Chương 6. Vết Nứt Trong Thần Kinh và Thử Thách Đầu Tiên
Họ đã dựng trại và nghỉ ngơi tạm thời tại ngôi đền cổ bị bỏ hoang. Ngạn Lân ngồi bên đống lửa, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu nghĩ về Trương Khởi Linh. Không biết hiện giờ anh ta ở đâu? Có an toàn hay không? Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Ngạn Lân.
Cậu biết rằng, cuộc phiêu lưu của cậu đã bắt đầu, và nó sẽ không dừng lại.
Ngô Tà ngồi đối diện Ngạn Lân, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Ngô Tà không nói gì, nhưng sự im lặng của y nặng trĩu. Bàn Tử thì đã ngáy khò khò, nằm lăn lóc gần đống lửa, tạo ra một sự đối lập hài hước với không khí căng thẳng.
– Ngạn Lân. - Ngô Tà gọi, giọng y nhỏ, đủ để Ngạn Lân nghe thấy.
– Vâng, có chuyện gì sao, Ngô Tà? - Cậu đáp.
– Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đang nghĩ về người đã cứu cậu.
Ngạn Lân im lặng.
– Tôi sẽ không hỏi cậu thêm về anh ta.
– Ngô Tà tiếp tục. - Nhưng tôi phải cảnh báo cậu. Trương Khởi Linh là một người nguy hiểm. Sự xuất hiện của anh ta luôn đi kèm với những bí mật và rắc rối lớn.
– Anh ấy đã cứu tôi. – Ngạn Lân nhẹ giọng. – Anh ấy không phải người xấu.
Ngô Tà nhếch môi, nụ cười đó mang vẻ mệt mỏi.
– Tôi không nói anh ta là người xấu. Tôi chỉ nói anh ta là một bí ẩn không thể chạm tới. Và cậu, Ngạn Lân, cậu đang cố gắng chạm vào nó. Điều đó có thể giết chết cậu.
– Tôi không sợ. – Ngạn Lân nhìn thẳng vào mắt y. – Tôi đã hứa với anh ấy.
Ngô Tà nhìn cậu một lúc lâu, rồi y gật đầu. –
Lời hứa. Tốt. Chỉ cần cậu nhớ, trong Thất Tinh Lỗ Vương Cung, lời hứa đó có thể trở thành lưỡi dao.
Sáng hôm sau, ba người thức dậy sớm. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ vẻ căng thẳng. Họ bắt đầu tìm kiếm lối vào mộ cổ, nằm sâu dưới lòng đất của ngôi đền.
Ngô Tà sử dụng la bàn và các công cụ định vị cổ xưa, nhưng mọi thứ dường như bị nhiễu loạn. Y cau mày.
– Lối vào bị che giấu quá kỹ. Tất cả các chỉ số đều bị sai lệch. – Ngô Tà lẩm bẩm.
Bàn Tử tiến lại gần một bức tượng rồng bị vỡ.
– Ngô Tà, cậu xem. Hình như có cái gì đó ở dưới chân bức tượng này.
Ngô Tà và Bàn Tử cùng nhau kiểm tra. Ngạn Lân đi theo, nhưng ngay khi cậu đến gần bức tượng, hình xăm bông sen đen trên tay cậu lại bắt đầu nóng ran. Một luồng ký ức mơ hồ vụt qua. Cậu nhớ lại những lời hắn nói, về những cơ quan được kích hoạt bằng máu.
Ngạn Lân không kịp suy nghĩ, cậu đưa tay lên, chạm vào chân bức tượng. Cảm giác nóng rát tăng lên, và cậu cảm thấy một luồng năng lượng bí ẩn đang bị hút vào cánh tay mình.
– Ngạn Lân, cậu đang làm gì đấy! – Ngô Tà hét lên, cố gắng kéo cậu ra.
Nhưng đã quá muộn. Ngay khi cậu chạm vào, một tiếng "rắc" lớn vang lên. Bức tượng rồng di chuyển, để lộ ra một lỗ hổng đen ngòm, sâu thẳm dưới lòng đất.
Ngô Tà và Bàn Tử sững sờ. Ngạn Lân nhìn vào tay mình. Hình xăm đã dừng phát sáng, nhưng cảm giác kiệt sức thì bao trùm lấy cậu.
– Cậu... cậu đã kích hoạt nó. – Ngô Tà lắp bắp, ánh mắt y nhìn Ngạn Lân vừa kinh ngạc vừa đề phòng.
–Tôi không biết. – Ngạn Lân Lân nói, giọng cậu yếu ớt. – Tôi chỉ thấy nó... kêu gọi tôi.
Bàn Tử tiến đến, đỡ Ngạn Lân. – Tiểu Lân à, cậu đúng là thần tiên rồi! Dù sao đi nữa, lối vào đã mở. Ngô Tà, chúng ta không có thời gian để suy nghĩ đâu.
Ngô Tà hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Y biết, sự xuất hiện của Ngạn Lân không phải là ngẫu nhiên. Cậu là chìa khóa.
– Được rồi. Bàn Tử, anh đi trước. Ngạn Lân, cậu đi giữa tôi và Bàn Tử. – Ngô Tà ra lệnh.
Trước khi tiến vào, Ngô Tà quay lại nhìn Ngạn Lân một lần cuối.
– Ngạn Lân, cậu có biết gì về Thất Tinh Lỗ Vương Cung không?
Ngạn Lân gật đầu. Cậu biết tất cả: những con thủ thi, chiếc quan tài Huyền Giáp, và cả sự xuất hiện của hắn.
– Tôi biết. – Ngạn Lân đáp. – Đó là mộ của Lỗ Thương Vương.
Ngô Tà nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được. – Cậu... cậu biết tên cả vị vua đó sao?
– Tôi chỉ nhớ là vậy. - Ngạn Lân nói, cố gắng che giấu kiến thức.
Ngô Tà lắc đầu, mệt mỏi với sự bí ẩn của Ngạn Lân. – Tốt. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.
Họ tiến sâu vào trong mộ cổ. Không gian bên trong tối tăm và lạnh lẽo. Mộ cổ được xây dựng theo kiến trúc phức tạp, với những hành lang dài và những căn phòng lớn.
Bàn Tử đi trước, bật đèn pin, cẩn thận quan sát xung quanh. Ngô Tà đi sau, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Ngạn Lân, như thể sợ bị lây nhiễm sự bí ẩn của cậu.
– Ngô Tà, cậu có thấy lạ không? – Bàn Tử hỏi, giọng hắn ta trầm thấp.
– Không có bất kỳ thủ thi nào. Quá yên tĩnh.
– Đúng vậy. – Ngô Tà đáp. – Đây không phải là phong cách của mộ cổ thời Chiến Quốc. Phải có cạm bẫy hoặc thủ thi ở lối vào chứ.
Ngạn Lân nhớ lại. Trong cốt truyện, hắn đã dọn dẹp một phần cạm bẫy trước khi Ngô Tà và nhóm đến. Điều đó có nghĩa là... Tiểu Ca đã ở đây, và anh ấy vẫn còn sống.
Cậu đột nhiên dừng lại, nhìn vào một bức tường đá.
– Ngô Tà, Bàn Tử, nhìn đây. – Ngạn Lân chỉ vào bức tường. – Có một thứ gì đó ở đây.
Ngô Tà và Bàn Tử tiến lại gần. Trên bức tường đá, có một vết nứt nhỏ, và từ vết nứt đó, một luồng ánh sáng xanh lam yếu ớt phát ra.
– Đây là gì? – Ngô Tà chạm tay vào vết nứt. - Không phải là đèn pin. Nó là... ánh sáng tự nhiên.
Ngạn Lân nhìn vào vết nứt, cảm giác quen thuộc lại dâng lên. Cậu nhớ lại, đây là nơi hắn đã để lại một vật gì đó.
– Đó là một loại ngọc thạch. – Ngạn Lân nói, giọng cậu chắc chắn. – Nó phát sáng trong bóng tối. Nó được dùng để dẫn đường.
Ngô Tà nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. - Sao cậu biết, Ngạn Lân?
Ngạn Lân lắp bắp trả lời: " Tôi... tôi đoán vậy."
Bàn Tử gõ nhẹ vào vai Ngạn Lân.
– Hay lắm Tiểu Lân! Cậu cứ đoán tiếp đi. Cậu đoán đúng lắm đấy.
Ngô Tà không nói gì nữa. Y biết, Ngạn Lân đang nói dối, nhưng kiến thức của cậu lại quá hữu ích để y từ chối. Y quyết định tin tưởng cậu một lần nữa.
Họ tiếp tục đi sâu vào bên trong. Sự xuất hiện của những con thủ thi bắt đầu xuất hiện.
Ngô Tà và Bàn Tử phải liên tục chiến đấu, trong khi Ngạn Lân cố gắng quan sát và đưa ra những gợi ý dựa trên ký ức của cậu.
– Bên phải! – Ngạn Lân hét lên. – Có một cơ quan mũi tên ở đó!
Bàn Tử nhanh chóng tránh được cơ quan, và hắn ta quay lại nhìn Ngạn Lân với vẻ kinh ngạc.
– Tiểu Lân, cậu thật sự là thần rồi!
Ngô Tà, dù khó chịu, cũng phải thừa nhận.
– Ngạn Lân, cậu cứ tiếp tục quan sát đi. Cậu là la bàn sống của ba chúng ta đó.
Ngạn Lân thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã có một vai trò ổn định trong nhóm. Mục tiêu của cậu đã gần hơn bao giờ hết. Không biết Tiểu Ca đang ở đâu đó trong mộ cổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip