Chương 37 - Độc thoại tận thế


Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

Chu Thụ im lặng làm kiểm tra hết một lượt, đợi một chốc đã có kết quả.

"Cây nắp ấm tiên sinh, chúc mừng anh! Chỉ số ô nhiễm của anh đã giảm xuống! Từ 10% còn 8%!" Xét nghiệm viên lộ ra nụ cười tiêu chuẩn khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Chu Thụ há miệng, muốn nói tên của mình là Chu Thụ chứ không phải Cây nắp ấm, nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Cây nắp ấm vẫn tốt hơn Kẻ huỷ diệt côn trùng.

Nhìn mọi người trong nhóm trò chuyện đang liên tục update tin tức, Chu Thụ trầm mặc, thật sự không còn gì để nói —

'Cứu mạng, sao mắc cười dữ vậy! Mọi người nhìn thấy vật ô nhiễm nào suy sụp khóc rống chưa? Hôm nay tôi thấy rồi!'

'Tui cũng thấy nè, hai con quái vật đó thật sự tức tới khóc luôn!

'Đúng là ý tưởng hay! Sau này ai còn dám nói nhà dị năng hệ thực vật không có tác dụng nữa? Cứ đặt Cây nắp ấm trước mặt bọn họ!'

[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Không ổn rồi, thiệt sự quá mắc cười! Tui ngồi cười hết nửa tiếng rồi đó!'

Chu Thụ nhìn hình ảnh được gửi trong nhóm chat.

Bức ảnh đầu tiên, hai con vật ô nhiễm khủng hoảng ôm lấy nhau, không biết đang nói gì đó với binh sĩ trước mặt, bọn nó suy sụp khóc lớn, nước mắt rơi như hết tiền.

Bức ảnh thứ hai, vật ô nhiễm với đôi cánh đỏ tươi bị nhốt vào vật chứa, gương mặt tuyệt vọng.

Bức ảnh thứ ba, nữ nhân viên phục vụ tháo tóc, trên đỉnh đầu là cái râu màu đen, đồng thời lộ ra những con mắt tươi sáng trên đầu, nhìn sơ trông có hơi yếu ớt, sắc mặt trắng bệch.

Anh ta chỉ nghĩ là ra ngoài ăn một bữa cơm.

Vừa nghĩ đến đây, nghĩ lại hương vị của bữa ăn, Chu Thụ vô thức nuốt nước bọt.

Không được!

Dị năng của mình mặc dù là Tác dụng hợp quang, phương hướng dị hóa là Cây nắp ấm, nhưng cũng đâu thể nhìn hình của vật ô nhiễm thôi mà thấy thèm?!

"Ding dong — Chào mừng đến với bản tin buổi tối của Thành trung tâm!"

"Lại là một buổi tối đẹp đẽ, hôm nay bạn đã học kiến thức chống ô nhiễm chưa? Một ngàn điều lệ, điều lệ an toàn thứ nhất, không tuân thủ chống ô nhiễm, thân nhân hai hàng nước mắt!"

"Đã xác nhận, ngày hôm qua đã xảy ra một sự kiện ô nhiễm tại Thành phố trung tâm số 2, nhưng xin người dân hãy yên tâm, nguồn ô nhiễm đã bị khống chế, trứng của nguồn ô nhiễm đã bị nhà dị năng số hiệu 'Cây nắp ấm' giải quyết! Chúng ta hãy mãi mãi ghi nhớ cống hiến mà Thực tập viên bộ an toàn dành cho Thành phố trung tâm số 2!"

"Trong thời gian sắp tới, Thành phố trung tâm số 2 sẽ tiến hành kiểm tra nguồn nước! Người dân vui lòng cẩn thận khi sử dụng nước!"

Nghe thời sự của Thành trung tâm.

Chu Thụ: ....!

Đừng có nói như kiểu anh đã quyên sinh rồi được không!

Anh chỉ đi ăn một bữa cơm thôi!

Ăn ngon vô cùng.

Chu Thụ không nói gì, đột nhiên điện thoại vang lên.

Chu Thụ bắt máy ngay tức khắc, bên kia điện thoại là tiếng một cô gái khóc nức nở "Ba, con vừa mới xem tin tức, con còn tưởng ba chết rồi!"

Chu Thụ: !

Tôi biết mà!

Nếu không biên tập thời sự được thì đừng có viết!

Thành phố trung tâm số 2, dưới con phố đầy ánh đèn màu sắc, xe bay xuyên qua màn mưa, chậm rãi ngừng bên bãi đậu xe, kèm theo là giọng nói nhắc nhở "Đã đến Bệnh viện thú cưng", cửa xe mở ra một con Corgi nhảy xuống xe.

Bạch bạch.

Bởi vì chân quá ngắn, corgi nhảy xuống xe rồi ngã chổng vó.

Corgi nhanh chóng bò dậy, giả bộ như không có gì xảy ra nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai chú ý đến đó mới thở phào ra.

Corgi đi đến trước của Bệnh viện thú cưng, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên đầu, cười khổ.

Không thể định nghĩa hít sâu một hơi, không sao hết, không ai biết nó không phải là một con chó thật, không ai biết nó là vật ô nhiễm, bây giờ nhìn nó chẳng khác gì một con chó bình thường!

Một con corgi tự đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt đuôi không phải là chuyện rất bình thường sao?!

Không thể định nghĩa vươn móng vuốt đạp lên phần gạch lát nền của Bệnh viện, dựa theo địa chỉ chạy nhanh đến phòng làm việc của bác sĩ mà nó đã đặt trước trên mạng.

Không sai!

Hu hu hu!

Ngay cả việc đặt lịch hẹn cũng là tự nó làm, là nó lấy điện thoại của người đàn ông điên kia, khó khăn dùng móng vuốt vào tin nhắn thoại đặt lịch, ngay cả thời gian phẫu thuật cũng là nó hẹn với bác sĩ!

Nó khổ quá mà!

Làm chó làm tới mức này thật sự có mấy ai. Biết vậy nó đã chẳng chọc vào tên đó! Hu hu hu! Thật sự, nếu nó biết bản thân mình sẽ có ngày này...

Thôi vậy, ngàn vàng khó mua được cái biết vậy.

Nếu hôm nay nó không đến bệnh viện cắt đuôi, ngày mai vật ô nhiễm bị Viện nghiên cứu cắt miếng chính là nó.

Mặt Không thể định nghĩa chù ụ, càng nghĩ càng khó chịu, khi nghe tiếng máy gọi số vang lên, nó nhảy khỏi ghế đi vào phòng phẫu thuật.

"Bé tự đến đó hả? Chủ bé đâu?"

Nghe bác sĩ thú y hỏi, Không thể định nghĩa lặng lẽ nhấn vào bảng tên có âm thanh trên cổ, tiếng nói mà bản thân tự ghi âm phát ra.

"Chào bác sĩ, xin lỗi, tôi tạm thời có việc đột xuất không đến được, nên để chó tự đến, nó rất nghe lời, không cắn ai, sau khi phẫu thuật xong làm phiền anh để nó mang đuôi về, tôi muốn cho nó giữ làm kỷ niệm."

Bác sĩ thú y sững sờ, lấy tay xoa đầu, lần đầu tiên bác mới nghe thấy cái yêu cầu kỳ lạ này! Giữ đuôi cho chó làm kỷ niệm? Có chắc con chó khi nhìn thấy cái đuôi bị mất của mình mà không bị trầm cảm không?

Đặt chó lên bàn phẫu thuật, bác sĩ thú y đang định tìm người giúp đỡ tiêm thuốc mê cho chó, thì thấy con corgi trước mặt ngon ngoãn đặt đuôi vào trong tay mình.

Mẹ.

Nó biết mình tới để cắt đuôi à? Thế mà đặt đuôi vào tay bác!

Nửa tiếng sau phẫu thuật kết thúc, nhìn bóng con chó ngậm cái bọc chứa đuôi của mình rời khỏi, bác sĩ thú y đẩy cửa ra, bây giờ bác xác nhận là con corgi này biết bản thân đến đây để làm phẫu thuật cắt đuôi!

Con chó này hiểu chuyện đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng! Không biết chủ nhân nó huấn luyện như nào, quá nghe lời, muốn nuôi một con ghê!

Không thể định nghĩa leo lên xe quay về khu chung cư Vườn hoa, tự lên lầu, vì muốn tránh Mortal, nó không dám tự mở cửa, mà ngồi xuống đất chờ.

Trông vô cùng đáng thương.

Sau khi Lê Bạch Thành từ Trung tâm phòng chống ô nhiễm đi về, chậm rãi lên xe, tìm đại một chỗ ngồi xuống, âm thanh của hệ thống vang vọng trong đầu.

[Không thể định nghĩa phẫu thuật xong đã về nhà, đang ngồi trước cửa đợi cậu.

Chậc, một con chó đáng thương, ai nhìn mà không phải cảm thán.]

Mặc kệ hệ thống, Lê Bạch Thành xoa cổ, cúi mắt nhìn thông báo từ ngân hàng gửi tới.

Lại được 50 ngàn tiền thưởng.

Trung tâm phòng chống ô nhiễm thật là rộng rãi.

Lê Bạch Thành đọc tin nhắn xong, tiện tay mở app Lửa Rừng ra, đã một thời gian cậu chưa vào diễn đàn này. Bây giờ có hai chủ đề đang nổi trong diễn đàn.

[Đã bị thao túng bởi cách làm của đại lão! Chia sẻ hôm nay: Vật ô nhiễm suy sụp khóc lớn! Đã có ảnh, yêu cầu gấp ba!]

[Phân tích chi tiết đại lão nhà dị năng hoang dã!]

Bài viết thứ nhất chỉ có thể là dị nhân của Thành phố trung tâm số 2, Lê Bạch Thành vào nhìn sơ nội dung rồi thoát ra, bấm vào bài viết số 2.

"Vị dị nhân mà Thành phố trung tâm số 2 vừa vào biên chế rốt cuộc là ai thế? Mới bao lâu đâu? Đã xử lý được ba sự kiện ô nhiễm rồi!"

Feathered serpent: Cái này ai nhìn mà không nói một chữ đỉnh chứ! Có thể xác định đối phương trước kia sinh tồn ngoài hoang dã, trong kho dữ liệu của Mortal không có thông tin liên quan về đại lão.

Feathered serpent: Lẽ nào là Thợ săn? Hoặc là người của Deep Blue?

Chiến binh rồng: Tôi vote cho Deep Blue!

Người hai mặt: Mẹ, nói tới Deep Blue.....hình như tui phải nộp phí thường niên rồi, tui đi trả tiền đây!

Chiến binh rồng: Một nhà dị năng như cậu mà còn mua bảo hiểm của Deep Blue? Nghe có lý không?

Người hai mặt: Có gì vô lý? Dịch vụ của Deep Blue khá tốt! Lần trước tui bị một đám vật ô nhiễm tấn công, chỉ cần gọi điện cho Deep Blue! Họ lập tức cứu tui khỏi đám vật ô nhiễm đó! Dịch vụ thì khỏi cần phải nói rồi! Mặc dù hơi mắc chút.

Bốn mùa hoa nở: Mắc chút thôi hả? Sao tui nghe nói có người bây giờ vẫn còn đang làm việc cho Deep Blue kìa?

Người hai mặt: Đừng nhắc nữa, tui khóc đó! Đừng nói mình tui, Nữ hoàng cũng ở trong Deep Blue mà!

Nhìn những đoạn tin nhắn này, Lê Bạch Thành hốt hoảng mấy giây, giống như biết cậu đang thắc mắc điều gì, âm thanh của hệ thống vang lên.

[Bảo hiểm Deep Blue, một công bảo mật, trong công ty ngoại trừ những nhân viên bình thường, còn sở hữu nhiều dị nhân có thực lực.

Ghi chú: Bất luận cậu ở đâu, chúng tôi chỉ hỏi cậu có bao nhiêu tiền!]

[Tô Ảnh, nhà dị năng cấp A, danh sách thiên phú A-52: Nữ hoàng. Là một người yêu bản thân, dù tôi không đẹp nhưng tôi chính là trung tâm thế giới, tôi chính là Nữ hoàng! Khi bạn bắt đầu yêu bản thân, người xung quanh sẽ yêu bạn! Tất cả những người gặp cô ấy sẽ bất giác yêu cô ấy.

Yêu bản thân là cách duy nhất để chứng minh tình cảm, như tình thương cha mẹ, tình yêu của người yêu, tình cảm giữa bạn bè, bạn không có cách nào chứng minh chúng nó tồn tại hay chỉ do hormone tạo ra, nhưng yêu bản thân thì khác, vì chỉ có bạn biết rõ — bạn có yêu bản thân hay không.

Ghi chú: Bạn không phải là hậu truyện của cha mẹ, không phải là tiền truyện của con cái, cũng không phải là ngoại truyện của bạn bè, mà chính là nhân vật chính của cuộc đời bạn!]

[Lần nay ra bên ngoài cậu sẽ gặp được cô ấy. Hai người sẽ gặp nhau trong tình cảnh không quá đẹp, hihi. Yên tâm, cậu sẽ không yêu cô ấy đâu, vì cậu miễn dịch mà.]

Trong phòng họp của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Trần Tuý mặc kệ ánh mắt gấp gá[ của các nghiên cứu viên ở các Thành trung tâm khác, ho nhẹ một tiếng, bảo Mortal chuyển tài liệu cho mọi người.

Từng người trong nhóm nhìn tư liệu trước mặt, âm thanh máy móc lạnh băng vang lên——

"Báo cáo kiểm tra toàn thành phố đã gửi đi, xin kiểm tra."

Phó Tuyết nhìn tài liệu, chân mày siết chặt.

Trong báo cáo kiểm tra phỏng theo trình độ ô nhiễm của hai vật ô nhiễm kia, xác nhận sự xuất hiện của hai vật ô nhiễm loại côn trùng kia.... có liên quan đến người phụ nữ trong ảnh, tạm thời gọi là người.

Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, chiếc váy ngắn màu tím có đường viền như cánh bướm, nhưng chiếc váy đó như gắn liền với cơ thể của cô ta, cứ như được mọc ra từ cơ thể.

"Xin hãy nhìn vào bức ảnh thứ 5, sau lưng người phụ nữ này."

Âm thanh của Mortal vang lên, mọi người đặt sự chú ý vào tấm lưng của người phụ nữ trong bức ảnh số 5, Phó Tuyết sững người, "Sau lưng cô ta hình như không có da, mà là..... xương?"

Tiếng nói máy móc lại vang lên—

"Đúng vậy."

Trong lúc mọi người đang họp, hệ thống đang trực tiếp cho Lê Bạch Thành.

Hồ điệp phu nhân.

Lê Bạch Thành lẩm bẩm cái tên này, mắt cong lại.

[Ha ha, cái đám nghiên cứu viên đó đang nảy lửa giành nhau hai con vật ô nhiễm kia! Cứu mạng! Bọn họ đấm nhau rồi!]

Lê Bạch Thành: ?

Không đến mức này chứ?

Không phải đẻ trứng có thể giảm thấp ô nhiễm của nhà dị năng hệ thực vực sao?

[Với cậu thì là vậy, nhưng với họ thì khác! Thuốc chống ô nhiễm bây giờ rất khó chế tạo, số lượng Viện nghiên cứu chế tạo có hạn, chỉ miễn cưỡng đủ dùng cho người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, lần giải quyết Phù du, Trung tâm phòng chống ô nhiễm chỉ kiểm tra cho tất cả mọi người chứ không phát thuốc.

Nếu có thể lợi dụng trứng sâu chế nào một nguồn thuốc chống ô nhiễm vô hạn, vậy thì nó chính là một việc cực kỳ tốt đối với tất cả mọi người của Thành trung tâm, mà bọn họ khá là tự tin vào kỹ thuật của bản thân, nên mới đấm nhau đấy.]

Trong phòng họp Trung tâm phòng chống ô nhiễm—

Một nghiên cứu viên trán nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt bàn họp, tức giận nói: "Hai con vật ô nhiễm này phải trả lại cho Viện nghiên cứu số 3 của chúng tôi! Ban đầu thuốc chống ô nhiễm cũng do chúng tôi nghiên cứu ra!"

"Mấy người nghiên cứu ra? Chứ không phải là do Bùi.... không phải do người đó đưa phương án cho mấy người à! Nghĩ người khác ngu hay gì? Thật sự biết dán vàng lên mặt!"

Nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu số ba ho nhẹ: "Người đó có viết một bản dự án cho chúng tôi, nhưng thực tế chúng tôi là người thực hiện, có kinh nghiệm hơn mấy người nhiều! Chúng tôi có kinh nghiệm có kỹ thuật! Công việc này giao cho chúng tôi là hợp lý nhất!"

"Nói nghe hay ghê, phần khó nhất không phải là phương án và thí nghiệm sao? Không có người đó đứng sâu, mấy người có nghiên cứu nào đột phá chưa? Có chưa?"

"Cậu nói vậy mà nghe được? Muốn đánh nhau có phải không?"

"Đánh đi, mẹ nó ai sợ ông? Mẹ nó, lão già thúi, cậy già lên mặt, ông đây đã muốn đấm ông từ lâu rồi!" Hứa Trầm nhìn hai ông chú đánh nhau mà chẳng ai can ngăn, hiển nhiên đã rất quen với điều này.

"Sao thế, cái tên Bùi Ly này nói ra phỏng miệng à?" Hứa Trầm cười nhìn những người khác, "Tên của ông ấy cũng không dám gọi?" Mọi người lắng nghe, không ai lên tiếng.

Thật ra cũng hơi bỏng miệng thiệt.

Một nhà khoa học từng là anh hùng của nhân loại, nay đã thành kẻ phản bội.

Chỉ cần nghĩ đến Bùi Ly và Khương Văn Phong, tất cả mọi người thở dài.

Ngay lúc mọi người vẫn đang tranh cãi hai con vật ô nhiễm đó thuộc về ai, đột nhiên đèn cảnh báo của trung tâm nhấp nháy.

"Cảnh cáo, cảnh cáo! Binh sĩ của Viện nghiên cứu số 2 bỏ vũ khí xuống! Bỏ vũ khí xuống!"

Lâm Tu Niệm mặc áo blouse trắng lạnh nhạt nhìn mắt camera màu đỏ của Mortal và những binh sĩ vũ trang đã bị khống chế, nhạt nhẽo nói: "Đồ vật tôi sẽ cầm đi, dù sao cũng là do Thành phố trung tâm số 2 của chúng tôi phát hiện ra."

"Trừng phạt thế nào, tôi cũng chấp nhận." Lâm Tu Niệm nhìn Mortal, cũng không biết đang nói với ai.

Hắn xoay người đi về trước, chiếc áo blouse trắng trên người bị gió thổi bay ra sau, hắn vươn tay tạo thành tư thế bảo người phía sau đi về, người của Viện nghiên cứu số 2 lập tức rời khỏi.

Trong phòng họp——

"Mẹ! Tên điên Lâm Tu Niệm này! Hắn dám dẫn theo dị nhân cướp mọi thứ đi! Mẹ, sao tôi không nghĩ đến khúc này nhỉ?!"

Nhân viên Viện nghiên cứu số 3 tức giận nói, mọi người nghe thấy đồng loạt quay đầu nhìn ông ta. Ông có cần nghe lại bản thân vừa nói gì không?

"Được rồi, bây giờ không cần phải giành nữa." Hứa Trầm cười nhẹ, vẫy tay với người đàn ông bên cạnh, "Bảo Lâm Tu Niệm ngày mai tự đến phòng giam."

"Vâng!"

Vừa xuống xe vào nhà, Lê Bạch Thành nhìn Không thể định nghĩa đã mất đuôi đứng bên chân mình, nhìn thuận mắt hơn nhiều rồi. Cậu vừa mở cửa vừa lấy điện thoại ra, gọi một cuốc.

Vì Lâm Tu Niệm không làm theo quy định, không khí trong phòng họp xuống tận đáy, ngay cả một người rành xã giao như Phó Tuyết cũng không biết phải nói gì trong làm tăng không khí.

Trong lúc cô bối rối có nên rời khỏi hay không, đột nhiên điện thoại trong tay vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, Phó Tuyết đang định tắt máy, nhưng khi biết ai là người gọi đến thì ngón tay ngừng lại, lặng lặng chọn phím nghe.

"Cậu......đừng nói lại gặp vật ô nhiễm nữa nha?" Phó Tuyết nhỏ giọng nói.

"Tôi còn chưa xui đến mức đó."

Shit!

Sao cô thấy cảnh này quen thế, hình như cô đã trải qua rồi!

"Có một vật, chị hỏi Viện nghiên cứu giúp tôi có muốn nó không, đây là một bộ phận đặc biệt trên người của vật ô nhiễm, tôi có được nó khi còn lang bạt ngoài hoang dã."

Nhìn cái đuôi trong tay Lê Bạch Thành, Không thể định nghĩa chết sững.

Không thể định nghĩa: "Gâu!"

Hệ thống: [?]

Lê Bạch Thành mặc kệ con corgi đang dùng vẻ mặt mê mang nhìn mình và dấu chấm hỏi của hệ thống ở trong đầu, lạnh nhạt nói: "Hỏi giúp tôi bọn họ trả bao nhiêu, nếu giá hợp lý tôi bán cho họ."

Hệ thống: [6]

Không thể định nghĩa: "Gâu gâu!"

Không thể định nghĩa sủa tới đổi giọng, hiển nhiên tức tới chết lặng!

[Cậu kêu tôi giữ đuôi lại là để bán đi hả? — Đến từ phiên dịch chuẩn xác của bổn dị năng.]

Hệ thống phiên dịch xong, im lặng được mấy giây, nhịn không được mở miệng:

[Cậu thật sự không định làm người....đúng không?]

Lê Bạch Thành: ?

Chỉ vậy thôi mà nói tôi không phải người?

Ai biết cái đuôi của nó có ô nhiễm hay không? Để bệnh viện xử lý, nhỡ đâu sẽ tạo thành ô nhiễm lần thứ hai! Đương nhiên tôi phải lợi dụng hết dù là đồ bỏ đi!

Hệ thống: [6]

Sau khi Lê Bạch Thành nói "Chị hỏi giúp tôi nhé" xong thì cúp máy luôn, nhìn con chó tức đến không nói một lời trước mặt.

Cho dù cậu ta an ủi mình thế nào, mình vẫn sẽ tức giận! Mình cũng biết nổi giận mà!

Tôi thề!

Không thể định nghĩa tự nói với bản thân.

Nhìn người thanh niên ngồi bên cạnh đang xoa đầu nó, hất đầu sang chỗ khác, một giây sau, giọng nói dịu dàng vang lên: "Lát nữa nhớ định nghĩa cho cái đuôi này thành hình thù kỳ quái, ngày mai tôi dễ bán nó cho Viện nghiên cứu."

Không thể định nghĩa đang đợi Lê Bạch Thành nói xin lỗi bị nhét cái đuôi đến trước mặt, sững sờ.

"Nếu cậu không muốn mình bị phát hiện."

Lê Bạch Thành bâng quơ, sau đó nằm lì trên sô pha êm ái.

Không thể định nghĩa nhìn Lê Bạch Thành, lại nhìn cái đuôi của mình, bật khóc.

[Shit, nó khóc rồi! Nó rất hối hận, hối hận vì chọc cậu!

Số lượng vật ô nhiễm suy sụp hôm nay x3]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip