Chương 33 - Độc thoại tận thế

Tác giả có lời muốn nói:

Trước khi viết cái này, hôm qua sau khi sửa chữa và bổ sung: Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, có hơi kịch tính, hai người quen biết từ một bức thư mời đến từ vật ô nhiễm, Tiểu Lê hiện tại vẫn chưa nhận được thư mời, nhưng từ lâu Chúc Long đã có thư mời, nên tình huống bây giờ chính là Chúc Long biết Tiểu Lê, nhưng Tiểu Lê không biết anh ấy.

Đọc nội dung trên bức thư, nhân viên đội hậu cần bật cười.

Sau đó người của Viện nghiên cứu đi tới.

Lâm Tu Niệm nhìn cái xác quái lạ khó giải thích của vật ô nhiễm trước mặt, rũ mắt nhìn báo cáo thẩm vấn của Trung tâm phòng chống ô nhiễm gửi đến.

Không thể định nghĩa?

Thật là một vật ô nhiễm thú vị, năng lực rất đặc biệt, đáng tiếc để nó chạy thoát nếu không sẽ nghiên cứu con vật ô nhiễm đó đầu tiên.

Lâm Tu Niệm tháo bao tay ra, lấy lá thư qua.

"Chủ nhiệm Lâm, nếu tiếp xúc trực tiếp có thể dẫn đến ô nhiễm!" Thấy Lâm Tu Niệm không đeo bất kỳ dụng cụ phòng hộ nào đã vươn tay cầm lá thư, cô nghiên cứu viên bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

"Ở đây có ô nhiễm sao." Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Lâm Tu Niệm lại nói ra như câu khẳng định.

Nữ nghiên cứu viên hơi cau mày, nghĩ đến kết quả vừa kiểm tra của họ, trong nhất thời không phản bác lại được.

Sau khi nguồn ô nhiễm chết bỏ lại danh sách ô nhiễm nhưng không hình thành Vực sâu, rồi cứ thế biến mất, bây giờ khi kết quả kiểm tra đã có, danh sách cũng chẳng xuất hiện trên bất kỳ người nào.

"Lúc đó chỉ có hai dị nhân ở đây, một người là Giang Vọng nhân viên bộ an toàn vừa thức tỉnh dị năng E-555: Nhìn tôi đáng thương như vậy, người khác là dị nhân đến từ vùng hoang dã." Một chốc sau nữ nghiên cứu viên nọ nhỏ giọng nói.

"Danh sách của cậu ta có thật là Báo động nguy hiểm không, không phải là một danh sách về thời gian sao?" Nữ nghiên cứu viên nhẹ giọng hỏi.

Lâm Tu Niệm lắc đầu, đối phương đã nghĩ đến việc này, đương nhiên hắn cũng nghĩ tới, hắn cực kỳ nghi ngờ danh sách thiên phú của Lê Bạch Thành không phải là Báo động nguy hiểm đơn giản như thế, nhưng nếu nói là danh sách thuộc về thời gian thì hắn lại không cho là như vậy.

Hắn đã từng làm việc tại Viện nghiên cứu số 9, hắn biết nhiều thứ hơn các nghiên cứu viên khác, thực ra thông tin các nhà dị năng thời gian nhiều năm về trước không hề ít, nhưng vì một số nguyên nhân đặc biệt, danh sách thời gian đã biến mất, khi đó sau khi sự việc Viện nghiên cứu số 9 dùng dị nhân để làm thí nghiệm bùng nổ, sự kiện đó đã bị che dấu vào bóng tối, mai danh ẩn tích.

Bao gồm cả những người tham gia nghiên cứu, mặc dù lúc đó hắn mới tốt nghiệp, những cũng biết bản thân đang làm gì. Hắn cũng từng mờ mịt, nhưng người thầy hắn từng nói thế này:

Đời người chỉ có một — sẽ có một giai đoạn cậu biết thế nào là đúng thế nào là sai, nhưng cũng sẽ có một giai đoạn hiểu rõ đúng sai chẳng có gì là tuyệt đối cả.

Lâm Tu Niệm không nói gì, hắn rũ mắt nhìn màn hình điện tử, bên trong là báo cáo trung tâm gửi tới.

"Quay về." Lâm Tu Niệm đưa máy tính bảng cho nghiên cứu viên bên cạnh, ngữ khí lạnh nhạt nói.

"Vâng!"

Bộ đội vũ trang hạng nặng hộ tống các nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng ra khỏi tòa nhà, ngồi trong chiếc xe bọc thép được trang bị đầy đủ.

Sau kết quả thẩm vấn, Lê Bạch Thành lại nhìn thấy Lý Xuân Sinh, làm giám sát viên của cậu, cũng tính là người quen rồi.

"Anh Lý!" Lê Bạch Thành gầm lên đến chói tai, "Lâu rồi không gặp!"

Ngay khoảnh khắc Lý Xuân Sinh gặp cậu, đã lấy tay che tai lại, cứ như biết cậu sẽ làm thế này, "Cậu không cần lớn tiếng như thế, tôi đổi ốc tai mới rồi."

Lý Xuân Sinh nghĩ rồi bổ sung: "Là kiểu mới nhất, hiệu quả thu tiếng rất tốt."

Lê Bạch Thành nghe thấy mới ồ một tiếng, "Ok."

Trình Văn Tuyết và Phó Tuyết nghe Lý Xuân Sinh nói xong cũng bất ngờ, trước khi bọn họ đến trung tâm làm việc, Lý Xuân Sinh đã có mặt ở đây, lúc đó Lý Xuân Sinh cũng giống như bây giờ, mái tóc hoa râm, lưng còng, ngày nào cũng chán chường.

Ốc tai của Lý Xuân Sinh bị hư từ lâu, nhưng mãi luôn không chịu đi thay, rất nhiều đồng nghiệp bảo ông thay đi, Lý Xuân Sinh miệng thì đồng ý nhưng chưa từng làm.

Bây giờ Lý Xuân Sinh đột nhiên đổi ốc tai mới.

Phó Tuyết thảng thốt nhìn Lý Xuân Sinh, "Sao đột nhiên lại đi đổi ốc tai thế?"

Lý Xuân Sinh yên lặng dùng ánh mắt nhìn Lê Bạch Thành ngồi bên bàn thẩm vấn, ho nhẹ một cái, "Chỉ đột nhiên muốn đổi thôi."

Phó Tuyết nghi ngờ nhìn Lê Bạch Thành, chỉ thấy cậu cười với mình, một nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn.

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Trình Văn Tuyết vừa mở điện thoại lên muốn gửi tin nhắn vào trong group, kể chuyện Lý Xuân Sinh đổi ốc tai, nào ngờ mọi người bên trong đã bàn tán xôn xao từ lâu.

"Vãi ò, hôm nay lúc lão Lý tới, đột nhiên gọi tôi lại dặn tôi cẩn thận một chút, chú nói chú đổi ốc tai mới rồi, bây giờ nghe rất rõ."

"Ơ, lần trước Chủ nhiệm Trần bảo chú đi đổi ốc tai chú còn không đi, sao đột nhiên lại đi đổi thế?"

Ngay lúc mọi người thảo luận, có người của trung tâm quan sát chat: "Tui biết tui biết nè, lão Lý là vì bị đại lão nhà dị năng hoang dã ấy làm phiền."

"Là sao ba?"

"Mấy ông cũng biết lão Lý rất lầm lì, tai không thính cũng không thích nói chuyện với ai, một đoạn thời gian trước đột nhiên phàn nàn với tụi tui về đại lão!"

"Lão Lý nói ngày nào đại lão cũng nói chuyện với ổng, âm thanh rất lớn, lão Lý cảm thấy bản thân chưa điếc thành điếc luôn rồi, mỗi lần kêu đại lão nhỏ tiếng lại, đại lão sẽ xin lỗi, sau đó lại làm y chang, tra tấn ..... lão Lý phải đi đổi ốc tai, chuyện là như vậy đó."

Trình Văn Tuyết ngạc nhiên nhìn người thanh niên với dáng vẻ thoải mái ngồi đằng sau kính một chiều, Chủ nhiệm Trần vừa đi vào.

Không biết Chủ nhiệm Trần nói gì với Lê Bạch Thành, trên mặt cậu nở nụ cười trong sáng, gật đầu, nhìn như rất hài lòng.

Lại có được một phần tiền thưởng.

Lê Bạch Thành cảm thấy bản thân gần đây dù có hơi xui, nhưng may mà còn có tiền vào tay, dựa theo tiến độ này, cậu sắp trở thành triệu phú rồi!

Trần Tuý thấy Lê Bạch Thành hài lòng, cười như Phật Di Lặc, đưa một tay ra trước mặt Lê Bạch Thành, "Tôi đại diện cho Viện nghiên cứu cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đồng ý bán những vật này cho chúng tôi."

Lê Bạch Thành nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, gật đầu, "Nên làm thôi."

Lê Bạch Thành cùng Trần Túy và Lý Xuân Sinh rời khỏi phòng thẩm vấn, cậu vừa mới đi ra đã nhìn thấy Chúc Long và một nhóm người mặc quần áo một cách thống nhất khác với nhân viên của trung tâm.

Họ mặc quần áo được tạo riêng, đang bận rộn kiểm tra cho Chúc Long.

[Đây là đội hậu cần của Chúc Long, thật ra trong đội cũng có một dị nhân, còn là Hệ chữa trị hiếm thấy, chỉ là cách chữa trị khá là lạ.]

Lạ ư, lạ như thế nào?

[Bởi vì quá đáng yêu, nên có thể chữa lành mọi thứ, bao gồm cả vết thương tâm hồn của con người. Khuyết điểm chính là quá trình chữa trị cực kỳ chậm.

Ở Thành phố trung tâm số 1 có một nhà dị năng bị thương về tinh thần cực kỳ nghiêm trọng, nên nó mới bị giữ lại ở đó.]

Lê Bạch Thành khựng lại, nhạy bén phát hiện cách hệ thống dùng từ, rõ ràng khi nói chuyện cậu có thể phân biệt được hệ thống nói là nam, nữ hay nó một cách kỳ lạ.

[Không sai, là nó ó, không biết cậu có thích gấu trúc không? Một con gấu trúc lông trắng đen nhỏ cỡ nắm tay, Chúc Long gặp nó khi đi làm nhiệm vụ, rồi mang nó theo, bởi vì không lớn, có thể bỏ vào trong túi.

Ghi chú: Những vật như quốc bảo, bộ cậu muốn có là có được hay sao?]

Lê Bạch Thành: ?

Lê Bạch Thành vô thức nhìn vào túi áo của Chúc Long.

Tưởng tượng một chút, trong túi áo đựng một con gấu trúc mini, cậu bắt đầu thấy gato rồi đó.

[Tui có thể viết bản kế hoạch! He he, cướp lấy cả hiệu ứng đặc biệt và gấu trúc!]

Hệ thống nói.

Lê Bạch Thành: Cũng không cần thiết phải làm vậy. Như nào cũng chỉ làm tổn thương cậu thôi.

Hệ thống: [?]

Lê Bạch Thành đang nghĩ, nhìn thấy cái đuôi sau người Chúc Long đang vẫy, cái đuôi đó thấy cậu nhìn thì hơi ngừng lại sau đó giấu đi, không động đậy nữa, tiếp đến xung quanh bất chợt tối đi, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng thật sự có tối đi.

[Cậu nhìn anh ta! Bởi vì cậu nhìn anh ta! Anh ta hồi hộp tới mức nhắm mắt!]

Lê Bạch Thành: Cậu im mồm đi! Cậu chắc chắn Chúc Long không phải ghét tôi?

Mỗi lần cậu nhìn đuôi của Chúc Long, đối phương sẽ giấu đuôi đi!

Lê Bạch Thành thầm nghĩ, người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm cũng chú ý đến điều này, vô thức nhìn Hành Dã, đội trưởng đội hậu cần căng thẳng lên, vội vàng lấy máy kiểm tra ra định kiểm tra thêm lần nữa: "Thiếu tướng Hành, anh vừa nhắm mắt à?"

"Ừ." Chúc Long lạnh mặt, "Có gì đó rơi vào trong mắt."

Nghe anh nói thế, đội trưởng Phùng Ngọc Châu khựng người, có rất nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu:

Đôi mắt sau khi biến dị cũng sẽ khó chịu khi có vật rơi vào ư? Sao trước đó hắn chưa từng thấy Chúc Long chớp mắt? Để đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày thường của người khác, trước kia Chúc Long chưa từng có tình trạng như thế này! Lẽ nào xuất hiện thêm loại hình ô nhiễm mới mà họ không thể kiểm tra ra?

Lê Bạch Thành nghĩ rồi bước lên trước hai bước, vươn tay muốn nhận lại Không thể định nghĩa trong lòng Chúc Long: "Cảm ơn anh trông chừng nó giúp tôi."

Không thể định nghĩa nhìn thấy Lê Bạch Thành gần như vươn tay móng vuốt ra như một có chó thực thụ, muốn được Lê Bạch Thành bế đi.

"Đừng khách sáo." Chúc Long ho nhẹ, ngữ điệu bình tĩnh không khác biệt gì khi nói chuyện với người khác, "Tôi cũng không giúp được gì cho cậu."

Lê Bạch Thành ôm Không thể định nghĩa, nhìn đầu chó của nó: "Giúp tôi bắt được con chó."

Lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói mang theo sự nghi ngờ chen vào: "Con chó này là của cậu à?"

Lê Bạch Thành nghiêng đầu nhìn Trần Tuý, người đầy vẻ ngạc nhiên, gật đầu, "Đúng vậy, nhặt được trong khu vực ô nhiễm, không biết của ai để đi lạc, chắc do bị sợ hãi, sống chết cứ bám lấy chân tôi không chịu buông."

Trần Tuý ừ một tiếng, không có nghĩ nhiều, quay người rời đi, còn có rất nhiều việc cần ông xử lý.

Đợi đến khi ông đi đến hành lang, đột ngột dừng chân, nhớ đến một việc ông như chết trân.

Trần Tuý nghiêng đầu nhìn Lê Bạch Thành vừa rời khỏi phòng thẩm vấn đang hướng về trung tâm giám sát và con chó đi chạy theo bên chân cậu.

Trung tâm giám sát.

Cậu đi cùng Lý Xuân Sinh quay trở lại nơi quen thuộc như nhà mình, trầm mặc. Cậu cảm thấy đáng ra mình không nên đi mua nhà, mà nên xem nơi này như nhà mình luôn, ấy thế mà cậu lại về nhà rồi này.

"Phiền mọi người giúp Chúc Long kiểm tra toàn diện lần nữa!" Phùng Ngọc Châu nghiêm trọng căn dặn nhân viên của trung tâm giám sát, "Nhờ vào mọi người!"

Phùng Ngọc Châu vốn sợ Chúc Long sẽ không chịu, định dùng lý lẽ thuyết phục, nào ngờ đã thấy Chúc Long lặng lẽ cở đồng phục ra, để lộ tấm lưng bị di hóa do dị năng không gian, làn da nhưng ngân hà đang chuyển động.

"Tôi thấy là tôi cần ở lại phòng giám sát một thời gian."

Phùng Ngọc Châu xoa lỗ tai, khó tin nhìn về nhà dị năng mình đang phục vụ, không phải Chúc Long rất ghét ở lại trung tâm giám sát sao? Lần này thế mà chủ động yêu cầu được ở lại!

Chúc Long, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Chắc chắn Chúc Long đã phát hiện ra bản thân có gì đó không ổn! Nên mới làm vậy.

Nghĩ đến đây, Phùng Ngọc Châu thấy không ổn chút nào.

Chúc Long không thể có việc gì được!

Chúc Long mà hắn sợ sẽ xảy ra chuyện lẳng lặng cầm máy chơi game màu đỏ ra ngồi chơi cái game Tetris trắng đen.

Lê Bạch Thành vừa vào phòng, lấy điện thoại ra xem thì phát hiện mình được add vào group chat của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Trình Văn Tuyết là người thêm cậu vào, lúc thêm còn nhắn một tin giải thích đây là nhóm trò chuyện chung của trung tâm, mặc dù cậu chỉ là nhân viên ngoài biên chế cũng được mời vào.

Lê Bạch Thành đọc thông tin của nhóm chat, có nhân viên bàn bạc khi sau làm nhiệm vụ về thì đến đâu để nhậu, bởi vì công việc kéo dài đến bảy ngày, đầu óc căng thẳng của họ cần được giải tỏa.

Sau khi kéo lên đọc lại tin nhắn cũ, cậu phát hiện mọi người rất ghét Lâm Tu Niệm, không phải ghét Viện nghiên cứu, mà là ghét hắn.

Dị nhân ghét Lâm Tu Niệm thì rất bình thường, đứng ở góc độ con người hắn đúng là kiểu người cực đoan điển hình.

Vì đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn, về bản chất, việc làm của người tên Lâm Tu Niệm này chẳng khác Bộ an toàn là mấy, quan niệm chính là duy trì nhân loại, chỉ là cách làm của hắn quá tàn nhẫn khiến người khác không thể chấp nhận được.

Nhà dị năng ghét hắn, không có gì để trách, nhưng ngay cả người của các bộ môn khác cũng ghét thì chỉ có mình anh trai này thôi.

Lê Bạch Thành đang nghĩ thế thì hệ thống vang lên ——

[Điều này rất bình thường, bởi vì hắn là học sinh Khương Văn Phong.]

Lê Bạch Thành hơi mờ mịt, đang định dùng điện thoại tìm tên người này, âm thanh lạnh băng của hệ thống đã vang lên —

[Còn nhớ tui nhắc tới một nhà nghiên cứu không phải người không? Đúng vậy, chính là Khương Văn Phong, từng là viện trưởng của viện nghiên cứu số 9, cũng là người hướng dẫn cho Lâm Tu Niệm.]

Lê Bạch Thành nhập cái tên đó vào khung tìm kiếm, tin tức liên quan nhanh chóng xuất hiện.

Là một nhà khoa học được gọi là thiên tài, sau khi thế thới bị hủy diệt, trong lúc nhân loại khó khăn nhất gã và một nhà khoa học khác mạo hiểm tính mạng thí nghiệm và nghiên cứu một nguồn ô nhiễm, họ có được một thành quả cực kỳ tốt, sở dĩ bây giờ có đủ loại điều lệ quy định về việc chống ô nhiễm, cũng là nhờ sự tham gia của hai vị thiên tài này.

Song, hai nhà khoa học đã dẫn dắt con người đến một cục diện mới đã lần lượt phản bội Thành trung tâm.

Trong đó một người sau khi phản bội đã trở thành người ủng hộ Hiệp hội mật giáo, dựa theo dữ liệu hiện có, nhà khoa học đó bây giờ đã là Tổng giám mục của Hiệp hội mật giáo.

Còn Khương Văn Phong đạo sư của Lâm Tu Niệm bí mật thí nghiệm tạo thần tàn nhẫn của gã, vì làm thí nghiệm, gã thậm chí không ngừng bắt cóc các nhà dị năng, cố ý chế tạo sự cố để làm họ bị thương, để họ đến viện nghiên cứu chữa trị.

Khi sự việc bị vạch trần, Thành phố trung tâm có hai thái độ về việc xử lý Khương Văn Phong, có người nói nhất định phải tử hình gã, để hạ thấp sự phẫn nộ của dị nhân, cũng có người ủng hộ thí nghiệm của gã, bởi vì đây có thể là cách duy nhất để cứu thế giới.

Cuối cùng Khương Văn Phong không đợi Thành trung tâm tuyên án, mà được thể thí nghiệm cứu khỏi trại giam, đến nay vẫn chưa từng xuất hiện.

Lê Bạch Thành nhìn những bức ảnh mà Viện nghiên cứu số 9 đã bí mật thí nghiệm được tung ra, chỉ nhìn thôi cũng mắc ói, một dị nhân nằm trên bàn thực nghiệm màu trắng, vô số thứ như mạch máu được nối thẳng lên trần nhà, phần bụng của người nọ như đang thai nghén cái gì đó.

Có rất nhiều những bức ảnh quái lạ như thế, mà chỉ mới là một phần trong thí nghiệm của đối phương thôi.

Lê Bạch Thành nôn khan: Gã chết rồi ư?

Hệ thống nói —

[Nó chưa chết, nó vẫn còn sống, đang lang bạt bên ngoài, nó vẫn đang tiếp tục thí nghiệm - tạo thần của mình, vì nhân loại.]

Nghe lời hệ thống nói, Lê Bạch Thành vô thức cau mày: Nó?

[Không sai, là nó!! Vì tồn tại ở vùng hoang dã, vì có thể tiếp tục thí nghiệm, gã đã biến bản thân thành nó!

Ghi chú: Từ bỏ nhân tính vì niềm tin! Là đúng hay là sai? Đó vẫn là một vấn đề.]

Lê Bạch Thành không biết phải nói gì, cậu không có cách nào đánh giá cái người đàn ông tên Khương Văn Phong này, hay phải nói là vật ô nhiễm tên Khương Văn Phong.

Phòng chẩn đoán trung tâm giám sát.

Chu Thu sững sờ nhìn báo cáo chẩn đoán của mình, không chắc chắn nhìn về phía người đàn ông gọi là Trình Văn Tuyết ở đối diện, "Tôi thức tỉnh dị năng.....trở thành dị nhân ư?"

"Đúng vậy," Trình Văn Tuyết mặc bộ tây trang màu vàng gật đầu, "Dựa theo phân tích của chúng tôi, anh thức tỉnh dị năng E-1013: Tác dụng quang hợp. Chúc mừng anh, sau này anh không cần ăn cũng không chết. Cơ thể của anh chỉ cần phơi nắng sẽ có tác dụng quang hợp, cung cấp mọi năng lượng cần thiết cho cơ thể."

"Xét thấy anh đã thức tỉnh dị năng, mặc dù không có sức công kích, nhưng có thể chống lại ô nhiễm ở một trình độ nhất định trong các khu vực ô nhiễm, chúng tôi muốn mời anh về làm việc tại trung tâm phòng chống ô nhiễm, không biết anh có đồng ý không."

Chu Thụ: ?

Bên người bức tường cao chót vót, xe bọc thép vũ trang chạy vào, cửa thành nâng lên, xe bọc thép nối nhau đi vào thành phố trung tâm số 2.

"Chúng ta đến thẳng Trung tâm phòng chống ô nhiễm hay sao?" Người đàn ông ngồi ở ghế phụ hỏi.

"Không, đến Trạm tàu điện ngầm trước."

Người đàn ông trung niên nho nhã ở ghế sau đáp, "Xem tài liệu cả trăm lần rồi, tốt hơn vẫn là đến xem trực tiếp."

Nhà dị năng ngồi ghế phụ gật đầu, nghe mệnh lệnh lái xe đến Trạm tàu ngầm đã được định vị.

Xung quanh Trạm tàu điện ngầm của Thành phố trung tâm số 2 toàn là những nghiên cứu viên đến từ các căn cứ của thành phố lớn khác, bước đầu tiên khi vừa đến là lấy thiết bị kiểm tra kỹ càng lần nữa, đồng thời cẩn thận thảo luận với nhau.

Viện nghiên cứu - Thành phố trung tâm số 2.

"Chủ nhiệm Lâm, chúng ta không đến Tàu điện ngầm khảo sát sao? Người của những viện khác đã đến hết rồi." Một nhân viên xem tin tức xong, kích động hỏi.

Lâm Tu Niệm thản nhiên nói: "Không cần, mấy ngày này không cần phải đi, dù sao Trạm tàu cũng nằm yên ở đó đâu có chạy, bọn họ cao lắm nghiên cứu được mấy ngày, còn chúng ta lúc nào cũng có thể nghiên cứu được."

"Được rồi, tôi còn việc khác, mọi người tiếp tục đi." Lâm Tu Niệm hờ hững, cầm một xấp tài liệu đi thẳng vào phòng thí nghiệm, đến phòng phẫu thuật bên cạnh.

Trong phòng phẫu thuật, các cấp dưới của hắn đang bận rộn, có một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên bàn giải phẫu, các nghiên cứu viên đang loại bỏ các mô cơ khác nhau từ cơ thể của người này, rồi dán nhãn các cơ quan khác nhau để làm điểm đánh dấu.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, giải phẫu kết thúc.

"Nội tạng có dấu hiệu tự lành không?" Lâm Tu Niệm nhìn sinh thiết nội tạng qua hình ảnh nội soi của người đàn ông, tự nói.

"Cốc cốc cốc."

Lâm Tu Niệm gõ cửa, đi vào phòng giải phẫu, hắn chỉ nhìn nghiên cứu viên khác một cái, tất cả họ vội vàng ngừng động tác trên tay rồi rời khỏi phòng phẫu thuật, để lại Đàm Ninh với vết thương vừa được may lại đang mặc đồ vào.

"Bộp." Lâm Tu Niệm đặt xấp tài liệu xuống cái bàn bên cạnh, dùng ánh mắt ám chỉ cái túi hồ sơ trên bàn: "Đó chính là tài liệu ban đầu về sự kiện ô nhiễm cấp E - Nông trại nuôi heo mà anh muốn và báo cáo viện nghiên cứu cung cấp, tôi biết anh muốn điều tra cái gì, nhưng...."

Lâm Tu Niệm nghĩ đến báo cáo của viện nghiên cứu về sự kiện Nông trại nuôi heo, người thân của Đàm Ninh đã chết từ lâu, hay phải nói là biến thành heo, trên mặt hắn xuất hiện vẻ thương hại hiếm hoi, "Tôi kiến nghị anh không nên tiếp tục điều tra, bởi vì nó không có ý nghĩa, cha mẹ và chị gái của anh đã chết lâu rồi."

Đối diện với sự khó chịu của Đàm Ninh, Lâm Tu Niệm vẫn mặc kệ, "Tài liệu anh muốn tôi tìm, tôi đã điều tra, đây là thủ tục cần thiết để đánh giá, phần tài liệu này đưa cho anh có mang đến phiền phức cho dân chúng hay không."

"Nếu bây giờ anh muốn điều tra, tôi khuyên anh nên cẩn thận chút." Lâm Tu Niệm hờ hững nhìn Đàm Ninh, cứ như đang nhìn con chuột bạch của mình, "Tôi không muốn thấy cảnh thể thí nghiệm của mình chưa lấy được mấy lần thì chết mất rồi."

Đàm Ninh cầm túi hồ sơ chẳng quan tâm đến lời của Lâm Tu Niệm, xoay người đi ra ngoài.

Ra khỏi viện nghiên cứu, lên xe, Đàm Ninh lập tức mở túi hồ sơ ra, đọc kỹ từng tài liệu bên trong, khi nhìn thấy báo cáo của Viện nghiên cứu, khuôn mặt của anh ta lập tức trắng bệch —

'Tài liệu nội bộ:

Mã số ô nhiễm: Nông trại nuôi heo.

Cấp bậc ô nhiễm: E.

Loại hình ô nhiễm: Dị biến.

Logic ô nhiễm cụ thể biểu hiện như sau: Tất cả những người ăn bất kỳ thứ gì tại Nông trại nuôi heo, sẽ ở trong một đoạn thời gian ngắn biến thành heo, ngay cả máy cảm biến bức xạ cũng không thể kiểm tra ra.'

Ngón tay Đàm Ninh run rẩy, rõ ràng chỉ cầm vài tờ giấy, nhưng nặng như ngàn cân.

"Ngài đây không sao chứ?" Tài xế chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Đàm Ninh, nhỏ giọng quan tâm.

"Quý khách?"

"Quý khách?"

Đàm Ninh nhắm mắt, lắc đầu nhẹ.

Tài xế trộm nhìn Đàm Ninh qua kính chiếu hậu, hắn vốn tưởng người đàn ông này sẽ khóc, nhưng đối phương không như vậy.

Tài xế nghĩ chắc mẩm người đàn ông này đã gặp chuyện gì đó, mở miệng: "Quý khách, nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ không nói cho người khác đâu, cho dù anh gặp phải chuyện gì, anh nghĩ xem có việc nào tệ hơn ba mươi năm về trước chứ?! Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục thôi."

Đàm Ninh chỉ lắc đầu, không nói gì, đầu tựa lên cửa sổ, nhắm mắt lại.

Tài xế hơi bần thần, hắn nhớ mẹ mình từng nói — Mẹ từng gặp một người thật sự rất buồn, nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Ở thời đại của bọn mẹ, rất nhiều người đã từng trải qua sự đau khổ tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip