Vũ hội hóa trang 6
45.
Beta: Tugney
Thứ đầu tiên xuất hiện trước tầm mắt mọi người chính là một thân trang phục thêu thùa kim sắc, cổ tay áo đính ren, dưới ánh đèn cả người hắn toát lên sự xa hoa sang trọng, đeo trên mặt chiếc mặt nạ kim sắc, tay trong tay với cô bạn gái mang bộ váy cùng màu. Vị bạn gái này để lộ độ cong nửa khuôn mặt tuyệt đẹp, mang chiếc mặt nạ con bướm màu đen.
"Hoan nghênh mọi người đến với vũ hội. Trình tự của vũ hội chắc không cần tôi nhiều lời, trước tiên hãy bắt đầu với điệu nhảy mở màn." Người nói chuyện không cần tự giới thiệu mọi người vẫn biết được thân phận của hắn, người tổ chức vũ hội - Lư Khải.
Lư Khải nắm tay bạn gái bước vào sàn nhảy, âm nhạc theo đó vang lên.
Những vị khách khác nhanh chóng hưởng ứng, dẫn bạn nhảy của họ nhẹ nhàng hòa mình cùng điệu nhạc.
Trì Sơ cũng kéo Bạch Thiến Thiến vào khiêu vũ, nhưng ánh mắt của cậu vẫn dừng chỗ cầu thang. Trên cầu thang còn có một người khác, nhưng hắn không đi xuống đại sảnh, nơi cầu thang xoắn đã che đậy thân hình của hắn, chỉ để lộ một đôi giày da màu đen và đôi vớ màu đỏ thẫm.
Đàn ông?
Vì sao người nọ không xuống dưới?
Trong sàn nhảy, những bóng người rực rỡ xoay tròn, khoảng cách giữa nam và nữ trở nên mập mờ. Có rất nhiều bạn nhảy nói chuyện với nhau, có người tiếp cận bạn nhảy của người khác, không ai ngăn cản hay nổi giận, trong không khí hài hòa lộ ra sự thối nát.
Ở vị trí cầu thang che khuất, một người đàn ông trong bộ trang phục đỏ thẫm xuyên qua chiếc mặt nạ cùng màu nhìn ra sàn nhảy, đôi mắt đen nhánh chứa đầy sự lãnh đạm, dường như đang chọn lựa con mồi mà mình hài lòng.
Sau lưng hắn đột nhiên vang lên giọng nói của một người phụ nữ: "Có người con thích sao?"
"Vâng." Hắn trả lời thực ngắn gọn.
Giọng của người phụ nữ kia vui mừng hẳn lên: "Thật tốt, đêm nay con bé ấy là của con."
Mạnh Sơ Ngữ đang khiêu vũ cùng Sùng Lăng đột nhiên ngồi xổm xuống đất, anh không kịp phòng bị suýt chút đã té ngã.
Sùng Lăng biết tinh thần của cô có hơi bất thường, sợ bị người khác phát hiện vội che dấu: "Dẫm vào chân em sao?"
Mạnh Sơ Ngữ run rẩy trả lời: "Có quái vật muốn ăn thịt em."
Sùng Lăng sửng sốt, nghĩ đến việc từ lúc cô đi vào biệt thự đã vô cùng sợ hãi thì có thể cô chỉ đang nói năng lung tung. Nhưng lại nhớ đến chuyện cô có thể hoàn thành hai ải trò chơi, có lẽ điểm mấu chốt nằm ở chỗ cô có thể cảm giác được nguy hiểm. Quả thật có người trời sinh có linh cảm cao, mỗi khi bản thân sắp gặp tai nạn liền sẽ đột ngột làm một ít việc, do đó tránh được nguy hiểm.
Anh đỡ Mạnh Sơ Ngữ đến bên ghế sô pha, rót cho cô một ly nước lọc.
Lúc này, điệu nhảy kết thúc.
Mọi người ăn ý lùi về sàn nhảy bên cạnh, nhường vị trí trung tâm cho Lư Khải và bạn gái hắn.
"Những ai thường tham gia vũ hội cũng biết, khiêu vũ chỉ là một trong những nội dung của vũ hội, chúng ta còn chơi thêm vài trò chơi nhỏ để tăng phần thú vị. Đêm nay chúng ta chơi náo nhiệt một chút, không cần động não, chỉ cần bạn phản ứng nhanh là được. Tôi đã chuẩn bị một quà tặng nhỏ dành cho người cuối cùng chiến thắng."
Lư Khải nhận lấy một chiếc hộp trang sức bằng nhung lớn cỡ bàn tay từ quản gia, mở ra cho mọi người xem, bên trong là một đôi khuyên tai ngọc bích đính vụn kim cương xung quanh. Lư gia làm nghề đá quý, đương nhiên sẽ không lấy đồ giả, nhìn tỉ lệ và kiểu dáng, ít nhất cũng cỡ năm con số, đối với Lư Khải mà nói thì quả thật là quà tặng nhỏ.
"Khải thiếu, mau nói trò chơi chơi như thế nào đi." Có người thúc giục.
Lư Khải cười nói: "Rất đơn giản, mọi người cùng tôi lên lầu hai."
Lư Khải đi trước, mọi người đồng ý lục tục theo lên cầu thang.
Trì Sơ thừa dịp đi đến bên cạnh Sùng Lăng, thấy Bạch Thiến Thiến đi trước, liền hạ giọng nói chuyện với anh: "Trong phòng còn có người khác, ở lầu hai không xuống."
Sùng Lăng cũng nói tình trạng của Mạnh Sơ Ngữ.
"Lát nữa khi tham gia trò chơi nhớ cẩn thận một chút." Trì Sơ hiểu rõ, trước kia vũ hội khá điệu thấp, nhưng khi có người chơi tham gia tình thế sẽ thay đổi. Cũng không phải do người chơi làm tình huống xấu đi, mà sự kiện đó đã tích lũy đến một mức độ nhất định, khi nó sắp bùng nổ thì trò chơi sẽ sắp xếp cho người chơi đi vào.
Thế nên, đêm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Biệt thự này rất lớn, cầu thang nằm ở vị trí chính giữa, tám căn phòng nằm hai bên sườn nối nhau bởi chiếc hành lang dài. Cửa phòng dùng gỗ màu đỏ sậm làm, trên hành lang trải thảm dài, đèn tường bật sáng, vách tường dán giấy in hoa, ánh sáng màu vàng nhạt nhu hòa mà mờ ảo.
Giờ phút này trên hành lang chen đầy người.
Người tham gia vũ hội đêm nay rất nhiều, khách khứa vốn đã có sáu đôi, thêm đám người của Trì Sơ và Sùng Lăng, đã là mười tám người. Ngoài ra, còn có Lư Khải và bạn gái, tổng cộng có hai mươi người đứng trên hành lang.
Nhiều người như thế chưa chắc đã quen biết lẫn nhau, còn hóa trang như thế, rất khó để phân biệt.
Lư Khải và bạn gái đứng ở cửa cầu thang, bảo mọi người yên tĩnh sau đó nói: "Trên lầu hai có tổng cộng tám căn phòng, lát nữa tôi sẽ đếm ngược mười giây, mọi người có thể chọn bất kỳ căn phòng nào, hết mười giây ai còn đứng trên hành lang sẽ bị loại.
Mặt khác, người bị loại cũng sẽ bị phạt. Trong biệt thự có tầng hầm ngầm, ai bị loại thì phải vào tầng hầm đợi, tôi sẽ không bật đèn, khi nào trời sáng mới được ra ngoài. Thế nào, có dám chơi không?"
"Có gì mà không dám? Chỉ là tầng hầm thôi mà, lại không phải nấm mồ!"
"Dù là mồ chôn cũng không sợ, tôi cùng nữ quỷ trong đó ngủ!"
Quả thật, người trẻ tuổi bây giờ lá gan rất lớn, thường xuyên đi tìm đường chết.
Lư Khải gật đầu: "Vậy được, đã nói rõ quy tắc, bây giờ bắt đầu trò chơi. 10, 9, 8..."
Trì Sơ cảm thấy dưới tầng hầm khẳng định không chỉ có bóng tối, cậu đã sớm đến gần một cánh cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể mở cửa vào trong. Vậy mà khi Lư Khải đếm ngược, có người nhanh hơn cả cậu giành căn phòng ấy chui vào trước.
Mạnh Sơ Ngữ?
Trì Sơ không chần chừ đưa tay kéo Bạch Thiến Thiến, ai ngờ cô đã bị ai đó nắm chặt kéo vào một căn phòng khác. Trì Sơ nhíu mày, không thể đuổi theo.
Tiếng đóng cửa vang lên hết đợt này đến đợt khác, bốn phía là một mảnh yên tĩnh.
Trong phòng tối đen, mấy người họ không ai lên tiếng cũng không dám tùy tiện bật đèn.
Một loại áp lực vô hình tồn tại trong không khí, Trì Sơ đột nhiên nhận ra một vấn đề. Vừa rồi Lư Khải có nói quy tắc của trò chơi, ai không kịp vào phòng sẽ bị loại, bị phạt, nhưng lại không nói phải ở trong phòng bao lâu? Càng không nói sau đó phải làm gì?
Có người đứng sát bên cậu, đối phương không ngừng run rẩy đã biểu lộ thân phận của mình.
Mạnh Sơ Ngữ rất sợ, cực kỳ sợ, hàm răng dính chặt vào nhau, nhưng cô ngoại trừ bám sát vào Trì Sơ thì không hề nói chuyện.
"Chị Kiều Kiều?" Ngụy Bộ Phàm chịu không nổi bèn nhỏ giọng hỏi.
Cố Minh Kiều lập tức nắm chặt tay hắn, ý bảo đừng lên tiếng.
Quá yên lặng lại không có ánh sáng, làm cô cảm giác nếu phát ra tiếng động thì sẽ có nguy hiểm.
Ngụy Bộ Phàm hiểu được động tác của Cố Minh Kiều, cơ thể nhịn không được hơi run lên, hô hấp nặng nề nhưng vẫn mở miệng nói: "Hay là... bật đèn đi!"
Cố Minh Kiều nhận ra điều không đúng, cũng thấy đứng trong bóng tối không quá yên tâm, liền duỗi tay mò mẫm chốt bật. Người vào phòng đầu tiên là Mạnh Sơ Ngữ, theo sau là Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm, bọn họ vừa vào liền đứng nghiêng sang một bên chừa chỗ cho những người sau, kế tiếp đến Sùng Lăng và Trì Sơ, nên Trì Sơ đứng sát cửa.
Theo lý thì Mạnh Sơ Ngữ phải ở tận trong, như thế nào chạy đến bên cạnh Trì Sơ rồi?
Sùng Lăng đâu?
"Không tìm được chốt bật." Giọng Cố Minh Kiều vẫn khá bình tĩnh. Cô cảm thấy Ngụy Bộ Phàm dính sát vào gần như muốn áp luôn cô vào tường, mới khẽ nhíu mày đặt câu hỏi: "Sao vậy?"
Ngụy Bộ Phàm gần như đã lạc giọng: "Em, bên cạnh em có người."
Có người?
Bọn họ đều tập trung gần cửa, có người không phải rất bình thường sao? Nhưng để Ngụy Bộ Phàm sợ thành như vậy, hiển nhiên người này không nằm trong số năm người bọn họ. Nghĩ thế, bốn người khác cũng bất giác cảm thấy lạnh lẽo.
"Sùng Lăng?" Trì Sơ gọi một tiếng.
"Tôi đây." Giọng của Sùng Lăng vẫn như cũ, nhưng cũng không nói thêm gì.
Trì Sơ quét mắt nhìn căn phòng tối, cũng im lặng.
Trong nhất thời, dường như ai cũng vờ chưa từng nghe thấy câu nói kia của Ngụy Bộ Phàm.
"Mọi người có thể ra ngoài." Lúc này trên hành lang vang lên tiếng nói của Lư Khải, vang như tiếng trời.
Nghe thấy động tĩnh từ phòng bên cạnh, Trì Sơ mới mở cửa đi ra.
Nhìn lướt qua, rõ ràng thiếu đi vài người.
May mắn, Bạch Thiến Thiến còn ở lại.
Bạch Thiến Thiến cũng đang tìm Trì Sơ, thấy cậu cô vội vàng chạy đến.
"Vừa rồi sao thế?" Tuy Trì Sơ hỏi, nhưng thật ra đã đoán được vài phần.
"Hừ, một thằng khốn muốn chiếm tiện nghi của tôi, bộ hắn cho rằng tôi là những cô bé dễ gạt đó sao?" Trong lời nói của Bạch Thiến Thiến tràn đầy giận dữ, nghĩ đến tên đó thì không hề khách khí.
Nhìn dáng vẻ của cô, chắc Bạch Thiến Thiến không gặp phải chuyện gì kỳ quái.
Chẳng lẽ chỉ nhắm vào bọn họ? Hoặc là, người nào đó trong số họ, ví dụ như... Mạnh Sơ Ngữ?
Trước đó Mạnh Sơ Ngữ nói có quái vật muốn ăn thịt của mình, chẳng lẽ đã theo dõi cô từ lúc đó?
Cố Minh Kiều cũng đang dò hỏi Ngụy Bộ Phàm. Dưới ánh đèn, mặt Ngụy Bộ Phàm trắng bệch, thái dương đầy mồ hôi lạnh, có thể thấy hắn sợ không ít.
"Vừa rồi bên cạnh em thật sự có người, không phải trong năm người chúng ta, là có thêm một người nữa!" Ngụy Bộ Phàm hít sâu vài hơi, nghĩ lại vẫn thấy sợ.
Dù trong phòng rất tối, không thấy rõ ai, nhưng cảm quan của con người đôi khi rất nhạy bén, hắn mơ hồ cảm thấy người bên cạnh là lạ, trong lòng không ngừng hồi tưởng. Nhớ đến vị trí những người vào cửa, liền biết người đứng bên cạnh không phải là Sùng Lăng, mà Mạnh Sơ Ngữ luôn hành động dị thường, cực kỳ rõ ràng, Trì Sơ là người cuối cùng vào trong đương nhiên đứng gần cửa nhất, Cố Minh Kiều vừa chạm vào hắn liền xác định được vị trí của cô, lại không hề may mắn.
"Các vị!" Lư Khải vỗ vỗ tay, cười nói: "Vừa rồi có ba người bị loại, hai nam một nữ, còn lại mười lăm người, bảy nam tám nữ. Vậy nên quy tắc sẽ phải thay đổi một ít. Những cái khác như cũ, vẫn là trước mười giây phải vào phòng, nhưng mỗi phòng chỉ được chứa một bạn nữ mà thôi, nếu không sẽ tính là phạm quy, tất cả người ở phòng đó sẽ bị loại."
Như thế, tám căn phòng, vừa vặn mỗi phòng sẽ có một cô gái.
Quy tắc này làm những người đối diện nhau đầy ý cười khó đoán.
Bạch Thiến Thiến liên tục nhíu mày, siết chặt tay.
"Hành sự tùy theo hoàn cảnh." Trì Sơ nói với Sùng Lăng, đứng sát vào Bạch Thiến Thiến. Bên bọn họ có ba cô gái, chắc chắn sẽ bị tách ra.
Vừa hay có thể kiểm chứng phải chăng là Mạnh Sơ Ngữ bị chú ý.
Nghĩ nghĩ, Trì Sơ đến cạnh Sùng Lăng nhỏ giọng dặn dò: "Vào thời khắc quan trọng, anh đi theo Mạnh Sơ Ngữ đi."
Sùng Lăng hiểu ý cậu, linh cảm của Mạnh Sơ Ngữ rất mạnh, đặc biệt nhạy bén, sẽ theo bản năng tránh đi nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip