Lặng Lẽ Như Một Lời Tỏ Tình.
Kỳ thi cuối kỳ trôi qua như một cơn mưa nặng hạt kéo dài nhiều ngày. Khi cơn mưa vừa tạnh, Hogwarts như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mới – trong lành, mát mẻ và mang mùi đất ẩm quen thuộc. Với học sinh năm nhất, đây là kỳ nghỉ đầu tiên sau những tháng ngày chật vật trong thế giới phù thủy rộng lớn và bí ẩn.
Dmitri Rosier đóng bài luận cuối cùng lại bằng một tiếng thở phào – một bài nghiên cứu độc lập về biến thể ma thuật cấm trong văn hóa Đông Á, với phần kết luận khiến chính giáo sư Binns cũng nhướng mày tán thưởng. Cô bé không nói gì khi rời khỏi lớp, nhưng ánh mắt sáng hơn thường ngày. Bầu không khí nhẹ tênh lạ thường.
Chẳng ai nghĩ một cô bé từng bị trêu là "con ghẻ lập dị nhà Rosier" lại có thể hoàn thành bài luận dài đến thế, viết tay không sai sót – và mang đậm chiều sâu tri thức đến từ những cuốn sách cấm trong thư viện gia tộc.
Sau bữa trưa muộn trong Đại Sảnh Đường, Cedric Diggory lặng lẽ tách khỏi nhóm bạn. Anh biết chính xác nơi cần tìm Dmitri – không phải ký túc xá Slytherin, càng không phải sân trường – mà là thư viện, góc bàn thứ ba tính từ cửa sổ phía Đông, nơi cô bé thường ngồi sau mỗi giờ học.
Và đúng như dự đoán, Dmitri đang ở đó. Cô bé ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt tím nhạt đang chăm chú nhìn dòng chữ bé xíu trong một cuốn sách bìa mềm màu bạc. Tay phải cô xoay xoay chiếc bút lông chim màu tím lavender – món quà từ Hermione.
"Này," Cedric nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh dịu như buổi chiều đầu hè. "Em có muốn ra ngoài một lát không?"
Dmitri ngẩng đầu, chớp mắt ngơ ngác như con mèo nhỏ bị gọi dậy khỏi giấc ngủ. "Đi đâu cơ?"
"Hogsmeade. Không có thư cảnh báo, không có con số nào. Chỉ có bánh quy, trà nóng và... không khí trong lành."
Dmitri bật cười. Nụ cười đầu tiên trong nhiều tuần qua – không vì lịch học, cũng không vì gắng gượng. Đó là nụ cười dành riêng cho Cedric.
"Vậy anh đợi em 5 phút nhé. Em sẽ thay áo choàng khác. Cái này dính bụi sách mất rồi."
---
Tiệm Trà Madam Puddifoot – Một Góc Bình Yên Đầy Hoa
Cả hai chọn một góc bàn khuất gần cửa kính, nơi ánh nắng chiếu qua tạo thành vệt dài ấm áp trên nền gạch cũ kỹ. Tiệm trà hôm nay không đông – phần lớn học sinh đã về nhà, số còn lại thì tụ tập ngoài sân Quidditch hoặc các tiệm bánh ngọt khác.
Madam Puddifoot mang đến cho họ một ấm trà hoa cam quế và hai phần bánh quy mật ong hình con bươm bướm. Cedric không bỏ lỡ ánh mắt sáng lên của Dmitri khi nhìn thấy những chiếc bánh nhỏ.
"Đáng yêu quá..." cô thầm thì, rồi ngập ngừng nói thêm, "Giống mấy con bướm em hay vẽ."
"Anh biết," Cedric mỉm cười. "Vì vậy anh gọi món này."
Dmitri nhìn Cedric, ánh mắt cô mềm lại. Cô đã từng tin rằng không ai chú ý đến sở thích của mình – những thứ bị mẹ chê là "vớ vẩn, đàn bà yếu đuối" như làm bánh, may vá, ngắm côn trùng. Vậy mà Cedric lại nhớ.
Một cơn im lặng dễ chịu len vào giữa họ. Không cần nói gì thêm. Chỉ cần cùng nhâm nhi trà, nghe tiếng thìa va vào gốm sứ và nhìn những tia nắng len qua làn khói nóng.
"Đám bạn anh," Cedric đột nhiên nói, "bắt đầu gọi em là bạn gái anh đấy."
Dmitri sặc nhẹ, suýt làm rơi thìa bạc xuống tách trà.
"Cái gì?!"
"Ừm. Họ trêu thôi. Nhưng anh... không phủ nhận."
Dmitri mặt đỏ lựng như thể có ai vừa ném trứng gà lên đầu cô. Cô cúi gằm, lắp bắp:
"Em không phải... Em... không... phải kiểu của anh đâu."
"Ai bảo vậy?" Cedric nghiêng đầu. "Anh thích kiểu lập dị. Anh thích em."
Chết lặng.
Không ai thốt lên một lời nào. Dmitri cắn nhẹ môi, ánh mắt vẫn chưa dám rời khỏi tách trà. Nhưng lần này, cô không phủ nhận. Cô không né tránh. Cô chỉ... ngượng ngùng.
"...Em cũng vậy."
Bên ngoài, một con bướm cam sà xuống, đậu hờ lên chậu hoa lavender. Nó vỗ cánh chậm rãi, như thể cả thế giới đã ngưng chuyển chỉ để lắng nghe trái tim hai thiếu niên vừa chạm vào nhau giữa những vụn bánh quy và hương trà hoa dịu nhẹ.
---
Buổi Chiều Trên Đồng Hoa Dại
Trên đường về lâu đài, Cedric rủ Dmitri ghé qua một cánh đồng nhỏ sau nhà kính số 3 – nơi ít người lui tới và đầy hoa dại. Cô bé cởi áo choàng, ngồi xuống thảm cỏ ẩm, đôi chân khẽ vung vẩy như trẻ con, mái tóc dài đung đưa trong gió chiều.
"Anh có sợ không?" Dmitri khẽ hỏi.
"Về cái gì?"
"Về mọi chuyện. Về sinh vật, về thư đe dọa, về việc chúng ta đang làm. Điều tra quá khứ, đào bới sự thật... Có khi nào mình đang đi lạc không?"
Cedric nhìn cô thật lâu. Rồi anh nói:
"Anh sợ. Nhưng nếu đi lạc mà có em bên cạnh... thì cũng không đến nỗi tệ."
Dmitri bật cười, lần này nụ cười trọn vẹn và không chút che giấu. Cô không còn ngại ngùng nữa. Cô chỉ muốn ghi nhớ buổi chiều này thật kỹ – khi hoa dại nở rộ, khi gió thổi mát lành và khi trái tim nhỏ bé của cô lần đầu biết thế nào là được ai đó nắm thật chặt.
Ánh chiều rơi chậm rãi lên những bậc đá phủ rêu trước sân lâu đài Hogwarts. Mặt trời như tan ra thành những vệt mật ong ấm áp trải dọc các hành lang đá cổ, nhuộm vàng mái tóc nâu nhạt của Cedric khi anh bước đi bên cạnh Dmitri Rosier – cô bé tóc đen, mắt tím nhạt và nụ cười luôn như sắp biến mất bất cứ lúc nào.
Họ vừa rời khỏi cánh đồng hoa dại ở sau nhà kính số 3. Tay Dmitri còn vương chút phấn hoa. Cô vừa vuốt tóc vừa nói:
"Hôm nay em cảm giác như mình không phải là em. Không bị ai dòm ngó, không có ác mộng, không có thư đe doạ hay sinh vật rít lên từ cơn mơ..."
Cedric nhìn cô.
"Mà là ai?"
Dmitri nghĩ một chút, rồi cười khẽ.
"Là một đứa con gái bình thường. Có thể ăn bánh, ngắm côn trùng, nói cười, và... đi chơi cùng một người đặc biệt."
Cô không nhìn Cedric khi nói câu cuối cùng. Nhưng Cedric thì đã quay sang nhìn cô. Nhìn rất lâu.
"Anh cũng cảm thấy giống vậy."
Một sự tĩnh lặng bao phủ lên hai người – nhưng không hề gượng gạo. Đó là kiểu im lặng khiến người ta muốn ở lại thêm một chút nữa. Như tiếng lá cây khẽ lay trong gió, hay tiếng bước chân đồng điệu vang vọng qua hành lang đá vắng người.
Họ ngồi bên nhau, giữa ánh hoàng hôn trên sân thượng phía Bắc
Nơi ấy thường chỉ có học sinh năm cao luyện chú hoặc ngắm sao, nhưng hôm nay thì trống. Dmitri ngồi vắt chân lên lan can, áo choàng bung nhẹ vì gió. Cedric ngồi cạnh, đưa cho cô một viên kẹo caramel.
"Mẹ anh làm đó. Anh để dành cho em."
Dmitri nhận lấy, cười rụt rè.
"Cảm ơn anh... Cái này có thể khiến em cười tới sáng mai mất."
"Hy vọng vậy," Cedric nói nhỏ.
"Mấy đứa bạn anh... có nói gì không? Về việc cả ngày nay anh đi với một 'con ghẻ lập dị nhà Rosier'?"
Giọng cô lạc đi khi nhắc đến từ đó – cái biệt danh mà Draco và đám Pansy vẫn hay xì xào. Cedric không cười. Anh chỉ ngồi thẳng dậy, nhìn cô nghiêm túc.
"Anh nghĩ... em là người đặc biệt nhất mà anh từng gặp."
Dmitri thoáng sững người. Cô quen nghe những lời chế giễu, mỉa mai, thậm chí im lặng. Nhưng cô không quen nghe ai đó nói mình "đặc biệt" bằng giọng thật đến vậy.
"...Em không đặc biệt đâu."
"Có chứ," Cedric nói, "em biết nướng bánh, thêu khăn, vẽ tranh, giỏi hơn cả đám bạn anh trong lớp Bảo vệ Chống Nghệ thuật Hắc ám, lại còn biết mấy ngôn ngữ cổ mà anh chưa từng nghe. Và..." Anh cười khẽ, "...em biết cách làm người khác cảm thấy bình yên."
Gió thổi mạnh một chút. Dmitri siết chặt áo choàng.
Cedric rút ra từ túi một chiếc khăn len màu xám bạc – dệt tay, chắc chắn không phải mua ngoài tiệm – và quàng lên vai cô bé.
"Của em," anh nói. "Anh đan thử đấy. Không đẹp lắm đâu."
"Là anh đan á?" Dmitri tròn mắt.
"Ừ. Đan lần đầu mà phải giấu lũ bạn như thể giấu giấy báo điểm kém."
Dmitri không kìm được, bật cười. Tiếng cười vang nhẹ, như chuông thủy tinh nhỏ lăn trên mặt đá.
"Đẹp lắm," cô thì thầm.
Khi mặt trời lặn hẳn, Hogwarts thắp đèn. Cả hai vẫn chưa muốn rời đi. Họ ngồi đó – cạnh nhau, không nói thêm gì – nhưng lòng thì đầy những điều không thể diễn tả. Dmitri thỉnh thoảng liếc trộm Cedric. Cedric thì cũng chẳng thèm giấu. Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, là cả hai đều quay đi... rồi cùng cười.
"Nếu một ngày nào đó... mọi thứ trở nên tệ hơn," Cedric lên tiếng, giọng trầm lại. "Em vẫn có anh, được không?"
Dmitri ngước lên, mắt tím nhạt phản chiếu ánh đèn dầu từ cửa sổ lâu đài phía xa. Cô gật đầu. Nhỏ xíu thôi. Nhưng vững vàng như một lời hứa.
"Em biết."
---
Buổi chiều sau kỳ thi cuối kỳ, Hogwarts như dịu hẳn lại. Áp lực bài vở tan biến nhường chỗ cho tiếng cười rộn rã, những bước chân nhẹ tênh, và cả mùi bánh nướng thơm ngát lan từ bếp lò của căn bếp nhà Hufflepuff.
Dmitri Rosier, với tạp dề xanh nhạt buộc gọn gàng, đang cẩn thận rây bột mì vào chiếc tô lớn. Bên cạnh cô, Cedric Diggory – người nổi tiếng với mọi thứ... trừ việc nấu nướng – đang loay hoay đập trứng, tay áo xắn lên cao, nhưng mặt mũi đã bị lem lem bởi một vệt bột trắng ngay trán.
"Cedric, đó là lòng đỏ, không phải vỏ trứng đâu," Dmitri phì cười khi thấy anh lóng ngóng gỡ mảnh vỏ ra khỏi tô.
"Anh đang cố hết sức rồi đó!" Cedric kêu lên, nhìn cái trứng đã vỡ tan tành như một vụ án hình sự.
"Thấy rồi..." Dmitri cười khúc khích, "Nhưng chắc phải trừ một điểm vì anh trang trí tệ hơn cả Neville Longbottom..."
Cedric nhìn đống bánh quy do mình nặn: cái thì giống con ếch bị cán dẹp, cái thì tròn vo như quả trứng luộc, cái còn lại thì... có thể là hình trái tim, nếu nhìn nghiêng 87 độ và nheo mắt lại.
"Anh gọi cái này là 'nghệ thuật trừu tượng' đó. Phải nhìn bằng tâm hồn."
"Cái tâm hồn của anh chắc đang tan chảy trong lò nướng rồi," Dmitri cười, hai má hồng hồng vì hơi nóng và... vì Cedric nhìn cô với ánh mắt thật dịu dàng.
Lò Nướng, Trà Quế và Khoảnh Khắc Dịu Dàng
Khi mẻ bánh đầu tiên chín, Dmitri lấy ra một khay bánh bơ hình bướm xinh xắn. Cô nhẹ tay đặt chúng lên khay, rắc một chút đường bột lên như tuyết mỏng.
Cedric đưa tay cầm một chiếc bánh – chiếc ít xấu nhất mà anh từng làm – rồi ngập ngừng đưa cho Dmitri.
"Cái này... cho em. Anh làm riêng đó."
Dmitri nhìn cái bánh hình... con mèo què? con cú béo? Dù không rõ nó là gì, cô vẫn cười và nhận lấy, ăn một miếng nhỏ. Mùi quế thoảng qua, hơi cháy ở viền nhưng vẫn thơm – và ngọt lịm bởi người đã làm ra nó.
"Ngon đấy," cô khen thật lòng. "Ngon vì... là của anh."
Cedric cười rạng rỡ, rồi lấy tay phủi bột dính lên má cô, nhưng lại thành ra là... quệt nguyên cả bàn tay bột trắng lên mặt cô.
"CEDRIC!" Dmitri kêu lên, giả vờ giận.
"Ơ! Anh xin lỗi! Anh không cố—"
Dmitri nhón tay, búng một nhúm bột vào mũi Cedric.
Chiến tranh chính thức bắt đầu.
Căn bếp của nhà Hufflepuff biến thành một bãi chiến trường nhỏ: bột mì văng tung toé, bánh quy nằm ngổn ngang trên bàn, còn hai kẻ tội đồ thì cười lăn lộn trong hạnh phúc thuần khiết nhất của tuổi trẻ – không lời yêu, không lời hứa, chỉ có ánh mắt và tiếng cười làm chứng.
Sau cùng, khi mọi thứ đã gần dọn dẹp xong, Cedric tựa đầu vào tường, nhìn Dmitri đang lau bột khỏi bàn.
"Dmitri này..."
"Hmm?"
"Nếu sau này... anh mở tiệm bánh, em sẽ làm cùng anh chứ?"
Dmitri ngước lên, hơi sững người.
"Làm thợ chính á?"
"Không," Cedric cười. "Làm chủ tiệm. Cùng nhau."
Dmitri cúi xuống giấu đi nụ cười đang dần nở trên môi. Trái tim cô ấm lên – như những chiếc bánh vừa nướng chín.
"Ừ," cô nói, nhẹ như bọt đường. "Em sẽ suy nghĩ."
---
Đêm đó, khi trở về phòng, Dmitri đem theo một túi bánh tự tay mình làm – và một chiếc bánh nhỏ xíu, xấu nhất trong số đó – chiếc mà Cedric đã tặng.
Cô không ăn. Cô gói nó trong khăn lụa, cẩn thận cất vào rương bí mật – nơi chứa những món quý giá nhất. Có lẽ... vì đó là lần đầu tiên, cô thấy bản thân cười nhiều đến vậy.
---
Trong khi Cedric đang cố "vẽ" mặt Dmitri bằng kem đường (và thất bại toàn tập), và Dmitri thì bụm miệng cười đến đỏ mặt, một tiếng "AHEM!" nghiêm khắc vang lên từ sau lưng như một cú Petrificus Totalus vào cả hai.
Cả Cedric lẫn Dmitri đứng hình.
Chậm rãi, họ quay đầu lại...
Và ở đó, giữa khung cửa bếp nhà Hufflepuff, là Giáo sư McGonagall – hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao cắt bơ. Phía sau bà, có vài học sinh lấp ló tò mò vì... có vẻ có mùi drama và bánh cháy.
"Mr. Diggory. Miss Rosier," bà nói, giọng đều đều mà lạnh hơn cả tuyết tháng Giêng. "Có lẽ hai trò có thể giải thích tại sao bột mì đang bay khắp căn bếp, còn bàn thì trông như vừa bị tấn công bởi một đám Peeves bị tẩm đường?"
Dmitri nuốt khan.
Cedric cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng mặt vẫn còn dính một mảng kem hình trái tim méo mó.
"Thưa giáo sư... bọn em chỉ... học nướng bánh."
"Thật sao?" McGonagall nheo mắt. "Học nướng bánh... bằng cách bôi kem lên mặt nhau và bột thì vương đầy trên trần nhà?"
"Tụi em đang thử kỹ thuật mới, thưa cô!" Cedric bật ra.
Dmitri quay sang lườm anh như kiểu 'Anh mà nói thêm câu nữa là em nhét cả cái bánh vô họng anh đó'.
"Tôi không biết từ khi nào nhà Hufflepuff đổi bếp thành lớp học Nghệ Thuật Cảm Xúc," McGonagall tiếp tục, và lần đầu tiên trong nhiều năm, môi bà giật nhẹ như muốn bật cười – nhưng bà kiềm lại.
"Hai trò dọn sạch sẽ chỗ này. Trước bữa tối. Và nếu tôi thấy một cái bánh nào xuất hiện trên hành lang, một điểm cho mỗi hạt đường văng sai chỗ sẽ bị trừ – hiểu chưa?"
"Dạ hiểu ạ," cả hai cùng lí nhí.
Trước khi quay gót, McGonagall còn quay lại nhìn Cedric và Dmitri một lần nữa.
"Và lần sau... nếu hai trò cần... 'làm bánh vì lý do đặc biệt'..." – bà nhấn mạnh – "...tốt hơn hết nên xin phép và tránh làm nổ cả bếp."
Dmitri đỏ mặt tới tận mang tai.
Cedric chỉ biết... cười trừ.
---
Đêm đó
Cả hai cắm cúi dọn dẹp, y như hai học sinh mẫu mực. Nhưng trong lòng thì... vẫn cười mãi không thôi.
"Lần sau... tụi mình nhớ khóa cửa lại nha," Cedric thì thầm, khi đang lau sàn.
"Lần sau á? Ai nói sẽ có lần sau?" Dmitri nghiêng đầu hỏi, mắt sáng lên.
"Anh đó. Vì lần tới anh phải học nặn bánh hình bươm bướm cho ra hình bướm đàng hoàng." Cedric cười.
Dmitri không trả lời. Cô chỉ... mỉm cười. Và lại quăng cho anh một nắm bột nhỏ.
---
Sau cú "bắt tận tay, day tận trán" của Giáo sư McGonagall, Cedric và Dmitri bị tước vài điểm, dọn dẹp bếp sạch như gương, và... vẫn tiếp tục kế hoạch làm bánh. Nhưng lần này, thay vì trốn trong bếp Hufflepuff, họ xin phép dùng phòng sinh hoạt chung của nhà Cedric vào giờ trưa vắng người.
Dmitri ngồi khoanh chân giữa đống nguyên liệu, tay áo xắn cao, bột bám cả vào tóc. Cedric thì đang hì hục... "trang trí" cái bánh đầu tiên bằng kem đường màu hồng nhạt.
"Anh vẽ mặt em nha," Cedric nói, mắt lấp lánh nghịch ngợm.
"Không biết vẽ thì đừng có liều nha," Dmitri híp mắt nhìn nghi ngờ. "Em nhớ cái bánh bươm bướm lần trước của anh đó."
"Lần này anh có nghiên cứu! Anh đã đọc Cách dùng đui bắt kem như một họa sĩ chuyên nghiệp rồi nha!"
Dmitri nheo mắt. Cedric bắt đầu "thực hành" – tay cầm túi kem, lưỡi khẽ thè ra đầy tập trung. Anh vẽ đôi mắt tím, mái tóc dài của Dmitri, và cả cái nơ nhỏ cô hay đeo.
...Mười phút sau.
"Xong rồi!" Cedric hô lên, đầy tự hào.
Dmitri nhìn cái bánh.
...
Cô im lặng ba giây. Rồi khẽ hỏi, rất nhẹ nhàng:
"...Đây là em hả?"
"Đúng! Mắt tím, tóc đen, tóc mái bên phải nè, rồi cái nơ đỏ đây!"
Dmitri cúi sát vào cái bánh. Thật ra... nó trông giống một con mèo bị rơi vào hồ kem đường, mắt thì lệch, miệng cười như bị nguyền rủa, và "nơ đỏ" thì giống... một vết cháy.
"Cedric..." Dmitri cố nén cười. "Anh chắc đây là em chứ không phải con goblin bị nổ đầu trong bếp của Peeves?"
"Ê ê ê! Đừng xúc phạm nghệ thuật nha!" Cedric làm bộ giận. "Anh đã dồn cả trái tim vô cái bánh đó đó!"
"Trái tim à?" Dmitri chọc. "Vậy chắc trái tim anh hình tam giác bị móp đó."
Cuối cùng, cả hai... cười lăn ra sàn. Dmitri lấy một chút kem từ bánh và chấm nhẹ lên chóp mũi Cedric.
"Đó," cô nói, "giờ thì anh có kem trên mặt thật, khỏi cần vẽ nữa."
Cedric nhướng mày: "Vậy là tuyên chiến hả?"
Và thế là, một cuộc chiến kem đường bùng nổ. Dù cố gắng giữ im lặng vì đang "trốn học để làm bánh", nhưng cười khúc khích, bột văng đầy áo, và gò má đỏ bừng vẫn tố cáo rằng cả hai... đang tận hưởng từng giây bên nhau.
---
Sau trận bánh nổ tung:
Họ làm được vài cái bánh nhỏ – thật sự là Dmitri làm chính. Cedric thì chỉ được phân công đính hạt đường (và vẫn đính sai màu).
"Em biết không," Cedric vừa ăn thử vừa nhai chậm rãi, "nếu em mở tiệm bánh ở thế giới Muggle, anh sẽ là khách quen mỗi ngày."
"Anh nói vậy chỉ vì em cho anh ăn miễn phí thôi," Dmitri lè lưỡi trêu.
"Không. Anh nói vậy... vì mỗi chiếc bánh em làm đều có vị của em."
Dmitri sững người.
Cedric khẽ nhếch môi cười, rồi quay đi, giấu ánh mắt ngượng nghịu. Còn Dmitri thì... nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Em nghĩ... em sẽ vẽ anh bằng socola," cô nói nhỏ.
"Thật hả?"
"Ừ. Để khi nào giận, em còn biết chỗ cắn đầu trước."
"Gì kỳ vậy!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip