Chương 12
Edit by Cam
Y tựa hồ không cảm nhận được lạnh nhạt đang quay cuồng trong đáy mắt mình, chán ghét cùng với suy nghĩ đề phòng nơi đây càng làm y trở nên thâm trầm, đến mức đem cả người nuốt trọn.
Ngô Tà hoàn toàn không biết gút mắt phức tạp trong lòng Muộn Du Bình, lại càng không biết chính mình đang phải đối mặt với phong ba. Sau khi buông tay, hắn xoay người đi về trước hai bước rồi dừng lại, nhắm mắt hít sâu luồng không khí ở vùng đất xa lạ này.
Giờ phút này, gió lạnh tản ra mang theo chút vị mặn chua xót, tịch liêu và lạnh nhạt hết thảy dung hòa lại đây. Chúng nó từ bầu trời khuynh đảo rơi xuống, cuốn theo cát đá nhỏ vụn cùng gió biển phía đông hòa quyện với nhau, làm bờ biển đóng băng càng thêm trắng tinh, cũng làm cho nước biển càng thêm thâm trầm tiêu điều.
Ngô Tà không rõ vì sao mình biết hương vị quá mức trừu tượng của cơn gió này, nhưng đây là diện mạo của chúng nó. Lúc hắn muốn cảm nhận chúng nó thì ngược lại chúng nó cũng có thể cảm nhận được hương vị cây xanh dưới cùng một bầu trời.
Hắn đột nhiên ý thức được điều này tựa hồ không giống với bình thường, cũng ẩn ẩn cảm thấy chính mình còn có thể cảm nhận được nhiều hơn thế nữa... Hắn có hơi bất an, cảm thấy không phải tất cả mọi người đều có thể nhận ra sự không bình thường mà tự nhiên che giấu. Ít nhất trong khoảng thời gian ít ỏi hắn tỉnh dậy, chưa bao giờ nghe con nuôi hay Tiểu Ca đề cặp đến phương diện này. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể là do thời gian mình tỉnh dậy quá ngắn, mà hai người bọn họ thì không phải loại người nói nhiều nên mới không đề cập đến.
Ngẩn ngơ, ánh mắt Ngô Tà dời đến một bên sườn núi khác. Sắc xám trên bầu trời đang dần rơi xuống làm cho điểm cuối vùng quê lập lòe đóm sáng, giống như vô số ngôi sao rơi đầy mặt đất. Hắn tập trung tinh lực nhìn chằm chằm chỗ kia, rất nhanh, hắn thấy được một tầng quang ảnh mông muội, tựa như một cái lồng lớn chậm rãi bốc lên, hình dáng cũng ngày càng rõ ràng...
"Nơi đó là thị trấn." Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói, toàn thân Ngô Tà chấn động, những gì vừa thấy được cũng tiêu tán. Hắn quay đầu nhìn thanh niên đang đứng bên cạnh không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng Ngô Tà cảm thấy ôn hòa thanh niên dành cho mình có mang theo ẩn ý, mục đích là giám thị mình, đề phòng mình bỏ chạy.
"Ừ." Hắn gật đầu, cảm thấy hơi buồn cười, sao có thể chạy? Chính mình là ai còn không biết, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được, kể cả có chạy được rồi thì nên chạy đi đâu?
Các người đề phòng tôi như vậy chẳng lẽ tôi thật sự có gì đó bất thường?
Hắn rất muốn hỏi thanh niên như vậy, cuối cùng nói ra lại là: "Cậu nói tôi là Ngô Tà?"
"Tôi nghĩ hẳn là vậy." Thanh niên đáp lời rất khéo léo, ngắn ngủi mấy chữ đã bao hàm những nghi ngờ không thể nói ra và cả hy vọng trong đó của cậu ta cùng tộc trưởng.
Ngô Tà hỏi gì cũng được cậu ta ba phải trả lời làm cho cười rộ lên, hắn lộ ra tia cười khổ gật đầu, nhịn không được nói: "Kỳ thật cậu cũng không rõ tôi có thật sự là Ngô Tà hay không..."
"Tôi hy vọng anh đúng là. Được rồi, bên ngoài lạnh, vào trong thôi." Nói xong thanh niên kéo hắn đến trước cửa, lúc này, Muộn Du Bình đã đặt tay phải lên cửa. Cửa lớn không tiếng động mở ra.
Đi theo hai người vào trong phòng, Ngô Tà cảm thấy có một hơi thở ôn nhuận nhu hòa bao bộc lấy mình, giống như từ ngày đông gió rét bước vào nắng ấm mùa xuân, gió tuyết lạnh lùng bên ngoài một chút cũng không lọt vào. Sau cửa vào chính là thính đường rộng rãi, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi mỗi một góc của thính đường, không hề chói mắt. Thanh niên đem đồ tùy thân đặt trên mặt đất, cởi áo khoác rồi nhìn xem Muộn Du Bình, sau đó nhìn thẳng vào Ngô Tà.
"... Bây giờ dẫn anh ta đi sao?" Ngô Tà nghe thấy thanh niên hỏi vậy, tuy rằng người cậu ta nhìn là mình nhưng lời này không thể nghi ngờ chính là đang dò hỏi ý kiến của một người khác ở đây.
"Ừ." Âm thanh Muộn Du Bình lạnh lẽo, trầm thấp giống như chìm trong gió tuyết, y thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn vào Ngô Tà phía sau.
"Con thấy... Nếu không thì nghỉ ngơi một lát đi? Tốt xấu gì cũng cho anh ta uống ít nước ấm, một đường đi này... Ngô Tà anh ta, phụ thân, người không cần như thế..." Thanh niên mười phần do dự, khi nói chuyện âm thanh phát ra đều mang theo tiếng thở dài, giọng điệu cũng được đè thấp. Cậu ta vẫn còn nhớ rõ bộ dáng uống nước lúc trước của Ngô Tà, nguyên bản cho rằng anh là dị loại không cần ăn uống, nhưng xem ra cũng không hoàn toàn như thế.
Điều này không phải là ngăn cách Ngô Tà với những quái vật kia một bước sao? Nhưng mà... Như cũ mà nói, có lẽ nguyên nhân là do hắn quá mức trọng yếu, hắn là Ngô Tà, cho nên tộc trưởng mới phá lệ cẩn thận phụ trách.
Im lặng một hồi, Ngô Tà nghe thấy Muộn Du Bình thấp giọng nói "Được", nháy mắt thanh niên thở phào nhẹ nhõm, lập tức để Ngô Tà ngồi xuống rồi bưng ra một ly nước ấm, dặn dò uống chậm một chút, nghỉ ngơi thêm một lát rồi lại đi.
"Đừng sợ, cũng không có gì, chỉ là... Chỉ là nhìn xem anh có vấn đề gì hay không, anh bình tĩnh một chút, bảo trì lý trí. Sẽ không tổn thương anh đâu." Giọng nói trầm thấp của thanh niên vang lên bên tai nhưng một chữ Ngô Tà cũng không nghe lọt, chỉ cúi đầu uống nước, hắn có dự cảm sắp tới sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Thanh niên lại an ủi hai câu nhưng thấy hắn trước sau không hề phản ứng, cậu ta cũng không tiện nói gì thêm.
Miễn cưỡng nuốt xuống hai ngụm nước, Ngô Tà cảm thấy chúng nó nghẹn ứ ở cuống họng, không thể đi lên hay nuốt xuống, cảm giác tắc nghẽn làm hắn càng thêm đứng ngồi không yên. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Muộn Du Bình. Trong ánh mắt của Muộn Du Bình tràn ngập cảm giác nặng nề, trên mặt không chút biểu tình dư thừa.
Ngô Tà nhìn y chằm chằm, y cũng nhìn lại Ngô Tà, không khí im lặng đến ngưng đọng.
Hít sâu, Ngô Tà cắn răng một hơi uống sạch ly nước, buông ly xuống, nhìn y nói: "Tôi nghỉ xong rồi, cần đi đâu thì đi thôi."
Nghe vậy, Muộn Du Bình xoay người đi về phía trước, Ngô Tà im lặng đi theo sau y, hai người ở chỗ rẽ của phòng khách tiến đến cuối hành lang, đi vào một căn phòng đóng kín. Ngô Tà vốn tưởng rằng đây là tầng hầm ngâm trong lời bọn họ nói, kết quả Muộn Du Bình lại đi đến một căn phòng khác hướng Đông Bắc, ở nơi đó mở ra một mật đạo. Y bước vào trong cánh cửa, vươn tay về phía Ngô Tà: "Đến đây."
Ngô Tà đặt tay vào lòng bàn tay y, tùy ý để y mang mình tiến vào mật đạo. Cửa phòng đóng kín, chỗ bọn họ dừng chân bắt đầu di động xuống dưới. Hóa ra bên dưới còn có không gian, tầng hầm ngầm chân chính nằm ở rất sâu phía dưới lòng đất, nơi đó an bày một nhà giam đặc biệt.
Ngô Tà không biết trong căn phòng ở nơi được bọn họ gọi là nhà này có công dụng đặc thù gì, cũng không biết mình đang bị đưa đến nơi nào. Hiện tại, hắn cùng Muộn Du Bình đang đứng sóng vai trong một gian nội di động tối đen, giơ tay không thấy năm ngón. Hắn chỉ có thể cảm giác bản thân đang không ngừng chìm xuống, trong tai là tiếng hít thở trầm ổn của người bên cạnh.
Giờ phút này hắn giống như trở lại quãng thời gian mới thức tỉnh trong huyệt mộ: Hắc ám, tĩnh mịch, toàn bộ thế giới đều biến mất chỉ còn mỗi bản thân. Điều khác biệt duy nhất chính là, lần này bên cạnh hắn có y.
Đột nhiên, Ngô Tà cảm giác bên eo căng thẳng, cánh tay Muộn Du Bình vòng qua mạnh mẽ ôm lấy hắn, một cổ sức lực đem hắn kéo về phía lồng ngực y. Ngô Tà sửng sốt không kịp cự tuyệt, người đã dựa vào vai hắn, sau đó, môi hắn chạm vào một vật thể mềm mại, thứ này mang theo nhiệt độ ấm nóng của cơ thể người áp xuống, rơi ở trên môi, nhẹ nhàng mút lấy. Phảng phất tuyên bố sự tồn tại của mình rồi lại nhanh chóng rời đi.
Ngô Tà sửng sốt, hắn không rõ đây là có ý gì, hắn bây giờ không rõ hôn đại biểu cho điều gì, cũng vô pháp đem tầng ý nghĩa đằng sau hành đồng này cùng với tình cảm bừng bừng phấn chấn liên hệ với nhau. Muộn Du Bình vẫn ôm chặt lấy hắn như cũ, cánh tay trên eo càng ngày càng dùng sức, cơ hồ muốn đem hắn dung ngập vào lòng ngực mình, để hai người hòa làm một thể. Một tay khác của y ở trên đầu tóc Ngô Tà như có như không vuốt nhẹ, vuốt tóc của hắn, mặt hắn, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ miêu tả hình dáng ngũ quan của hắn.
Ngô Tà nghe tiếng hít thở sâu nặng của y, âm thanh vì gắng sức áp chế cảm xúc sôi trào mà trở nên run rẩy, y ở bên tai hắn thấp giọng nỉ non, gọi tên của hắn. Ngô Tà muốn đáp lại y, lại không dám làm ra bất kỳ hành động gì. Hắn không rõ vì sao Tiểu Ca lại hỉ nộ vô thường như vậy, vì cái gì vừa mới lạnh nhạt thậm chí là chán ghét mình bây giờ lại, lại như vậy...
Hắn cũng không rõ "như vậy" là gì, chỗ trống trong lòng còn có quá nhiều ngôn ngữ vô pháp biểu đạt, chỉ có bản năng từ trên người đối phương cảm nhận được tình cảm nóng rực và lạnh băng.
"Vào trong rồi bảo trì bình tĩnh, thả lỏng, không có việc gì, chỉ cần cậu... Mau chóng để cậu ra ngoài." Muộn Du Bình cơ hồ là từ trong cổ họng nghẹn ra những lời này.
Tâm Ngô Tà một lần nữa chùng xuống, hai người bọn họ đều nói mình phải bình tĩnh, rốt cuộc là vì cái gì?
Trong khi tự hỏi hai người đã đến nơi cần đến, ánh sáng mông lung chiếu lên, Ngô Tà nhìn thấy trước mặt mình là một căn phòng trống trải. Không chờ Muộn Du Bình phân phó, hắn chủ động đi vào bên trong, đứng yên ở giữa phòng. Quay đầu nhìn lại, không ngoài dự liệu thấy được Muộn Du Bình dừng ở bên ngoài, không cùng tiến vào.
Hắn nhìn Muộn Du Bình cười xua xua tay, nói: "Anh trở về đi."
Nhìn chằm chằm phương hướng Ngô Tà và tộc truỏng cùng biến mất, thanh niên rầu rĩ bần thần, cuối cùng thở dài một hơi xoay người đi lên lầu. Sau khi về phòng cậu ta mở thiết bị liên lạc ra, rất nhanh đã liên hệ được với người vẫn luôn chờ đợi tin tức.
"Chúng tôi thuận lợi trở về, Vương tiên sinh." Thanh niên ngồi xuống đối diện với bóng người sinh động như thật trước mặt, tay phải chống cằm, chậm rãi đợi đối phương mở miệng. Ánh mắt cậu ta thâm trầm lại sắc bén, tràn ngập thần sắc đề phòng hệt như dã thú chờ đợi con mồi, nào còn cảm giác ôn hòa như khi ở trước mặt Ngô Tà nữa. Giờ phút này khắp người thanh niên tản mát ra khí thế áp đảo, đây mới chân chính là diện mạo nên có của người kế thừa Trương gia; Cường hãn, nhanh nhẹn, trầm tĩnh còn có một chút chuyên quyền độc đoán. Gai nhọn sắc bén, tựa hồ làm cho người đối diện không tự chủ mà chùn bước.
Vương Nhuận co rụt bả vai, cứ việc cách xa ngàn dặm thì khí thế của người thừa kế Trương gia phóng ra vẫn khiến người ta sợ hãi như cũ, thậm chí làm cho gã nhịn không được chửi thầm vị tổ tiên đã sớm cưỡi hạc về tây kia── Nếu không phải ông ấy đưa ra nan đề, mình mắc gì phải căng da đầu đối mặc với loại người đáng sợ như vậy đâu?
Châm chước vài giây suy nghĩ nên làm sao mở lời, gã hắng giọng hỏi: "Cái đó... Các cậu tìm được rồi?"
"Tìm được rồi." Thanh niên gật đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười không rõ ý: "Chúng tôi tìm được một người, đây không phải nằm trong dự kiến của anh sao?"
"... Tìm được thì tốt." Vương Nhuận có chút không xác định, hỏi lại: "Thật là người sao?"
"Thoạt nhìn trước mắt là vậy, như thế nào, anh cảm thấy anh ta không thể?"
"Không không không, tôi không có ý này, tôi không biết ngài ấy sẽ là cái dạng gì, đều là cụ cố (tằng tổ phụ) an bày, tôi chỉ thay người chuyển lời thôi." Gã nhanh chóng phủ nhận, giải thích nói: "Ý của tôi là... Ngài ấy thật sự còn sống sao? Tôi sợ các cậu đi vào nhìn thấy chỉ là một đống xương khô, vậy..."
"Có lẽ như thế cũng không tệ." Thanh niên ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhìn bóng người hư ảo lắc lắc ngón tay, chặn lời nói tiếp theo của Vương Nhuận. "Anh chưa nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh ta, trên thực tế theo cảm quang cá nhân của tôi, ở ý nghĩa nào đó hóa thành xương khô có khi lại hạnh phúc hơn."
"... Sao lại nói thế?"
Thanh niên không trả lời, chỉ lắc lắc đầu. Vương Nhuận ở bên kia suy nghĩ một lát, cẩn thận hỏi: "Có phải... Có phải là khi sống lại, vị "Ngô Tà tiên sinh" này có chỗ nào đó không đúng?" Gã cẩn thận mà lựa chọn từ ngữ, vừa tận lực không mạo phạm vong linh cùng thế hệ với cụ ông nhà mình vừa tận lực không mạo phạm tính chuyên nghiệp của người Trương gia.
Nghe thấy vấn đề này, thanh niên lâm vào trầm tư. Vài giây sao, cậu ta hỏi bóng người đối diện: "Đối với con đường của chúng tôi, anh hiểu biết nhiều ít?"
"... Không nhiều lắm." Vương Nhuận thành thật trả lời, chờ một lát, lại nói: "Nếu không phải cụ cố an bày, tôi nghĩ mình vĩnh viễn cũng sẽ không cùng trộm mộ các người có bất kỳ quan hệ gì."
"Đúng, theo lời anh nói, chúng tôi chỉ là trộm mộ." Thanh niên cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng không ít, mở miệng nói: "Vương Nhuận," ─ Cậu ta thay đổi xưng hô, rốt cuộc thì xét theo tuổi tác người đối diện cùng lắm chỉ được xem là một tiểu bối, gọi thẳng tên như vậy cũng không có gì là không ổn. Cậu ta nói tiếp: "Vương Nhuận, tôi có thể ở nơi khác sắm vai một tên trộm mộ, nhưng hiện tại thì không được. Tổ tiên của anh có nói với anh vì sao phải truyền lại những lời nói đó cho chúng tôi hay không?"
"Nói qua một ít, xét đến cùng thì chuyện này là do chính bản thân Ngô Tà an bày.
Cụ tổ nói, Ngô Tà là ông chủ của ngài lúc trẻ, bởi vì thân thể xảy ra vấn đề nên cần phải thực hiện một việc làm mạo hiểm, nói trắng ra chính là trường sinh bất tử.
Không, nói như vậy cũng không thỏa đáng, chính xác mà nói thì là chết đi sống lại.
Quá trình này dự tính kỳ hạn là trăm năm hoặc hơn trăm năm một ít, tóm lại là sau khi tôi trưởng thành có thể thực hiện. Lúc đó cần tôi liên hệ với người Trương gia, tốt nhất là đến thẳng chỗ Trương Khởi Linh rồi lấy thân phận người quen cũ mời các người đến chỗ đó tìm Ngô Tà.
Nhưng tôi không thể nói cho các người tình hình cụ thể, càng không được nhắc đến Ngô Tà, bởi vì... Bởi vì chuyện này rất có khả năng sẽ không thành công. Hơn nữa cụ cố tôi không xác định, đến lúc này Trương Khởi Linh có còn nhớ rõ Ngô Tà hay không, dù cho hắn nhớ rõ thì hắn có còn để ý Ngô Tà hay không? Ở lúc nghe thấy tên Ngô Tà rồi đi đến đó hay không?" Nói xong Vương Nhuận nhìn chằm chằm thanh niên, hỏi lại: "Chuyện tôi biết đại khái chính là như vậy, có cái gì không đúng sao?"
"Không có." Thanh niên rũ mi, lại hỏi: "Vậy anh có biết vì sao Ngô Tà lại muốn làm như vậy không?"
"Khó mà nói." Vương Nhuận có hơi do dự, nhỏ giọng nói thầm: "Dù sao tôi cũng cảm thấy không đáng tin. Theo như cách nói của cụ tổ, Ngô Tà là vì một người, muốn gặp mặt người đó một lần. Nhưng... Nhưng sau đó cụ tổ tôi lại phản bác cách nói này, nói nhìn trạng thái cuối cùng của Ngô Tà, có gặp mặt hay không kỳ thật không sao cả, có lẽ không thấy càng tốt. Tôi không biết lời này của ông ấy là có ý gì, cũng không hỏi rõ. Lúc đó tôi quá nhỏ mà ông ấy thì lớn tuổi rồi, mấy chuyện này có nói cùng tôi tôi cũng không hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip