Bóng Không Có Mặt.
Một đêm giữa tháng Giêng. Trời không trăng.
Dmitri mở mắt vì lạnh. Cửa sổ phòng rung khe khẽ. Phía ngoài – trong làn sương xám đặc sệt –
Một bóng người đang đứng. Cao. Rất cao. Cao hơn cả khung cửa.
Đội mũ rộng vành, cổ áo măng tô che kín cằm. Không cử động. Không chào. Không lên tiếng.
Dmitri rút đũa. Nhưng không dám đến gần.
Cô lùi lại... và cái bóng kia bước một bước. Không chạy. Chỉ bước.
---
Ngày hôm sau. Cedric tìm cô ở thư viện.
Dmitri tái nhợt. Cô nói ít. Mắt thâm quầng.
Cedric: "Em không ngủ à?"
Dmitri lắc đầu: "Có người đứng ngoài cửa sổ suốt đêm. Không... không phải Fang. Không phải tượng.
Là người. Nhưng... không phải người."
"Anh có từng thấy ai đi mà bóng không đổ không?"
---
Ba ngày sau.
Snape được báo lại – Cedric cũng gặp ác mộng liên tục:
Anh mơ mình bị nhấn chìm vào màn đêm – sâu tới mức không có đáy –
Và dưới đó,
Một người mặc áo măng tô đặt tay lên ngực anh. Khi anh mở mắt...Bàn tay ấy vẫn in dấu. Cháy sém.
---
Tối hôm ấy. Phòng sinh hoạt chung. Cedric và Dmitri ngồi sát nhau.
Không ai nói. Chỉ có ngọn lửa. Và...
Cái bóng in trên tường. Không phải của hai người. Mà là của ba.
Dmitri thì thầm: "Anh thấy không?"
Cedric: "Anh thấy rồi."
Cái bóng thứ ba cao gần chạm trần, không đầu, tay dài bất thường, đứng sau họ...
Như thể chờ một cái chớp mắt để chạm vào.
Dmitri tìm được một quyển sách cũ, mục nát:
"Lũ Không Được Gọi Tên – Những Thực Thể Còn Lại Sau Phong Ấn Thất Bại"
"Khi một phong ấn cổ thất bại – bóng của nó không biến mất. Bóng ấy hóa thành Người Không Gọi Tên – một dạng linh thể không ánh sáng, Sống để săn kẻ đang tới gần sự thật."
"Không ai chạy được. Không ai gọi tên. Chỉ khi chấp nhận cái giá, mới có thể gián đoạn sự tồn tại của nó."
---
Cùng đêm ấy. Cửa sổ phòng Cedric mở ra lần nữa. Gió không thổi.
Nhưng bóng đen lại đứng ngoài kia.
Lần này... nó bước vào. Cedric che chắn trước mặt Dmitri. Dmitri rút cây đũa, gào lớn: "Expecto Patronum!"
Ánh sáng bạc vỡ tan ngay khi chạm vào nó.
Nó không có hình thù. Không có phản chiếu.
Chỉ có đôi mắt đỏ – không nằm trên mặt – mà treo lơ lửng cách mặt đất.
---
Cedric bị chạm. Tức thì anh ngã quỵ – mắt mở – mồ hôi túa ra như nước.
Dmitri gào: "Anh đang thấy gì?!"
Cedric nói mơ màng: "Không... không còn em... không còn ai... anh bị nhốt trong bóng... mãi mãi..."
Dmitri bất chấp tất cả – cắt máu tay – vẽ lên tường ký hiệu bảo vệ của dòng Rosier. Một luồng lửa xanh bắn ra – xua cái bóng rít lên – rồi tan vào gương. Căn phòng nổ tung năng lượng, vỡ cả cửa sổ. Cedric ngã vào tay Dmitri – tim vẫn đập – nhưng mắt vẫn mơ.
Snape xông vào sau 10 giây. Mặt ông trắng bệch.
---
Mấy ngày sau, Cedric ngủ mê ba ngày. Dmitri không rời bên cạnh.
Snape gửi thư tay cho Dumbledore. Nội dung duy nhất:
"Nó xuất hiện. Kẻ không tên. Bắt đầu săn.
Và Cedric là người đầu tiên bị chạm. Cô bé Rosier đã đổi một phần linh hồn để đẩy nó lùi. Nếu ta không phong ấn – lần sau nó sẽ lấy nhiều hơn là ác mộng."
---
Phòng bệnh cánh đông – nửa đêm.
Cedric thở gấp từng cơn trong mê man. Mồ hôi đầm đìa. Đồng tử lúc co rút, lúc giãn to. Dmitri túc trực, không chợp mắt. Từng phút qua đi như một lời nguyền bị kéo dài.
Dmitri thì thầm: "Xin ai đó... làm ơn... giúp anh ấy..."
---
Ngoài hành lang. Tiếng bước chân vang lên.
Không vội vã. Nhưng nặng như đang bước qua máu.
Dmitri rùng mình, quay lại—
Quý Ngài Bóng Đêm. Không nói. Không dừng. Chỉ từ từ tiến về phía Cedric. Ánh đèn phép trong
phòng lạnh buốt và mờ đi, như bị nuốt bởi bóng tối.
Dmitri rít lên: "Không... Không được chạm vào anh
ấy!"
Dmitri đứng chắn trước giường Cedric, đôi tay nhỏ run rẩy giơ đũa. Gió thổi lật tóc cô lên, chiếc vòng cổ bà ngoại để lại lóe lên ánh sáng... rồi tắt ngấm. Quý Ngài Bóng Đêm giơ tay—
Từng đầu ngón như bóng chì, không có da, không có móng.Bóng chạm vào không khí – nơi đó đóng băng.
Một ánh sáng bạc nổ tung. Một luồng khí đen bị xé rách. Một giọng nói lạnh như sắt ngâm độc:"Đủ rồi."
Là Snape. Ông đứng chắn trước Dmitri. Áo choàng phất mạnh trong gió đêm. Mắt ông không giận, cũng không sợ – mà là căm ghét tĩnh lặng. Như thể ông đã thấy nó. Đã biết nó. Và chỉ còn chờ ngày giết nó.
Snape: "Ta biết ngươi. Cái bóng thất bại.
Ngươi từng rình mò ký ức của ta... khi ta còn là đứa trẻ trong nhà của Eileen Prince."
Snape: "Nhưng hôm nay... ngươi không được phép cướp thằng bé này."
Bàn tay Snape giơ lên – vẽ vòng tròn bằng máu mực độc đặc chế – thứ mực không cháy dưới bất kỳ loại lửa nào.
Snape ngâm:
"Ex obscuro, redeat lumen.
In tenebris, ego sum finis."
(Từ bóng tối, ánh sáng trở về. Trong hắc ám, ta là kết thúc.)
Luồng sáng xanh đen nổ tung – thổi lùi bóng đen cả mét.
---
Quý Ngài Bóng Đêm không biến mất – nhưng rút lui. Cái bóng co rút lại như sợi mực bị rút khỏi giấy da. Không hét. Không đau.Chỉ... lùi lại.
Snape nói như ra lệnh: "Rút. Ngươi chưa đủ mạnh khi hắn còn sống. Và ta... vẫn còn nợ hắn một lời hứa."
Khi căn phòng trở lại bình thường, Cedric mở mắt. Mắt anh đỏ hoe, giọng khàn như cháy cổ:
Cedric: "...Em an toàn chứ?"
Dmitri ngồi phịch xuống bên giường: "Hỏi lại anh thì có!"
Snape liếc hai đứa, rồi lặng lẽ quay đi.
Dmitri nói với theo: "Thầy... biết thứ đó từ trước ạ?"
Snape dừng bước, nói, không quay lại: "Có...Và ta cũng biết – một ngày, chính các em sẽ phải đối mặt với nó lần nữa.
Lần tới... sẽ không phải trong phòng bệnh."
Snape đi vào hầm độc dược, rút một lọ thủy tinh đen nhánh. Trong đó là... mảnh vỡ cũ của một phong ấn:
bằng đá, khắc hình mặt người không mắt, không mũi, chỉ có một nụ cười rách.
Snape lẩm bẩm: "Thứ ta nghĩ đã bị phong ấn mãi mãi... lại sống.
Nếu nó đến... thì Gaap chỉ là cơn ác mộng ban ngày."
---
"Muốn giữ được linh hồn, phải biết hy sinh một điều khác."
— Dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy Snape để loại
---
Hogwarts – Nửa đêm
Gió rít bên ngoài. Trời tối như thể cả mặt trăng cũng bị nuốt chửng. Dmitri lặng lẽ đốt nến trong góc thư viện tầng hầm, tay cầm cuốn sách "Thực Thể Bóng Không Gọi Tên" – một quyển da người bị cấm từng bị nhốt ở phòng Lockhart, nhưng cô đã đánh tráo thành công bằng một bản giả từ Hermione.Cedric bước vào, tóc ướt đẫm vì sương. Mặt mày tái nhợt sau ác mộng.
Dmitri không hỏi. Chỉ mở một trang đánh dấu và chỉ vào ký hiệu:"Chỉ có một cách. Phong ấn một lần duy nhất. Tạm thời khóa nó lại."
Cedric gật đầu: "Bao lâu thì tỉnh lại?"
Dmitri: "Không biết. Có thể vài ngày. Có thể vài năm."
Cedric: "Vậy phải khóa được ngay lần đầu."
---
Chuẩn bị nghi thức
Trong kho cũ gần cầu thang Tây Bắc – nơi từng có học sinh mất tích.
Dmitri rút ra mặt nạ gương – một món đồ cổ từ hầm nhà Rosier: được ghép từ thủy tinh của những chiếc gương từng phản chiếu lời nguyền.Mỗi mảnh vỡ đều như có linh hồn riêng.
Cedric đem theo lọ máu kỳ lân hòa với hắc mực,
theo công thức Snape dạy riêng.
"Thứ này từng dùng để trói linh hồn bị vỡ. Dùng sai – linh hồn bọn mình vỡ theo."
Cedric nhìn Dmitri thật lâu: "Em chắc không?"
Dmitri cười mím môi: "Chắc từ lúc bước vào thư viện nhà Rosier, rồi mở nhầm cái tủ chứa sách biết gào."
Cedric khẽ khoác tay qua vai cô, vờ vươn vai: "Thế thì anh cũng chắc luôn."
---
Gió ngưng.
Không âm thanh.
Chỉ có mùi ẩm mục và tro cũ, như thể một thế kỷ mục ruỗng vừa tràn vào hành lang.
Quý Ngài Bóng Đêm đứng ở cuối hành lang. Đội mũ rộng vành. Mắt đỏ treo trong không khí, không nằm trên mặt. Dmitri bước tới, mặt nạ gương trên tay. Gương phản chiếu cái bóng – không có cô – chỉ có nó – và một nụ cười dài kéo đến tận tai.
Cedric rạch ngón tay đổ máu vào đất: "Ta gọi ngươi tới đây – để trói ngươi vào nơi ngươi bắt đầu."
"Ta không gọi tên ngươi – vì ngươi không xứng có tên."
"Chúng tôi không sợ. Vì lần này—chúng tôi không một mình."
Phong ấn khởi động. Dmitri cầm mặt nạ gương ép thẳng vào ánh mắt đỏ –
Ánh sáng phát nổ – gương phản chiếu hàng ngàn bản sao Quý Ngài Bóng Đêm, vỡ vụn rồi nhập lại.
Bóng tối trong hành lang bị hút xuống đất như máu rút qua ống, quằn quại.
Cedric vẽ ký hiệu cuối:
"Tenebris clausum sit. Exspecta vocem meam."
(Bóng tối, hãy bị khóa. Chờ giọng gọi từ chính ta.)
Gió xoáy thành cột –
Mắt đỏ gào lên một tiếng vỡ óc –
Bóng đen bị nén thành một khối mực đen dập dềnh, nằm trong vòng tròn máu và bạc.
Cedric quỵ xuống, tay run. Dmitri đỡ lấy anh. Cả hai thở gấp.
Cedric: "Xong rồi..."
Dmitri lắc đầu: "Tạm thôi."
"Em... thấy nó vẫn nhìn. Dù không còn mắt."
Snape bước ra từ góc tối.
Áo choàng ông đẫm sương, tóc dính sát vào trán. Mắt ông – trũng sâu – nhìn vào đống phong ấn, im lặng.
"Cả hai giỏi hơn ta tưởng."
Cedric: "Thầy theo dõi tụi em?"
Snape lạnh lùng nói : "Theo dõi từ lúc tụi em ngu xuẩn bước vào thư viện tầng 3."
Dmitri cười nhạt: "Vậy sao thầy không ra tay?"
Snape: "Vì có những bài học... chỉ học được khi tay các em dính máu thật."
Vết thương còn lại. Trên cổ tay Cedric – nơi rạch máu – vết cắt không chịu lành.
Nó chảy từng giọt máu đen mờ, dù Cedric không cảm thấy đau. Snape nhìn, rồi im. Không nói.
Dmitri ngồi dựa lưng vào tường, chầm chậm đưa tay vuốt mặt nạ gương:
Trong gương, phản chiếu vẫn là cái bóng – nhưng lần này... nó đang cười. Và răng đã dài thêm một chút.
Dmitri thì thầm khi Cedric ngủ thiếp đi, đầu tựa lên vai cô:
"Nếu một ngày nào đó, người tỉnh dậy...
Tôi sẽ đợi. Và lần đó – tôi sẽ không chỉ khóa mắt người. Tôi sẽ nhổ cả tim người ra."
Gió rít qua khe cửa.
Trong bóng tối – một thứ gì đó vẫn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip