Dưới Lớp Da - Có Kẻ Đang Mỉm Cười.

Phòng y tế – đêm khuya

Ánh sáng xanh mờ từ ngọn đèn pha lê phủ lên khuôn mặt Cedric, khi anh ngồi bên giường, nhìn tay Dmitri băng bó kín mít.

Tay anh cũng được băng lại – nhưng hai lớp vải trắng đều bắt đầu ố màu đen.

Madam Pomfrey nhíu mày: "Không giống độc vật nào tôi từng thấy... Vết thương đang lan. Không phải nhiễm trùng... mà là thứ gì đó... sống."

Cedric nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu, cái hàm nứt toác, và cảm giác răng cắm sâu vào xương.

Dmitri thì mím môi, mắt nhắm nghiền, nhưng ngón tay cô vẫn co giật.

"Dmitri?"

Cô mở mắt – mệt mỏi, nhưng tỉnh táo: "Anh... còn thấy tay mình... lạnh hơn bình thường không?"

Cedric nhìn xuống tay mình – phần da quanh vết cắn bắt đầu nổi vân xám, như mạng nhện đang bò.

Dumbledore xuất hiện. Ông bước vào, im lặng nhìn hai đứa học trò – rồi đặt xuống bàn một lọ thủy tinh màu tím xám.

"Đây là... dư âm của một lời nguyền cổ. Những sinh vật như Fang giả không đơn thuần là sản phẩm của thí nghiệm—mà có thứ ám vào chúng."

Cedric: "Chúng?"

Dumbledore gật nhẹ: "Có nhiều hơn một. Nhưng Fang giả là 'người đưa tin' – nó truyền lời nguyền."

Dmitri: "...Nếu không chữa được thì sao?"

Ông cụ nhìn cô thật lâu: "Chỉ còn cách... truy về nơi lời nguyền bắt đầu."

---
Bản đồ máu và đường đi.

Cedric đặt tờ giấy lên bàn – bản đồ do anh và Dmitri vẽ bằng tay. Nhưng giờ đây, mực từ bản đồ tự chảy, uốn cong, tạo thành một ký hiệu như móng vuốt.

Dmitri rùng mình. Cô thở khó, tay phải run lên – màu da đang đổi sắc, chuyển xám dần. Cedric ôm cô vào lòng, giữ lấy bàn tay ấy bằng cả hai tay mình.

"Em không sao... Em sẽ không sao..."

"Nếu một trong hai đứa bị hỏng tay, thì ít nhất còn tay kia để nắm nhau." Dmitri nói, miệng mỉm nhưng mắt rưng rưng.

---
Phòng độc dược – đêm không trăng

Tiếng thạch anh va vào mặt kính. Mùi khói đắng xộc lên. Snape đứng trước chiếc vạc đen đang sủi bọt. Ông không quay lại khi nghe tiếng Cedric đỡ Dmitri bước vào.

"Muốn sống?" – Giọng Snape đều đều – "Ngồi xuống. Cắn miếng da rồng. Và không được hét."

Thứ chất lỏng Snape rót ra đen như dầu, sệt như máu cháy. Dmitri nhìn, nuốt khan. Cedric nắm chặt tay cô. "Em không phải làm trước."

Dmitri lắc đầu, cười nhạt: "Em đã bị cắn trước."

Cô đưa ly lên miệng. Chất lỏng chạm lưỡi — và toàn thân co giật như bị đánh bởi cả trăm cú sét. Cô ngã quỵ, máu từ mũi và mắt ứa ra. Cedric vội đỡ lấy.

Snape không chớp mắt, chỉ khẽ gật: "Nó đang chiến đấu. Tốt."

Cedric uống sau. Răng va lập cập, cổ họng như bị thiêu. Nhưng anh không ngã. Anh chỉ ngồi bệt xuống, mắt mờ đi. Dmitri ngồi cạnh, tựa vào vai Cedric. Hơi thở cô đứt quãng, nhưng ánh mắt đã rõ ràng hơn.

"Cảm giác... như có thứ gì đang bị lôi ra khỏi người em. Nó cào, nó gào thét, nó cắn."

Cedric gật. "Và mình phải cười vào mặt nó."

Khi hai đứa gục trên nền gạch lạnh, Snape đi tới, rút ra một miếng vải dày phủ lên vai Dmitri.

Ông không nhìn họ, chỉ khẽ nói: "Thứ này sẽ quay lại. Nhưng ít nhất, các trò sẽ còn sống đủ lâu... để biết vì sao."

Khi Dmitri tỉnh lại vào nửa đêm, bàn tay cô – chỗ vết cắn – bắt đầu động đậy dù cô không hề cử động. Nó run rẩy như một con gì đó sắp mở mắt bên dưới da thịt. Cedric đang ngủ cạnh cô, nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh, mặt nhăn nhó như đang mơ ác mộng.

Dmitri nhìn vết cắn của mình – và thì thầm: "Tao còn sống. Nhưng đừng nghĩ tao sẽ để mày sống yên trong tao."

---
Bên dưới Hogwarts – sâu hơn cả tầng hầm cũ của Salazar Slytherin

Có một cánh cửa đá không tên, không bản đồ nào ghi lại.

Phía sau nó là một lối đi tối như mật rắn, và mùi đá mục như thứ gì đó... đã sống lâu hơn cả lịch sử loài người.

Snape bước trước, cây đũa phép sáng lập lòe.

Cedric cõng Dmitri – người vẫn còn yếu vì vết cắn – cả hai đều thấy mỗi bước chân đi vào đây như bước vào chính trí nhớ bị cắt bỏ.

Vách tường thỉnh thoảng phồng lên như đang hít vào, rồi co lại. Những rễ cây trắng đục cào vào áo choàng như muốn sờ vào da.

Dmitri nắm chặt vạt áo Cedric, thầm thì: "Cội Miệng... không phải nơi để sống. Nó là nơi giam giữ tiếng nói."

Snape: "Chính xác. Mọi sinh vật không thể bị tiêu diệt, đều phải bị... khiến không thể nói."

Một bức tượng đầu người cổ bằng đá lộ ra từ tường, mồm bị khâu bằng kim loại.

Khi ba người đi ngang, nó bỗng phát ra tiếng cười khò khè, dù miệng không hở.

Cedric cau mày. Dmitri thì run lên: "Nó... đang nói bằng máu trong miệng nó."

---
Điểm cuối – Miệng Cội

Cuối đường là một cái hố khổng lồ, sâu không thấy đáy. Giữa trung tâm có một cột trụ đá, quanh nó khắc ngôn ngữ cổ Rune bị cấm từ thời Merlin.

Snape chậm rãi: "Đây là nơi cuối cùng trong bản đồ Hogwarts... nơi giọng nói không thể đi xa hơn."

---
Phong ấn – giai đoạn đầu

Snape đưa ra một lọ máu đen – chiết từ vết cắn của cả hai đứa.

"Phong ấn Gaap và Fang giả không thể làm chỉ bằng bùa chú. Phải có sự ràng buộc máu – và một ký ức."

Cedric và Dmitri ngồi xuống. Trong đầu họ, lần lượt vang lại những khoảnh khắc khiếp hãi:

– Fang giả đứng trước cửa sổ...

–    Những tấm ảnh rình rập.

–    Giọng cười vang từ trong gương...

Họ bắt đầu lặp lại lời chú, máu nhỏ xuống đá. Vết máu sủi lên... và tảng đá rung chuyển. Cedric hét lên – vết cắn trên vai bắt đầu rách ra không lý do, như có móng vuốt bên trong. Dmitri thì bị chính tay mình bóp cổ – bàn tay cắn bởi Fang giả như không còn là của mình.

Snape gầm lên: "KHÔNG NGỪNG! Đó là ảo ảnh để đánh lạc ý chí!"

Dmitri bật khóc, nắm chặt tay Cedric, rít qua kẽ răng: "Không buông. Không lần nào nữa."

---
Vết máu tan, đá đóng lại. Cột trụ hút hết máu, rồi nứt ra một khe nhỏ, phát sáng mờ mịt.

Cedric thở dốc, đổ người lên nền đá. Dmitri kiệt sức, nhưng... vết cắn không còn đau nữa.

Snape quay mặt đi, giọng chậm rãi: "Đã khóa được một phần. Nhưng Gaap... vẫn còn mảnh linh hồn ngoài kia."

Trên đường quay lại, Dmitri thì thầm: "Nếu em không còn là em...liệu anh có—"

Cedric: "Anh sẽ học cách nhận ra em. Kể cả khi em là ác mộng."

Snape: "...Nói mấy thứ đó sau khi ra khỏi nơi này." Nhưng ánh mắt ông lại dịu đi đôi chút.

---
Phòng bệnh khu phía bắc – đêm muộn

Dmitri ngồi trên giường, vai quấn băng, tay trái giơ lên trước ánh đèn dầu.

Dưới lớp băng vừa tháo ra, vết cắn không hề lành. Thay vào đó, nó đen kịt, như thể da đang mục rữa. Nhưng thứ khiến cô rợn người hơn... là những hoa văn bắt đầu hiện ra. Hình tròn nhỏ, gồ lên, lốm đốm nhầy như... da cóc.

---
Cedric từ hành lang trở lại, mang theo nước nóng và thuốc mỡ.

"Em gỡ băng ra rồi à?"

Dmitri không trả lời. Cô chỉ run run chỉ tay vào vết thương.

Cedric cúi xuống. Thấy. Rồi thốt lên: "Nó... đang biến đổi."

Dmitri mặt tái mét.

"Cedric... em... em sợ cóc."

Cedric: "...Hả?"

Dmitri: "Hồi nhỏ có lần ngã vào mấy cái trứng ếch... tay dính nhớt cả tuần, giờ mỗi lần thấy da ếch hay cóc là em muốn ói."

Cedric im lặng. Nhưng ôm lấy vai cô, khẽ siết.

"Vậy giờ là lúc em phải can đảm hơn ai hết."

Snape được gọi tới ngay trong đêm. Ông nhìn chằm chằm vào những hoa văn đang lan lên cánh tay Dmitri – từ cổ tay đến tận khuỷu.

"Chúng đang vẽ bản đồ."

Cedric: "Của cái gì?"

Snape: "Không rõ. Có thể là vị trí... hoặc là lối ra. Hoặc là... chính nơi sinh ra con Fang giả."

Dmitri lí nhí: "Nó sẽ lan tới tim em không..."

Snape lạnh lùng: "Không. Nếu đến tim thì em không còn là em nữa."

---
Nỗi sợ cóc – ám ảnh thật sự

Đêm đó Dmitri mơ thấy mình thức dậy trong đầm lầy. Tứ phía là những con cóc khổng lồ, mắt trắng dã, da đầy hoa văn giống tay mình. Một con bò tới gần, mở miệng ra...

Bên trong là một cái miệng người.

Nó cười.

"Mày sắp giống tao rồi, Dmitri ơi."

---
Phòng y tế – sáng sớm, mưa lạnh

Ánh sáng đầu ngày chưa đủ rọi qua cửa sổ đọng sương. Dmitri Rosier ngồi trên giường, tay trái quấn băng, nhưng dưới lớp vải, da vẫn rát như bị axit ăn mòn.

Cô đã dùng nước nóng, muối, cả thuốc mỡ do chính tay Snape đưa. Nhưng vết cắn vẫn không biến mất.

Những vòng tròn nhầy nhụa kia... như mọc từ sâu trong máu.

Đêm qua, cô đã gỡ băng ra, dùng cả bàn chải để cào lên da, hy vọng "gột sạch" thứ hoa văn kinh khủng đó.

Kết quả? Tay đỏ lừ. Chảy máu. Nhưng vết cóc vẫn ở đó.

---
Khi Cedric quay lại với bữa sáng, anh đông cứng trong vài giây.

Trên chăn giường Dmitri – là một mảnh giấy đã sờn, nhưng thấm ướt và đỏ ngầu. Máu khô, mùi sắt tanh xộc lên.

Cedric rút đũa phép ra. Dmitri thì không kịp giữ bình tĩnh.

Trên giấy chỉ có một dòng: "Mày là bản thử đầu tiên sống sót. Tao sẽ đến tìm mày."

Máu thấm sâu qua giấy, nhuộm lên từng sợi chỉ chăn Dmitri đang đắp. Tay run cầm cập. Cô giật mạnh mảnh giấy, cố nhét vào túi áo ngủ – nhưng máu đã dính tay, thấm qua lớp băng trắng.

"Không ai thấy gì hết... đúng không?" – giọng cô nhỏ xíu.
Cedric gật đầu. Nhưng ánh mắt anh tối lại.

"...Trừ kẻ gửi nó."

Dmitri gỡ băng. Tay đỏ ửng, rướm máu. Những vòng hoa văn kia... đang rung nhẹ như nhịp tim.

---
Snape đến kiểm tra. Cedric đưa lá thư cho ông. Snape không nói một lời. Ông rút ra một chai thuốc mực phát sáng, đổ lên giấy máu. Các ký hiệu bắt đầu hiện ra: một chuỗi mã số, hình như là ngày tháng và vị trí phòng.

Và một biểu tượng — hình tròn lồng vào nhau, ở giữa là... một con cóc đang há miệng cười. Dmitri nôn ngay vào thau kim loại bên giường.

Snape chỉ nói một câu khi bước ra: "Tối nay, chuẩn bị sẵn đũa phép. Cả hai."

Cedric: "Chúng ta đi đâu?"

Snape nhìn Dmitri – lúc này đã tái xanh, mắt vẫn đầy hoảng loạn.

"...Đến nơi thứ đó được tạo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip