Nàng Thơ Yếu Đuối Và Hai Nam Thần.
Ngay sau bài phát biểu bốc trời ở Đại sảnh đường...
Một làn sóng nữ sinh đổ xô lên chỗ Lockhart đứng. Tóc xoăn, tóc thẳng, tóc tết nơ. Slytherin có, Ravenclaw có, thậm chí cả vài bạn Hufflepuff và Gryffindor đều chen chúc:
"Thầy Lockhart ơi! Ký tên lên áo em đi ạ!"
"Thầy có thể hát lại bài thơ khiến Chó Người gục ngã không ạ?"
"Thầy dùng nước hoa gì vậy thầy ơi!!!"
Trong đám đông đó, Hermione đứng lấp ló sau cột đá, hai má ửng hồng.
Ron ngạc nhiên:"Hermione, cậu cũng ở đây à?"
Hermione khựng lại, giấu sau lưng một cuốn "Ký Ức Bị Lãng Quên – Tập thơ của Lockhart" phiên bản giới hạn, bìa tím:"Tui... chỉ tò mò vì ổng nói chuyện Gaap thôi! Không phải vì tui thích ổng đâu!"
Tích tắc. Hermione chỉnh lại áo, rút cây lược ra soi gương.
Ron và Harry cùng nhìn nhau.
"Ừ, chắc chắn là không thích rồi."
Phía xa, Cedric và Dmitri đang nép sau cánh cửa hành lang. Dmitri nhỏ giọng: "Làm sao ổng có người hâm mộ được vậy?"
"Ổng có nụ cười cấp độ sát thương mà..." – Cedric thở dài. "Anh từng thấy một chị Ravenclaw té cầu thang vì mải nhìn ổng."
Dmitri khẽ rùng mình.
"Nếu em mà bị ép nghe thơ của ổng mỗi tối thì—"
"Anh sẽ đỡ. Và bịt tai em lại."
Cô bật cười. Cedric mỉm cười theo.
"Nhưng em nợ anh một lời cảm ơn, vì dũng cảm... giữa rừng người hâm mộ."
"Không đâu. Anh chỉ sợ Lockhart tuyên bố mai mối cho tụi mình trước toàn trường lần nữa thôi."
"TỤI EM CHÍNH THỨC CHƯA?" – tiếng Lockhart bất ngờ vang lên sau lưng.
Cả hai quay ngoắt lại.
May mà không phải Lockhart thật – chỉ là một bức ảnh chuyển động từ tạp chí Lockhart Weekly Fanclub mà ai đó đánh rơi.
Dmitri và Cedric đồng thanh:"CHẠY LẸ."
Và ở đâu đó, Hermione vẫn đang mơ mộng...
"Nếu thầy Lockhart mà thực sự đánh bại Gaap, thì... chắc phải dùng đến thi ca kiểu Odyssey ấy nhỉ..."
Ron:"Ừ. Và trong đó ổng là nữ thần."
Hermione không phủ nhận.
Còn Dmitri? Cô cầu mong không ai in mặt mình lên bìa tập thơ "Hôn Nhau Giữa Gaap Và Người Chó" lần nữa
---
Buổi tối sau "Đại lễ Lockhart" ở Đại sảnh đường, Cedric và Dmitri ngồi cùng nhau bên lò sưởi trong Tháp đồng hồ – nơi hiếm người lui tới.
Dmitri đang cắt bánh táo, tay run run vì tức.
"Anh có nghe thầy Lockhart kể chưa? Ổng nói gì về việc anh tự mình đánh lạc hướng Gaap, còn em thì dùng bùa máu để phong ấn nó?"
"Không. Ổng chỉ nói là... 'ta đã truyền cảm hứng cho hai đứa nhỏ ấy bằng tình yêu và ánh sáng!'"
Dmitri đập nhẹ dao lên bàn:"Ổng còn hét: Tôi là người đầu tiên phát hiện ra tình cảm giữa CedDmi!"
Cedric cắn miếng bánh, chậm rãi nói: "Ổng cũng hét: Tôi có linh cảm tình yêu sẽ nảy mầm nếu tôi... đi theo hai đứa nó tới tận Rừng Cấm."
"Ổng đi theo... rồi ngất xỉu! Anh còn phải cõng ổng suốt quãng đường chạy trốn khỏi Fang giả nữa!"
"Ừm. Em ôm sấp sách, còn anh cõng người. Như hai kỵ sĩ gánh tạ."
"Không. Như hai đứa gánh luôn cái sự nổi tiếng hụt vì ổng chiếm hết!!!"
Dmitri rút trong cặp ra một quyển sách mới ra lò "Lockhart Và Chuyện Tình Giữa Cơn Gào Của Gaap."
Trên bìa, Lockhart mặc áo choàng đỏ rực, đứng cạnh sinh vật Gaap đang khóc vì xúc động, còn Cedric và Dmitri bé như hạt đậu đứng phía sau, như kiểu... cameo.
"Em thề là hôm nào ổng viết thêm một quyển nữa, em sẽ chôn hết đống sách của ổng xuống Vườn Bí Ngô nhà bác Hagrid."
Nhưng giữa lúc tức tối, Cedric nghiêng đầu, thì thầm:"Em biết không... dù không ai công nhận, nhưng bọn mình đã thắng. Không phải vì ai khen."
"Mà vì em đã sống sót."
"Và vì... anh vẫn còn nắm tay em được tới hôm nay."
Dmitri khựng lại. Mặt đỏ bừng, nhưng không phản bác.
"Thế thì mai ta đi tìm Gaap lần nữa, rồi bắt nó... ký giấy xác nhận công trạng đi?" – cô bặm môi.
"Ý hay đấy." – Cedric cười – "Nhưng nhớ rủ cả thầy Lockhart. Cho ổng ngất thêm lần nữa."
---
Tưởng rằng mọi thứ đã yên sau vụ Gaap, nhưng không—Lockhart đã quay lại, lợi hại hơn xưa.
Không phải để dạy học. Không phải để giúp ai.
Mà là... để phát tán hình ảnh của chính ổng cùng cặp đôi Cedric & Dmitri.
Thư viện Hogwarts – 8:32 AM
Dmitri vừa mở quyển sách "Thực vật học Huyết Giới" mượn từ tuần trước thì—
Rơi ra một tờ quảng cáo bóng lộn:
"KHÓA HỌC YÊU NHƯ LOCKHART – do chính người mai mối thành công nhất Hogwarts giảng dạy, với ví dụ sống: Cedric & Dmitri!"
Có kèm hình minh họa 3D:
Cedric và Dmitri tay trong tay... và Lockhart đứng giữa, tay đặt lên vai mỗi đứa, cười sáng chói như mới đi tẩy trắng răng.
Dmitri siết chặt mép sách:"ỔNG LẠI IN HÌNH MÌNH."
---
Sân Quidditch – 9:17 AM
Cedric vừa cầm chổi ra sân tập, thì thấy cờ cổ động mới treo trên khán đài:
"CEDRIC – CHIẾN THẮNG TRONG QUÁI VẬT VÀ TÌNH YÊU! (Tình yêu được chứng thực bởi Lockhart – tr.78 'Kẻ Hôn Thay Gaap')."
Harry đứng kế bên, phun cả ngụm nước bí ngô:"Ổng
lấy cả ảnh hai người hôm tuyết rơi luôn hả?!"
Cedric khựng lại.
"...Cái hôm đó đâu có ai chụp hình?!"
Ron:"Ổng dùng Gương Nhớ Ký Ức để vẽ lại đó. Có mà hàng trăm bản luôn rồi."
Nhà ăn Hogwarts – Giờ ăn trưa
Dmitri và Cedric ngồi cạnh nhau, vừa ăn bánh anh đào, vừa âm thầm chịu trận.
"Dmitri ơi, chị cho em mượn bản gốc bức thư tình được không?" – một bạn gái Ravenclaw rón rén tới.
"Thầy Lockhart nói đó là tài liệu giảng dạy tuyệt vời về cảm xúc chân thành, bọn chị định diễn kịch lại đấy."
Dmitri: "CÁI GÌ?!"
Trong phòng giáo viên, Lockhart vừa cho ra mắt sách mới:
"Tình Yêu Trong Rừng Gaap – Chuyện Thật Do Người Thật Chứng Kiến (Tức Là Ta)."
Trích đoạn giới thiệu:
"Dmitri run rẩy gọi tên Cedric, còn Cedric thì—"
"THẦY NGẤT LÚC ĐÓ CƠ MÀ!!!" – Cedric và Dmitri cùng hét lên từ ngoài hành lang.
Cuối ngày, hai đứa nhỏ trốn ra vườn bí ngô của bác Hagrid để thở.Nhưng vừa ngồi xuống thì...
Bộp.
Một cái bookmark mới rơi từ trên cao xuống.
Trên đó là hình Lockhart đang nháy mắt, dòng cuốn lượn: "Dù em đi đâu – tình yêu Lockhart vẫn đi theo."
Dmitri đập mặt xuống đầu gối.
Cedric ngửa mặt lên trời:"Ổng đúng là... phép bám dính sống."
---
Trong lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám:
Lockhart chiếu "tư liệu trận chiến" bằng Gương Nhớ Ký Ức – phiên bản đã biên tập gắt gao.
"Ở đây, các em thấy Cedric đang gào thét gọi Dmitri giữa khói lửa..."
(Thực ra Cedric đang ho sặc sụa vì bụi).
"...và Dmitri gục ngã vì cảm xúc bùng nổ..."
(Thực ra cô bé vấp phải cành cây).
Harry: "Thầy... bóp méo sự thật hơi lố rồi đó..."
Lockhart: "Góc nhìn nghệ thuật, em yêu quý à!"
Trong Nhật báo Tiên tri số ra cuối tuần:
TRANG BÌA:
"Cedric Diggory và Dmitri Rosier – Cặp đôi được đánh giá là 'Phép thuật tình yêu hiện đại', dưới sự dẫn dắt tuyệt vời của Gilderoy Lockhart!"
TRANG 5:
"Khi được hỏi về trận chiến, thầy Lockhart chỉ khiêm tốn đáp:
– 'Tôi chỉ là ngọn đuốc soi đường.'"
Dmitri lúc đó đang... ăn bánh nướng táo trong phòng sinh hoạt chung, sặc nguyên miếng.
Trên chổi bay Quidditch của Cedric, ai đó dán một sticker: "Gánh Gaap cùng Gilderoy – Hãy bay bằng trái tim."
Cedric nhìn Ron, Ron giơ tay đầu thú nhận:"Không phải em đâu! Mà là mấy bạn gái ở năm 3—fanclub Lockhart á!"
Và sau đó, Dmitri nhận được 30 bức thư từ các học sinh khác trường:
"Bạn có thể kể thêm về cách Lockhart đã đỡ Gaap hộ bạn không?"
"Có phải thầy ấy đã hy sinh phép thuật cho bạn sống sót?"
"Bạn có thấy may mắn vì được yêu... dưới sự chứng kiến của Lockhart không?!"
Dmitri thở dài, dúi cả đống thư vào tay Cedric:Giữ giùm em, không em phù phép cho nổ hết bây giờ."
Cedric cười lăn:"Lần đầu tiên thấy em muốn dùng phép nổ hơn phép chữa thương."
---
Tối hôm đó, hai đứa nhỏ ngồi dưới khung cửa sổ tòa tháp, nhìn tuyết rơi và thở dài vì... nổi tiếng bất đắc dĩ.
"Em nghĩ nếu mình lặng lẽ yêu nhau thôi thì có được không?"
"Không được. Lockhart sẽ viết sách: 'Lặng Lẽ Yêu – Hướng Dẫn Yêu Mà Không Bị Phát Hiện (Trừ Ta)'."
Dmitri im lặng, rồi phá lên cười.
"May là em yêu anh, chứ yêu thầy chắc em lăn xuống hồ từ lâu."
---
Sáng sớm trong Thư viện Hogwarts.
Dmitri rón rén mở một quyển báo mới – Tạp chí "Phù thủy & Tình yêu vĩ đại" do đám bạn nữ cùng ký túc xá truyền tay.
Trang đầu là ảnh cô đang... ngồi bệt giữa rừng (lúc bị té khi tránh đòn Gaap), mắt mờ sương – váy rách nhẹ – môi tái nhợt.
Bên cạnh là tiêu đề:
"NÀNG THƠ GIỮA HAI NAM THẦN – Dmitri Rosier và Trái Tim Của Hai Chiến Binh."
Nội dung bài viết nổ tung trời: "Dmitri – cô bé mỏng manh, với đôi mắt tím đẫm lệ, đã lay động trái tim của hai vị anh hùng: Cedric Diggory – Quý ngài Quidditch, và Gilderoy Lockhart – Kẻ hát lên những vần thơ tình trong máu lửa."
"Khi Gaap gào khóc, Dmitri ngã xuống như một đóa hoa yếu đuối giữa cơn bão."
"Cedric bồng cô trong tay, còn Lockhart xé áo che mưa cho nàng..."
Dmitri đóng rụp tờ báo.
"TUI KHÔNG YẾU! TUI CÓ CHỐNG GAAP! TUI NIỆM PHONG ẤN!"
Harry bước tới, ngồi xuống cạnh: "Tớ biết mà. Nhưng... ai bảo cậu có hai nam thần đi kè kè, rồi ổng (Lockhart) cứ rêu rao là 'từng dắt tay em chạy qua gió tuyết'."
"Ổng bất tỉnh nhân sự lúc đó!!!" – Dmitri gào.
Cedric bước vào đúng lúc. Thấy gương mặt đỏ bừng của Dmitri, cậu nhướn mày: "Lại bài báo nữa à?"
Dmitri đẩy tờ báo vào tay cậu. Cedric đọc vài dòng, khựng lại ở đoạn:Cedric đã thì thầm bên tai Dmitri: 'Nàng là ánh sáng của đời ta.'"
Cedric bật cười:"Anh nói gì đâu không biết. Lúc đó anh chỉ bảo em: 'Chạy lẹ lên, nó sắp nhai cái áo choàng của anh rồi!'"
---
Ở bàn giáo viên, Lockhart đang... ký tặng sách.
Một học sinh nữ mơ màng hỏi:"Thầy có thật là đã dùng thơ để giúp Dmitri lấy lại ý thức sau cơn ác mộng không ạ?"
Lockhart mỉm cười lấp lánh: "Không chỉ một bài đâu – ta đọc cả một chương thơ, và cô bé mở mắt, thì thầm: 'Thầy... có phải thiên thần không?'"
Trong khi đó, Cedric và Dmitri đang lặng lẽ ngồi trong phòng sinh hoạt chung.
Dmitri ôm gối, gục mặt:"Nếu còn bài báo nào gọi em là 'nàng thơ vỡ mộng giữa mưa tuyết', em sẽ vỡ thật sự đó..."
Cedric siết tay cô.
"Vậy thì lần sau mình sẽ viết một bài khác. Tiêu đề là...Dmitri Rosier – Pháp Sư Nhí Với Gậy Phép Và Trái Tim Bằng Thép (Và Một Xác Lockhart Trên Vai)."
Dmitri bật cười thành tiếng.
---
Tối hôm đó, Dmitri lật mở thêm một quyển sách mới đặt trên bàn giáo viên.
"Thiên Thần Trong Lửa – Hồi ký yêu thương của Lockhart về CedDmi."
Trang đầu:
"Trong khói lửa và đau thương, Cedric bế Dmitri qua sông băng, Dmitri thì thầm: Nếu chết, hãy chết trong vòng tay anh..."
Dmitri lật bàn.
Harry, Ron, Hermione cùng quay lại.
"Cái sông băng đó là cái hồ mình ngã xuống, lạnh teo gan, và anh Cedric lúc đó rụng cả một mảng tóc vì chó kéo!"
Hồi tưởng đúng sự thật – Đêm đó
Dmitri chạy xé gió, tay bắn bùa liên tục.
"CON QUỶ BỐN CHÂN BIẾT BƠI Đ.M!!!"
"ANH ƠI!!! LOCKHART NẰM NGU ĐÂU RỒI!!!"
Cedric thì trượt chân, vồ được ổng đúng lúc bị người-chó rượt, la lớn: "AHHH NÓ BẮN NHAU ĐÓ! AHHH!!!"
Bị cắn một phát, Dmitri quay đầu lại, giận run người, chửi tục ngay giữa rừng: "CON CHÓ—CON CHÓ NGƯỜI NÀY! MÀY MUỐN NHÂM CHÂN TAO HẢ?!?"
Trở lại thực tại...
Dmitri thở hổn hển, gục mặt vào tay Cedric.
"Tình yêu kiểu gì mà em phải lôi cái xác Lockhart khỏi bùn, gỡ tóc khỏi mồm ổng rồi vừa chạy vừa chửi vậy?"
Cedric cười như không tin nổi: "Anh có nói 'anh sẽ yêu em dù răng anh rụng hết' khi anh bị con Gaap nó đập sấp mặt luôn hả?"
"Em thì đang định nổ tung mọi thứ."
Vậy mà giờ Lockhart chuẩn bị ra mắt cuốn mới:
"Dưới Ánh Mắt Tím – Chuyến Phiêu Lưu Đẫm Tình Của CedDmi."
Với bìa là cảnh Dmitri hôn trán Cedric... mà không ai nhớ từng có luôn
Ron – lúc này ngồi cắn viết, chán không chịu nổi:
"Cậu nên viết lại phiên bản thật đi Dmitri. Gọi là: 'Hành trình gánh tạ, chửi tục, và sống sót bên cạnh một ông thầy ngất xỉu.'"
Harry thêm vô: "Và chèn thêm chương 'Chó Biết Bơi – Và Vì Sao Không Ai Bơi Nhanh Hơn Cedric Khi Có Chó Rượt'."
Dmitri bật cười, lật phăng trang sách có thơ Lockhart.
"Tụi mình lập hội kể lại sự thật được đó. Không thì mai mốt ổng còn viết cả cảnh em khóc giữa tuyết, rồi được anh Cedric hôn trán nữa."
Cedric cười rũ:
"Cái đó còn đỡ... Hồi nãy anh thấy ổng ký vào sách với câu: 'Tình yêu bắt đầu từ một ánh mắt, bùng cháy nhờ một tiếng hét giữa rừng.'"
Dmitri : "Tụi mình hét: CHẠYYYYY!!! – chứ không phải YÊUUU!!! đâu trời."
Nhưng khổ nỗi, Dmitri đâu chỉ khổ vì bài báo và sách vở. Sáng hôm sau, khi vừa bước vào sảnh lớn, cô đã bị một nhóm fan nữ – gồm cả học sinh năm tư lẫn mấy bé năm nhất – xúm lại.
"Ôi trời, cậu là Dmitri Rosier phải không?! Người trong sách á!"
"Cậu thực sự đã khóc khi Cedric cứu cậu hả? Trời ơi, lãng mạn quá chừng!!!"
"Có phải lúc Lockhart đọc thơ là cậu tỉnh lại không? Thầy ấy kể rồi á!"
Dmitri đứng hình. Sau lưng là Cedric vừa bước tới, nghe hết. Cô nghiến răng, cười méo xệch:"Ờ... cũng gần đúng. Mà mấy bạn tránh ra chút được không, tớ cần... đi kiếm chỗ trốn."
Cedric lén giơ tay ra, kéo Dmitri ra khỏi vòng vây. Cả hai vừa quay đi thì phía sau vẫn vọng lại:"Đúng là nàng thơ giữa hai anh hùng luôn á!"
Dmitri gục mặt lên vai Cedric, lẩm bẩm:"Nàng thơ cái đầu tụi nó... em gánh hai cục tạ mà bị miêu tả như con bé yếu tim chờ được bế..."
Cedric siết nhẹ tay cô:"Vậy thì lần sau, mình sẽ kể lại hết – từng cú chửi, từng cú té, từng cú đá vào mặt con chó. Phiên bản máu me chân thật."
Dmitri nhếch môi:"Nhớ ghi chú là Lockhart bất tỉnh suốt 80% thời lượng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip