Chương 13 H nhẹ
Họ ăn một bữa ăn nóng hổi sau đó quyết định bôi bùn lên lều. Khi màn đêm buông xuống, họ đã phủ khá nhiều bùn lên mọi thứ và chính khi làm như vậy, họ tìm thấy một lời nhắn do Ngô Tam Tỉnh để lại.
"Ngô Tà ..." Khởi Linh thì thầm khi Ngô Tà ngồi xổm xuống trước phiến đá có viết.
"Chú đã tìm thấy lối vào của Chung Cực. Một khi đã vào thì không thể quay lại. Vĩnh biệt, ước nguyện của chú đã được hoàn thành, chú không còn gì hối tiếc. Ở đây rất nguy hiểm, hãy rời khỏi đây ngay, và đừng tìm chú ." Ngô Tà đọc to tin nhắn và Bàn Tử nhìn Khởi Linh một cách hơi lúng túng.
"Tôi nghĩ rằng chú của cậu ... không hề có ý định trở về ..." Bàn Tử nhẹ nhàng nói, nhưng sau khi cả Khởi Linh và Phan Tử đều nhìn Bàn Tử một cái nhìn lạnh lùng, làm anh nuốt nước bọt.
"Ah, cố lên Thiên Chân. Chú của cậu là ai? Tôi chắc rằng ngày mai chúng ta sẽ tìm ra dấu vết của ông ấy và sẽ thấy ông ấy vẫn ổn." Bàn Tử an ủi.
"Vâng, tôi chắc chắn rằng ông ấy đang làm tốt,ông ấy không hề đơn độc và ông ấy là một người đàn ông thận trọng." Phan Tử nói thêm.
"Tôi biết, con cáo già này chỉ muốn tôi quay lại ... như thể tôi sẽ làm như vậy vào thời điểm này. Nó không chỉ cho anh nữa, cho cả Tiểu Ca nữa ... Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút, đôi mắt của tôi. bắt đầu ngứa ... hãy đánh thức tôi khi nào đến lượt tôi trực đêm. Chúng ta nên đề phòng sẽ có rắn vào tối nay. Có dấu vết của nó ở khắp khu trại này. " Ngô Tà nói với một giọng buồn bã, điều này khiến trái tim Khởi Linh tan nát. Anh ghét nhất là phải thấy Ngô Tà bị tổn thương hoặc buồn bã, điều mà anh đã ám ảnh là phải giữ cho cậu được an toàn và thề sẽ không để cậu khóc một lần nào nữa.
"Được rồi, đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon và ở trong lều cả đêm. tôi đã chia đồ dùng và thuốc men vào mỗi ba lô. Có cả huyết thanh trị rắn độc, nên không có lý do gì để cậu ra ngoài. Chúng ta phải đề phòng." Bàn Tử nói.
"Tôi Đồng ý. Ở ngoài sẽ nguy hiểm hơn là ở trong. Vì vậy, cả cậu và Tiểu Ca hãy nghỉ ngơi trong căn lều đó." Phan Tử chỉ vào cái có cửa, chắc chắn hơn cái khác, ở đó an toàn hơn. " tôi và Bàn Tử sẽ ở trong cái lều còn lại . Không có vấn đề gì xảy ra bên ngoài chúng tôi ở lại cho đến sáng, sau đó chúng ta có thể lên đường và tìm Tam Gia càng sớm càng tốt." Phan Tử kết luận.
"Tốt, đi thôi Phan Tử " Bàn Tử nói khi anh bước vào căn lều và Phan Tử đi theo anh ngay sau đó.
Khởi Linh nhìn Ngô Tà, người vẫn mang vẻ mặt u sầu đó khi cậu nhìn vào lời nhắn đó như được viết giống như lần cuối cùng, bằng máu và Khởi Linh tiến lại gần cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má của Ngô Tà và hơi mỉm cười với cậu.
"Tôi sẽ tìm chú ba cho cậu, Ngô Tà Hãy tin tưởng ở tôi." Khởi Linh đề nghị và Ngô Tà cười đáp lại.
"Em tin tưởng anh, Tiểu Ca, chỉ là em không hiểu tại sao chú ba lại hành động như vậy. ông ấy cũng có thể tin tưởng em và nói cho em biết những gì ông ấy đã giấu với em bấy lâu nay. Tại sao ông ấy lại tiếp tục biến mất? Ông ấy đang tìm kiếm thứ gì? Chuyện gì xảy ra với anh và đội của chú ba khi quay lại ngôi mộ dưới nước đó? Tại sao Giải Liên Hoàn lại buộc tội chú ba là ... "Ngô Tà hơi mất bình tĩnh.
"Ngô Tà, nếu chú của cậu không cho cậu câu trả lời thì hãy hỏi người khác." Khởi Linh ngắt lời.
"Ý anh là, Trần Vân Cẩm?" Ngô Tà hỏi và Khởi Linh gật đầu đồng ý. "Cô ấy vẫn đi theo chúng ta?" Ngô Tà hỏi và Khởi Linh lại gật đầu.
"Được rồi ... ngày mai chúng ta cũng có thể thử tìm cô ấy. Đi thôi, hiện tại mắt em rất ngứa ..." Ngô Tà nói.
"Vào trước đi, tôi dập tắt ngọn lửa này." Khởi Linh nói và Ngô Tà đồng ý, đi đến căn lều được chỉ định của họ được chiếu sáng bằng đèn ở một góc.
Túi ngủ của họ đã có sẵn và ba lô của cả hai đã được trang bị đầy đủ giờ đã được đặt ở một góc . Cậu lấy khăn thấm một chút nước để lau mặt, xem ngứa có phải do bùn không, sau đó quan sát xung quanh để tìm điểm yếu mà họ nên tập trung hơn trong đêm dài.
Tuy nhiên, chiếc lều trông đủ chắc chắn để chứa một bầy rắn. Vật liệu làm ra nó có chất lượng tốt, được đặt và gắn kết tốt. Chúng thực sự sẽ ổn ở đó cho đến sáng. Vì vậy, cậu nằm trên một chiếc túi ngủ và nhắm mắt mệt mỏi chờ Tiểu Ca bước vào, khoảng 1 phút sau.
Khởi Linh nằm xuống bên cạnh Ngô Tà và ôm cậu lại, vì họ quá bẩn nên không thể che mình bằng túi ngủ. Ngô Tà quay người lại đối mặt với anh.
"Em còn ngứa không?" Khởi Linh hỏi.
"Vâng, một chút ..." Ngô Tà thì thầm và Khởi Linh thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa khuôn mặt của họ để đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của Ngô Tà. Những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng của anh khiến Ngô Tà yêu Tiểu Ca hơn. Cậu đã bùng nổ cảm xúc vào thời điểm đó và khi Tiểu Ca thể hiện sự quan tâm bên cạnh như vậy, điều đó khiến cậu muốn khóc vì tất cả những bực bội và nghi ngờ của cậu gần như bay hết. Khởi Linh hôn lên mắt của còn lại của cậu, rồi tới trán, anh muốn Ngô Tà giảm bớt mọi lo lắng, ưu phiền.
Trái ngược với ý muốn của anh, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên đôi mắt nhắm nghiền của cậu và cậu ấn Tiểu Ca vào người để cố gắng tìm sự thoải mái. Tiểu Ca không nói gì ngoài việc ôm Ngô Tà đang thút thít trong lòng mình và nhẹ nhàng xoa lưng cậu trấn an.
"Ngô Tà..." Anh thì thầm sau đó, Ngô Tà chủ động hôn Tiểu Ca . Thật vui khi biết rằng Tiểu Ca cũng đã rửa mặt sạch sẽ bên ngoài, có lẽ đã mong đợi kết quả như vậy. Khởi Linh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hôn đáp trả lại Ngô Tà.
"Tiểu Ca..." Ngô Tà thì thầm, nhưng Khởi Linh muốn rửa sạch không chỉ là mắt của Ngô Tà mà còn cả nỗi buồn của cậu ấy bằng cách duy nhất có thể. Anh kéo Ngô Tà vào một nụ hôn sâu
Chẳng bao lâu sau, Ngô Tà bị cuốn vào những nụ hôn làm mọi thứ khác đều bị lãng quên. Sau vài nụ hôn nóng bỏng và tiếng rên rỉ khe khẽ, Ngô Tà thấy mình đang mở khóa áo khoác màu đen của Tiểu Ca bằng đôi tay căng thẳng và vén áo phông lên để anh có thể chạm vào làn da trắng nõn của anh. Nó ấm áp và cơ thể của anh là sự kết hợp giữa làn da mềm mại và cơ bắp săn chắc rất hoàn hảo.
Khởi Linh để cậu khám phá cơ thể anh, không để ý đến bàn tay tò mò chạm vào anh khi hôn nhau. Hiện hình xăm Kì Lân đã dần dần hiện lên rõ ràng.
Khởi Linh đang đắm chìm vào cảm giác bàn tay của Ngô Tà đang lướt qua trên làn da nhạy cảm của mình và nhận thấy rằng bàn tay của Ngô Tà cởi cúc quần bó sát của anh nhưng sau đó ngừng lại.
"Ngô Tà..." Khởi Linh thì thào.
"Tiểu Ca... em yêu anh ... anh biết điều đó, phải không?" Ngô Tà hỏi.
"Ừ, anh cũng yêu em Ngô Tà." Khởi Linh trả lời.
"Vậy thì anh có muốn chúng ta đi xa hơn không?" Ngô Tà hỏi.
"Anh thích mọi thứ đến từ em." Khởi Linh đảm bảo với cậu.
Sau đó, tay cậu mở khóa quần của Tiểu Ca và có cảm giác có thứ gì được giấu bên trong. anh nhắm mắt lại, dục vọng ào ạt như dung nham nóng bỏng bên trong huyết quản.
"Ngô Tà ..." Hắn nhẹ nhàng rên rỉ tên của cậu.
Ngô Tà đưa tay vào quần lót của anh và nắm lấy cái thứ kích thích vốn đã cứng. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào nguồn ham muốn của một người đàn ông khác và Tiểu Ca thực sự rất cứng khi cậu từ từ di chuyển bàn tay của mình để xoa nó và nghe thấy những tiếng rên rỉ rất nhẹ đó phát ra từ miệng Xiaoge, gần như bên tai cậu, khiến cậu nhỏ của cậu càng cứng hơn.
Khởi Linh,về phần khác, muốn làm hài lòng Ngô Tà hơn là muốn làm hài lòng chính mình, vì vậy anh đã kiểm soát sự 'trêu chọc' của cậu bằng cách đẩy Ngô Tà và đặt mình lên đùi anh, cởi quần của Ngô Tà . Ngô Tà rên rỉ khi chạm vào, nhưng Tiểu Ca đã cuối xuống hôn cậu để im lặng.
"Tiểu Ca ..." Cảm giác sung sướng khi cảm nhận được những ngón tay mạnh mẽ của Tiểu Ca tác động lên sự kích thích của cậu, khiến cậu rên rỉ hơn, Tiểu Ca trượt quần của cả hai xuống đủ để hai cậu nhỏ của họ cọ vào nhau Khởi Linh di chuyển hông. rồi dùng tay nhào nặn cậu nhỏ của cậu, đồng thời hôn môi cậu lần nữa anh dùng sức mút lưỡi đưa lưỡi càn quét trong khoan miệng cảm nhận hương vị ngọt ngào từ cậu.
Ngay sau đó họ cùng thở hổn hển trong niềm vui sướng và Ngô Tà bắn ra dính vào bụng của anh , sau đó đến lượt Tiểu Ca. Nhìn xuống đống hỗn độn của họ, Ngô Tà thở dài.
"Sao vậy?" Tiểu Ca hỏi.
"Em là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Ngô, vậy mà lại ở đây lai vãng với của một người đàn ông khác ... Các chú của em sẽ không hài lòng về điều đó, chưa kể đến cha em." Ngô Tà giải thích sau đó Khởi Linh đi lấy giấy để dọn dẹp đống lộn xộn của họ.
"Vậy em có hối hận không?" Khởi Linh hỏi.Ánh mắt khẽ rũ xuống.
"Không, nhưng họ có thể cho chúng ta xuống địa ngục nếu biết chuyện..." Ngô Tà thừa nhận, nhưng Khởi Linh không bận tâm. Anh chỉ làm sạch bụng của Ngô Tà và giúp cậu kéo quần lên sau đó anh quay lại nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu.
" Xem ra, anh cũng là tộc trưởng họ Trương." Khởi Linh đưa ra những thông tin nhỏ mà anh có được từ Vân Cẩm.
"Trần Vân Cẩm nói cho anh biết hả?" Ngô Tà hỏi và anh đồng ý.
"Trương Khởi Linh là tên của tộc trưởng họ Trương." Ngô Tà mỉm cười.
" ít nhất chúng ta đã có một cơ hội tốt để tìm kiếm quá khứ của anh." Ngô Tà nói.
"Mn, bây giờ nghỉ ngơi đi." Khởi Linh nói và ôm cậu gần hơn. Đêm chỉ mới bắt đầu và nếu lũ rắn kéo đến, nó sẽ đến muộn hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip