên kề vai sát cánh trên sân huấn luyện đổ mồ hôi.

Dù là tìm kiếm đối thủ hay tìm đồng đội, Trì Thước nhất định sẽ khóa chặt ánh mắt vào Thẩm nguyên, rồi vui vẻ chịu bị đánh bại hoặc đấu ngang tay thắng "mặt trắng" vài trận.

Thẩm Nguyên không từ chối, suy cho cùng cũng chỉ Thẩm Nguyên mới hóa giải nổi những chiêu trò thô bạo của Trì Thước, và cũng chỉ Trì Thước mới đỡ nổi thân thủ của thẩm nguyên.

Nhờ đối phương mà hai người bỏ xa bạn cùng khóa về kinh nghiệm thực chiến, được rút ra chuyển chính thức sớm hơn.

Họ là cặp sao song sinh chói sáng nhất của khóa dự bị quân sự năm đó.

Hai người đã ở bên nhau từ thời ở trường dự bị quân sự. Quấn quýt suốt hai năm, từ sân huấn luyện lăn thẳng lên giường.

Hầu hết thời gian đều bị đè đầu ở mọi mặt, Trì Thước cuối cùng cũng hoàn toàn tìm lại được thế trận của mình trên giường.

Pheromone của Alpha cấp S mang tính bài xích mạnh mẽ, không thể mang đến sự an ủi dịu dàng cho sự kết hợp của hai người, chỉ khiến bồn chồn nảy sinh và bất an sâu sắc hơn. Mỗi lỗ chân lông nơi da chạm nhau đều bị kích thích, từng giọt máu bị pheromone thiêu đốt cuồn cuộn chảy.

Nhưng tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ lại biến nỗi bất an và bồn chồn thành khát vọng chiếm hữu đầy máu nóng, dẫu cho đau đớn về sinh lý cũng cam tâm chịu đựng như mật ngọt.

Không phải đến hôm nay họ mới biết đối phương là Alpha.

Dẫu có trở ngại hay quanh co, họ cũng đã sóng vai cùng nhau lâu đến vậy rồi.

Trì Thước đón cơn gió sớm mai hơi se lạnh, cúi đầu xoa ấn vùng giữa trán đang căng tức.

Hắn không biết Thẩm Nguyên lúc này đang nghĩ gì, vô thức mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải.

Đó là chiếc nhẫn bạc trơn, chế tác không quá tinh xảo, là nhẫn cưới của Trì Thước và Thẩm Nguyên, đã đeo suốt năm năm rồi.

Không đủ lộng lẫy, nhưng ý nghĩa thì vô giá.

Chiếc nhẫn ấy được họ đúc từ tấm huy chương bạc hiếm hoi kiếm được ở khu chiến sự gian khổ, tự tay làm cho nhau.

Bên trong khắc hai chữ cái đầu tên của họ, kiểu chữ hoa tiếng Anh uốn lượn giao hòa thật đẹp.
Hai đôi tay từng cầm súng trên chiến trường với đường ngắm chuẩn xác mười phần đã dành trọn một tuần để tỉ mỉ khắc chạm rồi đeo nhẫn cho nhau.

Dù cãi vã đến mức này, Trì Thước chưa từng tháo nó xuống, Thẩm Nguyên cũng vậy.

Trì Thước hoàn toàn không muốn cứ thế buông tay.

Chiếc nhẫn bạc trơn ấy đã bị năm tháng mài mòn đi chút ánh sáng, Trì Thước lại nhìn chằm chú thêm một hồi. Anh chợt rất muốn tìm dịp gắn thêm một viên đá lấp lánh, đánh bóng lại, để nó rực rỡ như mới. Khi đeo trên bàn tay thon dài, trắng lạnh của Thẩm Nguyên hẳn sẽ càng đẹp hơn.

Nghĩ vậy, Trì Thước bước vào nhà.

Anh vào phòng tắm xối nước lạnh rất lâu, đánh răng ba lần liền, rồi tu một cốc nước lớn để chắc chắn trên người không còn mùi rượu, mùi thuốc lá gì nữa.

Trong phòng ngủ, Thẩm Nguyên quấn chăn, quay lưng về phía cửa.

Trì Thước nhìn ra được cậu không ngủ, nhịp thở của cơ thể khác hẳn lúc say giấc.

Vì thế Trì Thước leo lên giường, từ phía sau ôm lấy Thẩm Nguyên, một tay luồn qua eo rồi đặt lên bụng dưới.

Qua lớp vải, anh có thể cảm nhận những đường cơ rắn chắc của Thẩm Nguyên, ngoài ra chẳng cảm nhận được gì khác.

Hai người đã lâu không gần gũi như thế, bởi tác động bài xích mạnh mẽ của pheromone khiến họ hoàn toàn không thể bình tâm mà tận hưởng sự an ủi của tiếp xúc thân thể.

Thẩm Nguyên không động đậy, còn pheromone của Trì Thước thì không thể tránh khỏi việc quấn chặt lấy cậu, mang đến vài cảm giác khác lạ.

Thế nhưng đồng thời, hơi ấm của người thương lại mềm mại ấm áp, hơi thở của người thương lại hợp lòng đến lạ.

Chốc lát sau, giọng Trì Thước khàn khàn vang lên bên tai, mái đầu rậm rạp dụi nhẹ vào hõm cổ cậu.

"Thẩm Nguyên à, hãy giữ đứa bé lại đi."

Hơi thở của Thẩm Nguyên khẽ run, sống mũi bỗng cay xè.

Nhịp tim của người phía sau truyền qua làn da kề sát, mạnh mẽ dồn dập.

"Được thôi, Trì Thước, lời này là anh nói đấy."

Thẩm Nguyên cất lời.

____

k: đọc mà buồn cười ghê ấy =)) trì thước giận thẩm nguyên bỏ đi uống rượu, say nát ra rồi mà vợ gọi nói một câu là đêm khuya vẫn về nhà, về đến nhà vẫn dỗi nói vài câu là vợ ném cho quả bom không kịp đỡ luôn kk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip