Cái Bắt Tay Với Vận Mệnh.
Dmitri Rosier siết chặt tay quanh chiếc vali da cũ kỹ – món đồ duy nhất trong danh sách chuẩn bị đến Hogwarts mà cô được phép tự lựa chọn. Da tay cô nhợt nhạt, gần như trong suốt dưới ánh đèn lồng mờ ảo hắt ra từ hành lang toa tàu. Bên ngoài, bóng tối đặc quánh nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại những đốm sáng nhỏ nhoi từ những ngôi làng lướt qua.
Một tiểu thư Rosier, lại gần như chẳng có xu dính túi. Tất cả gia sản – nếu có thể gọi là gia sản – đều bị khóa chặt trong ngân hàng Gringotts, chờ đến ngày cô "kết hôn với một dòng họ thuần chủng danh giá".
Trong toa tàu chật hẹp, những ký ức về An – kiếp sống trước kia – lại lặng lẽ hiện về. Chúng đã nhạt nhòa như tranh màu nước, mờ theo thời gian. Cô không còn nhớ rõ khuôn mặt An, giọng nói An, hay những ngày tháng bình dị ấy. Chỉ còn sót lại ý chí – một đốm lửa nhỏ, khát khao tự do và được sống đúng với bản thân mình.
Ngay cả Hogwarts – ước mơ thuở bé – cũng bị phủ bóng xám bởi sự kiểm soát của gia đình. Mọi thứ đã được quyết định thay cô: đồng phục Slytherin tối màu, cây đũa hawthorn lạnh lùng, con cú đen tuyền đầy kiêu hãnh. Không một món nào mang dấu vết thật sự của Dmitri. Không một chút gì là của em.
Tiếng cọt kẹt của bánh xe kéo Dmitri về thực tại. Cánh cửa toa tàu mở ra. Một cậu bé tóc đỏ, lấm tấm tàn nhang bước vào.
"Xin lỗi, ở đây có ai ngồi không?" – giọng cậu có phần ngượng nghịu. – "Mấy toa khác hết chỗ rồi."
Dmitri khẽ gật đầu, thu người lại, nhường chỗ.
"Không," cô đáp nhỏ. "Tôi là Dmitri Rosier."
"Ron Weasley," cậu bé nói, cười tươi. "Rất vui được làm quen."
Weasley... một cái họ không lạ. Gia đình lâu đời, nhưng nghèo và luôn đứng về phe Dumbledore. Mẹ cô chắc chắn sẽ khinh miệt cậu ta.
Ron có vẻ hơi lo lắng trước sự im lặng của Dmitri.
"Cậu... có phiền nếu tớ ngồi đây?"
"Không," Dmitri lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên áo choàng cũ sờn của Ron. Cô khẽ thở dài – một Rosier, ngồi cùng toa với một Weasley.
Cánh cửa lại mở. Lần này là một cậu bé với mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh lục, và vết sẹo tia chớp trên trán. Dmitri nhận ra ngay: Harry Potter. Đứa Trẻ Sống Sót.
"Xin lỗi," Harry nói, giọng lịch sự. "Các chỗ khác chật kín. Ở đây có chỗ không?"
Ron gần như nhảy dựng lên. "Harry Potter?! Cậu là Harry Potter thật à?"
Harry mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến Dmitri thấy lòng mình ấm lên lạ lùng.
"Ừ, tớ là Harry Potter. Còn cậu?"
"Ron Weasley. Còn đây là Dmitri Rosier."
Ánh mắt xanh lục của Harry quay sang cô. Dmitri cố giữ vẻ bình thản. Dòng họ Rosier coi cậu là mối nguy, là vết bẩn trong lịch sử phù thủy. Cô không quen được khen, càng không quen được cậu ấy khen.
"Rất vui được gặp cậu, Dmitri. Cậu có đôi mắt đẹp thật."
Dmitri khựng lại.
"Cảm ơn," cô nói khẽ. "Tôi cũng rất vui được gặp cậu, Potter."
Hermione Granger bước vào sau đó, mang theo một luồng năng lượng ồn ào đến khó chịu. Cô bé không ngừng nói về sách, phép thuật và phán xét mọi thứ bằng một giọng tự tin thái quá. Dmitri khẽ nhíu mày. Sự phô trương non nớt ấy làm cô mệt mỏi – nhưng đồng thời, cô cũng có chút ghen tị. Ít ra, Hermione không phải mang trên vai hai dòng họ cổ xưa nặng như xiềng xích.
Dù vậy, Hermione là người đầu tiên mỉm cười thật lòng với cô, sau khi biết họ Rosier.
"Rất vui được gặp cậu, Dmitri. Tớ hy vọng tụi mình sẽ là bạn tốt."
Dmitri ngạc nhiên. Cô gật đầu nhẹ, nụ cười đầu tiên trong ngày thoáng qua.
"Tớ cũng hy vọng vậy."
Khi cả nhóm nói về các nhà, Ron bảo muốn vào Gryffindor – nhà của cả gia đình. Harry thì mong giống bố mẹ. Hermione, tất nhiên, muốn Gryffindor – nơi của những người 'dũng cảm nhất'.
"Còn cậu thì sao, Dmitri?" Hermione hỏi.
Dmitri ngập ngừng.
"Tớ muốn vào Hufflepuff."
Cả ba người kia tròn mắt.
"Hufflepuff á?" Ron thốt lên. "Ý tớ là... đó đâu phải lựa chọn của... cậu?"
Dmitri nhìn xuống tay mình.
"Tớ biết mọi người nghĩ gì. Nhưng tớ không quan tâm đến danh tiếng. Tớ thích sự tử tế, sự kiên trì, và lòng trung thành. Tớ muốn sống một cuộc đời lương thiện."
Cô ngừng lại, rồi khẽ nói thêm:
"Và... tớ ngưỡng mộ một người ở đó."
"Cedric Diggory," Hermione thốt lên. "Học sinh mẫu mực nhất của Hufflepuff. Cậu thích cậu ấy?"
Dmitri đỏ mặt. "Không phải vậy..." – nhưng ánh mắt cô lại ánh lên một tia sáng rất thật.
Ron vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Nhưng cậu là Rosier. Dòng họ nhà cậu... không bao giờ vào Hufflepuff."
"Tớ biết." Dmitri ngẩng đầu, giọng nhẹ mà kiên định. "Nhưng tớ không phải là họ Rosier. Tớ là Dmitri."
Harry gật đầu.
"Dù cậu vào đâu, tụi tớ vẫn là bạn."
Hermione mỉm cười. "Và nếu cậu vào Hufflepuff, có lẽ cậu sẽ dạy cho thế giới thấy điều gì mới là quan trọng nhất."
Dmitri nhìn qua cửa sổ. Hogwarts đã thấp thoáng phía xa, sáng rực trong bóng tối.
Lòng cô nhẹ đi một chút.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng cô biết một điều:
Hôm nay, Dmitri Rosier sẽ không sống theo cách người khác vạch ra.
Cô sẽ bước vào thế giới phù thủy với trái tim của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip