Sci-fi

Khi Giải Vũ Thần tiến vào khu thí nghiệm, anh đã biết chắc chắn có chuyện không may.

Máy móc nơi đây hoàn toàn hư hỏng nặng, các sản phẩm sinh học và ống nghiệm nằm la liệt trên sàn nhà.

Giải Vũ Thần ấn nút báo khẩn cấp cho trung tâm chính, còn mình mang súng tự thăm dò tình hình bên trong. Khu C trung tâm thí nghiệm lặng ngắt như tờ, đa số các mẫu vật nhỏ vẫn nằm yên trong bể chứa, anh không hề cảm nhận được dấu vết của một cuộc bạo loạn hay hỗn chiến nơi đây.

Tiến vào sâu hơn, cảnh tượng có chút khiến người có định lực cao như anh hơi choáng váng. Chín nhà nghiên cứu làm việc cùng anh đều nằm bất động trên sàn, đến vũ khí cũng chưa kịp rút ra, vẫn gọn gàng trên đùi. Trong số những người này, có Đồ Điên. Cậu ta là một nhà nghiên cứu tốt, hơn nữa thính giác và khả năng chiến đấu cũng cao. Đến cậu ta còn không thể làm gì, Giải Vũ Thần lập tức biết rõ ngay tình huống. Hắc Hạt Tử, thí nghiệm giám sát và tấn công trong chiến tranh mới nhất của bọn họ. Đánh dấu cấp độ nguy hiểm: SSS+.

Giải Vũ Thần không tiến lên kiểm tra sống chết của bọn họ, vì điều này quá ngu ngốc. Anh lập tức tiến vào khu phòng thủ.

Nơi đây được trang bị rất nhiều đèn công suất lớn vì thí nghiệm này tạo ra một “vị thần” giám sát, các khối nhãn cầu vây xung quanh hắn, ánh sáng cao sẽ khiến não bộ tổn thương mạnh, đó là cách giảm đi sức chiến đấu của Hắc Hạt Tử.

Đến khi tiến vào, anh mới nhận ra nơi này thất thủ hoàn toàn. Không biết bằng cách nào mà hơn phân nửa số đèn đều bị phá vỡ. Giải Vũ Thần không rảnh mà suy đoán ngay lúc này, anh phải tìm cách thoát thân trước.

Anh chưa từng giao lưu võ thuật với Hắc Hạt Tử, nhưng anh biết rõ “cỗ máy chiến” mình tạo ra thì không thể tầm thường. Hơn hết, có lẽ hắn có đồng minh.

Cho đến bây giờ, đối phương vẫn chưa lộ tung tích. Đây là điều cấm kị trong chiến đấu của Giải Vũ Thần. Con người luôn như vậy, đối diện với nguy hiểm còn hơn là biết có nguy nhưng chẳng rõ nó là thứ gì, sẽ đến từ đâu.

Lúc cơ thể căng cứng là lúc con người nhạy cảm nhất. Anh lập tức nhận ra có thứ gì trơn nhầy chạm vào gót chân mình, Giải Vũ Thần xoay eo, búng người kéo giãn ra một đoạn rất xa, tay chỉa súng, nả một phát vào vị trí đó.

Viên đạn trúng vào xúc tu nhỏ đang vươn ra, tiếp theo là một tràn cười giòn tan từ bóng tối, vang vọng khắp căn phòng to lớn.

“Quả không hổ danh người Hạt Tử chọn, tài hoa vô cùng.”

Kế đó, kẻ mà anh lo sợ đã lộ diện. Thí nghiệm số 7079, vừa được tạo ra theo yêu cầu của Cửu Môn cho chiến đấu bành trướng lãnh địa vào ngày này hai năm trước, Hắc Hạt Tử.

Giải Vũ Thần trước tiên ngó sơ qua lượng vũ khí trên người mình, chắc rằng đủ để phòng trong một thời gian ngắn, lập tức lùi bước về phía cửa chính. Hắc Hạt Tử phía kia cũng tiến dần về phía anh, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như thường ngày anh vẫn thấy. Con quái vật này bình thường anh đều xem như vô hại, mặt kệ sự ngả ngớn tầm thường của nó, thế mà hôm nay, điệu cười ngu đó lại khiến cơ thể anh nổi đầy da gà.

Cơ thể đã gần cửa trong gang tất, Giải Vũ Thần bật đèn pin lên công suất lớn nhất, chiếu vào mắt đối phương sau đó xoay người thật nhanh bỏ chạy.

Nhưng nào ngơ, vừa xoay mình, cả cơ thể anh đã bị nhấc bổng, kéo lên không trung.

Giải Vũ Thần không nghĩ nhiều, rút súng từ túi quần nhắm ngay mặt mà ra đòn chí mạng. Hạt Tử không nhìn anh, thế mà vẫn có thể gọn gàng chắn đạn, đồng thời đánh bay khẩu súng trong anh đang giữ chặt. Tên này quá nhiều xúc tu.

Tự nhiên Giải Vũ Thần có chút hối hận vì bản thân và Đồ Điên lại lai bạch tuột với tên này.

Hắc Hạt Tử như thật sự trúng chiêu, đau đầu một hồi lâu mới xoa xoa thái dương tỉnh táo lại. Chắt lưỡi, lắc đầu, hắn tiến tới gần Giải Vũ Thần đang bị treo ngược, cười hì hì: “Em tàn nhẫn quá, cũng không chừa cho anh đường sống. Vừa khôn ngoan, cũng rất hiểu ý anh, nhưng hình như em quên tính chiều ngược lại, anh cũng rất hiểu em.”

Hắn không muốn nói nhiều, xúc tu vươn ra đóng lại cánh cửa phòng thí nghiệm, lùi dần vào mật đạo tự dựng lên.

Giải Vũ Thần đang im lặng quan sát đường đi thì đột nhiên tầm nhìn tối sầm, cảm giác trơn trượt trên mắt rõ ràng hơn bao giờ hết. Che giấu sự hoảng loạn của bản thân, anh lên tiếng: “Chúng ta thương lượng đi.”

Hắc Hạt Tử cười dữ dội, rồi im bặt, ra chiều giả vờ suy ngẫm: “Vũ Thần, hình như em không hiểu tình hình. Em bây giờ không có gì để trao đổi với anh cả.”

“Ban nãy tôi đã gọi người từ trụ sở chính, rất nhanh họ sẽ đến. Bây giờ anh thả tôi ra, tôi với bọn họ sẽ không truy cứu chuyện này nữa, để anh tự do tự tại.”

Giải Vũ Thần cảm nhận rõ từng chuyển động quanh người mình, các khớp tay, khớp chân đều bị hắn cố định. Cơ thể dường như được lật về trở lại, anh không còn cảm thấy máu dồn lên não nữa, nhưng tay chân hiện giờ cũng không thể phản kháng được gì.

Anh nghe thấy Hạt Tử đáp lời: “Em biết không? Trong tất cả con người trên thế giới này, lời nói của em là không đáng tin nhất. Nếu anh là đồng đội của em, có lẽ anh sẽ hạnh phúc biết bao khi sự tráo trở này sẽ tạo lợi thế cho mình…”

Có bàn tay đang vuốt ve gò má trắng nõn rồi dần trượt xuống cằm, đến yết hầu.

“…Em sẽ không tha cho anh, không tha cho người xúc phạm em. Nhưng em cũng quên tính đến chuyện này. Anh không muốn tự do, mục đích của anh đã ở trong vòng tay anh rồi, không có lý do để tham gia đàm phán.”

Giải Vũ Thần cảm thấy hai chân mình bị tách rộng ra, vật cứng nóng chạm vào khe mông qua lớp quần tây dày, vài xúc tu nho nhỏ len qua dây nịch, chui vào sờ bộ phận nhạy cảm.

Giải Vũ Thần tức đến nghiến răng, nhận ra mình hoàn toàn thất thủ. Lúc này, anh giãy lên mạnh mẽ như thể ý chí sinh tồn bộc phát trong giây phút cuối cùng. Súc cốt được vận dụng, nhưng Hắc Hạt Tử nhanh chóng giữ chặt hai tay anh phía sau lưng, kéo mạnh. Sự đau đớn tột cùng làm anh phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.

Giọng Giải Ngữ Hoa vốn rất hay, mềm mại, thanh thoát, trong tình trạng bị bắt nạt lại kèm thêm chút nức nở yếu ớt khiến cho máu nóng của đối phương nhanh chóng tụ về phía thân dưới.

Hắc Hạt Tử cảm thấy nhịn trong mấy năm quen biết đã quá đủ rồi, động tác của hắn dần nhanh hơn, vôi vội vàng vàng cởi bỏ lớp quần áo đoan trang của nhà nghiên cứu kia. Cơ thể trắng nõn, mảnh khảnh của Giải Vũ Thần hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Không khí giá lạnh của lòng đất kết hợp dịch nhầy từ xúc tu làm cho thân thể cảm nhận được hơi lạnh, ngay tức khắc rùng mình một cái.

Hắc Hạt Tử đưa cơ thể Giải Vũ Thần lên gần mình, ấn đầu người nọ cưỡng ép hôn môi, hắn liếm nhẹ vành môi mỏng đang cắn chặt, ngẫm nghĩ một lát cũng không nỡ tổn hại xương hàm người kia, đành dùng xúc tu chọc vào rốn khiến Vũ Thần giật mình, thất thủ để đối phương chiếm lấy khoang miệng.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng vật nhỏ như sợi dây leo chen vào lỗ nhỏ tiết dịch nhầy mở rộng. Thế nhưng cơ thể bị khống chế hoàn toàn không cách nào giãy giụa, chỉ có thể “ưm, ưm” phản đối người nọ.

Từng tiếng rên rỉ khó chịu, nước miếng chưa kịp nuốt chảy ra từ khoé môi anh. Mặc Giải Vũ Thần vặn vẹo qua lại, xúc tu nhỏ bên dưới vẫn cứ kịch liệt ma sát, làm vách thịt thêm mềm xốp.

Hắc Hạt Tử buông anh ra, cũng điều khiển xúc tu che mắt anh rời đi. Tầm nhìn vừa lấy lại được Giải Vũ Thần đã ước rằng mình có thể mù.

Hai chân anh được nâng cao, mở rộng trên không trung, lỗ nhỏ hồng hào co rút đang bị vạch mở, dâng lên trước mặt Hạt Tử, những khối nhãn cầu bao quanh hắn nghe lệnh cơ thể chính cũng theo đó chăm chú nhìn vào địa phương nhạy cảm kia. Cảm giác bị cưỡng hiếp và phát dâm trước mặt nhiều người khiến một người nhận sự giáo dục nghiêm khắc như anh không khỏi nhục nhã tột cùng.

Giải Vũ Thần có chút cảm giác muốn tự vẫn. Anh không cho phép, thì đừng hòng kẻ nào có thể giành được.

“Haa…Ưm…” Ý định cắn lưỡi vừa được đưa ra, một xúc tu bỗng đút thẳng vào miệng Giải Vũ Thần, cảm giác trơn trượt bên trong cổ họng khiến dịch chua bên trong anh muốn trào ra ngoài. Giải Vũ Thần có bệnh sạch sẽ, điều này khiến anh nhăn mặt muốn nôn mửa. Hắc Hạt Tử thấy vậy đành vuốt ve mặt anh, an ủi: “Em cũng không thể bắt người cưỡng bức mình đi ngâm muối cơ thể rồi mới làm được, anh đã lựa cái ít bẩn nhất rồi, em ngoan một chút, sẽ không làm khó em.”

Xúc tù ra vào ma sát, không ngừng làm dâm thủy sềnh sệt nhỏ giọt xuống nền đất đá, vang dội trong không gian kín. Xúc tu theo lệnh rời đi, nhường cái lỗ bị mở rộng không thể khép lại cho chủ nhân thật sự của nó. Hắc Hạt Tử động thân, một phát mạnh mẽ vào sâu đến tận cùng. Lỗ nhỏ trong một lần bị buộc ngậm hết dương vật kích thước khủng làm Giải Vũ Thần giãy giụa kịch liệt, đầu ngón chân co quắp lại nhưng cũng chẳng thể kêu thét, cổ họng bất lực “ưm, ưm” vài tiếng nhỏ như mèo kêu.

Tràng thịt bị khoái cảm đánh úp mà co rút không ngừng, ngậm chặt lấy dương vật ra vào mãnh liệt. Dâm thủy càng chảy càng nhiều, theo động tác thúc vào mà nước văng tung toé. Hai đầu ngực bị bỏ rơi nãy giờ của Giải Vũ Thần dựng đứng cũng bị giác mút của xúc tu hút lấy, bên trong giác mút không biết cấu tạo ra sao lại có những tua rua, khi giác mút hút lấy đầu vú dựng đứng những sợi đó hình thành một mũi kim thịt nhỏ, đâm sâu vào đầu vú anh.

Cảm giác như bị kiến cắn mạnh vào, khiến anh giật bắn cả người, cặc nhỏ phía trước không chịu được kích thích, liên tục bắn từng dòng tinh dịch ấm nóng, tất cả đều nhầy nhụa ra khắp bụng anh.

Giải Vũ Thần rơi nước mắt, chẳng rõ là nước mắt sinh lý hay do quá đau đớn nhưng nó làm Hắc Hạt Tử dừng lại một nhịp, thở dài, đưa các xúc tu kia ra khỏi đầu vú đỏ ao của anh, thay vào đó tự mình dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

“Anh ghét bản thân mình quá, cứ không nỡ hành em một trận.” Hắn thì thầm trong tiếng mút chóp chép: “Em không an phận làm việc của mình, em thích cùng Đồ Điên kia tạo ra sản phẩm mới, một mình tôi với em không đủ sao? Em cứ cùng hắn đi đâu đó khỏi tầm mắt tôi, tôi một mình ở trong bể kính khó chịu biết bao.”

Hắn càng nói càng thấy giận, động tác dưới thân cứ tăng dần cường độ lẫn tần suất ra vào, toàn thân Giải Vũ Thần bị giữ cứng ngắt chỉ có thể co bàn chân ngọc ngà chịu đựng mọi trùng phạt vị thần kia đưa ra.

Cái thứ bên trong miệng anh không ngừng chọc ngoáy phỏng theo động tác khẩu giao. Trên dưới kết hợp, cùng lúc chạy nước rút. Phụt một tiếng, dòng nước sềnh sệt bắn sâu vào cổ họng và bụng anh, rồi xúc tu mới chịu buông tha miệng nhỏ mà rút ra. Để lại dòng nước nhớp nháp trào ra khỏi đôi mỏ đỏ mọng.

Nhìn cả hai nơi đều đỏ tươi chảy nước, Hắc Hạt Tử không nhịn được, vật chôn sâu trong hậu huyệt lần nữa cứng trở lại. Gương mặt Giải Vũ Thần hốt hoảng, hai tay bị trói sau lưng cố gắng vươn ra sau đẩy người kia. Giải Vũ Thần mếu máo: “Em không chịu nổi nữa, một lần thôi mà.”

Hắc Hạt Tử dùng tay nâng cằm anh lên, nhìn gương mặt trắng nõn diễm lệ khóc lóc mà đau lòng lẫn đau cu vô cùng. Hắn nhìn ngắm một lúc lâu, lắc lắc đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười không rõ ý tứ: “Em quá gian dối, em không từ thủ đoạn ngay cả lợi dụng tình cảm của anh. Anh đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay em phải là của anh, vì anh mà sinh con.”

Nói rồi hắn không để người kia đáp lời, lập tức động thân, ra vào mạnh mẽ dưới lỗ đít anh, từng cú thúc vào đâm sâu bên trong tràng thịt. Giải Vũ Thần vẫn banh rộng háng ra hai bên, đột nhiên có thêm một xúc tua khác đang ma sát bên ngoài lỗ đít. Nó không nhanh không chậm mân mê mép thịt bên ngoài, rồi lần mò đâm thẳng vào. Phụt, dòng dâm thủy bên trong văng tung toé.

“Ah…chịu..không nổi…ưm…rách mất…k,không muốn mà…”

Cảm giác lỗ đít căng trướng khiến Giải Vũ Thần hoảng sợ, nhưng dù anh có làm gì xúc tu vẫn không chui ra. Hai vật khổng lồ nhồi nhét trong lỗ đít làm vách thịt hồng hào căng ra bóng loáng. Dương như dịch nhầy có thêm tác dụng khác, theo thời gian thấm dần, cảm giác vừa đau vừa sướng đánh úp lấy anh, khiến cơ thể Giải Vũ Thần run lên bần bật, lỗ đít co rút không ngừng.

Hắc Hạt Tử một lần nữa đẩy nhanh tốc độ, dường như sắp xuất tinh, thế mà qua gần trăm cú nhấp Giải Vũ Thần vẫn không thấy hắn đến:

“Nhanh quá rồi…anh…chậm lại…chút.”

Đối với Giải Vũ Thần, mấy phút này dài như hàng thế kỷ, chân tay anh hết co lại duỗi, cố gắng bấu vào xúc tu trói chặt mình để giảm thiểu khoái cảm lẫn cơn đau nơi hậu huyệt. Cuối cùng Hạt Tử cũng đâm mạnh, rút ra. Rồi bỗng xúc tu ban nãy vào cùng từ từ phình to lên, phần thân có những hình thù tròn cộm lên. Nó phóng thích một lượng lớn trứng và tinh dịch đầy bên trong lỗ đít, huyệt khẩu co rút không ngừng, khoái cảm khiến Giải Vũ Thần xuất tinh liên tục.

Hắc Hạt Tử và hàng chục con mắt xung quanh anh ta nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ bị đẻ trứng vào trong. Hắn mỉm cười thỏa mãn, nhìn cảnh tượng bụng Vũ Thần của hắn dần căng phồng. Đến khi chiếc vòi dừng lại, và rút từ từ ra, từng quả trứng được đưa vào quá nhiều không thể giữ lại rơi xuống cùng dâm thủy.

Hắc Hạt Tử dùng xúc tu nhẹ nhàng bắt lại từng quả trứng một, xếp gọn gàng trong một góc. Hắn ôm Giải Vũ Thần vào lòng, vuốt ve, lau đi những giọt nước rơi ra từ đôi mắt nhắm nghiền của người thương, rồi hôn anh lần nữa.

Dương vật của hắn khi thấy Giải Vũ Thần lúc nào cũng trong tình trạng cương cứng, nhưng giờ người đã ngất, hắn cũng không nỡ tiếp tục làm. Hạt Tử bế anh đi tắm rửa sơ qua, tiện thể suy nghĩ xem có nên ngâm muối bản thân để tối nay làm việc không bị Giải Vũ Thần ghê tởm hay không.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip