[Hắc Tà] Đoản 3.3: Nếu Anh Ta Không Quay Lại (Hạ)
Tên truyện: Đạo Mộ Đoản Văn.
Tác giả: Tiểu Mục.
Đoản 3.3: [Hắc Tà] Nếu Anh Ta Không Quay Trở Lại? (Hạ)
.:.:.:.:.:.:.
Thời điểm Ngô Tà tỉnh lại, cảm thấy dưới người có thứ gì mềm mềm, lại hơi cộm cộm, không gian xung quanh tối như mực, mùi đất cát ẩm thấp trực tiếp xộc thẳng vào khoang mũi khiến người ta nhịn không được nhíu mày. Cậu theo bản năng vươn tay sờ soạng, lại chợt nghe tiếng rên khẽ dưới thân, dọa cậu sợ hãi bật dậy.
"H... Hắc, Hắc Hạt Tử!?" Ngô Tà kinh ngạc.
"Chính là... tôi." giọng nói Hắc Hạt Tử có điểm suy kiệt: "Tiểu tam gia, cậu thật nặng..."
Nghe vậy, Ngô Tà có chút lúng túng sờ sờ cái balo phía sau mình: "Thật xin lỗi, đè nặng anh rồi."
"Không sao." dứt lời trong bóng tối vang lên tiếng vải vóc ma sát, có lẽ là Hắc Hạt Tử đang ngồi dậy. Không lâu sau lại nghe hắn nửa đùa nửa thật nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
"?" Ngô Tà tưởng mình nghe nhầm, khẽ nhíu này nghi hoặc hỏi: "Hạt Tử? Anh đang nói nhảm cái gì?"
"Không có gì" Hắc Hạt Tử thầm thở dài, Tiểu tam gia quả nhiên là Tiểu tam gia, cậu sẽ vì tên Trương câm điếc kia, không bao giờ hiểu cho hắn.
Hắc Hạt Tử với tay lấy đèn pin trong túi quần, là ban nãy trong lúc vội vã nhét trở về mới thành công không làm lạc mất nguồn sáng này. Hắn lạch cạch bật đèn pin, trong phút chốc bóng đêm xuất hiện tia sáng mạnh mẽ khác. Ngô Tà nheo mắt nhìn đèn pin trong tay Hắc Hạt Tử, thầm nghĩ Hắc Hạt Tử quả nhiên là Hắc Hạt Tử không sai, trong lúc nguy cấp còn nghĩ được nhiều thứ như vậy, khiến cậu đây cam bái hạ phong*.
(*) Cam bái hạ phong (甘拜下风): thua một các tâm phục khẩu phục.
"Tiểu tam gia, cậu nói tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
Hắc Hạt Tử ném cho Ngô Tà câu hỏi hóc búa, vừa vặn kéo hồi thần trí sắp bay xa của cậu.
"Chỉ có thể tiến về phía trước."
Ngô Tà loạt xoạt đứng dậy, hoàn toàn mất phương hướng mà trả lời, la bàn từ khi bước vào đây đã không thể sử dụng được nữa, luôn luôn chỉ về một hướng.
Hắc Hạt Tử cũng đứng dậy đuổi theo bước chân cậu.
Không biết đã đi được bao lâu, Ngô Tà chỉ biết bản thân vừa mệt vừa đói, đúng lúc Hắc Hạt Tử tiến lên một bước nắm chặt lấy tay cậu.
Ngô Tà quay đầu lại nhìn, trong bóng tối chỉ thấy được cái cằm nhẵn nhụi của hắn: "Sao vậy?"
"Nghỉ một chút." Hắc Hạt Tử nói, "Cậu không mệt sao?"
Ngô Tà gật đầu rút tay về, ngồi xuống dựa lưng vào thạch bích phía sau, tiếp nhận nước và lương khô từ tay Hắc Hạt Tử.
"Tôi biết cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây." Hắc Hạt Tử nói.
Hiển nhiên.
"Trước mắt chúng ta lạc mất Bàn Tử." Ngô Tà không phủ nhận, nhưng vẫn muốn chuyển qua đề tài khác. Cậu nghĩ một chút, nói: "Khi tôi rơi xuống đây thì Bàn Tử ở phía sau, hắn vì sao không đuổi tới? Ngược lại là anh, sau khi tới đây đã đi những đâu, lâu như vậy?"
Hắc Hạt Tử lòng thầm mắng: Mẹ nó, ông đây lúc nào thì đi mất, vẫn luôn theo sát phía sau cậu, còn cậu chỉ biết đến Trương Khởi Linh của cậu, có nghĩ đến người mù này hay chưa?
Hắc Hạt Tử cười nhạt, nửa đùa nửa thật nói: "Lúc đó tôi vừa vặn tới, Bàn Tử nói cậu ở dưới hố, vì tình nên theo Trương Khởi Linh tuẫn táng, chúng tôi đều đuổi theo cậu." Nhưng tôi may mắn hơn đã tìm thấy cậu trước Bàn Tử, Hắc Hạt Tử thầm nghĩ.
Ngô Tà trán đầy vạch đen, "Anh cứ đùa."
Trương Khởi Linh chỉ là tiến vào phía sau Thanh Đồng môn, cậu làm sao ngu ngốc cho rằng anh ta sẽ chết? Nhưng nếu như nói Trương Khởi Linh chết đi, vậy Ngô Tà cậu có phải đang nợ anh ta một cái mạng?
Nợ một mạng người làm sao để trả? Nợ máu trả bằng máu, vậy nợ mạng thì đền mạng thôi.
Ngô Tà đột nhiên nghĩ, nếu cậu vì Trương Khởi Linh mà chết, vậy thì chỉ đơn thuần đang trả ơn hắn mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác.
Bỗng, trong không khí truyền tới mùi máu tanh. Ban đầu Ngô Tà cho rằng là ảo giác của mình, sau lại nghe tiếng Hắc Hạt Tử đứng dậy, cậu vội vàng kéo tay hắn, hắn lập tức đè vai cậu lại: "Ngồi im ở đây đừng đi loạn, tôi sẽ nhanh chóng trở lại."
Ngô Tà nghe vậy liền nhíu mày, gạt tay hắn ra đứng dậy, đối với địa phương có máu lòng tò mò rất lớn: "Dựa vào cái gì? Tôi lại không phải đàn bà con gái chân yếu tay mềm!"
Hắc Hạt Tử nhún nhún vai không nói nữa, dẫn theo Ngô Tà cùng nhau tiến về phía phát ra mùi máu.
Ngô Tà đoán hiện tai hai người đang ở trong một cái động rộng lớn, khi hai người càng tới gần địa phương kia, mặt đất dưới chân càng lúc càng mềm nhão, giẫm trên mặt đất dinh dính khó chịu, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc trong không khí.
Hắc Hạt Tử chiếu đèn pin mắt sói về phía trước, thạch đá đen ngòm không có gì đặc biệt. Hắn nhíu chặt mày, thấp giọng nói: "Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cậu phải chạy thật nhanh!"
Ngô Tà rất không vui, nhưng cũng không có lên tiếng phản đối.
Được rồi, cậu không thể phủ nhận, cậu vô dụng.
Rốt cuộc khi đi tới mức chân mỏi lưng đau lại chẳng phát giác được cái gì, mùi máu chậm rãi tiêu tán trong không khí, mà vừa vặn, hai người gặp phải ngõ cụt.
"Hết đường rồi?" Ngô Tà kinh ngạc vô cùng.
Hắc Hạt Tử đưa tay sờ trên vách đá, cậu theo bản năng nhìn chăm chú ngón tay của hắn, là một bàn tay hết sức bình thường. Vậy mà dựa vào ánh sáng nhàn nhạt hắt lên, lại mang theo mỹ cảm khó nói lên lời.
Hắc Hạt Tử chú ý đến tầm mắt của cậu, thản nhiên thu tay về: "Tôi không luyện như Trương Khởi Linh, nhưng lúc nhỏ vẫn xem là khắc khổ."
Ngô Tà đờ ra một chút, mới hiểu được ý của Hắc Hạt Tử. Hắn muốn nói -Tuy không luyện ra được một thân lợi hại như Trương Khởi Linh, nhưng hắn cũng xem như có năng lực. Chí ít hắn còn có thể cùng Trương Khởi Linh so chiêu.
Ngô Tà đột nhiên có chút buồn cười, nhưng còn chưa kịp cười ra tiếng đã nghe vách tường gần họ nổ 'Oành' một tiếng, Hắc Hạt Tử vội vàng lao đến ôm chầm lấy cậu lăn qua một bên.
Sau cơn trấn động đi qua, dưới sự bảo hộ chặn chẽ của Hắc Hạt Tử, tuy rằng không thể như trước hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng không có bị đá núi đập phải tạo ra vết thương lớn đáng ngại.
Ngược lại là Hắc Hạt Tử đè nặng trên người cậu, sau khi xung quanh yên tĩnh lại cậu liền nghe được tiếng hít khí nặng nề của hắn.
Ngô Tà nằm ở dưới có chút không chịu được mà hơi giãy giụa: "Hắc Hạt Tử, đứng lên xem nào, không cộm hả?"
"Chờ một chút." Giọng Hắc Hạt Tử có chút rầu rĩ không vui, "Tôi quyết không từ nan cứu cậu mà cậu không thương xót tôi chút nào sao?"
"Biết anh bị thương nên mới kêu anh đứng dậy."
"Không muốn."
"Đứng dậy cho ông đây!"
"Không!"
Nhưng cuối cùng Hắc Hạt Tử dưới nỗ lực của Ngô Tà vẫn bị cậu dùng hết sức bình sinh đẩy ra, "gông xiềng" nhãn hiệu Hắc Hạt Tử lăn lông lốc trên đất.
"Nặng chết mất!" Ngô Tà dùng ống tay lau mồ hôi, lườm hắn một cái.
"Tiểu tam gia sao lại vong ơn bội nghĩa." Hắc Hạt Tử từ trên đất chống tay bò dậy, như oán phụ lên án cậu.
Ngô Tà không thèm để ý đến hắn, đứng dậy xoay cổ. Tình huống ban nãy xảy ra quá đột ngột, hiện tại bên cạnh bọn họ mở ra một cái động, từ bên trong hắt ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngô Tà không nghĩ ngợi liền nhấc chân tiến vào trong.
"Chết tiệt!" Hắc Hạt Tử thầm mắng một câu, xong cũng đứng dậy lau máu trên trán đuổi theo.
.:.:. Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 .:.:.
Bên trong là một căn phòng đá lớn, tám cái quan tài xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trường Minh đăng trên vách tường lặng lẽ cháy, hắt ra những tia sáng yếu ớt.
Ngô Tà nhìn một vòng gian thạch thất này, thầm nghĩ nếu như Bàn Tử ở đây, không cần biết bên trong quan tài có vàng bạc châu bảo gì, việc đầu tiên hắn làm nhất định sẽ là nhảy cẫng lên hô lớn, "Phát tài rồi, phát tài rồi!"
Ngay khi Ngô Tà đang thất thần, giữa điện đột nhiên phát ra tiếng va chạm kịch liệt, không, là từ trên trần điện phát ra!
Cậu vừa ngẩng đầu, trần điện đột ngột vỡ nát, một bóng đen từ phía trên lao vụt xuống, đập nát nắp của một trong số tám cái quan tài đó!
Một bàn tay đầy máu vươn ra, nắm chặt lấy thành quan tài, đem sức nặng cả người nâng lên.
Hắc Hạt Tử ba bước thành một đi lướt đến trước mặt Ngô Tà, đồng thời rút súng bên hông chĩa về phía cái quan tài vừa bị đánh sập.
"Là Bàn Tử!" Ngô Tà nheo mắt, khi xác định đối phương là người phe mình liền thốt lên.
Bàn Tử chật vật từ trong quan tài đứng dậy, lắc lắc cái đầu bị đập cho choáng váng của mình, nghe thấy tiếng Ngô Tà liền vui mừng vô cùng.
"Ngô Tà! Thật là cậu?"
"Bàn Tử! Là tôi, Ngô Tà! Còn có cả Hắc nhãn kính!" vừa nói, Ngô Tà vừa đi về phía Bàn Tử.
"Đứng im!" Hắc Hạt Tử đột nhiên giữ chặt Ngô Tà, "Không thể qua đó."
Hắn vừa dứt lời, trần thạch thất đột nhiên rung một cái, vỡ nát!
"Mau tránh đi!"
Hắc Hạt Tử muốn kéo Ngô Tà lại, nhưng cậu còn nhanh hơn, đẩy hắn một cái, chính mình lăn qua một bên, tới khi hắn định hình lại, phát hiện vị trí ban nãy hai người vừa đứng rơi xuống một khối đá lớn, cao nom nửa người!
"Ngô Tà! Không sao chứ!?"
Hắc Hạt Tử chuyển thân, gấp gáp chạy đi xem tình huống của Ngô Tà.
Ngô Tà không sao, nhưng không được may mắn lắm, bị đá đập vào đầu và vai, tê dại một trận.
Hắc Hạt Tử đau lòng không thôi, vội đỡ cậu ra khỏi động đá xếp tám cái quan tài kia, vừa nhìn đã thấy không phải điềm lành gì.
Ngô Tà đầu bị đá đập tới mơ hồ, máu chảy không ngừng. Cậu nhấc mí mắt nhìn thấy ánh mắt sầu lo của Hắc Hạt Tử, cười an ủi hắn một cái, ngất đi.
Hành trình kế tiếp Ngô Tà vẫn luôn hôn mê, hoàn toàn không tham dự. Thậm chí tới khi ba người bọn họ làm sao thoát ra khỏi đó cậu còn không rõ, chỉ biết khi tỉnh lại chính mình ở tròn một căn phòng bệnh, mặc một bộ đồ bệnh nhân đang được truyền nước và khí oxi.
Từ sau khi trở về, Ngô Tà dưới bảo hộ của Hắc Hạt Tử mà thương tích có thể nói là ít nhất trong ba người bọn họ, nhưng đầu lại không may mắn bị đá nặng rơi trúng, hôn mê mất ba tháng. Sau khi cậu tỉnh lại, Bàn Tử là người đầu tiên phát hiện, theo bản năng lay Hắc Hạt Tử đang ngủ bên cạnh, hai người vội vàng gọi bác sĩ tới làm kiểm tra cho cậu.
"Tình huống rất khả quan, nằm viện thêm tầm một đến hai tháng là có thể xuất viện."
Làm kiểm tra đơn giản xong, bác sĩ phụ trách Ngô Tà quay đầu nói với Bàn Tử và Hắc Hạt Tử.
"Thực tốt, cảm ơn bác sĩ!"
Bàn Tử gật đầu, tiễn bác sĩ và y tá ra khỏi phòng bệnh.
"Thiên Chân, ngủ có ngon không?" Bàn Tử cười cười quay đầu nhìn về phía Ngô Tà.
Ngô Tà đã tỉnh lại, trên mặt vẫn là vẻ yếu ớt bệnh trạng, nhưng con ngươi đen láy bị cất giấu suốt hơn ba tháng đã trở lại.
Cậu mỉm cười, khô khốc đùa nói: "Tốt lắm, đều là mộng đẹp."
Bàn Tử cười ha ha, quay đầu nói với Hắc Hạt Tử: "Người mù, anh ở đây trông nom Thiên Chân, tôi đi siêu thị gần đây mua ít đồ ăn cho Thiên Chân."
Hắc Hạt Tử gật đầu, hai mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi gương mặt Ngô Tà một tấc.
Đã lâu không thấy, hắn nhớ đôi mắt này.
Sau khi Bàn Tử rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người Ngô Tà và Hắc Hạt Tử.
"Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?" Ngô Tà ngại ngùng, không được tự nhiên nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử nhấp môi, "Không có gì..." chỉ là muốn nhìn cậu lâu hơn một chút.
Ngô Tà hỏi, "Lúc đó hai người làm sao mang tôi rời khỏi đó được?"
Không cần ai nói cậu cũng biết, mang theo một người đàn ông trưởng thành hôn mê tránh khỏi những nguy hiểm kia vất vả đến nhường nào. Vừa mệt vừa tốn sức. Thông thường nếu như không phải quan hệ rất thân, có khi người bất tỉnh kia đã bị bỏ lại.
Nhưng Ngô Tà không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản hỏi mà thôi.
Hắc Hạt Tử thuật lại chuyện sau khi cậu ngất đi, Bàn Tử phát hiện dưới đáy cái quan tài mình rơi trúng có một thông đạo, thông đạo này chính là mạch nước ngầm trong núi, hai người bọn họ lập tức đi vào. Giữa đường gặp phải Mật Đà La không nên xuất hiện nơi này, vừa đánh vừa chạy, sau đó đi bộ tầm hơn một ngày thì tìm được lối ra, kế tiếp đưa cậu tới bệnh viện này, bọn họ dự định chờ cậu tỉnh lại mới đi, khoảng thời gian này vẫn luôn dừng chân ở đây.
Ngô Tà đưa mắt nhìn Hắc Hạt Tử, hắn chỉ ngắn gọn sơ lược một chút, nhưng cậu hoàn toàn có thể thấy được bọn họ không chỉ đơn giản như vậy, trải qua bao nhiêu tình huống nguy hiểm, mệt mỏi và khó khăn giữa núi sông mới có thể thành công thoát ra.
Khi Bàn Tử trở về, Hắc Hạt Tử nói phải về nhà tắm rửa mà rời đi. Bàn Tử mua cho cậu cháo loãng, giúp cậu gập bàn và chỉnh gối để cậu có thể dễ dàng ăn.
"Bàn Tử, lúc đó hai người vì sao không bỏ tôi lại?" Ngô Tà khẽ thổi miếng cháo nóng, dáng vẻ thờ ơ như không hề quan tâm: "Dù sao hai người tay không đi ra cũng dễ dàng hơn mang theo tôi hôn mê bất tỉnh."
"Thiên Chân sao cậu lại nói thế! Bàn gia tôi là người như thế nào, cậu quên rồi sao!"
Bàn Tử nghe xong rất không hài lòng nhíu mày, hắn nghĩ một chút, thở dài nói thêm: "Xác thật lúc đó bỏ rơi cậu thì sẽ không có bao nhiêu gánh nặng, thế nhưng biểu tình Hắc nhãn kính lúc đó rất đáng sợ, là hắn kiên quyết cõng cậu rời đi."
Bàn Tử ánh mắt mơ hồ, giống như đang cố nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, "Lúc đó hơi thở cậu mỏng manh hơn bình thường, hắn cường điệu chỉ cần ra khỏi đây cậu nhất định sẽ sống sót. Để duy trì hơi thở của cậu, hắn ta mỗi ngày đều mớm nước cho cậu, cũng may cậu... đều uống hết."
Nói tới đây vẻ mặt Bàn Tử có chút kì quái nhìn tôi. Ban đầu tôi còn không hiểu, sau đó mới phát giác hắn đang nhìn môi của tôi, mặt tôi bất giác nóng lên.
Tên khốn khiếp Hắc Hạt Tử sẽ không phải dùng miệng mớm nước cho cậu đâu, đúng không!?
Bàn Tử vỗ vỗ vai tôi, cười ha ha nói: "Dù sao hắn bảo vệ cậu rất tốt, tôi hầu như không chiếm được công lao gì."
Mặt tôi vẫn chưa thôi nóng, lại nghe hắn nói tiếp, "Thiên Chân à, nếu như cậu là con gái, tôi sẽ nghĩ Hắc Hạt Tử thích cậu."
Ngô Tà vậy mà ngậm miệng không phản bác.
Tối hôm đó, cậu mang theo câu nói: "Nếu như cậu là con gái, tôi sẽ nghĩ Hắc Hạt Tử thích cậu." của Bàn Tử đi vào giấc mộng.
Ngô Tà nhìn thấy Hắc Hạt Tử một thân hắc y, trên mặt đeo kính đen. Lúc này hắn hơi tỳ vào cái bàn cao tới nửa người, môi nở nụ cười nhẹ đeo lên găng tay đen. Xong, hắn đứng dậy. Giày da đen bóng giẫm trên nền nhà lát đá hoa cương xanh đen, từ nơi ánh sáng có phần ảm đạm bước ra, ngón tay không phát ra tiếng động linh hoạt xoay khẩu súng ngắn.
Dưới ánh đèn hoa lệ, trông hắn như đang tỏa ra ấm áp nhu hòa, vừa thân sĩ lại mang đến cho người ta cảm giác thành thục trầm ổn, vô cùng có hương vị nam nhân.
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Tà, trên môi mang nụ cười nhàn nhạt không rõ ý tứ, "Tiểu tam gia, trừ bỏ Trương Khởi Linh, sau này tôi sẽ phụ trách bảo vệ cậu."
Trong một sơn động âm u không ánh sáng giơ tay không thấy năm ngón, giọng nói trầm thấp của Hắc Hạt Tử vang lên bên tai Ngô Tà, "Tiểu tam gia, nếu như sau này Trương Khởi Linh không quay lại thì sao?"
Ngô Tà dường như còn nghe được tiếng hít khí của hắn, môi hắn kề sát tai cậu thủ thỉ, thanh âm đè nén cực điểm, "Nhìn tôi một cái thôi... được không?"
Ngô Tà nhắm mắt, không tiếp tục nhìn cảnh trong mơ nữa. Thật kỳ diệu, cậu biết đây là mơ, nhưng lại không thể nào thức dậy được.
.
Ngày hôm sau, khi Ngô Tà tỉnh lại đã thấy Hắc Hạt Tử ngồi bên giường bệnh, không biết đã ngồi bao lâu.
Ngô Tà nhìn hắn, so với ngày hôm qua thì hắn tựa hồ có tinh thần hơn nhiều. Râu lún phún trên cằm đã được hắn cạo sạch, tóc tai trải mượt lại, quần áo tròng lên người là một bộ thường y. Không còn dáng vẻ thân sĩ có vẻ xa cách lúc trước, trái lại nhiều thêm phần ung dung nhàn tản dễ nói chuyện.
Thấy Ngô Tà tỉnh lại hắn liền mỉm cười, "Tiểu tam gia, nghỉ ngơi thế nào?"
Ngô Tà nhìn thoáng qua khóe môi đang cười của hắn liền vội vàng rời mắt, thấp giọng trả lời, "Cũng được."
Dứt lời Bàn Tử liền đẩy cửa tiến vào, dẫn Ngô Tà đi vệ sinh mặt mũi và ăn bữa sáng. Liên tiếp mấy ngày như vậy, cũng không biết hắn gần đây có việc gì, Ngô Tà phát hiện hễ thấy Hắc Hạt Tử đến liền hô có việc phải đi.
Ngô Tà rốt cuộc cũng không chịu được tò mò, hỏi: "Bàn Tử dạo này sao thế? Thoạt nhìn không có kiên nhẫn với tôi nữa?" dáng vẻ giống như không muốn ở cạnh mình thêm một giây phút nào.
Hắc Hạt Tử đang gọt táo hơi khựng lại. Như nghĩ tới gì đó, hắn cười nhạt: "Có lẽ Bàn Tử sợ làm phiền cậu" và tôi. Thế nhưng hai từ phía sau hắn không nói ra.
"Là tôi phiền hắn mới đúng." Ngô Tà thở dài. Cậu hơi dừng một chút, trộm nhìn Hắc Hạt Tử, lại bị hắn bắt quả tang tại trận.
Ngô Tà tằng hắng: "Thì... không biết có phiền đến anh không?" nếu phiền đến hắn thật thì ngại lắm.
Hắc Hạt Tử lắc đầu, đặt trước mặt cậu một đĩa táo trắng bóc đã được cắt gọt tỉ mỉ, "Không phiền."
Hắn giục, "Mau ăn đi, táo đã gọt vỏ để lâu bên ngoài sẽ bị oxi hóa chuyển màu, như vậy mất ngon."
Ngô Tà cúi đầu chọc một miếng táo, "Ý tôi không phải như vậy..."
Cậu thấp giọng nói, "Tôi chỉ là sợ chậm trễ thời gian của anh..."
Hắc Hạt Tử vừa cầm quyển sách lên đọc, nghe như vậy liền dừng lại, khóe môi đột nhiên nở nụ cười chua xót. Quả nhiên, từ sau khi cậu tỉnh lại đến giờ, tuy không nhắc tới Trương Khởi Linh, nhưng lại có vẻ luôn tránh hắn, thậm chí còn sợ hãi chậm trễ thời gian hắn... lấy vợ?
Chính Ngô Tà cũng đang rơi vào suy tư, không hề để ý đến trạng thái suy sụp của Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử rũ mắt, cuối cùng sách vừa mở ra đã phải đóng lại. Hắn đứng dậy, đi về phía giường Ngô Tà, thuận tay đút cho cậu một miếng táo, sau đó nhấc tay sờ lên băng gạc trên đầu cậu.
Ngô Tà ngẩng đầu, xuyên qua lớp kính đen nhàn nhạt, vậy mà lại nhìn được đến đôi mắt của hắn. Đồng tử kim sắc như ngọc bảo, thoáng như chứa vô vàn cảm xúc, mạnh mẽ như sóng đánh vào đá ngầm, tê dại lòng người.
Mu bàn tay Hắc Hạt Tử khẽ lướt qua má Ngô Tà, lưu lại cảm giác lành lạnh của nhiệt độ giao mùa cuối thu.
"Cậu biết đáp án mà." Hắc Hạt Tử nhẹ giọng nói.
Sau đó, tới tận khi Ngô Tà xuất viện Hắc Hạt Tử cũng không đến tìm cậu nữa.
Một người chạy trối chết, một người lại bình tĩnh đến bất thường.
Bàn Tử nhìn Ngô Tà bằng ánh mắt không thể cứu chữa, từ bỏ chữa trị.
Kết thúc mùa đông năm ấy, Bàn Tử rốt cuộc không nhịn được đi tìm Ngô Tà cả ngày đờ đẫn như bị ai rút đi linh hồn, giáng một quả tạ nghìn ký: "Thiên Chân, cậu là ngây thơ thật hay ngây thơ giả thế? Hắc Hạt Tử thích cậu như vậy, cậu cứ giả như không biết là thế nào?"
Ngô Tà lúc này rốt cuộc mới phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Bàn Tử: "Bàn Tử, anh có ý gì?"
Bàn Tử thở phào một hơi, thầm nói thế mà hôm nay lại có hy vọng cứu chữa? Hắn biết rồi, từ khóa mấu chốt là Hắc Hạt Tử chứ gì!
Bàn Tử búng tay nói, "Thì chuyện Hắc Nhãn Kính thích cậu đó."
Rốt cuộc cũng thấy được chuyển động trong mắt Ngô Tà, chỉ một chút như vậy lại khiến cậu có hơi thở con người.
Hắc Hạt Tử thích cậu?
Không nghĩ tới, vẻ mặt cậu bừng tỉnh đại ngộ, như người đi trong đêm rốt cuộc thấy được bình minh, như chim lạc đàn rốt cuộc thấy được tổ ấm. Mà Ngô Tà, rốt cuộc đã tìm thấy lối về của con tim này.
Thì ra bấy lâu nay vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, nhưng lại không biết mình thiếu mất cái gì? Cho tới hiện tại nếu không có Bàn Tử nhắc nhở, cậu vĩnh viễn sẽ không ngờ được.
Ngô Tà vội lấy điện thoại trong túi áo, lục trong danh bạ một cái tên sắp bị phủi bụi...
Ngô Tà thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu lại chỉ đánh ra hai chữ: "Nhớ anh." rồi gửi đi.
Một chữ "nhớ" này, một người phải trải qua biết bao nhiêu ngày tháng tịch mịch vô vị mới thấm thía, một người phải trải qua biết bao nhiêu đêm đông cô đơn nhớ mong mới nhận được.
Bàn Tử nhìn mà bật cười, Hắc Hạt Tử này, phỏng chừng hắn đang muốn cưỡi tên lửa để trở về.
(Hoàn)
Gió lớn, 08 tháng 11 năm 2021.
Tiểu Mục.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Couple Hắc Tà -Happy ending!! Vỗ tay!! 🎆🎉🎉🎉🎊🎊🎊
Đây là một đoản văn ngắn viết từ hơn một năm trước, không nghĩ tới vậy mà có ngày chính mình có thể hoàn thành nó, phải nói là vui vô cùng!
Sau khi viết xong chương cuối, có một ảo giác rằng chính mình thật trâu bò (tự sướng xíu)!
Là một văn đầu tiên từ khi tới wattpad đến nay có thể viết hoàn. Vui vô cùng! Hy vọng fan Daomi luôn vui vẻ, và nếu có thể hãy ủng hộ mình nha! Cảm ơn rất nhiều. 🌹🌹🌹
Truyện không có tình tiết máu me giật gân, hầu như chẳng có gì đặc biệt, viết để giải trí, hahaa. Cảm ơn đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip