15. Tiệm đồ bí ẩn
Sư tử không gầm lại bảo là Hello Kitty(4)
kongjiro:
Nãy anh Namping đi đâu z
kongjiro:
Không để ý cái là biến mất luôn
nampingster:
Ờm thì tao đi có việc tí
savewrp:
Đi với ai zọ, với anh Keng à:))))
nampingster:
Hỏi làm gì hử
kongjiro:
Èo ôi coi ảnh ngại nè
nampingster:
Tao ngại bao giờ?
firstone.wnk:
Anh ngại rõ ràng
firstone.wnk:
Đi đâu mất hút, lúc về thì mặt đỏ như trái cà chua
firstone.wnk:
Không ngại thì là gì?
nampingster:
😒
savewrp:
Thế là trường này có otp để ship rồi:))))
firstone.wnk:
Kiểu huynh trưởng Slytherin x huynh trưởng Gryffindor
firstone.wnk:
Nghe nó tiêu chuẩn gì đâu á
kongjiro:
Otp là gì cơ?
savewrp:
Sống ở thế kỉ nào rồi mà otp cũng không biết🥰
kongjiro:
Mẹ mày lại nói khịa tao nữa rồi đấy
kongjiro:
Thế tóm lại nó là cái gì?
firstone.wnk:
Là cặp đôi mà ship đó, chẳng hạn tao ship mày với cha Thomas thì otp của tao là ThomasKong
kongjiro:
À ừa
kongjiro:
Ê loz mắc gì tên tao phải ở sau?
savewrp:
Nhóm này toàn bột tôm mà bớt ý kiến lại👍
kongjiro:
😒
kongjiro:
Nhưng mà tại sao phải là tao với cái cha thần kinh bên Slytherin đó?
firstone.wnk:
Trông chúng mày cãi nhau nó giống một cặp đôi chứ nó không giống là ghét nhau đâu:)))) với lại cái lúc Thomas gọi mày là sư tử con nghe nó cute gì đâu á
kongjiro:
Thôi thôi tha tao
kongjiro:
Mà khoan
kongjiro:
Đang nói anh Namping mà mắc gì tấn công tao🥰
savewrp:
Ờ ha:))))
nampingster:
Gì nữa🥰
nampingster:
Tao làm gì có gì đâu
nampingster:
Nhóm mình anti Slytherin mà các em❤️
savewrp:
Anh không nói là em không nhớ luôn á😔
kongjiro:
Không mấy mình ấy chuyện khác đi được không😔
kongjiro:
Kể về tụi Slytherin nó dơ cái group chat
savewrp:
Đây có tin nóng hổi cho các mom
savewrp:
Trường mình sắp có lễ hội
savewrp:
Hôm đấy không cần đi học
kongjiro:
Có bánh không?
nampingster:
Ăn ít thôi🥰
kongjiro:
Đang tuổi ăn tuổi học mà anh nói thế em tự ái😔
firstone.wnk:
Rồi sao mày biết là sắp có?
savewrp:
Tao nghe lén tụi Ravenclaw
savewrp:
Tụi nó hóng hớt giỏi lắm
kongjiro:
Có mà mày hóng hớt giỏi í
savewrp:

nampingster:
Nhưng mà lễ hội mình vẫn mặc cái áo choàng này hả🥰
nampingster:
Ý là không có option khác à
nampingster:
Trông đần vl
firstone.wnk:
Hình như bảo là được mặc tự do
kongjiro:
Ê đồ tao cũ hết mẹ rồi😔
savewrp:
Tao cũng thế mà:))))
firstone.wnk:
Ê thế đi mua không
nampingster:
Mua ở đâu, trường này có cho học sinh ra ngoài à:))))
firstone.wnk:
Thì mình đi lén
firstone.wnk:
Em biết có cửa tiệm đồ đẹp lắm, mà chủ chỗ đó là học sinh cũ trường mình
kongjiro:
Ê được đấy, bao giờ đi?
firstone.wnk:
Đêm nay đi đi, mua liền
nampingster:
Đcm cửa hàng mở đêm à:))))
nampingster:
Sợ thế, có ám khí gì không đấy
firstone.wnk:
Em không biết, nhưng mà thấy đồ ở đấy đẹp
firstone.wnk:
Tụi Hufflepuff có mấy bộ đẹp vcl
savewrp:
Thế chốt như thế đi, đằng nào cũng đang muốn mua đồ
firstone.wnk:
Rồi ok đêm nay đi nhá
kongjiro:
👍
nampingster:
👍
savewrp:
👍
—————
Tiệm số 7 Phố Vòng Xoáy nằm khuất sau một căn tiệm bán thẻ bài ma thuật, trông như thể bị dời từ giấc mơ cổ lỗ nào đó đến giữa đời thực. Mái ngói đen, cửa kính lượn sóng và một cái chuông treo xiêu vẹo lắc qua lắc lại mà chẳng cần gió. Trên cửa sổ, ai đó vẽ bằng ngón tay vào lớp bụi: "Mở khi cần."
Firstone đẩy nhẹ cửa.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên dài và sâu, nghe như một câu chuyện đang bắt đầu mở nắp.
Không gian bên trong tối hơn mong đợi, chỉ có ánh sáng màu xanh ngọc tỏa ra từ những hũ kẹo nổi lơ lửng quanh trần. Có mùi bạc hà, sáp ong, và... mùi giấy da cũ.
"Ê có phải thật không đấy, nhìn ba chấm thế"
"Anh yên tâm đi, em hỏi kĩ lắm rồi"
"Nhưng mà sao không thấy chủ tiệm đâu vậy?"
"Đây nè, tôi ở sau lưng mấy cậu nè"
"Đm hết hồn"
Cả bốn giật mình thon thót khi nghe thấy tiếng ai đó bất ngờ vang lên.
Trước mặt họ là anh chàng mặc áo choàng màu khói sương, đính những hình thêu trăng khuyết lấp lánh như mắt mèo. Tóc nâu, hơi rối, dài vừa chạm gáy. Đôi mắt xám sáng – kiểu nhìn vào bạn một lần là bạn muốn nói thật mọi chuyện trong đời.
Khi cả bốn người bước vào, anh ngẩng đầu, mỉm cười. Nụ cười không hoàn toàn nghiêm túc – nó có một chút ngứa ngáy như thể anh biết họ đang nghĩ gì, và rất vui vì điều đó.
"Ờm...anh là chủ tiệm ạ?"
"Không, anh là cướp, định tới lấy tiền"
"Hả..."
"Anh đùa thôi, đây là cửa tiệm của anh"
Nói đoạn, anh chàng kia bật đèn lên, và cả cửa tiệm sáng bừng trong giây lát. Đồ ở đây đúng thực là rất đẹp.
"Mấy đứa cứ chọn đi, nhưng mà đừng lâu quá, trường sẽ phát hiện đấy"
"Ủa sao anh biết..."
"Thôi nào, chuyện này có khó đoán đâu, Hogwarts đời nào để học sinh ra ngoài vào giờ này"
"Với lại, nhìn mấy đứa giống anh hồi xưa, anh cũng hay trốn ra ngoài đi chơi lắm"
Anh chàng kia nói.
"Anh học Hogwarts từ những năm trước ạ?"
Kong vừa chọn đồ vừa hỏi.
"Ừ, nhưng mà từng thôi. Anh học hết là chuyển ra khỏi đó, thay vì ở lại thêm vài chục năm để đủ tuổi làm giáo sư"
"À mà anh tên Eiran"
"Kong, Namping, Save và Firstone ạ"
Giới thiệu xong thì ai lại cắm cúi vào việc người đó. Sau một hồi chọn tới chọn lui, car bốn người đều chọn cho mình được đồ thích hợp.
"Đùa chứ mua có bốn bộ đồ mà tốn cỡ đó. Vật giá dạo này leo thang vãi"
"Thật, tao mà biết đứa vào viết bức thư bày tỏ kia là tao tống tiền bắt nó mua cho mình, thề luôn"
Firstone nói khẽ, vừa lấy tiền chuẩn bị đưa.
"Bức thư? Ê đừng nói là bây giờ vẫn còn người tin vào bức thư tỏ tình ẩn danh kiểu đó nha?"
Namping khoanh tay, nhướng mày.
"Là sao ạ?"
Eiran bật cười "Hồi anh đi học cũng có bức thư kiểu đấy mà, mới sáng dậy trên bảng thông báo sẽ có bức thư, khi thì là Slytherin và Hufflepuff, khi là Gryffindor và Ravenclaw, lúc là Ravenclaw và Slytherin...lần này là nhà nào với nhà nào thế?"
"Slytherin và Gryffindor ạ"
"Chà chà" Eiran nheo mắt chống tay lên cằm rồi nhìn đi đâu đó "Anh chứng kiến nhiều vụ thư tỏ tình rồi, nhưng mà chưa thấy sự kết hợp này bao giờ"
"Nhưng mà đó là trò đùa hay sao ạ?"
Save chớp chớp mắt, thế mà nó đã tưởng là thật cơ đấy.
"Đương nhiên, trò đùa cũ rích này được truyền đi truyền lại bao nhiêu năm rồi. Không ngờ là có người vẫn tin"
Eiran vừa cười vừa thanh toán bốn bộ đồ.
"Mẹ nó làm tao tốn thời gian suy luận vl"
Kong thì thầm.
"À mà của bọn em bao nhiêu ạ?"
"Thôi, tiền bạc gì, bốn bộ này anh tặng. Dạo này học sinh Hogwarts chắc phải mặc cái áo choàng theo luật trường nên ít tới mua hẳn. Coi như là anh ưu ái đàn em"
"Wow, anh hào phóng dữ" Kong, người bạn nãy còn lẩm bẩm bảo Eiran là kẻ "kì lạ", bây giờ lại vỗ tay bôm bốp. "Tốt tính thế này chắc hẳn là Hufflepuff hay Ravenclaw rồi anh nhỉ"
"Không, anh là Slytherin"
"..."
"Sao vậy mấy đứa?"
"Ơ hơ thôi chào anh bọn em về nha, muộn rồi"
"Nè từ từ đừng có đẩy tao...nè coi chừng té"
"Lẹ lẹ đi về đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip