Trò chơi trốn tìm 21

Editor: Trân

Beta: Tugney

Khoảng chừng tám giờ, thôn trưởng cùng mấy người trong thôn đến, không được vài phút lại vội vàng rời đi.

Thật ra thôn trưởng rất quan tâm đến tiến triển của việc này, cũng biết được chuyện mấy người Tào Tuấn đi vào mật thất từ miệng của Giang Mậu Lâm. Nhưng qua một buổi tối, bọn họ không ai về nhà, thôn trưởng cố ý đến để xác thực, quả nhiên kết quả không ngoài dự đoán. Thôn trưởng nhìn cửa vào tối om kia, chân run lên bần bật, không chịu đi vào.

Có thể làm thôn trưởng, đương nhiên phải rất khôn khéo, ông ta biết mấy người Trì Sơ rất muốn giải quyết chuyện ma quỷ này. Ông ta không biết nguyên nhân thật sự phía sau, chỉ cho rằng bọn họ bị quỷ quấn lấy, thôn trưởng từng hỏi Cao Tuấn, biết chuyện buổi tối có tiểu quỷ tìm bọn họ chơi trốn tìm.

Đương nhiên quỷ rất gian xảo, đầu tiên là đùa bỡn, sau đó thu hoạch mạng người.

Thôn trưởng nghe không ít chuyện ma quỷ, cho rằng mình nắm rõ chân tướng.

Cũng bởi vì vậy, ông ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, để người ngoài thử trước.

Trì Sơ cũng không trông cậy vào cái thôn này, dù có dụ thêm được mấy người vào hầm chứa, bất quá cũng chỉ thêm vài người chết.

Hôm nay vẫn không thấy mặt trời, sắc trời cực kỳ âm u, dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa kèm tuyết rơi.

Im lặng kéo dài, không ai có biện pháp giải quyết nào cả.

Từ kinh nghiệm của những ải trước, trò chơi sẽ không ra nhiệm vụ nhất định phải chết, cho nên nếu hài cốt của Thạch Liên ở trong mật thất, bọn họ vào trong sẽ không chết, nhưng chắc chắn có nguy hiểm rất lớn, hoàn toàn dựa vào cách ứng phó của người chơi. Bốn người bàn bạc gần nửa ngày, tìm không được cách, đã có chút bực bội.

Độ khó trò chơi ở mỗi đêm đều tăng lên, càng kéo dài thời gian càng thêm bất lợi cho bọn họ.

"Tôi có một ý tưởng." Trì Sơ đột nhiên nói.

"Ý tưởng gì?"

"Tôi đi nói chuyện với Triệu Hoằng Văn." Trì Sơ đơn giản nói lại suy nghĩ của mình.

Ba người Sùng Lăng nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng đây là biện pháp tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra.

Sau khi chuẩn bị xong, đã là chín giờ sáng.

Bốn người hít sâu một hơi, từng người bước vào cửa mật thất. Chào đón họ là mùi mốc meo ẩm ướt, không khí lạnh lẽo kích thích lên làn da, còn có mùi thối thoang thoảng đâu đây. Ánh sáng chỉ chiếu đến cửa vào, những nơi khác vẫn là một màu tối đen, bốn người chờ thị giác thích ứng một chút, lúc này mới tiếp tục mò mẫm đi vào trong.

Nhưng khi vừa bước vào khu vực tối tăm, Trì Sơ liền nhận ra sự khác lạ.

Lúc này cậu không còn ở trong căn hầm chứa lạnh lẽo kìa nữa, mà đang đứng trên con đường trong thôn Phượng Đầu. Trời rất tối, trăng khuyết treo cao, trong thôn vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng côn trùng kêu vang, những ngôi nhà xung quanh đều đã đóng cửa tắt đèn, như đã bước vào giấc ngủ sâu.

Nơi này chỉ có cậu và Sùng Lăng.

Lại là ảo cảnh!

"Tiểu Quang —— Tiểu Quang ——" Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ.

Từ cái tên đang gọi, cậu liền đoán ra người này chính là Thạch Liên!

Trì Sơ và Sùng Lăng lập tức cảnh giác, ăn ý lùi về phía sau, cách xa nơi âm thanh truyền đến.

Sùng Lăng nhìn điện thoại, thấp giọng nói: "Không có tín hiệu."

Hai người họ xuất hiện bên cạnh, cho thấy có khả năng Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm đang lạc ở một nơi khác, nhưng điện thoại không có sóng, lại không thể kêu to, không có cách nào liên lạc được.

"Đây chắc là hôm xảy ra trò đùa dai kia, Thạch Liên đi tim con trai cả một đêm."

Đây hẳn là chấp niệm của Thạch Liên.

Còn nữa, ánh trăng đã biểu hiện thời gian, âm lịch là khoảng đầu tháng, dương lịch thì giữa tháng bảy. Cụ thể chính là tối ngày 14 tháng 7.

Triệu Hoằng Văn nói, cha mẹ nuôi nhặt được ở bên ven đường, vào sáng ngày 16 tháng 7.

Lúc đó vợ chồng ông Triệu về trấn nhỏ ở quê, định nhờ người nhà hỏi giúp, có ai không muốn nuôi bé gái hay không. Ở nông thôn rất nhiều người trọng nam khinh nữ, bọn họ nhận nuôi con trai rất khó, tìm con gái thì dễ hơn.

Trấn nhỏ kia không gần thôn Phượng Đầu, nhưng Triệu Hoằng Văn khi đó còn nhỏ không thể một mình xuất hiện ở đó, nhất định là bị người nào đó trong thông mang ra ngoài. Khi đấy trong thôn chỉ có xe đạp, xa lộ chưa mở, muốn đến nơi khác chỉ có thể đi bộ hoặc đạp xe, hoặc đến cái thôn ở gần trường tiểu học thuê một chiếc xe ba bánh.

Nếu dẫn theo một đứa trẻ, với bất kỳ mục đích gì, nhất định phải nhanh chóng qua tay, vậy thì sẽ chọn phương tiện nhanh nhất. Chạy một đường rồi đổi xe, trước trời tối ngày 15 tháng 7 thì có thể đến trấn nhỏ kia. Ngoài trấn nhỏ, chính là con đường đi về phía huyện, có lẽ đây chính là mục tiêu của kẻ đó, nhưng hài tử sinh bệnh, rất nặng, cuối cùng bị bỏ ở ven đường.

Cũng vì sốt cao trong thời gian dài, tuy Triệu Hoằng Văn nhặt về một cái mạng, lại quên hết ký ức lúc nhỏ.

"Có lẽ đây chính là khảo nghiệm." Bọn họ ở trong thôn nhiều ngày, đã khá quen thuộc với bố cục nhà cửa nơi đây, Sùng Lăng xác định vị trí, lại nói: "Đến nhà Thạch Liên."

Trì Sơ gật đầu.

Mẹ con Thạch Liên là những người không được chào đón trong thôn, năm đó sau khi xảy chuyện, người trong thôn giữ kín như bưng. Dư gia ở trong thôn chỉ là một hộ gia đình bình thường, chỉ có hai nhà có quan hệ bà con không quá thân. Thạch Liên lại là bé gái mồ côi, không cha không mẹ không anh em, sau khi gả đi thì thân thích không nhận nữa, ngày tết cũng không qua lại, có tiệc mừng hay có tang cũng không mời, quan hệ đương nhiên càng lạnh nhạt, cho nên căn nhà Thạch Liên để lại theo thời gian cũng xuống cấp, bị nhà hàng xóm lúc sửa nhà phá hủy làm của riêng.

Nhưng ở trong ảo cảnh, căn nhà ấy vẫn tồn tại.

Nói vậy, đó cũng là nơi nguy hiểm nhất, là nơi có khả năng cao giấu hài cốt của Thạch Liên.

Bất luận có tìm được hài cốt hay không, hoặc bài trừ chấp niệm của Thạch Liên, chỉ cần phá vỡ được ảo cảnh, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Đối với việc này, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, không biết có tác dụng hay không.

Trì Sơ nghĩ rất nhiều chuyện, chỉ cần chấp niệm của Thạch Liên chính là con trai, chỉ cần dì ta có thể nghe vào vài câu, thì dù không thể thuyết phục đối phương, cậu cũng có thể giữ được mạng.

Bây giờ gặp phải ảo cảnh, trong lòng cậu nhẹ nhỏm hơn nhiều, Bởi vì trong không gian ảo cảnh, Thạch Liên là một người phụ nữ bình thường, chỉ cần không làm dì nổi giận, dì ấy sẽ không biến thành ác quỷ đòi mạng.

Vừa đi, vừa nhỏ giọng bàn bạc với Sùng Lăng.

Rốt cuộc cũng đến nhà Thạch Liên.

Nhà Thạch Liên nằm ở phía bắc, sau nhà là một vườn rau có bụi gai vây quanh, phía sau nữa chính là một đồng ruộng, kéo dài đến tận rừng cây. Trong thôn ít đất, mỗi một vùng đất có thể sử dụng đều khai phá. Nhà Thạch Liên cũng giống như những nhà khác trong thôn, nền đất và tường đều dùng đất sét trát lên, nóc nhà dùng rơm rạ bó thành, dùng nhánh gỗ đè lên để giữ, bên dưới phần rơm còn bọc vải ngựa, chủ yếu là phòng mưa.

Từ năm 90, thôn Phượng Đầu hẻo lánh gần như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, vẫn nghèo khổ như vậy. Cô nhi quả phụ nhà Thạch Liên, đương nhiên càng khó sống hơn.

Nhà có ba gian, gian giữa là nhà chính, bên trái đặt cái bếp đất nhỏ. Sân khá rộng, mặt đất được đầm quá, lại cẩn thận bày đá vụn thành hình chữ thập. Bên phải sân có một cây táo to khỏe, một cái chuồng gà nằm sát tường, nuôi thả không ít gà.

Nhà chính sáng đèn, phản chiếu ánh sáng màu cam.

Trì Sơ và Sùng Lăng đứng trước cửa sân, bên tai không còn nghe thấy tiếng gọi của Thạch Liên.

"Vào trong?" Trì Sơ dò hỏi, nhưng chân đã bước vào.

Sùng Lăng theo sát phía sau: "Tìm phòng ngủ trước."

Vẫn chưa biết trong ảo cảnh, hài cốt lấy phương thức gì để hiện hữu.

Hai người đi vào nhà chính, nhìn thấy hai cánh cửa phòng bên trong. Nhất thời không phân biệt được gian nào mới là phòng ngủ, cửa phòng cũng không quá khác biệt, đều treo rèm vải thêu hoa, không có bật đèn.

Không nhiều lời, hai người mỗi người một bên, nhấc rèm cửa xem xét.

Trì Sơ chọn gian bên trái, sau khi nhấc rèm cửa lên phát hiện cửa mở, tuy không có đèn nhưng có chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể nhìn ra hình dáng đồ vật trong phòng. Sát cửa sổ là chiếc bàn dài, đặt một ít vật, còn có một chiếc gương, đối diện cửa là chiếc giường nằm sát tường, có mùng che, còn có tủ đựng quần áo và rương chứa đồ.

Thậm chí, Trì Sơ còn ngửi được mùi nhan muỗi nhàn nhạt.

"Sùng Lăng!" Trì Sơ nhỏ giọng gọi một tiếng, thuận tay mò mẫm bên cạnh cửa, thông thường chốt đèn đều nằm ở đây.

Quả nhiên, có dây kéo.

Trì Sơ giật một cái, bang! Đèn sáng.

"Trì Sơ!" Gần như cùng một lúc, Sùng Lăng ở phía sau túm lấy cậu, liên tục lùi ra sau, thẳng đến khi thân thể tiếp xúc với mặt tường lạnh băng ở nhà chính.

Lúc này không cần Trì Sơ hỏi thì cậu đã nhìn thấy.

Trước cửa sân xuất hiện một người phụ nữ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen, dưới chân là đôi giày xăng-đan màu trắng, cách ăn mặc vô cùng bình thường nhưng lại để lộ vẻ dịu dàng thanh tú. Người phụ nữ này chính là Thạch Liên, khoảng hai lăm hai sáu tuổi, tóc thắt thành bím to sau đầu, không đeo bất kỳ trang sức nào, nhưng làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh sáng ngời như làn nước mùa thu.

Chẳng trách phụ nữ trong thôn đều ghen ghét với dì ta, phụ nữ như vậy ở trong thôn một là được người người theo đuổi, hoặc là bị đánh nhốt cầm tù.

Thạch Liên nhìn hai người, chân mày nhíu lại, chất vấn: "Các người là ai? Tới nhà tôi làm gì?"

Trì Sơ nhẹ thở ra, Thạch Liên không tức giận ngay, là một chuyện tốt.

Cậu có chút ưu thế về tuổi tác, nhìn chẳng khác gì mấy đứa con trai mười bảy mười tám tuổi, chỉ cần cậu cười ngây ngô một chút.

Lúc này cậu treo nụ cười trên môi, dường như không biết Thạch Liên rất nguy hiểm, bình tĩnh nói chuyện cùng đối phương: "Cháu nghe nói cô đang tìm con trai, là một bé trai sáu tuổi, đúng không?"

Vẻ mặt Thạch Liên lập tức thay đổi, rất vội vàng: "Đúng! Là Tiểu Quang con của cô, thằng bé mất tích, cô tìm không được nó. Các cháu thấy thằng bé sao? Nói cho cô biết, nó đang ở đâu? Cô nhất định sẽ hậu tạ các cháu."

"Cô đừng vội, cô thử xác nhận xem đây có phải là em ấy không." Trì Sơ nhìn Thạch Liên trong phút chốc đã đứng trước mặt mình, cảm nhận hơi lạnh từ người đối phương, hít sâu một hơi, trấn định cảm xúc. Cậu mở điện thoại lên, mở một video vừa mới quay, chọn phát.

Thạch Liên nhìn chằm chằm video, lập tức ngây ngẩn cả người.

Trong video xuất hiện một bé trai, nhưng không phải là "Dư Tiểu Quang", mà là Thần Thần. Thần Thần đang nghịch đồ chơi, chơi một lát, lại nhìn vào màn hình gọi một tiếng "Mẹ".

"Tiểu Quang! Mẹ ở đây, Tiểu Quang!" Thạch Liên vừa mừng vừa sợ, nước mắt lăn xuống, trên mặt dì xuất hiện hai vệt máu, hơi thở quanh thân cuồn cuộn càng thêm dữ dội, chiếc áo sơ mi trắng cũng bắt đầu nhuốm máu, lấy tốc độ bất thường, chậm rãi biến thành bộ quần áo máu.

Là do kích động cảm xúc mà ra, nhưng chỉ cần không bùng nổ liền có hi vọng.

"Em ấy tới tìm cô, ở bên ngoài, cô có muốn gặp em ấy không?" Trì Sơ bất động thanh sắc dùng thôi miên hướng dẫn, đây chỉ là thử nghiệm, không biết có tác dụng lên quỷ hồn hay không. Nhưng bản thân lời đề nghị này cũng đủ dụ hoặc Thạch Liên.

"Tiểu Quang, con của tôi..." Thạch Liên đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng máu trên y phục vẫn chưa biến mất, ngược lại màu càng đậm hơn, nhỏ giọt xuống mặt đất, đọng ở hai bên chân thành một vũng máu nhỏ.

"A ——" Thạch Liên đột nhiên ngửa đầu kêu to, âm thanh chói tai như muốn xua tan linh hồn của mọi người.

Trì Sơ và Sùng Lăng chịu không nổi, che lỗ tai ngã trên mặt đất.

Mơ mơ hồ hồ, Trì Sơ cảm giác dường như có thứ gì đó bị xé rách, theo bản năng nghĩ đến ảo cảnh. Cậu luôn rất mẫn cảm với ảo cảnh, dù chân thật cách mấy, trong tiềm thức cũng sẽ phát hiện một chút dị thường. Bất quá, trừ lần đó ra thì không thể làm gì nhiều hơn, càng đừng nói đến chuyện phá tan ảo cảnh.

Ảo cảnh ở đây khác với ảo giác mà Trì Bồi Luân tạo ra, lần ở biệt thự Phong Sơn sơ sài hơn rất nhiều.

Tiếng hét của Thạch Liên vẫn chưa ngừng, cùng với âm thanh xiềng xích va chạm kịch liệt, cảm giác như Thạch Liên bị xiềng xích trói buộc, không thể thoát ra.

Trì Sơ nghe thấy mùi tanh của bùn đất và mùi hôi thối ẩm ướt, nơi này...

Mở mắt, dưới tầm mắt mơ hồ, có thể nhìn thấy ánh sáng từ cửa vào ở phía xa.

Hóa ra ảo cảnh thật sự bị phá vỡ, đây là trong mật thất.

Vậy Thạch Liên đang làm gì?

Cậu lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, trong bóng tối dày đặc, hình như có một màu đỏ không quá rõ ràng.

"Là Thạch Liên! Là thi thể của dì ấy! Dì ấy bị trói trong mật thất, nên vô pháp rời đi." Sùng Lăng nói, nhưng vừa nãy bị âm thanh kích thích, đã bị điếc tạm thời, trong lúc này không thể nghe thấy bất kỳ thứ gì.

Trì Sơ cũng bị tương tự, nhưng khá hơn so với khi ở trong ảo cảnh.

Ở cách đó không xa có hai người, là Cố Minh Kiều cùng Ngụy Bộ Phàm, hai tay che lỗ tai, đau đớn vặn vẹo, hiển nhiên cũng đang chịu kích thích.

"Không thể chờ nữa. Nếu dì ấy cứ không thoát được, chắc chắn sẽ bùng nổ." Sùng Lăng đứng lên, mở đèn từ điện thoại, đi về phía Thạch Liên.

Trì Sơ cũng hiểu, chỉ cần bọn họ tìm được hài cốt là được.

Hơn nữa, sau khi trải qua ảo cảnh, cậu đã có một ý tưởng.

Khi tiếp cận, Thạch Liên không hề tổn thương bọn họ, cho đến khi ánh đèn từ điện thoại chiếu lên người Thạch Liên.

Giờ phút này, dáng vẻ của Thạch Liên không giống như trong ảo cảnh, dì ấy chỉ là một bộ xương trắng, trên người mặc bộ quần áo nhuốm máu, không chỉ chân trái bị xích lại, phần eo cũng bị xiềng xích khóa chặt. Ở nơi của dì có một cái giá gỗ đã múc, có thể thấy ở đây từng đặt một cái giường gỗ, bàn gỗ, bộ chén đũa, điều này thể hiện, đây là nơi Giang Tòng Hỉ cầm tù Thạch Liên.

Trì Sơ còn nhìn thấy, bên người Thạch Liên có không ít hài cốt lớn nhỏ.

Mặt khác, cha con Tào Tuấn, Kim Đông Sinh và cặp song sinh, cùng với hai mẹ con Kim Viện Viện đều nằm ở đây. Bọn họ ôm con của mình, bình yên như đang ngủ say.

Cách đó khá xa cũng có một bóng người nằm dưới đất, từ màu sắc trên quần áo, có thể phân biệt ra hai người mẹ Tào.

Giờ phút này, ánh sáng dừng trên người Thạch Liên, dì không giãy dụa cũng không kêu nữa, chỉ có đôi mắt như đang nhìn bọn họ, nhưng đang muốn nói gì đó.

Trì Sơ nói: "Cháu sẽ dẫn dì đi gặp con, con của dì thật sự tới tìm dì."

"Tiểu Quang..." Hình như có tiếng nỉ non theo gió thổi qua.

Rầm một tiếng, hài cốt Thạch Liên như mất đi chống đỡ, rơi rụng đầy đất, chiếc áo sơ mi đỏ máu kia cũng không chịu nổi thời gian vô tình, mục nát vụn vỡ.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip