Đưa Lucien Ra Ánh Sáng.
Dmitri ôm sinh vật ấy vào lòng. Mùi tanh của máu cũ và thuốc sát trùng vẫn vương trên da thịt nó. Thân thể nhỏ bé ấy lạnh toát, khẽ run, như thể đã rất lâu không được ai chạm vào. Không ai ôm. Không ai gọi tên.
Dmitri áp tay lên lưng nó, thì thầm bằng giọng run run:
"Em không phải quái vật... em là người. Là máu thịt... là gia đình của chị."
Một dòng máu đen rỉ ra từ miệng khâu. Sinh vật ấy cựa nhẹ – không phản kháng, chỉ yếu ớt tựa đầu vào vai Dmitri như một đứa em đang mơ thấy mẹ.
Trong tâm trí cô, những hình ảnh cuối cùng truyền tới như một đoạn phim bị xé nát:
• Tiếng khóc trẻ sơ sinh bị bóp nghẹn,
• Tiếng bọn Pháp sư hắc ám bàn luận, cười đùa khi da thịt đứa trẻ bong tróc từng mảng,
• Và Druella – mẹ cô – đứng nhìn, lạnh lùng ký tên đồng thuận:
"Dùng nó làm nền cho Thí Nghiệm Số 7. Vô danh. Không cần lưu tộc danh."
Dmitri rít lên: "Vô danh ư...? Bọn họ chưa từng định để em sống...!"
Cô ôm chặt lấy đứa bé.
"Em sẽ không chết vô danh đâu. Em là người cuối cùng còn lại của bà. Em là em của chị."
Nó run lên. Từng ngón tay dị dạng khẽ cử động, cố nắm lấy tay Dmitri... nhưng rồi, một cái rùng nhẹ truyền qua cơ thể nó – rồi im bặt.
Đôi vai gầy nhỏ ngừng run. Cơ thể mềm nhũn trong tay cô. Một tiếng tách nhỏ vang lên – chỉ là chỉ khâu nơi khoé miệng đứt ra – nhưng cũng là báo hiệu cuối cùng.
Dmitri gào lên, tiếng nghẹn ứa máu họng: "Đừng mà... ĐỪNG MÀ... EM CHƯA TỪNG ĐƯỢC SỐNG!!"
Tiếng cô vang vọng khắp Căn Hầm Số 9, va đập vào tường đá, dội lại trong tro bụi của hàng trăm linh hồn không tên.
Nhưng không có ai trả lời.
Dmitri vẫn ôm sinh thể ấy trong tay, cho đến khi cánh cửa hầm bật mở lần nữa – và một giọng hốt hoảng vang lên:
"Dmitri!"
Cedric. Anh lao vào, đũa phép trong tay, nhưng khi thấy cảnh trước mặt – anh khựng lại. Áo Dmitri dính máu, mái tóc rũ rượi, còn sinh vật kia... chỉ là một thân xác nhỏ bé, co quắp trong vòng tay cô.
"Trời ơi... Dmitri..."
Cô không ngẩng lên. Chỉ thì thầm, giọng lạc đi:
"Em ấy cần một cái tên..."
Cedric ngồi xuống bên cô, nhẹ đặt tay lên vai. Anh không hỏi. Không vội an ủi. Chỉ khẽ gật đầu:
"Đặt đi."
Dmitri nuốt nước mắt, thì thầm:
"Lucien...
Trong một cuốn sách cổ em từng đọc – Lucien nghĩa là ánh sáng.
Và em ấy... là ánh sáng cuối cùng trong nơi tối tăm này."
Cedric nhìn đứa trẻ đã chết, khẽ lặp lại:
"Lucien..."
Hơi thở anh nghẹn lại. Anh đặt tay lên trán đứa bé, thầm hứa với nó điều mà chưa ai từng làm:
"Anh thề... em sẽ không bị quên lãng."
Bên ngoài căn hầm, tro bắt đầu rơi xuống như tuyết đen. Cánh cửa sắt nặng trịch từ từ đóng lại, chặn lại quá khứ khủng khiếp mà hai đứa trẻ vừa chứng kiến. Nhưng ánh sáng của "Lucien" – dù yếu ớt – đã chạm đến trái tim Dmitri, và sẽ mãi còn ở đó.
---
[Sau căn hầm số 9]
Dmitri vẫn không buông tay khỏi Lucien. Cedric, dù trái tim đập loạn vì những gì vừa chứng kiến, vẫn ngồi cạnh – lặng thinh. Anh biết, bây giờ, em cần một người bên cạnh hơn là bất cứ lời an ủi nào.
Rất lâu sau, Dmitri mới cất tiếng, khàn khàn: "Anh... mình phải đưa em ấy ra khỏi đây."
Cedric gật. "Ừ. Em ấy xứng đáng được yên nghỉ... ở nơi có ánh sáng."
Dmitri run rẩy đứng dậy, bế Lucien trong tay. Cơ thể đứa bé quá nhẹ, quá mong manh... như thể em chưa từng được sống trọn một khoảnh khắc nào.
---
[Rìa khu rừng gần lều Hagrid, nửa đêm]
Ánh trăng rọi qua tán cây, chiếu lên khoảng đất trống nơi Cedric đang dùng đũa phép đào huyệt.
Dmitri đặt Lucien lên chiếc áo choàng cũ. Tay cô vuốt nhẹ gương mặt em – dị dạng, méo mó, nhưng với cô, đó là... một đứa trẻ vô tội, em trai ruột của mình.
"Muốn nói gì với em ấy không?" Cedric hỏi khẽ.
Dmitri thì thầm, không nhìn lên:
"Lucien... em là ánh sáng cuối cùng của chị. Dòng máu này không thuần khiết, nhưng chị thà giữ lấy nó, còn hơn trở thành thứ quái vật máu lạnh như mẹ. Em sẽ không bị quên. Không bị chôn dưới lớp danh vọng thối rữa của Rosier. Chị hứa."
Cedric thắp ánh sáng nơi đầu đũa. Họ để ngọn sáng ấy bên Lucien như một ngọn nến tiễn biệt.
Dmitri lấp đất. Cedric im lặng.
[Sau khi chôn xong]
Cô đứng dậy, vai run nhẹ.
Cedric do dự một chút... rồi nắm lấy tay em. Dmitri sững lại, nhưng không rút tay ra. Tay cô nhỏ, lạnh, nhưng ấm lên dần khi nắm lấy tay anh.
Cả hai đứng đó, tay trong tay, trong im lặng.
"Dmitri..." Cedric thì thầm.
"Ừ...?"
"Lucien sẽ không là người cuối cùng em cứu đâu.
Từ giờ... anh sẽ đi cùng em. Tới cùng."
Dmitri gật đầu. Lần đầu tiên, ánh mắt em không hẳn buồn nữa.
"Ừ... anh."
---
Draco Malfoy đã theo dõi Dmitri suốt nhiều ngày. Khi thấy cô cùng Cedric Diggory biến mất trong đêm, rồi trở lại với quầng mắt thâm và bùn dính áo choàng, hắn biết: họ đang che giấu điều gì đó lớn.
Tối hôm đó, Draco lén đi theo hướng họ từng biến mất.
Và hắn thấy... một gò đất được đắp mới, ánh sáng yếu ớt của một bùa Lumos vẫn còn lấp lánh.
"Chôn thứ gì? Ai chết?"
"Rosier và Diggory... đang làm gì trong Rừng Cấm giữa đêm khuya?"
---
[Phía Dmitri và Cedric – Thư viện tầng 5]
Hai người ngồi giữa đống tài liệu cũ. Cedric mở một cuốn nhật ký không tên, giấy ố vàng, mục nát ở viền.
Dmitri lật trang, run tay.
"Anh... nhìn cái này đi."
Cedric đọc lướt, rồi khựng lại.
"Chương trình Ánh Trắng," anh lẩm bẩm. "Ghép linh hồn trẻ mồ côi với cấu trúc sinh học dị dạng... nhằm phục hồi sau tổn thương? Ai... nghĩ ra cái này chứ?"
Dmitri nuốt nghẹn.
"Người chỉ đạo giai đoạn đầu là... Druella Rosier."
Cedric siết chặt tay.
Dmitri không nhìn anh. Cô sợ thấy ánh mắt thương hại. Nhưng Cedric chỉ đặt tay lên vai em, nhẹ giọng:
"Em không phải bà ta. Và em đã làm điều mà bà ta không bao giờ dám – chọn cứu một người, không phải giết một kẻ yếu hơn."
Dmitri run lên – nhưng lần này không phải vì sợ.
"Cảm ơn anh..."
---
[Trang viên Malfoy – đêm hôm sau]
Draco cúi đầu trước cha – Lucius Malfoy.
"Con chắc chứ? Dmitri... liên quan đến thí nghiệm cấm?"
"Cô ta và Cedric Diggory đang đào bới thông tin về 'Mẫu Thử Số 7'. Họ chôn một thi thể vô danh trong rừng. Rosier che giấu thứ gì đó... rất đen tối."
Lucius mỉm cười lạnh.
"Dòng máu đã lẫn tạp, cuối cùng cũng sẽ lộ ra thôi."
Ông rút ra một phong thư đỏ đậm – gửi thẳng tới Hội đồng Kỷ luật của Hogwarts.
"Chúng ta sẽ không kết tội con bé...
...chúng ta sẽ trục xuất nó."
---
Cedric ngồi trước bàn ký túc, viết thư cho Giáo sư Sprout.
"Giáo sư, em cần truy cập hồ sơ mất tích các trẻ Muggle từ năm 1965–1985.
Em tin những đứa trẻ đó bị dùng làm mẫu thí nghiệm trong một dự án tên 'Ánh Trắng'.
Người điều phối: Druella Rosier."
Anh gấp thư, thở dài, rồi nhìn ra cửa sổ.
"Em không đơn độc đâu, Dmitri. Dù chuyện gì xảy ra... anh sẽ không buông tay em."
---
Trời mưa. Lạnh.
Dmitri ngồi trước bàn gỗ đen sì của giáo sư Snape, tay cô siết chặt vạt áo choàng, ánh mắt trầm mặc. Cedric đứng phía sau em, cả người căng thẳng như sẵn sàng chắn giữa em và mọi lời buộc tội.
Snape đặt xuống tờ giấy đỏ có dấu niêm của Hội đồng Kỷ luật.
Một lá thư nặc danh. Không chữ ký. Không dấu máu. Nhưng đủ sức gây chấn động:
"Một học sinh mang dòng máu không thuần chủng đang nghiên cứu về các thí nghiệm bị cấm, che giấu thi thể trong Rừng Cấm, và liên quan đến tàn tích của 'Dự án Ánh Trắng'.
Người này là Dmitri Rosier.
Đề nghị điều tra, xét trục xuất."
Dmitri không nhìn lên. Tim em như bị xiết nghẹt.
"Em không chối," Dmitri nói khẽ. "Nhưng em không làm gì sai cả."
Snape nheo mắt. Im lặng. Không phán xét, nhưng cũng không xoa dịu.
"Và cậu Cedric Diggory?" ông nhìn sang Cedric.
"Cậu hỗ trợ em ấy chôn giấu thi thể...?"
Cedric ngẩng đầu, không hề chần chừ:
"Phải.
Nhưng đó không phải thi thể tội phạm. Đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị biến thành sinh vật. Và em ấy... chỉ muốn em đó được yên nghỉ."
Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi gõ trên cửa kính.
Rồi Snape đứng dậy, áo choàng đen tung nhẹ sau lưng: "Giáo sư Dumbledore muốn gặp hai người."
"Ngay bây giờ."
---
[Văn phòng cụ Dumbledore – cùng ngày]
Căn phòng sáng lên bởi ánh lửa lò sưởi và lông chim Phượng hoàng phất phơ trên bàn làm việc. Albus Dumbledore ngồi sau chiếc bàn gỗ sẫm màu, đôi mắt xanh sau kính nửa vầng trăng nhìn hai đứa trẻ.
Dmitri hơi run. Cedric vẫn nắm tay em – không buông.
"Chào hai trò," cụ nói, giọng ấm. "Ta đã đọc thư. Và ta muốn nghe sự thật."
Dmitri hít sâu, rồi kể.
Em kể về căn hầm. Về Lucien. Về ánh sáng cuối cùng trong một thân thể dị dạng. Về lời hứa. Về nỗi sợ Druella. Về những thứ em nhìn thấy trong sách, và những gì Cedric cùng em đã tìm ra.
Cedric không nói gì, chỉ thêm vào khi em run lên – đúng lúc, đúng chỗ.
Đến khi câu chuyện kết thúc, cụ Dumbledore vẫn im lặng rất lâu.
Rồi cụ đứng dậy, bước đến gần Dmitri.
Đặt tay nhẹ lên vai em, cụ nói:
"Máu... không phải thứ định nghĩa một con người."
"Chính những lựa chọn làm nên nhân cách. Và con, Dmitri... đã chọn cứu một sinh linh, khi mọi người khác chọn lờ đi."
Em ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe.
"Vậy... con sẽ không bị trục xuất ạ?"
Dumbledore mỉm cười.
"Không. Nhưng ta cần một lời hứa.
Rằng từ giờ, bất kỳ điều gì con phát hiện – con sẽ chia sẻ với ta và giáo sư Sprout. Không tự mình gánh lấy nữa."
Dmitri gật. Cedric siết tay em – nhẹ thôi, nhưng đủ để nói anh tự hào về em lắm.
---
[Rời khỏi văn phòng]
Hai đứa bước ra hành lang dài đá lạnh. Cedric vẫn không buông tay.
"Em nghĩ... mọi chuyện sẽ tệ hơn," Dmitri thì thầm.
Cedric khẽ cười.
"Anh thì tin em ngay từ đầu. Dù cho cả thế giới quay lưng, anh cũng sẽ đứng về phía em."
Dmitri liếc sang anh. Mặt đỏ hồng lên.
"Anh... nói mấy câu này cứ như tỏ tình ấy."
Cedric bật cười.
"Thì... anh chưa tỏ tình. Nhưng nếu em đợi... có thể một ngày nào đó, anh sẽ nói thật."
Dmitri quay đi. Nhưng môi em khẽ mím lại như sắp cười.
---
Draco nhìn chằm chằm vào lá thư hồi âm từ Hội đồng:
"Không có bằng chứng phạm pháp. Mọi hành động của trò Dmitri Rosier và Cedric Diggory đều được cho phép bởi Giáo sư hiệu trưởng. Vụ việc tạm khép lại."
Hắn vò nát tờ giấy.
"Con ghẻ đó... lúc nào cũng có người che chắn cho nó."
"Nhưng tụi bay không thoát được mãi đâu."
Hắn lùi vào bóng tối. Ánh mắt sắc như lưỡi dao bạc.
---
Một đêm mưa lớn, Dmitri không ngủ được. Cô lặng lẽ đến gõ cửa phòng Cedric, mang theo hai tách trà và một câu hỏi:
"Anh còn tin em không... nếu em là một phần của tội ác?"
Còn Cedric thì... không nói. Chỉ ôm em thật chặt.
Mưa vùi dập cửa sổ ký túc xá. Tiếng gió gào trên tháp cao. Trong phòng ngủ nhà Hufflepuff, đèn tắt từ lâu, nhưng Dmitri Rosier vẫn không thể ngủ.
Ánh sét chớp qua khe rèm, chiếu lên bàn tay em – đang nắm chặt lấy vạt chăn. Trong đầu vẫn là gương mặt của Lucien, những tiếng thì thầm trong hầm tối... và những lời buộc tội mà Draco Malfoy có thể vẫn đang tiếp tục chuẩn bị.
Em vùng dậy, khoác áo choàng, rón rén bước ra khỏi phòng.
[Phòng sinh hoạt chung Hufflepuff – gần nửa đêm]
Ánh lửa lò sưởi lập lòe. Cedric ngồi trên ghế sofa dài, đầu tựa vào gối, tay vẫn cầm cuốn sách dở dang – nhưng mắt nhắm lại từ lâu.
Cửa mở khẽ.
Dmitri bước vào, tay cầm hai tách trà nóng, run rẩy như một chú mèo con vừa chui ra khỏi giấc mơ lạnh lẽo.
"Cedric..."
Cedric choàng tỉnh. Khi thấy Dmitri, anh lập tức ngồi dậy.
"Em không ngủ được à?"
Dmitri lắc đầu. Đưa cho anh một tách trà.
"Cảm ơn," Cedric nói nhỏ, nhận lấy. "Mưa lớn quá. Em sợ à?"
Dmitri không trả lời ngay. Cô ngồi xuống cạnh anh – cách một cái gối.
Rồi thì thầm:"Không phải em sợ mưa...Mà sợ bị bỏ lại một mình."
Cedric quay sang, nhìn em.
"Em không một mình đâu."
Im lặng.
Ánh lửa lách tách. Mưa vẫn chưa ngớt.
Một lúc sau, Dmitri lên tiếng – giọng rất nhỏ:
"Nếu... nếu một ngày anh phát hiện... trong người em có một phần thuộc về thứ ghê tởm, về tội ác... Anh còn tin em không?"
Cedric không trả lời ngay. Anh đặt tách trà xuống bàn, quay hẳn người lại, nắm lấy tay em.
"Nếu điều đó khiến em cảm thấy đáng sợ... Thì em đã không phải là tội ác."
Dmitri cắn môi.
"Em cứ thấy mình không xứng đáng sống sót. Không xứng đáng được gọi là người."
Cedric siết tay em. Rồi, thật nhẹ, anh kéo em vào một cái ôm.
"Em đã sống sót. Và em đã cứu một người.
Vậy là đủ để gọi em là... người tuyệt vời nhất anh từng biết."
Dmitri không nói gì nữa. Cô dụi trán vào vai anh, nhắm mắt.
Mùi áo choàng ấm áp. Nhịp tim Cedric đều đặn. Tay anh không rời tay em.
"Cedric..."
"Ừ?"
"Em ngồi đây thêm chút nữa được không?"
Cedric mỉm cười. Anh kéo chiếc chăn len đắp lên cả hai.
"Ừ. Ở lại đây luôn cũng được."
Dmitri ngước nhìn anh, má đỏ lên.
"Thật á?"
"Thật."
Em rụt rè tựa đầu vào vai anh. Anh vòng tay ôm em sát hơn.
---
Trong màn đêm chỉ còn tiếng mưa, hai đứa trẻ ngủ quên trên sofa. Tay nắm tay. Tim kề tim.
Trong lúc Cedric và Dmitri ngủ yên, có một con mắt lặng lẽ theo dõi từ khung tranh hành lang. Ai đó đã nhìn thấy Dmitri bước vào phòng sinh hoạt Hufflepuff... và báo lại cho một người đang chờ đợi rất lâu...
...một người từng biết về Dự án Ánh Trắng.
...và từng là cộng sự của Druella Rosier.
---
[Sáng sớm – Hành lang phía Đông Hogwarts]
Gió lùa vào khe cửa kính nứt. Một bức tranh cũ kỹ treo lệch trên tường đá – hình vẽ chỉ còn một nửa rõ nét, còn lại là lớp màu tróc lở. Nhưng người đàn ông trong tranh vẫn sống.
Ông ta đứng bất động, nửa khuôn mặt cháy sém, mắt mở trừng. Dưới chân là nền xám, sau lưng là cửa gỗ cũ kỹ có số "0" khắc ngược.
"Nó trở lại rồi," ông thì thầm, môi hầu như không cử động.
"Con bé đó... là máu của L.T.V.A."
Một con cú trắng xẹt qua ô cửa mở, để lại một mảnh giấy nhỏ:
"Rosier – mẫu thử sống sót – xác nhận. Kế hoạch tái sinh có thể tiếp tục. – D.C."
---
[Phía Cedric – lớp Bùa Chú]
Cedric ngồi thẳng lưng, nhưng tâm trí không yên. Dù giáo sư Flitwick giảng đến đoạn "Protego Maxima", ánh mắt anh vẫn dõi về phía cuối lớp – nơi Dmitri ngồi lặng thinh, lưng hơi gù, mắt trũng xuống.
Sau giờ học, Cedric chạy theo, chạm tay vào vai em.
"Dmitri... đêm qua em lại mất ngủ à?"
Dmitri gật khẽ, không nhìn thẳng.
"Em có cảm giác có ai đó theo dõi. Nhưng... không phải Draco. Thứ gì đó cũ hơn, rất lạnh, như thể... đã chết từ lâu rồi."
Cedric nhíu mày, giọng trầm xuống.
"Anh sẽ hỏi Harry mượn bản đồ Marauder. Nếu có ai đó không tên đi quanh chỗ em... thì đó không còn là học sinh nữa."
Dmitri siết chặt quai túi, mắt chớp nhanh.
"Anh nghĩ... nếu em thật sự là một phần còn sót lại của kế hoạch đó... nếu em là một mảnh xương ghép, hay gì đó không phải người hoàn toàn..."
Em không dám nói hết. Nhưng Cedric đã nắm lấy tay em.
"Thì anh vẫn sẽ ở đây. Vì anh biết trái tim em là thật."
Dmitri mím môi. Cô không khóc, nhưng cổ họng nghẹn như tro.
---
[Tối – trong thư viện Hogwarts]
Hermione Granger lật một cuốn sách bị bụi phủ đầy: "Những Giáo Sư Bị Xóa Tên: Danh Sách Cấm của Bộ"
Trang cuối bị rách một nửa. Nhưng cô nhìn thấy một cái tên mờ:
"David Clerval – nguyên giáo sư Sinh học Ma pháp, mất tích năm 1979.
Bị nghi ngờ tham gia thí nghiệm cấm trên sinh vật hợp nhất, biến đổi trẻ em Muggle thành nguyên liệu ma thuật."
Hermione rùng mình, rồi lập tức chạy đi tìm Cedric.
---
[Cùng lúc đó – Trong một bức tranh cổ hành lang tầng 1]
Người đàn ông mang tên David Clerval lật mở ngăn
bí mật sau lớp tranh.
Trong đó là hàng trăm tờ ghi chép: giấy da, giấy Muggle, giấy máu. Một tờ bị khoanh đỏ:
"LTVA chưa chết. Mẫu thử số ba đã bị giấu. Trò Rosier là gián đoạn trong chuỗi tái sinh."
Clerval nhếch môi.
"Được rồi, Druella. Mày nghĩ mày đã thiêu sạch mọi bằng chứng. Nhưng máu không cháy. Máu sẽ quay lại."
---
[Đêm – phòng sinh hoạt chung Hufflepuff]
Mưa gõ lên cửa kính, đều và lạnh.
Cedric ngồi trên sofa, sách để nghiêng trên tay, lửa lò sưởi chập chờn. Anh không thể ngủ, lòng vẫn còn trĩu nặng vì ánh nhìn bất an của em.
Cửa mở nhẹ. Dmitri ló đầu vào, tay cầm hai tách trà.
"Em... em thấy đèn sáng nên... mang cho anh này."
Cedric cười, nhận lấy tách trà.
"Cảm ơn em."
Em ngồi xuống ghế đối diện, tay lạnh buốt.
"Anh... em thấy có gì đó rất lạ quanh em. Không phải Malfoy. Còn đáng sợ hơn thế."
Cedric không cười nữa. Anh nghiêng đầu nhìn kỹ.
"Vậy từ giờ em không đi đâu một mình nữa. Anh sẽ đi cùng."
Dmitri mỉm cười, rồi quay đi, giấu bối rối.
"Anh... nếu một ngày biết em không hoàn toàn là người... anh vẫn tin em chứ?"
Cedric ngập ngừng. Rồi anh nói, như lời thề: "Tin chứ. Vì em là Dmitri. Và anh chưa từng thấy ai dũng cảm như em."
Dmitri khẽ cười – nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày – rồi thì thầm: "Vậy... em ngồi đây một lát được không? Cho đến khi lửa tắt..."
Cedric gật. "Tất nhiên rồi."
---
[Một giờ sau – khi cả hai ngủ quên]
Hai chiếc ghế đối diện, hai tấm chăn mỏng, hai bóng người ngồi ngủ gục.
Một vài học sinh Hufflepuff đi ngang sáng sớm, xì xào: "Hai người đó... lại ngủ dưới phòng sinh hoạt chung nữa hả?"
"Thật luôn á? Nhìn tay họ nắm nhau kìa..."
"Diggory mà... ai mà không mê được nó."
Cedric hé mắt ra, rồi vội cúi nhìn tay mình... đúng là đang nắm tay Dmitri.
Dmitri cũng choàng tỉnh, mặt đỏ ửng.
"Ơ... em... em ngủ quên..."
"Anh cũng vậy... ừm..."
Cả hai lập tức thả tay, nhưng vẫn không dám nhìn nhau thêm giây nào.
---
[Trong bức tranh ở hành lang tầng 0, nơi ít người dám lui tới]
David Clerval vẽ một vòng tròn bằng phấn máu. Trên đó là họ tên:
Lucien
LTVA
Dmitri Rosier
Ông nhìn tên cuối, rồi cười khẽ:
"Mảnh cuối cùng đã sống sót. Và cũng là mảnh... nguy hiểm nhất."
"Chúng ta cần gọi nó. Để kết thúc những gì còn dang dở."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip