Chương 2. Tiếng Vọng Của Quá Khứ và Lời Hứa Lẩn Tránh

Ngạn Lân đi theo Trương Khởi Linh, bước chân dứt khoát vào cánh cửa bí mật. Lối đi phía sau bức tường đá hẹp và tối, chỉ vừa đủ cho một người lách qua. Hơi lạnh từ đá ngấm vào da thịt, và tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch, tạo nên một bản nhạc rùng rợn. Ngạn Lân nhìn Trương Khởi Linh đi trước. Dáng người hắn mảnh khảnh, nhưng lại toát lên một sức mạnh khó tả, một vẻ bí ẩn đầy cuốn hút. Cậu không hiểu vì sao, nhưng cậu cảm thấy an toàn một cách lạ lùng khi ở gần người đàn ông này.

– Anh có phải là người ở đây không?  Ngạn Lân không nhịn được mà hỏi, giọng cậu khẽ run.

Trương Khởi Linh không quay đầu lại, cũng không trả lời. Hắn tiếp tục đi, như thể câu hỏi của Ngạn Lân không hề tồn tại. Ngạn Lân thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng hiểu được tính cách lạnh lùng của hắn. Cậu quyết định giữ im lặng, tập trung vào việc đi theo. Lối đi dẫn họ đến một căn phòng rộng lớn hơn, được thắp sáng bằng những ngọn đuốc le lói. Không gian này giống như một điện thờ cổ xưa.

Những bức tượng quái dị được đặt khắp nơi, và ở chính giữa là một chiếc quan tài đá khổng lồ. Bầu không khí trở nên căng thẳng, dường như có một thứ gì đó vô hình đang ẩn mình. Trương Khởi Linh dừng lại trước chiếc quan tài. Hắn đưa tay lên, chạm vào một biểu tượng trên đó. Ngay lập tức, chiếc quan tài bắt đầu phát ra những tiếng kêu rùng rợn. Nắp quan tài từ từ mở ra, để lộ ra một luồng sáng xanh ma quái. Ngạn Lân nín thở, không dám chớp mắt. Cậu biết rõ, theo cốt truyện, đây là lúc Trương Khởi Linh sẽ tìm thấy một thứ rất quan trọng.

Tuy nhiên, khi hắn vừa đưa tay vào trong quan tài, một luồng gió lạnh buốt thổi tới. Con quái vật từ đâu ra xuất hiện, lao thẳng về phía hắn. Ngạn Lân không kịp suy nghĩ, theo bản năng anh lao tới, đẩy Trương Khởi Linh ra. Con quái vật gầm lên, chuyển hướng tấn công sang Ngạn Lân.

Ngạn Lân ngã xuống, tay cậu chạm vào một vũng máu đen trên sàn. Vũng máu đó dường như có một sức mạnh kỳ lạ. Nó lập tức lan ra, bao bọc lấy cánh tay của Ngạn Lân. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, một luồng năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong huyết quản. Nhưng nó cũng mang theo một nỗi đau dữ dội, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

Trương Khởi Linh  sau khi lấy lại được bình tĩnh, đã nhanh chóng xử lý con quái vật. Hắn quay lại nhìn Ngạn Lân, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ gặp phải điều tương tự.

– Ngươi... – Giọng hắn không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự bối rối và lo lắng.

Ngạn Lân lắc đầu, cố gắng nén lại cơn đau. Cậu ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Linh, và trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy một chút gì đó khác lạ trong ánh mắt hắn. Một chút gì đó rất con người.

– Ta… ta ổn. – Ngạn Lân nói, giọng cậu trở nên yếu ớt. – Anh có vẻ cần thứ này sao?

Cậu chỉ vào chiếc hộp ngọc cổ xưa Trương Khởi Linh đang cầm trên tay. Hắn im lặng, nhìn Ngạn Lân một lúc lâu. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ điều gì đó.

– Cảm ơn. – Hắn nói, giọng hắn nhẹ nhàng hơn.

Ngạn Lân nở một nụ cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật sự có ích. – Không có gì. Nhưng tôi có thể đi cùng anh không? Tôi… không biết làm thế nào để thoát ra khỏi đây.

Trương Khởi Linh nhìn cậu dò xét. Ngạn Lân biết, hắn đang cân nhắc. Đây là một cơ hội để cậu hiểu rõ hơn về thế giới này, và quan trọng hơn, để anh ở gần hơn với nhân vật mà cậu ngưỡng mộ.

– Được. – Cuối cùng Trương Khởi Linh cũng trả lời. – Nhưng ta không thể bảo vệ cậu mãi được. Cậu phải tự chăm sóc bản thân mình.

Ngạn Lân gật đầu lia lịa, mừng rỡ. Cậu cảm thấy một cảm giác an toàn và hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cậu đã tìm được người đồng hành đầu tiên trong cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng cậu không biết rằng, quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

Hành trình tiếp tục trong mê cung dưới lòng đất. Trương Khởi Linh dẫn đường, đi một cách dứt khoát như thể hắn đã thuộc lòng nơi này. Ngạn Lân đi theo sau, cố gắng bắt kịp. Cánh tay cậu vẫn còn cảm giác đau rát, và vệt máu đen đã biến mất, thay vào đó là một hình xăm kỳ lạ xuất hiện trên da. Nó là một hình xăm nhỏ, giống như một bông hoa sen đen, nhưng lại có những đường nét sắc nhọn, gân guốc, y như một con quỷ. Ngạn Lân cảm thấy rùng mình, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Đây là gì? – Ngạn Lân hỏi Trương Khởi Linh, giọng run run, chỉ vào cánh tay mình.

Trương Khởi Linh quay lại, nhìn vào hình xăm trên tay Ngạn Lân. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, xen lẫn một chút ngạc nhiên và hoài nghi. Hắn đưa tay lên, chạm vào hình xăm. Ngạn Lân cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể, một cảm giác nóng bỏng, và một hình ảnh vụt qua trong tâm trí cậu. Hình ảnh đó là của một người phụ nữ mặc một bộ đồ cổ, tay cầm một bông hoa sen đen giống hệt như hình xăm trên tay cậu.

– Lệ huyết… – Trương Khởi Linh lẩm bẩm.

– Lệ huyết, đó là gì? – Ngạn Lân hỏi.

– Ngươi không cần biết. – Hắn trả lời, giọng trở lại lạnh lùng. – Nó không phải là thứ ngươi có thể kiểm soát.

Ngạn Lân không hỏi thêm nữa. Cậu biết, Trương Khởi Linh không muốn nói. Nhưng trong lòng cậu, một nỗi tò mò càng lớn hơn. Cậu không phải là một người bình thường. Cậu đã xuyên không, và giờ đây, cậu có một hình xăm bí ẩn. Cuộc đời cậu đã không còn bình thường nữa.

Họ tiếp tục đi. Trương Khởi Linh dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hắn dừng lại trước một bức tường đá, cẩn thận chạm vào từng phiến đá. Ngạn Lân thấy hắn dường như đang tìm kiếm một công tắc bí mật. Nhưng Ngạn Lân lại có một cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy mình đã từng ở đây. Cậu đi đến một phiến đá, đưa tay lên, chạm vào một đường vân nhỏ.

– Có phải là cái này không? – Ngạn Lân hỏi.

Trương Khởi Linh nhìn cậu, ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Ngạn Lân đã chạm đúng vào phiến đá mà hắn đang tìm kiếm. Ngay lập tức, một lối đi bí mật khác mở ra.

– Sao ngươi biết? – Trương Khởi Linh hỏi, giọng hắn đầy sự nghi ngờ. Ngạn Lân nghe vậy liền bối rối. – Ta… ta không biết. Ta chỉ cảm thấy như mình đã từng ở đây.

Trương Khởi Linh không nói gì nữa, hắn đi vào lối đi bí mật. Ngạn Lân đi theo. Càng đi, cậu càng cảm thấy những ký ức rời rạc vụt qua trong tâm trí. Những hình ảnh về một căn phòng, một chiếc quan tài, và một người phụ nữ với bông hoa sen đen. Cậu thấy mình đang ở trong một nơi rất tối, và một giọng nói vang vọng trong đầu cậu.

– Ngươi phải đi, mau, Ngạn Lân. Ngươi không thuộc về nơi này.

Ngạn Lân giật mình. Cậu không hiểu giọng nói đó là của ai. Trương Khởi Linh quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng.

– Ngươi ổn? – Hắn hỏi.

– Ta… ta nghe thấy một giọng nói. – Cậu lắp bắp nói, trả lời hắn.

Trương Khởi Linh cau mày, hắn không nói gì nữa. Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán Ngạn Lân. Ngạn Lân cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ chảy vào đầu, và giọng nói trong đầu cậu biến mất.

– Ngươi... có vẻ đặc biệt. – Trương Khởi Linh nói, giọng hắn trầm thấp.
Ngạn Lân không biết phải trả lời như thế nào. Cậu chỉ biết, cuộc phiêu lưu của anh đã bắt đầu, và nó sẽ không giống như những gì cậu đã từng đọc trong tiểu thuyết đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip