Chương 99 - Ánh sáng của quá khứ
Đới Tinh cau mày nhìn thanh đao dưới đất và cánh tay đang nắm chặt nó.
Là do đao nhanh hay là...
Một năng lực khác của cậu ta?
"Có chút thú vị." Đới Tinh vẫy tay, máu từ miệng vết thương chảy ra.
"Đúng không." Lê Bạch Thành bình tĩnh đáp, vẫy thanh đao trong tay.
Đới Tinh nhếch môi, trên khuôn mặt là một nụ cười châm chọc.
"Cạch cạch cạch—"
Tiếng xương cốt tái tạo vang lên, một cây xương mọc ra từ cổ tay hắn, tiếp đó là năm ngón tay, sau đó tái tạo cơ bắp, làn da.
"Đáng ra Mortal đã cung cấp mọi thông tin của tôi cho các rồi ấy nhỉ, Cực độ tái sinh còn có một cái tên khác." Đới Tinh ngừng lại rồi thốt ra ba chữ "Người bất tử."
"Cũng đâu phải bất tử thật." Lê Bạch Thành nói "Cũng chỉ là thay đổi hình thái chất dinh dưỡng trong cơ thể, đạt được hiệu quả tự lành cấp tốc thôi, chém thêm mấy lần không phải là được à?"
"Người bất tử đúng không? Vậy tôi sẽ chém thêm mấy nhát đến khi anh không thể tái sinh được nữa!" Lê Bạch Thành hít sâu, vung đao về phía Đới Tinh.
Tay cụt xuất hiện trước mặt Lê Bạch Thành, vung thanh đao trong tay, chặn đòn của Lê Bạch Thành.
Tiếng va chạm của kim loại vang lên, Đới Tinh nhặt đao của mình lên, thân hình như chớp, đất đá dưới mặt đất vỡ ra, đao lao xuống người Lê Bạch Thành.
Động tác cả hai nhanh đến mức chỉ thấy bóng mờ.
"Cậu chỉ biết trốn thôi à?"
"Cậu nghĩ cậu có thể trốn được bao lâu?"
Lê Bạch Thành cau mày, mặc kệ Đới Tinh châm biếm, cậu không ngu đến mức cứng đối cứng với Đới Tinh, sức lực của đối phương cậu khó lòng mà so được.
[Bên phải.]
Lê Bạch Thành hơi nghiêng người, tránh đi Tay cụt bên phải, xoay thanh đao trong tay, chém vào khuỷu tay của Đới Tinh.
Khuỷu tay Đới Tinh lập tức rơi xuống đất, hắn cau mày lạnh lẽo nhìn Lê Bạch Thành "Quả là dị năng của cậu, chỉ cần đụng vào khớp xương, sẽ..."
"Người múa rối?!" Đáy mắt Đới Tinh xẹt qua sự kinh ngạc.
Danh sách ô nhiễm của Người múa rối là cấp A, theo lý mà nói sau khi chết sẽ hình thành Vực sâu, nhưng khi Người múa rối chết đi, doanh trại Đao Phong chẳng xuất hiện gì cả, danh sách ô nhiễm của Người múa rối cũng biến mất.
Thế mà lại bị Lê Bạch Thành hấp thu?
.
Trong Viện nghiên cứu.
Dư Ngư cau mày khi nghe Đới Tinh nói "Danh sách ô nhiễm của Người múa rối đã bị Lê Bạch Thành hấp thu?"
"Được, em biết rồi, em sẽ báo cho chủ nhiệm." Dư Như chuyển mắt nhìn Nhiệm Sở Nhiên trong văn phòng, Nhiệm Sở Nhiên đang trao đổi gì đó với Giáo sư Hứa.
Đới Tinh hít sâu, lẩm bẩm: "Vậy để tôi xác nhận thêm lần nữa!"
Chân Đới Tinh dùng lực, làm vỡ nền xi măng.
"Nhanh quá!"
Dù được hệ thống nhắc nhở, Lê Bạch Thành vẫn không tránh được, trúng đòn của Đới Tinh bay ra ngoài, không để cậu kịp phản ứng, Tay cụt ở góc chết chém về phía cậu.
Ầm—!
Khi Lê Bạch Thành cho rằng tay mình không còn nữa thì một tiếng sấm rền lên, một bóng đen xẹt qua ngăn cản Đới Tinh.
Trì Dã quay đầu nhìn cậu: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao."
Lê Bạch Thành thở phào, mặc dù có thể dùng năng lực Con rối ráp tay lại, nhưng không bị chém vẫn tốt hơn, dù gì cũng rất đau "Cảm ơn nha."
"Không cần." Trì Dã nhàn nhạt nói "Chúng ta đến đâu để huấn luyện kỹ năng chiến đấu, tôi cũng đâu thể đến đây rồi chẳng làm gì."
"Tôi cũng vậy." Trương Nghị Phi vung tay, gầm lên.
Đới Tinh liếc Trương Nghị Phi, vừa nãy là do tên nhóc này mang Tuyệt đối phòng ngự này làm lá chắn, chặn đòn tấn công của hắn.
Ba tên này có hơi phiền phức đấy.
...
Viện nghiên cứu số 1.
"Tuyệt vọng..." Giáo sư Hứa cay đắng, bởi vì Nhiệm Sở Nhiên không nói sai, nếu nói Giang Vọng mang hy vọng đến thì đồng thời cũng mang tuyệt vọng đến cho họ.
Mười bảy năm trước —
"Là đứa bé này?" Hứa Trầm nghiêng mắt nhìn đứa bé đang ôm con gấu bông trong tay "Thức tỉnh S-01?"
"Sao anh phát hiện ra thằng bé thức tỉnh danh sách thiên phú?" Hứa Trầm nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, hỏi "Nếu tôi nhớ không lầm, thằng bé là đứa trẻ duy nhất còn sống đúng không?"
Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn Giang Vọng, cười khổ, "Hôm qua tôi chỉ huy dân chúng rút lui, Giang Vọng nói tôi hãy cẩn thận, thằng bé nói có một vật ô nhiễm mọc đầy tay sẽ xuất hiện ở thành nam, còn bảo tôi đừng sợ, kêu tôi tránh đi, còn dặn tôi không cần phải lo lắng, vì thằng bé thấy Chúc Long trở về."
"Trong trận chiến hôm qua, anh cũng thấy rồi đấy, vật ô nhiễm nhiều tay đó..." Người đàn ông trung niên nhớ lại cảnh tượng kia, hít một hơi "Sau khi trận chiến kết thúc, tôi quay về hỏi thằng bé..."
"Thằng bé nói nó nhìn thấy." Người đàn ông hít sâu "Nên tôi mới đưa nó cho phòng thí nghiệm, Giáo sư Khương và giáo sư Bùi nói thiên phú và Tiểu Vọng thức tỉnh có thể là S-01: Tuyệt đối dự tri."
Hứa Trầm vỗ vai người đàn ông, đi vào phòng thí nghiệm nhìn đứa bé ôm con gấu bông nhồi trên chiếc giường trắng.
"Cái này là ông nội mua cho cháu á." Đứa trẻ ba tuổi nói, nâng con gấu trong tay lên, ngẩng mặt khoe khoang.
"Vậy cháu biết vì sao ông nội đưa cháu đến đây không?"
"Ông nội nói cháu thức tỉnh một danh sách thiên phú rất là mạnh, có thể biến thành siêu nhân giải cứu thế giới."
Đứa trẻ nói đâu vào đấy "Dị năng của cháu lợi hại lắm ạ?"
"Đúng là rất lợi hại..." Hứa Trầm im lặng, xoa cái má mềm mại của đứa bé "S-01: Tuyệt đối dự tri."
"Woa, vậy chẳng phải còn mạnh hơn Chúc Long ạ, Chúc Long mới S-02 thôi!"
...
Trong phòng thí nghiệm trắng xoá, khuôn mặt của Bùi Ly, Khương Văn Phong tái xanh, thâm quầng dưới mắt rõ ràng, hiển nhiên đã thức mấy hôm liền.
"Mặc dù dị năng của Giang Vọng có thể cho chúng ta biết nơi vật ô nhiễm sẽ xuất hiện để giết chúng, nhưng thế này thật vô nghĩa...."
"Tiên đoán vẫn không thay đổi, nhân loại không có tương lai, chỉ có một linh hồn chịu đựng tuyệt vọng và đau khổ của nhân loại chu du khắp trái đất."
Khương Văn Phong tuyệt vọng ôm đầu, nói "Không, không thể như vậy được, nhất định còn cách khác! Nhất định còn cách cứu loài người! Nhất định có!"
"Dự tri chó má gì đó, chuyện chưa xảy ra nhất định có thể thay đổi!" Khương Văn Phong gạt thiết bị ra, nó rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn.
Hắn nhanh chân rời khỏi phòng thí nghiệm số 1 đi vào phòng thí nghiệm số 2 ở bên cạnh, như một con trâu phát điên "Nhất định có thể, nhất định có cách... chết nhiều người như vậy..."
"Lạch cạch!"
Ống nghiệm rơi xuống đất, như dự báo cho điều gì đó, vỡ thành nhiều mảnh.
Nước mắt lăn trên gò má người đàn ông, hắn lau đi, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi "Nhất định... sẽ có cách."
Hắn lau nước mắt, vùi đầu vào thí nghiệm còn đang dang dở.
Trong phòng thí nghiệm số 1, Bùi Ly đặt phần tài liệu trong tay xuống, nhìn Khương Văn Phong bên phòng số 2, hắn khẽ nhắm mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, cứ như chẳng có bất kỳ việc gì có thể làm ảnh hưởng đến hắn, hắn chỉ im lặng vài phút, xoay người rời đi.
Hứa Trầm buông tay khi thấy Bùi Ly và Khương Văn Phong đồng thời rời, thở dài.
"Có phải cháu không nên nói vậy không..." Đứa trẻ ngồi trên giường phẫu thuật úp mặt vào gấu bông, ủ rũ hỏi.
"Đây không phải là lỗi của cháu."
"Sao ông nội không đến thăm cháu ạ? Khoảng cách từ lần trước ông đến giờ đã hơn nửa tháng rồi." Giang Vọng ôm gấu bông, hỏi nhỏ.
Hứa Trầm im lặng thật lâu, mới nói: "Ông ấy rất bận."
"Thì ra là thế." Hai mắt Giang Vọng cong lên "Vậy chờ đến khi ông bận xong, sẽ đến thăm cháu đúng không?"
"Đúng vậy."
......
Nhớ lại đoạn thời gian đó, đúng là rất tuyệt vọng.
Nếu không có Nhiệm Sở Nhiên nhắc nhở, ông đã sắp quên đi những chuyện xảy ra khi ấy.
Cái cảm giác tuyệt vọng ấy không ngừng lây nhiễm, cho đến khi Phàm Ăn tấn công viện nghiên cứu, tách rời danh sách thiên phú ra khỏi cơ thể Giang Vọng, không còn Tuyệt đối dự tri dự báo tương lai, sự tuyệt vọng kia mới thôi lan tràn.
"Không thể phủ nhận, hai năm đó đúng là khiến người khác rất tuyệt vọng." Hứa Trầm nói "Nhưng đây không phải lý do để cậu thả Phàm Ăn vào trong."
Nhiệm Sở Nhiên nhìn Hứa Trầm, mỉm cười không nói.
Thuở ban sơ khi trái đất vừa bị huỷ diệt, vô số vật ô nhiễm được sinh ra từ nhân loại và động vật.
Làm một người lính, đương nhiên sẽ bị đưa lên tiền tuyến chiến đấu với vật ô nhiễm, bảo vệ nhân dân, ban đầu là những người lạ mặt, sau đó là người thân, người chết ngày càng nhiều, ngày nào cũng có người chết trước mặt ông, từ bi thương đến tê liệt, đó là quá trình tâm lý diễn biến của ông.
Máy bay, xe tăng... chẳng có tác dụng, một số vật ô nhiễm hệ huyệt nhục mạnh chút cũng có khả năng tái sinh, nhân loại đối mặt với những vật ô nhiễm vượt tự nhiên đó chẳng khác nào cá nằm trên thớt, không sức đánh trả.
Dù là Chúc Long, có mấy lần xém chút đã chết dưới tay vật ô nhiễm, Phục hành chi vụ Lục Thương cũng thế.
Loài người khi đó... chỉ có thể dựa vào họ và dị nhân.
Bởi vì phải liên tục sử dụng năng lực, chỉ số ô nhiễm của nhóm dị nhân đầu tiên nhanh chóng vượt qua 90%, Chúc Long và Phục hành chi vụ cũng thế, cho đến khi có kế hoạch Bức tường sương mù.
Ông vẫn nhớ...
Ông là nhân viên vũ trang, nhiệm vụ chính hỗ trợ Lục Thương đối phó vật ô nhiễm, sau khi chúng chết, các dị nhân đồng hành cùng Lục Thương cũng chết.
Ban đầu hắn không thấy gì, đến khi chấp hành nhiệm vụ tiếp theo, hắn phát hiện điều bất thường, làm trái mệnh lệnh của cấp trên, giải phẫu những các xác đó.
Nội tạng của họ không chút thương tổn, nhưng toàn bộ nhanh chóng lão hoá.
Là một người hỗ trợ cho Chúc Long. Ông rất rõ ai là người tạo ra chúng, ông không ngốc đến mức đi đối chất với Lục Thương, mà gửi báo cáo lên cho cấp trên.
Nhưng không chờ được câu trả lời của cấp trên, mà lại thấy Lục Thương.
Hôm đó, ông cứ nghĩ mình chết chắc rồi, bị Lục Thương diệt khẩu, nhưng Lục Thương lại nói cho ông biết, giết chết tất cả dị nhân sở hữu danh sách thời gian là lệnh của cấp trên giao xuống.
Ông của khi đó, nào tin.
Cho đến Trận chiến cuối cùng.
"Vô số vật ô nhiễm xông vào căn cứ của nhân loại, sau khi giao chiến kịch liệt, đã chẳng còn ai có thể ngăn cản những vật ô nhiễm đó.
Lục Thương đột nhiên dừng chân nhìn ông "Cậu hỏi tôi vì sao phải giết bọn họ...."
"Bây giờ tôi trả lời cho cậu."
Hôm đó, cơ thể Lục Thương hóa thành sương mù, ngăn cản vật ô nhiễm đến từ biển sâu.
Nhiệm Sở Nhiên nhắc lại những hồi ức cũ, âm thanh hơi ngừng lại "Hôm ấy, Lục Thương nói với tôi, phải có người cần sống, cậu ấy phải chuộc lỗi cho những hành động của hình."
"Tôi cũng vậy."
"Phải có người cần sống, tôi phải chuộc lỗi cho những hành động của mình."
"Nếu con người không có tương lại, vậy thì, tôi sẽ làm một viên gạch nho nhỏ không đáng kể xây dựng tương lai này!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip