Bài Thơ Không Ký Tên.
Những Bức Thư Đẫm Hương Và Trái Tim Chớm Rung
Mấy ngày sau buổi trà oải hương ám ảnh kia, Hogwarts như chìm vào làn sóng... thơ tình.
Một sáng nọ, bàn ăn Slytherin bỗng rộ lên tiếng hò hét phấn khích. Một nữ sinh năm ba – tóc tết lệch, cài kẹp hoa kim ngân – đang ôm bức thư có viền ren, tay run rẩy như sắp xỉu.
"Ôi trời Merlin ơi, mình... được thầy Lockhart viết thư trả lời!!!"
Cô rút ra một tờ giấy màu kem ngà, mực tím lấp lánh ánh kim. Chữ viết mềm mại, hơi nghiêng, đầy những vòng xoắn nhẹ như gió.
Ánh Mắt Trong Lồng Kính
"Lặng lẽ trôi trong sương mai mong manhd
Oải hương vương lại cuối hành lang dàyr
Cánh bướm khẽ đập trong tim ai lặng lẽe
Ký ức dịu dàng chạm vết nứt nổic
Hoa trà my rơi nhẹ xuống lòng sonnn
Anh quên em hay chỉ giấu điều không đơnr
Rằng ánh sáng kia, chẳng thuộc về một aii
Thật ra, em đã mỏi khi đứng sau vaiyy
Im lặng như tro, thơ hóa thành lờid
Sớm muộn gì cũng có người nhận ra màii
Ai là kẻ đặt bút dưới trăng sâur
Lời trong veo đâu dành cho kẻ dốir
Inh hằn lên từng vệt mực không phain
Anh có nghe giọng ai khác trong đâyy
Rồi một ngày, gió sẽ trả tên về chỗ đầur"
Cả bàn ăn hú hét như phát cuồng. Hơn nửa Hogwarts bắt đầu tin rằng Lockhart là thi sĩ hóa thân, trong khi thật ra, người ngồi trầm lặng ở bàn Slytherin – Dmitri Rosier – chỉ đang khuấy thìa sữa, mắt nhìn ra ô cửa sổ dính sương.
Vì em là người đã viết những dòng đó. Và em biết rõ Lockhart... còn chẳng nhớ nổi tên nữ sinh ấy.
Chiều thứ Tư, Hermione gọi Dmitri ra hành lang, tay cầm tập thơ vừa in trong sách mới của Lockhart.
"Mình vừa họp CLB Thơ với nhóm Ravenclaw. Có tận mười hai người nhắc đến bài 'Ánh Mắt Trong Lồng Kính'! Một bạn còn thuộc lòng luôn đấy!"
Dmitri mím môi, giọng nhỏ và bình thản như gió đêm: "Bài đó...tớ viết."
Hermione mở to mắt: "Cậu...? Thật ư?!"
"Thầy Lockhart nhờ em viết giúp vài câu. Rồi... biến nó thành chương mở đầu."
Một lúc sau Hermione khẽ thở ra, nhìn quyển sách như thể vừa phát hiện vết nứt trong tượng đá: "Vậy... thầy ấy có quan tâm tác giả thật không?"
Dmitri chớp mắt, mắt tím nhạt ánh lên như mặt hồ tĩnh:"Thầy không tìm sự thật. Thầy tìm vai chính."
---
Tối hôm đó, Lockhart lại gọi Dmitri đến văn phòng. Trong lúc ông ta loay hoay pha trà – mùi long diên hương nồng nặc tới mức nhức óc – Dmitri tiện tay vẽ nguệch nguạc một hình nhỏ lên giấy nháp.
Cô vẽ một cánh bướm bay ra từ quyển sách mở, một bông trà my xoắn theo nếp tóc, và khuôn mặt nhỏ giấu sau mạng che. Không chủ ý gì cả – chỉ là em đã quen tay từ nhỏ.
Lockhart quay lại, thấy hình vẽ thì hét toáng:"Khoan! Dmitri! Trời ơi, tuyệt đẹp! Đây là... là... biểu tượng! Bìa phụ! Tranh quảng bá!"
Ông ta lập tức dùng đũa phép sao chép bản vẽ gửi tới nhà in, mặt hớn hở như vừa phát hiện bí mật của thế giới. Dmitri chỉ gật đầu, im lặng – nhưng đêm đó, em vẽ lại hình ấy vào sổ tay, và ghi bên dưới:
"Nếu họ lấy đi hình ảnh em vẽ khi mệt,
Họ sẽ chẳng bao giờ thấy được giấc mơ em giấu trong lúc bình yên."
---
Sáng thứ Hai, tờ Tuần San Hogwarts đăng bài gây chấn động:
"LOCKHART IS A LIAR? – Bài thơ có mật mã tố cáo thầy giáo nổi tiếng?!"
Một nhóm học sinh Ravenclaw – nổi tiếng là dân chơi câu đố – đã giải được mật mã.
Chữ cái đầu mỗi dòng: LOCKHART IS A LIAR
Chữ cái cuối mỗi dòng (gộp lại): dmitrirosier
"Trời ơi, tên Lockhart mà bị đánh vần thành 'kẻ nói dối' bằng thơ tình á?!"
"Học sinh Rosier... là Dmitri Rosier? Năm Hai á?!"
"Chết thiệt, nhỏ này... đúng kiểu sát thương bằng thơ luôn rồi."
Harry thì chỉ khẽ nhún vai, nói nhỏ: "Tớ biết từ đầu. Nhưng phải để Lockhart tự học một bài học."
Lockhart, khi đọc đến báo và nghe học sinh bàn tán, tái mặt đến tận mang tai. Ông ta lao vào phòng giáo viên với bản in thơ-vàng-đậm run rẩy trong tay:
"Không... không thể nào! Đây là hiểu lầm! Là sự ngẫu nhiên... là... là thơ đa chiều!"
Giáo sư McGonagall đẩy kính: "Thầy Lockhart, chữ cái đầu bài thơ đánh vần 'Lockhart is a liar' và chữ cái cuối là tên một học sinh. Đây không còn là ngẫu nhiên."
Snape hừ lạnh:"Có lẽ, lần tới nên để tác giả thật ký tên lên tác phẩm của mình."
Tối hôm đó, một loạt cú được gửi đi với bức thư hồi âm in sẵn:
"Vì một sai sót trong khâu biên tập, bài thơ 'Ánh Mắt Trong Lồng Kính' là sản phẩm hợp tác giữa tôi và một học sinh trẻ tài năng. Xin cảm ơn những ai đã trân trọng vẻ đẹp thơ ca."
– G. Lockhart
---
Trên bảng thông báo sáng hôm sau, có một lá thư khác, viết tay bằng mực tím, ghim ngay cạnh tờ thông cáo:
Tác giả xin xác nhận:
Vâng, đúng là em viết. Và vâng, em để thầy ký tên vì tưởng thầy cần sự chân thành, không phải sự giả dối.
– D. R.
Tại thư viện, Cedric ngồi đối diện Dmitri, tay đưa cho em một hộp bánh táo nhỏ: "Em làm cả trường rần rần luôn đấy."
Dmitri nhún vai, miệng cắn một góc bánh:
"Chỉ là... ai đó nên chịu trách nhiệm. Dù là bằng thơ."
Cedric ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ nói:
"Nếu... anh muốn em viết một bài thơ cho riêng anh. Không đầu ghép gì, không cuối lén gì. Em có viết không?"
Dmitri hơi nghiêng đầu, nhìn anh một lúc. Rồi chậm rãi gật: "Em đang nghĩ câu đầu rồi."
---
Không ai nghĩ... một bài thơ có thể khiến đời học sinh trật khỏi quỹ đạo. Nhưng rồi Hogwarts hiểu ra – khi thầy Lockhart bắt đầu bám lấy Dmitri Rosier như keo mè xửng dính trong Trò Chơi Phù Thủy.
---
Tiết học thứ Hai – Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám
"Dmitri!" – Lockhart gọi to từ bục giảng, tay chỉ thẳng vào em giữa lớp học đông nghịt.
Dmitri ngẩng đầu. Mắt em tím nhạt, không ngạc nhiên – vì đã là lần thứ ba trong buổi sáng bị gọi tên.
"Em nghĩ sao về việc một phù thủy cần có... khí chất thi sĩ để đối đầu với Boggart?"
Một thoáng yên lặng. Dmitri đứng lên. Giọng em nhỏ nhưng chắc:
"Em nghĩ... đối đầu với Boggart thì nên dùng thần chú Riddikulus, không phải... thơ ạ."
Lockhart cười to như vừa nghe đùa cực mạnh: "Ha ha ha! Quả thật là phản ứng sắc bén! Rất... Rosier! Rất thơ!"
Ron Weasley quay sang thì thào với Harry:
"Ổng đang bị gì vậy trời?"
Harry nhún vai. Hermione thì thở ra rõ dài.
---
Tối thứ Ba – Tầng hầm nhà bếp Hogwarts
Dmitri vẫn giữ thói quen ghé nhà bếp vào buổi tối – vừa để luyện làm bánh, vừa tránh đám ồn ào trong nhà. Các gia tinh đã quen với cô bé tóc đen nhỏ nhắn, luôn mang theo tạp dề tự may và công thức bánh viết tay.
Hôm đó, em đang rắc đường bột lên mẻ bánh quy trà thì rầm! – cửa nhà bếp bật mở.
Lockhart. Tóc vàng chói. Áo tím hoa cà. Giày ống trắng ngà. Và nụ cười không ai yêu cầu.
"Dmitri! Em ở đây à? Ta nghe nói em hay xuống bếp... Ta cũng rất giỏi nấu nướng đó nha!"
Các gia tinh ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng lọt thỏm giữa dàn khuôn bánh. Dmitri, tay vẫn đang cầm muỗng gỗ, khựng một nhịp.
"Thưa thầy... em đang làm bánh quy ạ."
"TUYỆT VỜI!" – Lockhart reo lên – "Đây là một dịp hiếm có! Ta sẽ... giúp em rắc đường bột nhé? Hoặc... đợi đã, để ta bưng cả khay lên phát cho học sinh! Gọi là 'quà tặng từ thầy Lockhart'!"
Dmitri:
"..."
Gia tinh:
"..."
Lúc Lockhart hí hửng rắc đường rồi bưng khay đi mất, Dmitri chỉ thở dài, chùi tay vào tạp dề rồi ngồi xuống bàn đá lạnh ngắt.
---
Sáng hôm sau – Tại Đại Sảnh Đường
"ÔI TRỜI ƠI! BÁNH NGON QUÁ! THẦY LÀM THẬT HẢ?"
"Thầy còn nướng bằng lò truyền thống á?!"
Lockhart mỉm cười, tay chắp sau lưng, tỏa ra hào quang tự mãn: "Đôi khi, thi sĩ cũng phải... bột đầy tay!"
Ở bàn Slytherin, Dmitri cắn miếng bánh. Em biết rõ từng viên đường, từng lần xoay khuôn. Nhưng em chỉ im lặng.
---
Chiều hôm đó – Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin
"Nhỏ ơi, mày làm thiệt hả?"
"Ổng nhận công hả?"
"Bồ... không định nói gì à?"
Dmitri đang khâu lại đường viền áo cho gấu bông. Em nói nhỏ: "Thầy ấy hay lấy mấy thứ em làm... rồi gọi đó là 'cảm hứng'. Nhưng ai sống bằng cảm hứng của người khác thì sớm muộn cũng... nghẹt thở."
---
Tối thứ Sáu – Trên thư viện, Cedric tìm tới
"Em lại trốn lên đây à?" – Cedric ngồi xuống cạnh em, đưa cho em một ly cacao nóng.
Dmitri cười nhỏ, mắt nhìn ra cửa sổ nơi mưa đang quất nhẹ vào kính: "Ở đâu mà không thấy thầy Lockhart là yên nhất."
Cedric bật cười: "Anh thấy em chịu đựng giỏi thật đấy. Nếu là anh chắc anh độp lại từ tuần trước rồi."
"Em đang nghĩ cách bền hơn độp." – Em nói, tay lật trang sổ tay, để lộ một bài thơ mới viết:
"Có người thích ánh sáng đến mức ăn cắp cả gương,
Nhưng họ quên rằng gương chỉ phản chiếu – không sinh ra được gì cả."
Cedric đọc xong, rồi khẽ nói: "Lần này... anh đoán, mật mã ở giữa?"
Dmitri mỉm cười không nói. Ngoài cửa sổ, sấm khẽ gầm. Và ở đâu đó trong Hogwarts, một cú cú đang chuẩn bị mang đi một bức thư... không gửi cho ai cụ thể, nhưng ai cũng sẽ đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip