Chương 10

Edit by Cam

"Có lẽ tôi thật sự đáng chết... Tôi nhắm mắt lại, cảm giác ngón tay Lộc tiên sinh nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới mắt tôi, lau đi dòng máu tươi trào ra.

Tôi nhanh chóng mở mắt, muốn nói hắn đừng làm dơ tay mình lại thấy hắn nhíu mày ngửi máu trên đầu ngón tay, sau đó quay người hỏi Vương Minh: Ông chủ Ngô như vậy bao lâu rồi?"

"Ngữ điệu hắn chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này, trong nháy mắt, những khí tức ôn hòa trên người hắn biến mất, giống như nước ngưng tụ thành băng, sắc nhọn gai người.

Hình như Vương Minh bị hắn làm cho chấn động, không dám nói dối. Đại khái cũng là lo cho tôi nghĩ ngựa chết chữa thành ngựa sống, không chừng Lộc tiên sinh có thể chữa cho tôi?

Vì thế anh ta cật lực nói ra, Lộc tiên sinh đứng một bên nghe, ngẫu nhiên lắc đầu lại ngẫu nhiên thở dài, nhưng một chữ cũng không nói. Tôi nhìn hắn như vậy thật ra trong lòng chậm rãi trở nên nhẹ nhàng hơn, thực rõ ràng, hắn cũng không có cách nào.

Hết thảy vẫn giống như tôi nghĩ."

"Kỳ thật về những gì tôi trải qua Vương Minh không phải đều biết rõ, rất nhiều chi tiết cùng mấu chốt anh ta chỉ có thể nói ra một hai câu vì vậy nó không được rõ ràng, có một ít nơi anh ta còn dùng cảm nhận cá nhân của mình nên càng không chuẩn xác.

Lộc tiên sinh chờ anh ta nói xong, ở bên cạnh quầy ngồi xuống nhìn chằm chằm ánh hoàng hôn dần biến mất ngoài cửa sổ trầm tư. Trên người tôi khó chịu, che mắt lại ngồi dựa lưng vào ghế không nói một lời, Vương Minh thì càng không dám nói gì.

Tựa hồ đã qua rất lâu Lộc tiên sinh mới hỏi tôi: Ông chủ Ngô, cậu bây giờ tính thế nào?"

"Tôi không có tính toán nào cả, tôi trả lời hắn như thế ở trong lòng. Ngoài miệng thì không nói gì cả, coi như là mình không nghe hắn hỏi."

"Lộc tiên sinh thấy tôi không trả lời phỏng chừng cũng đoán được tôi không có cách nên không muốn nói chuyện này. Hắn dừng một chút, ngồi xuống bên cạnh tôi kéo cổ tay tôi bắt mạch, lần này hắn tăng thêm lực độ, tôi có thể cảm nhận lực đạo mà hắn dùng trên tay mình, ẩn ẩn một chút cảm giác nóng bỏng.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ở dưới ánh đỏ mông lung ban chiều có vẻ càng thêm trầm tĩnh, mấy năm nay tựa hồ không có thay đổi mấy, giống như một vòng ánh nắng cố định. Mà tôi, còn lại chỉ là một mớ huyết nhục sắp sửa mục nát, trong mấy năm này đây trở nên điêu tàn, tản ra hương vị hôi tanh."

"Vương Minh mang khăn ấm ra cho tôi lau vết máu, cọ tới cọ lui tôi lại đem khăn che ở ngoài miệng, miệng cũng xuất huyết. Tôi thật không muốn bất kỳ kẻ nào trông thấy bản thân như vậy, phía trước vẫn luôn tránh mặt Vương Minh nhưng chung quy tôi vô pháp khống chế thời gian xuất huyết.

Vì thế ở vài lần dọa chết khiếp anh ta, bị nhìn thấy nhiều rồi thậm chí đạt thành một loại ăn ý: Nếu tôi không may phát bệnh ở tiệm Vương Minh sẽ thay tôi trông coi, chờ bệnh trạng qua đi lại sắp xếp có cần đi truyền máu hay không. Nếu còn tốt, tôi không có ở trước mắt khách hàng phát bệnh thì xem như vạn hạnh trong bất hạnh."

"Lộc tiên sinh xem xong mạch tượng, từ trong tay tôi lấy đi khăn lông nhìn một hồi, lắc đầu nói không đúng, cái này không phải mới đây.

Tôi ừ một tiếng xem như cam chịu. Vừa rồi Vương Minh giải thích cho hắn rằng lần đầu tiên tôi phát bệnh là sau khi xuống khỏi Trường Bạch, kỳ thật còn xa hơn thế, từ lúc ở Tháp Mộc Đà trở về tôi đã mơ hồ cảm thấy không đúng rồi.

Lộc tiên sinh suy nghĩ một hồi, lại hỏi tôi có phải đã đi qua nơi nào không nên đi hay không, tiếp xúc với đồ vật không nên tiếp xúc?

Tôi cười khổ, quá nhiều, tôi đã đi qua quá nhiều nơi mà người thường khó thể tưởng tượng nổi rồi... Nói đến đây tôi đột nhiên nghĩ đến sự kiện ở Tàng Hải, những bí mật to lớn đó của Trương gia, những âm mưu gút mắt không rõ ràng, còn có sự mềm yếu nhỏ bé của bản thân... Khi đó tôi tựa như một kẻ điên, chẳng sợ đáy lòng rõ ràng y không ở đấy, nhưng vẫn cưỡng chế đè ép lý tính, cõi lòng đầy nổi thiết tha nhìn thấy y, toàn tâm thâm nhập vào sự kiện không có khả năng kia.

Tôi cho rằng mình đi làm thì sẽ biến nó thành có khả năng, nhưng sự thật chứng minh, hết thảy như cũ là không có khả năng."

"Hoàng hôn nhuộm đỏ sóng nước Tây Hồ, tôi không biết nó có thật sự đỏ đi do ánh hoàng hôn hay là vì đôi mắt đã ô nhiễm máu đỏ của tôi nên nó mới đỏ được như thế.

Tôi nhìn chằm chằm màu đỏ nhộn nhạo ấy, nước mắt bất tri bất giác trượt xuống. Lộc tiên sinh ngồi ở bên phải tôi, Vương Minh đứng ở bên trái tôi, cả hai đều vì lo lắng mà trầm mặc. Tôi không biết nên cùng bọn họ nói cái gì, hiện tại nói cái gì có còn cần thiết hay không?

Sau một lát, Vương Minh đóng cửa cửa hàng lại, cửa hàng yên tĩnh đến nổi chỉ còn nghe được tiếng hít thở của ba người chúng tôi, tôi bụm mặt, dưới màu đỏ che trời lắp đất cảm thấy choáng váng, mặc cho máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ lòng bàn tay. Tôi cư nhiên làm trò rơi nước mắt trước mặt người khác, trong khoảng thời gian này đây là lần duy nhất tôi mất khống chế."

"Bên tai nghe được vài tiếng thở dài, tựa hồ Lộc tiên sinh đang cùng Vương Minh khẽ khàng nói nhỏ, không biết bọn họ nói với nhau điều gì, bất quá tôi cũng không mấy quan tâm. Hồi lâu sau tôi bình tĩnh trở lại, mở tay ra, trong lòng bàn tay mơ hồ một màu đỏ máu, màu đỏ chiếm trọn tầm nhìn tựa như ở mọi kẽ hở thời gian phủ kín tất cả những con đường mà tôi đã đi qua, chậm rãi đắp nặng thành bộ dáng tôi hiện tại.

Sau khi khóc tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, mọi cảm xúc mới đây còn vô cùng kịch liệt đều trở về tĩnh mịch, cùng lắm thì chết, dù sao mỗi người đều sẽ phải chết không phải sao?"

"Tôi muốn nói một tiếng xin lỗi, vừa rồi có hơi mất kiểm soát với Lộc tiên sinh nhưng ngẩng đầu nhìn lại không thấy ai, ngay cả Vương Minh cũng không nhìn thấy.

Lòng tôi thấy lạ, chà xát mặt chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem. Lúc này cửa mở ra, hai người bọn họ cùng nhau tiến vào, trên tay còn cầm theo đồ ăn.

Hóa ra là ban nãy nhìn thấy cảm xúc của tôi mất khống chế, hai người đã để tôi một mình yên tĩnh, thuận tiện mang bữa tối về cho tôi bớt ngượng ngùng.

Ăn xong, Lộc tiên sinh nhìn trạng thái của tôi còn tốt mới nói, ông chủ Ngô năm đó cậu mời tôi ăn cơm, hiện tại tới lượt tôi mời, so ra thì kém một chút nhưng tâm ý giống nhau. Nếu cậu tin tưởng tôi thì hãy đem sự tình từ đầu đến cuối kể ra, tôi không dám nói nhất định có thể giúp đỡ nhưng có thể cùng bằng hữu phân ưu cũng tốt."

"Tôi thất thần suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy cũng có đạo lý. Tôi quên mất nhiều người như vậy nhiều chuyện như vậy, những nơi từng đi qua cùng đồng bạn, bao gồm rất nhiều chuyện cha mẹ cùng tôi nói, nhưng mà tôi chưa từng quên đi Lộc tiên sinh.

Tôi và Lộc tiên sinh không thường xuyên giao tiếp, bình quân mấy tháng mới chạm mặt một lần, lần này lại càng là cách hơn một năm mới giặp mặt, Đoạn quen biết đạm bạc này vậy mà lại không biến mất khỏi trí nhớ của tôi, có lẽ, vận mệnh thật sự tự có sắp xếp. Tôi gật gật đầu nói với Lộc tiên sinh: Được, tôi sẽ đem mọi thứ của tôi nói cho anh."

"Tôi bắt đầu kể ra, từ sau chuyện ở Tháp Mộc Đà. Bởi vì trong trí nhớ của tôi đã có một số chỗ thiếu hụt, tôi không thể không kể một hồi rồi dừng lại suy tư, giống như người mù mò đá qua sông, tận lực đảm bảo điều mình kể không có gì sai sót.

Lộc tiên sinh nghe rất cẩn thận, vừa nghe vừa hỏi, thỉnh thoảng ở nơi tôi nói không đủ tỉ mỉ xác thực tại chỗ. Rất nhiều chỗ nhờ vào việc hắn nghe hắn hỏi này mà tôi có thể nhớ lại nhiều chi tiết mình quên, chuyện mạo hiểm mấy năm trước giống như bức họa cuộn tròn triển khai trong đầu tôi. Quen thuộc giống như mới vừa phát sinh, tôi thậm chí có thể cảm nhận được dòng không khí vừa ẩm vừa nóng lướt qua da thịt trong quãng thời gian ở Tháp Mộc Đà kia. Còn có những ánh nhìn lãnh lẽo từ chỗ tối, không đâu là không có rắn nhìn tôi chằm chằm."

"... Nếu muốn chân chính trau chuốt những chuyện đã qua này, chỉ cái nhìn từ Tháp Mộc Đà vẫn không đủ. Lộc tiên sinh cơ trí nhân lúc tôi kể xong chuyện Tháp Mộc Đà liền đánh gãy lời tôi, hắn có rất nhiều nghi vấn, dứt khoát mời tôi nói lại từ đầu, đem tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối kể ra. Hắn thậm chí nhạy bén nhận ra nhân vật mang tính mấu chốt: Tiểu Ca."

"Tôi không có chân chính nhắc đến Tiểu Ca với Lộc tiên sinh, tuy nói từ lúc mới nhận thức đến giờ tôi đã hy vọng sẽ có một ngày có thể giới thiệu Tiểu Ca với hắn, nhưng cơ hội chúng tôi gặp nhau không nhiều, Tiểu Ca thì vẫn luôn ở xa và vắng mặt trong những lần chúng tôi tụ hợp, bởi vậy chuyện này cứ như thế gác lại.

Nhưng giờ phút này, hắn nghe tôi đứt quãng kể chuyện đã đem vị bằng hữu không có duyên gặp mặt cùng chuyện xưa bí ẩn của Trương gia vẽ ra sắp xỉ, tôi một mặt bội phục sự nhạy bén và tinh chuẩn của Lộc tiên sinh nhưng một mặt khác lại ẩn ẩn cảm giác sợ hãi: Chẳng lẽ chuyện tôi để ý Tiểu Ca rõ ràng như vậy sao? Chẳng lẽ đối với một người chưa từng tham gia mạo hiểm cùng chúng tôi cũng có thể nhìn thấy vướng bận từ tận sâu dưới đáy lòng tôi sao? Hoặc là nói, kỳ thật đây là vận mệnh? Tôi đã định phải vì y vội vàng suy tính, cuộc sống hàng ngày khó khăn, thậm chí hiện tại... Tôi sẽ chết nhưng vướng bận và để ý chưa từng vì sinh mệnh đang dần rút cạn mà giảm bớt, ngược lại càng thêm bồng bột, tựa như một đồng cỏ hoang dã vùng quan ngoại, nhìn như vô căn hết cách lại lửa đốt không đi."

"Kể lại từ đầu, Lộc tiên sinh không nói một lời mà lắng nghe, khi tôi kể đến chuyện mình ở Lỗ Vương cung nuốt vào khối eo bài, hắn thở dài một tiếng nói nếu không phải vì người kia, tôi cũng sẽ không gặp gỡ một hồi khổ sở sau này.

Tôi cười khổ, theo bản năng phản bác tình huống lúc ấy khẩn cấp, chuyện tương lai làm sao biết được? Huống chi khối eo bài cũng không phải Tiểu Ca ép tôi ăn, ngoài ý muốn, tất cả đều là ngoài ý muốn.

Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên quang mang từ bi, lắc đầu nói nhiều chuyện cậu nhìn qua bất quá thì là như vậy nhưng lại cùng biến cố phía sau liên quan mật thiết với nhau. Vì vậy mới thấy được vận mệnh thần kỳ, tỷ như cái này. Nếu không phải có Trương Khởi Linh chọc đến khiến cậu nhiều lần lặp lại hung hiểm, như vậy cậu từ Lỗ Vương cung về rồi ở nhà buôn bán thật tốt, không tiếp tục ra khỏi cửa, cũng không có những bước làm tăng thêm bệnh trạng lúc sau, càng sẽ không dẫn đến ngày hôm nay."

"Cách nói này khiến tôi sợ hãi. Bất luận tôi như thế nào ở đây giải vây cho Tiểu Ca, nghĩ như thế nào biện giải thay y trước mặt người khác, nói tất cả đều không liên quan đến y, là do Ngô Tà tự mình lựa chọn. Đạo lý vẫn như cũ rõ ràng nằm ở nơi đó, tôi liền tự mình an ủi.

Không sai, là tôi tự mình nguyện ý, nhưng tôi nguyện ý đi làm là bởi vì có y. Đương nhiên y cũng không cần vì thế mà phải gánh lấy bất kỳ trách nhiệm gì, bất luận là ở hành động hay là đạo nghĩa. Sự thật đích xác như thế, cần phải trả đại giới chỉ có một mình Ngô Tà mà thôi.

Nghe Lộc tiên sinh nói, tôi không có lời gì để đáp trả, chỉ có thể cúi mặt nói chuyện quá khứ, hiện tại nói đúng nói sai cũng không có ý nghĩa, tôi còn có chuyện cần kể tiếp..."

"Câu chuyện này quá dài, sinh trưởng giống như một hồi ảo mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, là những câu chuyện kỳ quái tung hoành mà rất nhiều đời người cũng khó có thể tưởng tượng.

Tôi dựa vào trên ghế, từng chút đem những ký ức sâu thẳm hoặc kích thích, tinh thần sa sút, thuần hậu, hoặc là lương bạc từng chút chuyện xưa kể ra.

Thật giống như Thần giữ của cẩn thận từng chút rửa sạch tiền tài mà mình cất giữ, mỗi một khối tiền đều ở trong tay dần sáng bóng trở lên. Thân thể đã sớm đến cực hạn, ký ức cũng lặng lẽ bị bóp méo mạt sát, vì thế tôi chỉ có thể nói một chút lại nghỉ một lúc, đồng thời cẩn thận nhớ lại những chỗ không hợp lý.

Tôi rất sợ, sợ chính mình bất tri bất giác quên đi quá nhiều, bên người chẳng những không có người tôi muốn giữ lại mà đến ký ức cũng tiêu vong─── Tiền đồng trong tay vị Thần giữ của đã bị thay thành một đống hàng giả, đáng thương hắn còn trông mong mà canh gác, quý trọng... Điều này làm cho tôi cảm thấy bất lực và sợ hãi."

"... Tôi mệt mỏi, mệt đến độ vô pháp mở miệng mà tôi thì chỉ mới nói đến căn phòng tràn đầy vàng bạc ở Vân Đỉnh Thiên Cung.

Tôi tựa hồ đã nhìn đến những kim quang lấp lánh đó, mấy trăm năm tới không biết nó sẽ dụ được bao nhiêu nhà mạo hiểm tìm tòi bí mật rồi chết ở đấy, chúng tôi lúc trước cũng suýt thì bỏ mạng trong đó.

Tôi thấy mệt mỏi và choáng váng mãnh liệt, cảm thấy bản thân vẫn đang kể nhưng thật chất là đã nói không ra lời, lúc này âm thanh Lộc tiên sinh truyền đến, tôi hoảng hốt nghe hắn nói không còn sớm nữa, cậu trước nghỉ ngơi, ngày mai tôi lại đến nghe tiếp.

Tôi mơ mơ màng màng đáp một câu rồi nghe thấy Vương Minh nói đêm nay sẽ không tiễn tôi về nhà, ngủ lại ở cửa hàng, tôi như vậy cũng không thể trở về, sau đó nghe Lộc tiên sinh thở dài. Tôi nhận thức Lộc tiên sinh bấy lâu nay thì đây là ngày mà tôi nghe thấy hắn thở dài nhiều nhất, tôi vốn dĩ cho rằng loại người thoát tục như hắn sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề nào khiến hắn phát ra tiếng thở dài nan giải.

Nghĩ đến đây, hắn có lẽ cũng không phải là loại siêu nhiên thế ngoại mà tôi tưởng tượng, ít nhất vẫn còn duy trì tâm trí tình cảm của một người bình thường, như vậy thật tốt."

"Trong cơn mê mang tôi được Vương Minh đỡ vào hậu đường của cửa hàng, anh ta đặt tôi trên giường, cởi áo khoát, đắp chăn để tôi có thể nằm thoải mái một chút sau đó mới đi ra ngoài.

Kỳ thật lúc này tôi còn chưa có ngủ, một bộ phận ý thức của tôi vẫn còn thanh tĩnh nhưng thân thể lại không thể động đậy, ngay cả mắt cũng không mở nổi, phải cố sức lắm mới có thể phát ra chút âm thanh.

Nếu bây giờ có tên biến thái nào tới giết tôi, chắc thật hưởng thụ chuyện này── gã có thể chậm rãi hành hạ đến chết một người vô lực phản kháng, nhưng lại có cảm giác, sẽ thống khổ, thậm chí sẽ vì đau đớn mà khóc nghẹn đi.

Tôi cứ như vậy nghĩ ngợi linh tinh rồi nở một nụ cười, lúc này tôi nghe được tiếng mưa rã rít bên ngoài cửa sổ, một cơn mưa to bất chợt."

"Tôi ở dưới tiếng mưa thình lình xuất hiện này chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ nơi nào mưa, âm thanh của chúng tựa hồ không hề khác biệt, trong khoảnh khắc tôi giống như trở về Tháp Mộc Đà, trở lại cơn mưa to che trời lấp đất, không khí vừa ướt vừa nóng bao trùm lấy tôi, cũng bao bộc con đường trước kia chúng tôi đi.

Tôi biết mình đang nằm mơ.

Tôi mơ thấy mình đang đi ở Tháp Mộc Đà, nó đã ở trong mộng của tôi, cũng ở trong sinh mệnh hiện thực của tôi. Tôi dọc theo đường nhỏ vẫn luôn như ẩn như hiện phía trước trong rừng cây, sau đó ở cuối con đường trông thấy y."

"Y vẫn đạm mạc xa cách như vậy, mặt vô biểu tình, không nói một lời. Tôi nhìn y, y cũng nhìn tôi, thái dương ở trên đỉnh đầu chúng tôi lay động, ánh sáng từ trán y chiếu lên vai làm một nửa biểu tình của y như bóng ma biến mất khỏi không gian.

Chúng tôi giống như đang thi đấu, thi đấu xem ai mở lời trước sẽ thua, không thể nghi ngờ người thua chính là tôi.

Tôi mở miệng tiếp đón y: Tiểu Ca.

Y ừ một tiếng nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích.

Tôi đến gần y, nhìn kỹ gương mặt y, bộ dáng y vẫn như vậy. Tôi cười, trong lòng đột nhiên giống như một tấm gương sáng, ở nháy mắt nhớ lại này, cho dù là ở trong mộng tôi cũng rành mạch nhớ rõ nổi khổ mấy năm nay, nhớ rõ trên thân thể không khoảnh khắc nào là dừng tra tấn. Vì thế khi tôi cười xong lại có chút giận dỗi, nhìn mặt vô biểu tình của y oán hận mà nói anh xem anh, đem tôi hại thành như vậy.

Nghe được những lời này của tôi y hơi hơi mỉm cười, tôi cảm thấy nháy mắt như có một cột sáng rọi thẳng vào đáy lòng, những thống khổ cùng dày vò bỗng chốc hóa thành mây khói, biến mất ở khóe miệng cong lên kia.

Trong ngực tôi từng dòng nhiệt lưu động, không biết lấy dũng khí từ đâu vươn tay ôm chặt y, dựa trên đầu vai y nhỏ giọng nói tôi nguyện ý, tôi vui vẻ. Sau đó y cũng ôm lấy tôi, động tác quy củ vỗ về tôi, ở bên tai tôi nỉ non, y nói: Ngô Tà, Ngô Tà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip