Gió Thổi Qua Sân Đấu

Mặt trời lấp ló sau lớp mây mỏng, tuyết đã tan dần để lại bãi cỏ ẩm lạnh và trơn trượt. Học sinh kéo nhau lên khán đài, hò reo và mang theo cờ, biểu ngữ đủ sắc màu. Trận Quidditch giữa nhà Hufflepuff và Ravenclaw sắp bắt đầu, và không khí như rúng động bởi những tiếng kèn, tiếng pháo nổ tí tách phát ra từ những chiếc pháo lửa phép thuật.

Dmitri không quen với sự ồn ào ấy, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

"Cậu chắc chắn là muốn đi chứ?" Hermione hỏi, mắt đảo quanh vì sợ Dmitri sẽ đổi ý.

Dmitri khẽ gật đầu. "Mình muốn xem. Cedric... sẽ chơi mà, phải không?"

Ron cười hề hề. "Thế là rõ rồi nhỉ, cậu ấy có người hâm mộ đặc biệt đến cổ vũ rồi."

Hermione nhíu mày cảnh báo Ron, nhưng Dmitri đã đỏ bừng mặt. Cô giả vờ chỉnh lại khăn choàng để giấu đi tai đang hồng như màu rượu vang. Harry không nói gì, nhưng khóe môi cậu hơi cong lên.

---

Cả nhóm chọn chỗ ngồi gần giữa khán đài – tầm nhìn tốt nhất. Từ xa, các đội bay lên trong bộ đồng phục vàng và xanh lam rực rỡ.

Dmitri lập tức nhận ra Cedric. Anh đang cưỡi chổi bay theo vòng tròn trên không, mái tóc hạt dẻ lấp lánh trong nắng sớm. Bộ đồng phục vàng của anh như phản chiếu ánh sáng, nổi bật như mặt trời giữa đám mây.

"Anh ấy trông khác hẳn khi bay," Hermione thì thầm.

"Trông... dũng cảm hơn," Dmitri lỡ lời.

Ron bật cười. "Ôi trời, Cedric Diggory mà biết Dmitri Rosier khen mình 'dũng cảm' thì chắc bay thẳng lên trời mất."

"Im đi," Dmitri cắn môi, cố nén cười, nhưng trong lòng lại hơi rung động. Thật lâu rồi, cô mới thấy bản thân... vui một cách vô tư thế này.

---

Trận đấu bắt đầu.

Bình luận viên Lee Jordan gào lên qua cây loa khuếch đại:

"Và... Cedric Diggory lao lên như mũi tên! Tuyệt vời! Đội trưởng nhà Hufflepuff đang dẫn đầu và—ÔI! Một cú nhào lộn để né Bludger từ Ravenclaw! Khéo như múa vậy!!"

Tiếng reo hò vang dội. Dmitri không kìm được, bật khỏi ghế ngồi.

"Cedric, cố lên!" – cô kêu lên rồi vội bụm miệng lại, ngượng đỏ mặt.

Harry nhướng mày. "Đó là lần đầu tiên mình nghe cậu hét to như thế đấy."

Hermione cười tủm tỉm. "Chắc phải ghi vào nhật ký."

---

Trận đấu kéo dài gần một giờ. Cedric suýt bắt được trái Snitch vàng hai lần nhưng hụt. Ravenclaw chơi phòng thủ cực tốt. Tuy nhiên, đến phút cuối, trong một cú bổ nhào thót tim, Cedric lao thẳng xuống gần đất – tay chụp lấy trái Snitch chỉ cách mặt cỏ vài tấc!

"CEDRIC DIGGORY!!!" – Lee Jordan hét to như sét đánh – "ĐÃ BẮT ĐƯỢC!!! HUFFLEPUFF CHIẾN THẮNG!!!"

Khán đài nhà Hufflepuff vỡ òa như biển động. Dmitri đứng lặng, rồi cũng bật dậy theo bản năng, vỗ tay – gương mặt đỏ ửng trong niềm vui lẫn tự hào không giấu nổi.

---

Khi trận đấu kết thúc, học sinh ùa xuống sân. Cedric đứng cạnh đồng đội, tóc rối và mồ hôi đẫm lưng, nhưng ánh mắt anh vẫn dò tìm... ai đó.

Anh thấy Dmitri. Đứng giữa Harry, Ron và Hermione – cô bé Slytherin với khăn choàng màu xanh lục nhưng đôi má lại hồng như màu vàng của Hufflepuff.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Cedric cười – không phải kiểu cười chiến thắng, mà là kiểu cười... chỉ dành cho cô.

Dmitri khẽ cúi đầu, nụ cười nhỏ xíu hé nơi khóe môi, tim đập mạnh như thể cô cũng vừa giành chiến thắng.

---

Ánh chiều muộn phủ lên sân Quidditch màu vàng dịu nhẹ, gió mang theo mùi cỏ non và hơi lạnh thấm qua lớp áo choàng. Trận đấu đã kết thúc, học sinh tản dần về các khu nhà chung, nhưng Dmitri vẫn đứng lại bên hàng rào gỗ, lặng lẽ quan sát từng đám mây trôi.

Cô chưa định về. Dường như có điều gì đó khiến cô muốn ở lại... hoặc ai đó.

Bàn tay ấm chạm nhẹ vào khuỷu tay cô.

"Anh biết em sẽ vẫn ở đây," Cedric cười, thở hơi nước ra trong tiết trời se lạnh.

Dmitri khẽ mím môi. "Em nghĩ anh đang ăn mừng với cả đội."

"Anh đang ăn mừng. Nhưng với em thì khác," Cedric nói nhỏ, đôi mắt anh nhìn cô như thể cả Hogwarts lúc này chỉ còn hai người.

Cả hai bước chậm rãi trên lối mòn dẫn ra khỏi sân, nơi có một tiệm trà nhỏ của cô phù thủy lùn chuyên bán bánh ngọt nhân kẹo cháy và trà nụ tuyết. Ít ai lui tới nơi này vào mùa đông, nên hôm nay chỉ còn lại hai người bên khung cửa kính phủ sương.

Họ ngồi đối diện nhau, giữa ánh sáng màu hổ phách của đèn dầu. Cedric gọi trà bạc hà, Dmitri chọn hồng trà. Trên đĩa là chiếc bánh kem nho nhỏ có hình con bướm đang đậu – món đặc biệt mà Dmitri chọn vì lý do riêng.

"Em thích bươm bướm nhỉ?" Cedric hỏi.

Dmitri gật nhẹ, ánh mắt lướt qua mặt bánh, môi nở một nụ cười mơ hồ. "Chúng... nhỏ bé, yếu ớt... nhưng luôn bay được."

Cả hai im lặng vài nhịp. Rồi Cedric lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ:

"Dmitri... hôm bữa, khi em đưa anh cuốn sách đó... anh biết em đã rất dũng cảm."

Dmitri nhìn anh, ánh mắt thoáng khựng lại.

"Anh đã đọc gần hết. Một vài đoạn... thật sự đáng sợ," Cedric tiếp tục, tay đặt lên mặt bàn gần tay cô. "Anh không hỏi em đã tìm thấy nó ở đâu. Nhưng anh muốn em biết, là anh đang cố tìm ra chân tướng."

"Em không muốn quay lại nơi đó," Dmitri nói nhỏ, môi cô hơi run. "Em đã thấy... thứ mà em nghĩ mình không nên thấy."

Cedric siết tay cô khẽ khàng. "Anh hiểu. Em không cần quay lại. Để anh làm phần còn lại."

Gió rít nhẹ ngoài cửa sổ. Một chiếc lá khô xoay vòng theo cơn gió. Bên trong, ấm áp len lỏi giữa khoảng lặng.

"Cảm ơn anh... vì luôn tin em," Dmitri khẽ nói.

"Vì em xứng đáng," Cedric mỉm cười.

---

Trên đường về, Cedric dừng chân khi đi ngang hành lang phía Tây – nơi có cửa sổ trổ ra rừng Cấm xa tít. Cậu bất giác rút trong túi áo ra mảnh giấy được xé từ sách cấm. Một đoạn vẽ tay của Dmitri.

Không rõ tại sao, mỗi lần nhìn thấy bản vẽ sinh vật ấy, cậu lại nhớ đến ánh mắt của nó – dữ dằn, dại điên, nhưng... đầy thống khổ.

Cedric cau mày. Lòng cậu dấy lên một nỗi nghi ngờ khó gọi tên.

Sinh vật đó – dù ghê tởm đến mức nào – đang trốn khỏi ai đó, chứ không phải chỉ là kẻ săn mồi.

Cậu gấp mảnh giấy lại, cất vào túi, và quay về ký túc xá, nơi Dmitri – và những bí ẩn còn dang dở – đang đợi cậu cùng tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip