Chương 2
Hắc Hạt Tử rời hoàng cung khi trăng đã quá đỉnh đầu. Hoàng đế trẻ tuổi nhất mực lôi kéo, hắn không tỏ ý chấp thuận, cũng không mở lời từ chối.
Dẫu là bảo vệ biên ải, hay mọi việc hắn làm. Tất thảy đều vì một người.
Cho dù phải bỏ đi tư tâm dùng lời oán độc cắt đứt mọi quan hệ với y, để cầu cho y cho Giải gia một đường sống. Dù cho biết những lời đó làm Giải Vũ Thần tổn thương, đau lòng, Hắc Hạt Tử vẫn làm. Hắn chỉ cần y sống, chỉ cần trân bảo hắn nâng niu vẫn được vẹn toàn, chỉ có vậy.
Cho dù Giải Vũ Thần, một chuyện cũng không biết.
Hắn không oán, không giận. Đều là Hắc Hạt Tử cam tâm tình nguyện làm vì Giải Vũ Thần.
Hắn cả đời chỉ cầu y bình an.
Hắc Hạt Tử lần gặp lại y, khi người đã khoác triều phục. Giải Vũ Thần vẫn là Giải Vũ Thần mày ngài môi mỏng, chỉ là ẩn sâu trong đôi mắt phượng năm nào đã chất chứa phiền muộn thế gian. Ánh sáng năm nào hắn bảo vệ, giờ đây chỉ còn lại tăm tối.
Hắc Hạt Tử tự hỏi, lựa chọn năm đó của hắn là đúng sao? Nhưng còn lựa chọn nào khác cho hắn sao? Dưới tội danh mưu phản trên trời rơi xuống, hắn phải bảo hộ tộc nhân, càng phải bảo vệ chu toàn cho Giải Vũ Thần. Đẩy y ra xa vào tình thế đó, đã là thứ tốt nhất hắn có thể làm.
Hắc Hạt Tử ghì dây cương, hắc mã chậm chạp dừng lại trước cổng lớn Giải gia. Mấy kẻ canh cửa bên ngoài thấy hắn cũng không ngạc nhiên, có người tiến lên muốn hỏi, Hắc Hạt Tử mỉm cười lắc đầu. Nhìn một lúc, quyết định rời đi.
Thiện đường bấy giờ vẫn đèn đuốc sáng tỏ, Giải Vũ Thần đặt bút xuống, tỉ mỉ cuộn lại quyển kinh vừa chép xong. Tám trăm mười bảy quyển kinh Phật mà y chép trong bốn năm, tất cả đều vì Hắc Hạt Tử.
Giải Vũ Thần từng không có tín ngưỡng, không tin quỷ thần. Nhưng ngày hắn khoác chiến bào rời hoàng thành, y đã bắt đầu cho người tạc tượng, ngày đêm chép kinh cầu an cho người tại nơi chiến trường hiểm nguy trùng trùng. Cho dù thành hôn với Hoắc Tú Tú, nuông chiều, sủng ái, dung túng cho nàng, nhưng suy cho cùng vẫn không phải người trong tâm.
Y thổi tắt nến, chậm rãi trở về tư phòng ở Thiện đường. Giải Vũ Thần nghĩ một chút, ngày mai chính xác là ngày mở kho lương phát cho dân chúng. Có lẽ sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi, hôm nay vẫn nên ngủ một chút.
Trong tư phòng của Giải Vũ Thần được đốt một loại mê hương, dược tín không mạnh. Y cầm lấy an thần tín trên bàn, nhíu mày uống hết. Chỉ mong có thể bình phàm trải qua một đêm.
Hắc Hạt Tử vừa về đến Yên Kinh, còn một số chuyện hắn còn chưa biết. Kể cả việc Giải Vũ Thần đã sớm làm trượng phu của người ta.
Bọn họ vì nhau nửa đầu cuộc đời.
Giải Vũ Thần dù nghe hắn nói lời cay nghiệt, vẫn một mực tin tưởng tình cảm hắn dành cho mình. Ngày đem chép kinh, niệm phật. Chỉ vì cầu người bình an.
Hắc Hạt Tử vì người từ bỏ thể diện, một ngày một đêm quỳ xuống cầu xin thiên tử. Xin cho người hắn yêu, một đường sống.
Tiếc cho họ bỏ lỡ nhau trước thăng trầm yêu hận.
Tiếc cho họ gặp đúng người, lại chẳng đúng lúc.
Tiếc nhân duyên trời định bị chia cắt bởi nhân tâm lòng người.
Tiếc vì họ mãi chẳng cho nhau một câu trả lời.
Hắc Hạt Tử trở lại phủ Quốc Sư năm nào, hắn quen thuộc đi vào thư phòng, không có bụi bẩn, xem ra được dọn dẹp rất cẩn thận, không cần đoán, hắn cũng biết là ai. Hắc Hạt Tử bước đến kệ sách, đưa tay ấn một cuốn trong số đó. Từ bên trái, lộ ra một ngăn tủ nhỏ, bên trong được hắn cẩn thận cất giữ một bức họa.
Ánh trăng bạc màu chiếu lên bức tranh đã xuất hiện vết tích của thời gian. Tranh họa một người, mặc hoa phục hồng nhạt, tay tạo dáng lan chỉ, mỹ nhược thiên tiên. Cũng là người khiến hắn nhung nhớ không nguôi.
Giải Vũ Thần tỉnh mộng, thở dốc. Giấc mơ chân thật đến kì lạ, trận tinh phong huyết vũ năm đó như khắc sâu trong tâm trí chẳng thể xóa nhòa. Y nhìn màn đêm dần chuyển sắc, không tiếp tục nằm xuống.
Giải Vũ Thần rời giường, nhanh chóng thay y phục. Bước chân dời đến kho sổ sách, y cầm quyển sổ màu lam nhạt, thuần thục lật từng trang giấy xem xét.
Giải Vũ Thần nâng mi, qua cửa sổ. Y như thấy được bóng dáng Hắc Hạt Tử đã lướt qua. Giải Vũ Thần siết chặt cuốn sổ trong tay, thất thần nhìn trời đã dần chuyển xanh.
Y im lặng rất lâu, ngẩn người rất lâu. Đến khi hạ nhân bắt đầu chuyển lương thực mới chợt tỉnh. Giải Vũ Thần phất tay, bảo bọn họ mau chóng làm việc. Hoắc Tú Tú hôm nay cũng đến Thiện đường, nàng mặc hồng y, xinh đẹp rực rỡ, tươi cười khoác tay Giải Vũ Thần.
Y nhếch môi, mỉm cười hỏi:"Sao hôm nay lại đến đây?"
"Huynh muốn đuổi khéo muội hả? Xùy..người ta nhớ đến huynh mệt mỏi chuyện triều chính, còn phải quản lý sổ sách của Giải gia. Nên đặc biệt đến đây giúp đỡ huynh." Hoắc Tú Tú cao hứng nói.
Giải Vũ Thần bật cười, đánh lên chóp mũi nàng:"Hôm nay sẽ mệt mỏi lắm, muội không nên quá sức. Huynh nói trù phòng làm tàu hũ nước đường cho muội."
"Hì, không sao. Cũng sắp đến giờ rồi, huynh chuẩn bị một chút, muội đến trù phòng xem bọn họ đã làm xong chưa." Hoắc Tú Tú tinh nghịch nháy mắt với y, xong liền chạy nhanh đi.
"Tiểu Hoaaa!!"
Giải Vũ Thần vốn còn chút say ngủ, hiện tại bị tiếng gọi lớn này gọi tỉnh. Y cau mày nhìn ra cổng lớn, bắt gặp được thiếu niên mặc lục y đang chạy đến, tay còn xách một túi bánh bao.
"Tiểu Tà? Không phải ngươi đang ở Giang Nam?" Giải Vũ Thần hỏi.
Ngô Tà nhanh chân chạy lên chỗ y, mi mục cong cong mỉm cười:"Đến ăn tết cùng ngươi với Tú Tú, phụ thân đã đưa mẫu thân ta du ngoạn rồi. Trong năm nay chắc sẽ không về..ta đến ở ké."
"Phải trả tiền." Y nhàn nhã nói.
Ngô Tà:"Ta không có tiền."
Giải Vũ Thần nhướng mày, nhếch môi nói:"Vậy thì làm việc. Trùng hợp Thiện đường tháng này phát lương thực, ngươi đến giúp đỡ đi."
Ngô Tà thấy mi mắt mình giựt vài cái, cậu ở Giang Nam được kẻ hầu người hạ không thiếu một ly, bây giờ về kinh thành còn phải lao động cho người ta. Có khác nào bê đá đập chân mình không chứ. Cậu nghĩ một lúc, vẫn là vì một cái Tết ấm no mà cùng thủ hạ của Giải Vũ Thần phát cháo.
Giải Vũ Thần nhìn về cổng lớn tấp nập người, y cất bước đến chỗ Ngô Tà, cầm lấy chén cháo trên tay cậu đưa cho nạn dân, "Tiểu Tà, ta thấy ngươi vẫn nên vào trong trù phòng với Tú Tú, bên ngoài đông người, tay chân ngươi vụng về, không cẩn thận lại làm đổ vỡ cái gì thì sẽ phải làm thêm giờ."
Ngô Tà bĩu môi:"Biết rồi, ngươi cũng cẩn thẩn. Nạn dân chịu đói khát đã lâu, bọn họ chắc chắn sẽ tranh nhau phần cháo này."
"Còn phải để ngươi nhắc ta?" Giải Vũ Thần nhướng mày.
Ngô Tà bất lực mỉm cười, lắc đầu dời bước vào bên trong. Giải Vũ Thần bên ngoài đã dần chật vật, nạn dân nhiều vô số kể, bắt đầu xảy ra những cuộc xung đột. Ba nồi cháo lớn trên bàn cũng vì vậy bị đánh đổ, Giải Vũ Thần cho dù thân thủ linh hoạt cũng không tránh khỏi cảm thấy trên tay nóng rát.
"Quan phủ đến rồi!! Mau trốn!! Trốn thôi." Có kẻ nhân lúc hỗn loạn hô to, Giải Vũ Thần nghi hoặc, họ có phạm tội?
Hắc Hạt Tử nhìn đám đông hỗn loạn, trọng tâm lại đặt lên cánh tay ửng đỏ của Giải Vũ Thần. Hắn tiến lên một bước, muốn cầm lấy cánh tay y.
"Cửu gia!! Có chuyện rồi, phu..phu nhân bị phỏng rồi, rất nặng!!" Hạ nhân hối hả chạy đến.
"Còn không mau mời ngự y?!"
Giải Vũ Thần không kịp nghĩ nhiều, phân phó ám vệ ổn định tình thế, y nhìn Hắc Hạt Tử một chút xong liền quay đầu đi vào bên trong.
Hoắc Tú Tú rưng rưng ôm cánh tay đau rát, nàng uất ức nhìn Giải Vũ Thần. Y cầm lấy khăn lạnh được hạ nhân đưa đến, cẩn thận chườm lên tay nàng:"Sao lại thành ra như vậy, nói ta nghe."
Ngô Tà đứng một bên sốt ruột thúc giục người mau đưa ngự y đến, cậu nhìn Giải Vũ Thần vừa nói vừa lấy thêm đá lạnh:"Khi nảy không biết vì sao có mấy con mèo đi vào, hạ nhân sợ chúng nó làm ảnh hưởng đến thức ăn mới đuổi đi. Không ngờ bọn mèo ấy thành tinh, không sợ người. Còn khiến cái bếp này thành gà bay chó sủa, có kẻ trong lúc không cẩn thận đã quơ phải nồi cháo. Cũng may muội ấy nhanh nhẹn, mới chỉ bị thương một bên tay."
Giải Vũ Thần cau mày, nhìn vết thương trên tay Hoắc Tú Tú. Y hạ giọng lệnh người điều tra việc này:"Ngoan, rất nhanh sẽ không còn đau nữa."
Hoắc Tú Tú ấm ức nhỏ giọng nức nở, Giải Vũ Thần xoa xoa đầu nàng, ra hiệu với Ngô Tà đuổi những kẻ không liên quan ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip