Ngày Thường.

Nắng nhạt rải xuống bãi cỏ ven hồ Đen, những cụm mây trắng bồng bềnh như kẹo bông di chuyển chậm rãi trên bầu trời. Dmitri ngồi trên băng ghế gỗ, tay cầm ly trà nóng pha bạc hà, chiếc áo choàng màu xanh lá nhạt được may lại bằng đường chỉ tinh tế do chính tay cô chỉnh sửa. Bên cạnh, Hermione nói không ngừng, khuôn mặt sáng rỡ, còn Ginny thì vừa đi vừa quay lại nhìn hai người với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Tớ vẫn nghĩ môn học của thầy Binns cần được cải tổ," Hermione nói nhanh, giọng hăng hái như đang diễn thuyết. "Thử tưởng tượng nếu thầy Snape mà dạy Lịch sử Pháp thuật, đảm bảo không ai dám ngủ gật!"

Dmitri khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Nếu thầy Snape dạy Lịch sử... tớ nghĩ tụi mình không còn ngủ được luôn đâu."

Cả ba phá lên cười. Ginny ngồi phịch xuống cỏ, chống cằm nhìn Dmitri: "Chị thật sự là một trong những người Slytherin dễ mến nhất em từng biết. Không giống Draco Malfoy lúc nào cũng ngạo mạn, hay Pansy Parkinson cứ như mắc mưa suốt ngày."

Hermione gật đầu tán thành: "Tớ nghĩ là duy nhất thì đúng hơn. Dmitri, cậu có cách quan sát rất kỹ. Ít nói, nhưng khi nói thì đúng trọng tâm lắm."

Dmitri đỏ mặt một chút, ánh mắt cụp xuống: "Cảm ơn... Nhưng tớ nghĩ mình sẽ rớt môn bay mất. Tớ vẫn chưa thể cất chổi lên khỏi mặt đất được quá ba giây."

Ginny tròn mắt, rồi cười tươi như ánh nắng: "Vậy thì cứ để em dạy chị nhé! Anh thì chẳng khá gì, nhưng em thì bay giỏi lắm. Làm thử vài buổi với em là ổn thôi!"

Hermione nhướn mày, mắt lấp lánh: "Dmitri là người kiên nhẫn, nên học rất nhanh. Chỉ cần một giáo viên tốt, và Ginny thì không cần phải bàn rồi."

---
Sau khi nghe Ginny hăng hái hứa sẽ dạy bay, Dmitri mỉm cười, lặng lẽ siết nhẹ tách trà còn ấm trên tay. Cô ngẩng đầu nhìn Ginny, giọng hơi chậm rãi: "À...Em có biết Pollux Rosier không? Cậu ấy là em trai chị, nhưng mà...chị thực sự ít nói chuyện nhiều với cậu ấy."

Ginny chớp mắt, rồi bật cười nhẹ: "Pollux á? Biết chứ. Cậu ấy học cùng năm với em, cũng ở Slytherin luôn. Thật ra... Pollux không có thân thiện lắm đâu. Em nghĩ bạn nào bắt chuyện cũng bị cậu ấy lơ đi hết."

Hermione tò mò nghiêng đầu: "Lơ luôn á? Chị chưa bao giờ nghe cậu ấy nói chuyện."

Ginny gật gù: "Ừ. Cậu ấy ít nói, kiểu lạnh lạnh, hơi khó gần, nhưng không phải kiểu gây khó chịu như Malfoy. Pollux giống như... như là chẳng quan tâm đến ai hết. Bạn bè, trò chuyện, mấy thứ tụi mình hay làm – cậu ấy đều đứng ngoài."

Dmitri không bất ngờ lắm, mắt hơi chùng xuống: "Em ấy... vẫn học giỏi chứ?"

"Rất giỏi," Ginny nói ngay, "Môn nào cũng đứng đầu, đặc biệt là Độc dược và Thần chú. Có lần tụi em thi môn Biến hình, Pollux là người duy nhất trong lớp biến cây nến thành con sóc hoàn chỉnh mà không cần đến lần thứ hai."

Hermione gật đầu, như xác nhận: "Tớ nghe giáo sư McGonagall cũng khen cậu ấy. Nhưng mà có vẻ... kiểu sống khép kín quá. Có khi là do gia đình?"

Dmitri gượng cười, khoé miệng hơi nhếch nhưng mắt thì không vui: "Em ấy được nuôi dạy rất chuẩn mực. Gia đình chị... ít khi để trẻ con được sống đúng tuổi của mình."

Ginny nhìn Dmitri, vẻ mặt dịu đi một chút. Dù nhỏ hơn Dmitri một tuổi, Ginny lại thấy cô gái Slytherin trước mặt có cái gì đó rất dễ khiến người khác muốn bảo vệ – một nỗi cô đơn không bao giờ được nói thành lời.

"Chị quan tâm đến cậu ấy à?"

Dmitri gật nhẹ: "Chị không có nhiều người thân tử tế để mà bận lòng, nhưng nếu Pollux cũng thấy thế giới này lạnh lẽo như chị từng thấy, thì... chị không muốn em ấy phải ở một mình quá lâu."

Hermione siết nhẹ tay Dmitri, không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh sự đồng cảm sâu sắc.

---
Một lúc sau Hermione lại tiếp tục diễn thuyết.

"...Và rồi tớ phát hiện ra nếu thêm đúng một giọt dịch khuếch đại từ lá dâu tằm phơi trăng, thì bùa định hướng sẽ chính xác đến từng milimet!" – Hermione gần như đang nói một mình, tay khuấy cây kẹo que trong ly trà nóng như thể đó là cây đũa phép. "Dĩ nhiên, chỉ khi cậu khuấy ngược chiều kim đồng hồ trong tám giây đầu tiên, rồi đảo chiều!"

Ginny chống cằm, cố nuốt nốt cái bánh nướng táo: "Hermione, chỉ nhớ mọi công thức từng học hả?"

Hermione phẩy tay, rồi quay sang Dmitri: "Mà Dmitri, tớ có đọc danh sách thành tích kỳ trước... Cậu đứng đầu ba môn liền! Nhưng mà tớ chưa bao giờ thấy cậu trong phòng học nhóm, cũng chẳng hỏi bài ai. Cậu học kiểu gì vậy?"

Dmitri khựng lại. Miếng bánh trong miệng chưa kịp nhai đã thấy hơi nghẹn. Cô lúng túng một chút, mắt chớp chớp: "À... chắc là... ăn may thôi?"

Ginny phì cười, xém chút sặc nước: "Ăn may mà đứng nhất ba môn? May kiểu đó em cũng muốn luôn!"

Hermione thì nhìn chăm chú, như muốn soi ra công thức giấu kín trong mắt Dmitri: "Không thể nào chỉ là ăn may. Cậu không dùng sách giáo khoa nhiều – tớ thấy cậu hay đọc mấy cuốn tài liệu cổ, hay sách tiếng Latinh nữa... Cậu có bí quyết gì đặc biệt không? Làm sao để nhớ mấy câu chú hiếm?"

Dmitri ngập ngừng. Cô vốn không giỏi nói dối, nên đành mím môi cười nhẹ: "Tớ chỉ nhớ được những gì khiến tớ thấy... cần thiết. Mấy câu chú đó thường nằm ở mấy góc bị quên lãng – như trong một cuốn nhật ký, hay trên tường phòng lưu trữ..."

Ginny cười khúc khích: "Hermione, em nghĩ chị sắp tìm được người học bá khác để cạnh tranh rồi đó."

Dmitri vội vàng lắc đầu: "Không không... Hai cậu mới giỏi. Hermione thì hiểu mọi lý thuyết, còn Ginny bay giỏi, nhớ nhanh. Tớ thì... chỉ biết mấy thứ kỳ quặc thôi."

Ginny nhăn mặt, như bị nhắc tới điều đáng ghét: "Bay giỏi thì có ích gì nếu có hai thằng anh như Fred và George. Bọn họ lại làm nổ bồn cầu nhà Ravenclaw hôm qua đấy. Bà Molly phát điên lên luôn."

Dmitri hơi ho khan, suýt sặc vì nước trà.

Hermione mở to mắt: "Chết thật! Hôm qua chị còn nghe mùi thuốc nổ đen trong hành lang tầng ba..."

Ginny thở dài, mặt dày như đã quen với việc nhà Weasley bị vạ lây: "Mỗi lần gây chuyện là lại đổ lên đầu Ron. Mẹ em bây giờ cứ thấy thằng nào đầu đỏ là gào lên thôi."

Đang trò chuyện vui vẻ bên hành lang gần sân Quidditch, ba cô bé  bỗng nghe thấy tiếng cười rộn ràng và tiếng giày lạo xạo từ phía xa. Đội Quidditch của các nhà đang trở về sau buổi tập luyện.

Dmitri quay đầu lại, đôi mắt tím nhạt khẽ nheo khi nhận ra chiếc áo vàng của đội Hufflepuff. Cedric ở giữa, vừa cười vừa huých nhẹ một đồng đội. Cô mỉm cười theo bản năng — rồi vội vã quay đi, ho nhẹ một cái để che giấu.

Hermione nhìn thấy liền cười thầm, còn Ginny thì ranh mãnh huých khuỷu tay Dmitri.

"Chị lại nhìn anh Cedric nữa rồi."

"Chị đâu có!" Dmitri hốt hoảng, đỏ bừng mặt.

Draco Malfoy bước đi nghênh ngang, mắt liếc qua ba cô gái. Khi thấy Ginny và Hermione, hắn nhếch mép. Còn khi ánh mắt hắn chạm vào Dmitri — nụ cười biến thành cái nhếch môi châm chọc.

"Ồ, xem ai đây? Ba con mọt sách đang tụ tập. Rosier, Granger và Weasley, đúng không? Một con rắn lập dị, một con Muggle biết tuốt và một con chuột lửa nhà nghèo."

Dmitri nhíu mày nhưng không đáp lại. Ginny rút đũa, Hermione đưa tay ngăn.

"Không đáng," Hermione lầm bầm.

Draco nhếch mép, hất cằm rồi bước đi cùng mấy đứa trong đội Slytherin. Tuy nhiên, khi ngang qua Dmitri, hắn thì thầm:

"Mày nên nhớ, Rosier, dòng máu của mày dù sao cũng không hoàn toàn thuần khiết. Cẩn thận đấy, mày sẽ không được cả hai thế giới chấp nhận mãi đâu."

Dmitri cứng người, tay siết chặt vạt áo đồng phục. Hermione đặt nhẹ tay lên vai cô. Ginny thì gầm gừ, suýt nữa đuổi theo nếu không bị Hermione kéo lại.

Ở phía sau, đội Ravenclaw cũng vừa đi ngang. Một trong những nam sinh liếc nhìn Dmitri rồi huýt sáo nhỏ, "Rosier hôm nay ra ngoài à, hiếm ghê. Không đi chơi cầu cơ trong hầm nhà nữa sao?"

Lần này thì Dmitri lạnh lùng nhìn lại, đôi mắt ánh lên một tia băng giá. Không cần lên tiếng, ánh mắt ấy đủ khiến cậu trai kia hơi chột dạ quay đi.

"Em ghét mấy tên đó thật đấy," Ginny bực bội. "Chị đừng để tâm."

"Thực ra tụi nó đang bị đọng phân trong đầu do lần bị nổ bể phốt thôi"

"À đúng rồi!" Ginny bỗng reo lên, như thể vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. "Cuối tuần này có trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin đó! Chị Dmitri, đi cổ vũ với tụi em nha!"

Dmitri hơi chớp mắt, lưỡng lự.

"Ờm... chị cũng không rành mấy trò bay qua bay lại đó..."

"Chị nói câu này mỗi tuần đó," Ginny nhăn mặt, "nhưng lần nào tụi em cũng phải lôi chị ra khán đài."

Dmitri cười nhẹ, ánh mắt lảng đi. "Tại không có ai rủ thì chị đâu đi..."

Hermione xen vào, giọng trấn an: "Không sao đâu, Dmitri. Chị không cổ vũ Gryffindor cũng được, bọn em không ép. Nhưng nếu chị đến xem thì vui hơn nhiều."

"Ừ đó," Ginny gật đầu mạnh. "Không cần cổ vũ ai hết. Chỉ cần có mặt là được rồi. Mấy đứa trong nhà em còn nói nếu có Rosier xuất hiện thì bọn Slytherin kiểu gì cũng hoảng vài giây cho coi!"

Dmitri bật cười, tay đan vào nhau nhẹ nhàng. Trong một thoáng, ánh mắt cô lướt về phía sân tập, nơi Cedric đang ném Quaffle cho đồng đội. Cô không nói ra, nhưng trong lòng đã khẽ nghiêng.

---
Trời se lạnh, gió đầu đông tạt ngang những hàng ghế đá xám xịt dẫn ra sân Quidditch. Dmitri kéo cao khăn choàng nhà Slytherin, từng bước lặng lẽ đi giữa dòng học sinh đông đúc. Cô vốn chẳng mấy hứng thú với Quidditch, càng không quen chen lấn chỗ ngồi, nhưng lời mời của Ginny và Hermione vẫn khiến cô ngần ngại từ chối.

Khi gần tới cổng vào khán đài, Dmitri bất ngờ thấy một nhóm Gryffindor đang đi phía trước. Dẫn đầu là cậu bé có mái tóc đen rối tung – Harry Potter.

"Dmitri!" Harry vẫy tay, gương mặt rạng rỡ như mặt trời mùa đông.

Dmitri thoáng giật mình, rồi nhẹ nhàng vẫy tay lại.

"Chúc may mắn, Harry."

Harry cười toe toét. "Cảm ơn! Tụi mình sẽ không thua Slytherin đâu!"

Dmitri chỉ mỉm cười, nhưng không kịp đáp lại, vì ánh mắt Oliver Wood – đội trưởng đội Quidditch Gryffindor – đang chiếu thẳng về phía cô. Đầy nghi hoặc. Như thể chỉ cần cô lầm bầm một câu, Harry sẽ bị biến thành cái chổi gãy vậy.

Cô rụt tay lại vô thức, nhưng Harry đã bước tới, nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay Dmitri.

"Đừng để Wood dọa cậu. Ổng lúc nào cũng nghi ngờ người ta sẽ chơi xấu," cậu thì thầm rồi chạy đi cùng đội, để lại Dmitri đứng lặng với má hơi ửng đỏ.

Cô rẽ sang hướng khán đài thì bất ngờ dừng lại. Cedric đang đứng dựa vào cột trụ đá, khoác áo chùng dày, tay cầm một túi bắp rang được phù phép không nguội.

"Chào Dmitri," Cedric nói, mỉm cười khi thấy cô. "Em đến sớm hơn mọi khi."

"Cũng không sớm lắm đâu," Dmitri đáp, hơi ngượng. "Em chỉ... không muốn đi một mình sau giờ bắt đầu."

Cậu nhích sang bên, ra hiệu cho cô đi cùng lên khán đài. "Muốn ngồi cạnh anh không? Ginny và Hermione bảo là họ cũng sắp đến."

Dmitri gật đầu. Họ cùng ngồi xuống hàng ghế cao, gió thổi phần phật những sợi tóc mềm của cô. Một lúc sau, Ginny và Hermione lách qua đám đông, mắt sáng lên khi thấy Dmitri đã tới.

"Ê ê, tụi em giữ chỗ rồi nè!" Ginny nói nhanh, rồi đẩy Hermione ngồi cạnh mình, còn cô thì ngồi đối diện, như thể hai người đang cố tình "xếp chỗ" thật khéo.

Dmitri thở dài trong đầu, nhưng không nói gì.

Cedric nghiêng người hỏi nhỏ: "Em muốn ăn không? Bắp rang caramel."

Cô gật đầu, cầm lấy một ít trong tay. Khóe môi cong lên rất khẽ.

Và thế là, khi trận Quidditch giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor bắt đầu nổ ra trong những tiếng hò reo rung cả khán đài, một cô gái nhà Slytherin đang ngồi ăn bắp rang cạnh chàng trai nhà Hufflepuff, im lặng – nhưng ấm áp

---
Dmitri ngồi lọt thỏm giữa khán đài rực rỡ sắc màu, chiếc khăn quàng cổ Slytherin quấn lỏng lẻo quanh cổ như thể cô không thực sự thuộc về nơi này. Tiếng hò reo dội lên từng đ ợt như sóng trào, khiến cô bé khẽ rụt vai lại theo bản năng. Dù đã cố gắng giữ nét mặt bình thản, Dmitri vẫn không giấu được vẻ ngơ ngác như thể bị lạc giữa một thế giới mà mình không hiểu rõ. Khán giả xung quanh thì hết đứng bật dậy lại ngồi xuống, hú hét cuồng nhiệt mỗi khi trái Quaffle đổi hướng hay Bludger suýt va vào ai đó, còn Dmitri chỉ... ăn.

Chiếc hộp bắp rang bơ ban đầu ấm nóng và thơm ngậy, nay đã gần trống rỗng, chỉ còn vài mảnh nhỏ xíu dính bơ bết dính dưới đáy. Dmitri chậm rãi liếm ngón tay, mắt dõi theo trái bóng vàng lập lòe xa tít trên cao rồi lại thôi. Cô không phân biệt nổi trái Quaffle với Bludger, càng không hiểu nổi sao người ta lại có thể xem trò này hàng giờ liền mà không phát mệt. Quidditch chẳng khác gì một buổi tra tấn thị giác – và thính giác – với cô.

Cạnh bên, Cedric vừa quan sát trận đấu vừa cố gắng thuật lại diễn biến: "Draco vừa suýt bị một cú Bludger vào gáy. Bọn Beaters Gryffindor hôm nay chơi hung thật... À, Harry đang lao xuống kìa – có thể là vì trái Snitch!"

Dmitri chỉ "ờ" một tiếng nhạt nhẽo, rồi mở túi kẹo dẻo bông con gấu. Cô bé nhét cả hai viên to đùng vào miệng, nhai chậm rãi và cố gắng không chú ý tới âm thanh chát chúa của những tiếng va chạm hay tiếng gào rú như thể cả khán đài đang phát điên.

Một Bludger bất ngờ bay lệch về phía khán đài, va vào thanh chắn bảo vệ khiến Dmitri giật nảy người. Cô khẽ co rúm lại, cả người bất giác rúc sát vào Cedric. Hồi còn năm nhất, mỗi lần đi ngang qua sân Quidditch là y như rằng cô sẽ bị một quả bóng nào đó đập trúng – vai, lưng, hay thậm chí cả đầu. Cảm giác ấy vẫn khiến cô sợ đến tận bây giờ, dù đã lên năm hai.

Thi thoảng, Dmitri ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy bóng Harry Potter vụt qua như ánh chớp – cậu ấy giỏi thật. Ánh mắt cô dừng lại vài giây trên gương mặt lạnh như băng của Draco Malfoy, rồi lại rời đi, không chút bận tâm. Cô mở nắp chai nước coke, ngửa cổ tu một ngụm dài, cảm nhận vị gas lạnh buốt trôi xuống cổ họng như một liều thuốc giảm căng thẳng.

Cedric thì đã quen với việc Dmitri không theo dõi trận đấu. Anh chỉ cười nhẹ khi thấy cô cặm cụi ăn gần như toàn bộ túi đồ Hermione mang theo – từ thanh chocolate tới kẹo cam thảo. Đến khi cô lôi ra thêm một túi hạt điều muối, Cedric đành nghiêng người thì thầm:

"Nếu em ăn nữa chắc sẽ no tới tận buổi tiệc Giáng Sinh mất."

Dmitri nhún vai: "Em chỉ cần cái gì đó để phân tán sự chú ý."

Trận đấu đang đi đến cao trào, mọi người đứng bật dậy, Hermione nắm chặt tay Ginny, hét toáng lên:
"Harry kìa! Anh ấy thấy trái Snitch rồi!"

"Bay đi! Nhanh lên, Harry!" – Ginny hò hét, gần như lạc giọng.

Tiếng hét vang lên quá bất ngờ, làm Dmitri giật bắn mình. Cô bé ôm chặt tai lại, cảm tưởng như mảng nhĩ sắp thủng đến nơi, gương mặt méo xệch như vừa nghe thấy tiếng còi báo động. Âm thanh quá lớn và đột ngột như cơn sóng đánh vào đầu, khiến cô choáng váng mất mấy giây. Ngay lúc đó, Cedric nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô bằng chất giọng dịu dàng:

"Harry bắt được trái Snitch rồi. Gryffindor thắng rồi đấy."

Dmitri chớp mắt: "Thật á?"

"Thật." Cedric cười. "Em vừa bỏ lỡ cú lộn người giữa không trung đẹp nhất trận."

Dmitri khẽ cúi đầu nhìn chiếc hộp bắp rang rỗng không trong tay mình.

"Vậy đội nhà em thua à?"

"Ừ..."

"... Ít nhất thì em cũng không bị bóng đập vào đầu," cô lí nhí nói.

Cedric phá lên cười, còn Dmitri thì thở phào – cuối cùng cũng xong. Trận Quidditch kinh hoàng nhất đời cô.

---
Hôm sau, hành lang tầng ba vắng vẻ hơn thường lệ vì phần lớn học sinh còn mải tám chuyện về trận Quidditch hôm qua. Dmitri đi chậm rãi, tay ôm mấy cuốn sách mượn từ thư viện, mắt lơ đãng nhìn vào những bức tường đá xám lạnh. Trận đấu hôm qua... mọi người hô hào quá mức khiến cô bé vẫn còn ong cả tai. Cũng may là Cedric đã thủ thỉ kể lại từng chút một, từ cú nhào lộn của Harry tới lúc Draco suýt va đầu vào cột khán đài.

Khi đến gần khúc cua phía cuối hành lang, Dmitri nghe thấy tiếng cười khinh khích quen thuộc.

"Đúng là thằng Mông Vểnh chẳng bao giờ biết giữ thăng bằng. Ngay cả đi bộ cũng như thể đang nhảy chân sáo!"

Giọng chua loét ấy... không thể lẫn vào đâu được. Draco Malfoy.

Dmitri lặng lẽ thụt lại, giấu mình sau một cột đá lớn, chỉ hé mắt nhìn ra. Trước mặt là Neville Longbottom – người đang loay hoay nhặt đống giấy vương vãi xuống sàn. Blaise Zabini đi gần đó với vẻ mặt dửng dưng, còn Crabbe và Goyle thì gầm gừ cười như mấy con lợn biết nói. Draco vẫn luôn như vậy – huênh hoang, miệng không ngừng tuôn ra những lời cay độc chỉ để chứng minh bản thân thuộc một tầng lớp "cao quý".

Dmitri siết chặt cuốn sách trong tay, ánh mắt dần tối lại. Cô không thích Neville, nhưng càng không chịu được cảnh ai đó bị vùi dập chỉ vì yếu đuối.

Không một lời, cô lặng lẽ rút đũa phép từ ống tay áo, khẽ thì thầm: "Avis... Oppugno."

Một tiếng rít nhỏ vang lên từ đầu đũa. Không ai trong đám Slytherin để ý – cho đến khi một  đàn chim nhỏ như được thêu từ những vệt sáng đột ngột xuất hiện và lao thẳng vào đầu Draco.

"Aaa!! Tránh ra! Lũ... lũ chim điên này!!" – Draco rú lên, vung tay loạn xạ. Đám bạn của hắn hoảng loạn, vấp vào nhau chạy tán loạn, còn mấy con chim thì cứ rít lên, bám lấy mái tóc vàng được vuốt keo bóng lưỡng của Malfoy như thể đó là cái tổ chim khổng lồ.

Neville sững người. Cậu vẫn đang cúi người, tay cầm tờ giấy nhưng mặt thì ngẩng lên nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dmitri thì thụt lui, nhanh chóng giấu đũa và quay ngược lại hướng ban đầu như chưa từng xuất hiện ở đó. Nhưng cô không kịp giấu được nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

---
Chiều vàng rót nhẹ qua những vòm kính nhà kính số 3, ánh nắng loang trên những chậu cây đầy gai nhọn và lá tím biếc lốm đốm như loài bò sát. Neville Longbottom đang lúi húi chăm sóc một bụi Armadillia với vẻ mặt căng thẳng, tay đeo găng, miệng lẩm bẩm niệm chú để kiểm soát độc tính của cây. Cậu bé tập trung cao độ đến nỗi không nhận ra có người đang đứng sát phía sau.

Dmitri Rosier chắp tay sau lưng, lặng lẽ quan sát như một con mèo kiên nhẫn chờ mồi. Cô bé vốn không thường lảng vảng đến khu vực của nhà kính, càng không hay lại gần Gryffindor, nhưng hôm nay lại khác. Cô vừa thấy Neville bị đám Draco bắt nạt và... ừ thì, theo cách nói của Cedric, "trông cậu ta như một con cú nhồi bông ướt mưa đang cố gắng bay." Dmitri cảm thấy thú vị.

Neville giật bắn khi phát hiện ra cô đứng đó. Cậu quay lại, lưng cứng đờ, miệng líu ríu:
"C-cậu... cậu đến đây làm gì?"

"Vườn chung mà, đâu có cấm." – Dmitri nhún vai, giọng vẫn đều đều như thường lệ, mắt dán vào chiếc lá tím đang co lại khi Neville chạm vào.
Neville ôm sát lọ phân bón như thể Dmitri sắp cướp nó.

Một phút im lặng trôi qua. Dmitri xoay đầu nhìn cậu bé, ánh mắt lấp lóe như có tia nghịch ngợm.
"Cậu... tên là Neville đúng không? Mà thật ra...con nhỏ Pancy hay gọi cậu là Mông Vểnh...nghe cũng đáng yêu phết."

Neville đỏ mặt, tay suýt đánh đổ bình nước tưới.
"T-tôi không thích cái tên đó đâu!"

"Ồ?" – Dmitri nghiêng đầu, cố tình bước gần hơn. "Tôi thấy giống mấy con heo con trong trang trại... Cái kiểu mũm mĩm chạy lạch bạch ấy."

"Cậu đang... chế giễu tôi à?" Neville lắp bắp, vừa lùi vừa đỏ rực như trái cà chua chín.

Dmitri chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến phát ghét. "Không hề. Tôi thấy dễ thương thật mà. Trông cậu... mềm mềm ấy. Kiểu mà chỉ muốn ấn má thử một cái."

Cô bé không nhịn được, nghiêng người sát lại, tay giơ lên như định thật sự ấn vào má Neville. Cậu la oai oái, rút người lùi về sau, tay vung đũa lên như thể cô vừa đòi đánh nhau.

"Ê đừng! Tôi chỉ đùa thôi." Dmitri cười khúc khích – một nụ cười hiếm hoi, vừa ranh mãnh vừa... hơi đáng sợ. Cô vốn không giỏi giao tiếp, nhưng khi đã quen ai đó thì kiểu trêu dai không nhả khiến người ta tức mà không nỡ giận.

Đúng lúc ấy, từ trong bụi cây phía sau Neville, một thứ gì đó nhảy chồm ra.

"Ẹc!!" – Dmitri rú khẽ, suýt trượt chân vì lùi quá gấp. Một con cóc béo ị, ẩm ướt và lấm lem đất đang... ngồi gọn trong giày cô.
"TRỜI ƠI! NEVILLE!! LẤY... LẤY NÓ ĐI GIÙM TÔI!!"

"Đó là Trevor!" – Neville hoảng hốt cúi xuống, nhặt con cóc như thể nó là báu vật.

Dmitri thì lùi tận sát tường, mặt trắng bệch, liên tục phủi tay phủi váy dù chẳng hề bị dính gì.

"Gớm chết đi được, nó ướt! Sao cậu lại nuôi thứ... thứ đó!" – cô nói, giọng rền rĩ đầy ghét bỏ.

Trevor thì nhảy phốc một cái nữa, suýt dính vào ống chân Dmitri khiến cô bé phát hoảng xuýt đá văng nó. "Đừng nói là cậu cho nó bò trong giường nhé?!"

"Ừ... cũng có khi." Neville lí nhí, còn Trevor ngồi phè trên tay cậu, mặt trơ trơ đầy tự tin.

Đúng lúc đó, nhóm Harry, Ron và Hermione từ phía hành lang đi ngang qua. Harry tròn mắt nhìn Dmitri đang nép sát tường như thể đang tránh một con Hung Tinh.

"Dmitri? Cậu bị sao thế?"

Hermione thì nhanh chóng chạy lại khi thấy Neville cầm Trevor.
"Lại trốn khỏi giường phải không? Thật là con cóc này..."

Ron cười rũ rượi còn Harry vẫy tay chào Dmitri.
"Bọn tớ định kéo nhau ra đại sảnh ăn mừng chiến thắng hôm qua, cậu có đi không?"

Dmitri lườm Trevor đầy thù hằn, rồi liếc sang nhóm bạn. "Tôi... không chắc... nhưng... cháo hôm nay có thay đổi gì không?"

Tối hôm đó, giữa tiếng cười nói ồn ào trong Đại Sảnh Đường, bàn Gryffindor tưng bừng như một buổi tiệc nhỏ. Mọi người đổi món liên tục: bánh nướng thịt, súp bí đỏ, kẹo đậu phộng, cá chiên, pudding... Ai cũng ăn đầy đĩa, trừ Dmitri. Cô chỉ lặng lẽ múc một bát cháo trắng – thứ mà cô vẫn gọi là "món cứu rỗi dạ dày và tâm hồn."

Harry ngồi cạnh liếc nhìn, không nhịn được hỏi "Cậu lúc nào cũng ăn cháo à?"

Dmitri gật đầu. "Ừm."

"Vì sao?"

"Vì nếu nói ra, cậu sẽ sốc."

Câu trả lời làm Harry càng tò mò hơn, nhưng cô bé đã cúi đầu ăn tiếp, vẻ mặt lạnh tanh như thể vừa tiết lộ một bí mật quốc gia. Hermione nhìn Harry như ra hiệu đừng hỏi tiếp, còn Ron thì thầm với Ginny:
"Chắc là kiểu cháo phép thuật độc quyền nhà quý tộc gì đó... Ai biết được bọn Slytherin ăn gì."

Dmitri chẳng thèm phản bác, chỉ lặng lẽ ăn tiếp phần cháo, như thể trong thế giới của cô, món ấy mới là điều duy nhất an toàn và ấm áp đủ để giữ cô ở lại.

"Nếu cậu muốn biết thì đềm nay gặp tớ tại hầm bếp."

Dmitri thì thầm vào tai Harry.

---
Ánh trăng lờ mờ lọt qua ô cửa hầm bếp, vẽ lên những bức tường đá những dải sáng nhợt nhạt. Harry lặng lẽ bám sát sau lưng Dmitri khi cô nhẹ nhàng giở then cửa rồi khép lại sau lưng. Lúc này đã quá nửa đêm, mà dưới hầm bếp vẫn ấm áp hương vị lạ thường của gia vị và lửa cháy âm ỉ.

Dmitri mỉm cười mặc váy ngủ trắng muốt xếp nhiều lớp—một màu "không phải màu ưa thích của Slytherin" như Harry thầm nghĩ. Giữa bóng tối im phắc, bộ váy ấy bỗng trở nên... kỳ lạ nhưng rất hợp với không khí bí mật.

Cô vẫy nhẹ: " Qua đây."

Harry bước ngang qua bậc thang thấp, mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhận ra những bộ nồi chảo cỡ đại được treo kín tường, các rổ khế đầy ớt, húng quế và thảo mộc Hogwarts. Gió lạnh từ bên ngoài không lọt xuống, hầm bếp vẫn ấm hổi nhờ lửa củi và lò nướng.

Phía góc trái, một gia tinh nhỏ xíu đội chiếc mũ vải vụng về đang quay một con ngỗng quay trên chiếc xiên bằng thép, từng giọt mỡ đỏ hoe nhỏ tí tách rơi xuống khay hứng bên dưới. Gia tinh cúi khom người, miệt mài điều chỉnh thanh xiên để da ngỗng vàng giòn đều cả mặt. Harry lặng lẽ hít một hơi—mùi thơm nồng nàn nhưng khó tả, giữa ngọt ngào và hơi khét cháy.

Dmitri kéo ngón tay Harry. Họ rảo bước tiếp vào trong. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng lạch cạch của gạch ẩm. Ngoài con ngỗng quay, còn có một số gia tinh khác—họ nhỏ bé, người đầy vết dầu mỡ và vết bùn đất—đang khuân các thùng bột mì khổng lồ, trộn rau thơm, nêm gia vị... nhưng không hề có dấu hiệu họ từng... "dọn dẹp."

Dmitri nói rất khẽ, hơi buông ra một chút đe dọa lẫn thương hại: "Bọn này không được tắm rửa, không thay quần áo suốt hàng thế kỷ. Có ai quan tâm đâu."

Harry cau mày, vừa rùng mình vừa tò mò: "Ý cậu... là chúng chưa từng gột rửa?"

Dmitri gật đầu: "Chỉ có phép phù cho chất thải "biến mất." Họ giải quyết đại mà chẳng có nhà vệ sinh—rồi phù phép cho mọi thứ khỏi ám mùi. Đó là lý do mình không dám ăn đồ ở đây..."

---
Cảnh tượng dưới tầng hầm nhà bếp Hogwarts đúng là một cú sốc thị giác mà không ai nên chứng kiến trước bữa tối. Harry đứng sững, nửa vì ngạc nhiên, nửa vì ghê tởm đến mức suýt nữa đánh rơi đũa thần đang cầm.

Lũ gia tinh — những sinh vật vốn được xem là tận tụy và "sạch sẽ" theo tiêu chuẩn của... ai đó không phải là cậu — đang hăng say lao động với sự nhiệt tình không ai yêu cầu.

Một con gia tinh chân trần, móng đen bám bẩn như thể vừa lội bùn cả tuần, đang ung dung dẫm trực tiếp lên miếng thịt sống trải sẵn trên bàn gỗ. Bàn thì không được lau, bề mặt loang lổ vết máu cũ mới chồng lên nhau. Mỗi cú nhún chân của con gia tinh lại làm thịt bắn nước đỏ au ra xung quanh, dính cả lên tường.

Ở góc phòng, hai con gia tinh khác đang dẫm nho làm rượu trong một thùng gỗ to. Chúng nhảy múa rộn ràng, chân giẫm sình sụp lên đám nho bị dập, nước tím trào lên tận mắt cá. Dưới sàn, những vỏ nho bị văng ra nằm vương vãi như một bãi chiến trường nát bấy, chẳng ai thèm để ý.

Một con gia tinh khác lại vừa cắt trái cây vừa liếm tay mình. Tay nó đen kịt, móng dài, đất cát bám đầy. Dưa hấu bị cắt nát thành từng khối méo mó, xoài thì lẫn hạt, có quả còn nguyên cả vỏ. Nó cắt xong thì quăng vào dĩa, chẳng buồn rửa.

Ở phía lò sưởi, khói bốc nghi ngút từ một cái xiên thịt khổng lồ đang quay trên lửa. Con gia tinh phụ trách quay thịt... đang dùng đũa để gãi lưng. Dmitri nheo mắt nhìn kỹ — đúng là nó vừa cầm cái đũa đảo thịt, rồi... quẹt mũi, gãi tai, rồi lại đảo tiếp. Cô nghẹn họng.

Harry đứng cạnh, mặt tái mét. "Tớ... tớ tưởng là... họ chuyên nghiệp lắm mà..."

"Đây là lý do vì sao tớ toàn tự nấu ăn," Dmitri đáp nhỏ, giọng đều đều. "Tớ đã nói rồi, nhưng không ai tin."

Ở giữa phòng, một chiếc nồi gang to đùng xếp nhiều lớp nắp đang sủi bọt nhẹ. Dmitri nhún vai: "Đây là "cháo cấp cứu." Mình chỉ cần gạo, nước, chút gia vị, không cần (thực ra là cấm) bọn gia tinh đó đụng vào."

Vừa nói, cô đã hất nhẹ túi gạo vào nồi, nhúng đũa vào khuấy chậm rãi. Từng hạt gạo trắng tinh tan dần, quện vào nước trong suốt, bốc hơi nghi ngút. Dmitri vừa khuấy vừa kể cho Harry nghe những gì cô nhìn thấy: "Họ nấu số lượng lớn, nhưng không bao giờ rửa tay hay chân. Đồ đạc bẩn đến mức mình nghi chúng dùng... chính quần áo của chúng để lau chén."

Harry thở dài, mắt bàng hoàng: "Kinh khủng thật..."

Dmitri mỉm cười, khuấy thêm gia vị: "Mình chỉ ăn cháo. An toàn nhất."

Lúc này, một luồng hơi nóng bốc lên, cháo sủi bọt mạnh. Dmitri dừng tay, nhấc nắp nồi lên. Mùi ấm, hơi mặn mặn vị muối xen lẫn chút cay và thơm của bột ớt khô—lạ kỳ nhưng dễ chịu. Cô gắp một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa cho Harry: "Thử đi."

Harry khẽ gật, cầm thìa, đưa lên môi. Mùi vị dịu dàng chạm vào lưỡi, giống như một lời hứa bình yên giữa thế giới bẩn thỉu kia. Anh nhìn Dmitri, ánh mắt chan chứa tò mò: "Cảm ơn..."

Dmitri chon von nhẹ, ánh mắt lấp lánh: "Mình không cần nói thêm nữa."

Họ đứng bên nồi cháo bốc khói, giữa căn bếp già nua của Hogwarts—một bí mật nhỏ mà chỉ hai người họ chia sẻ.

Cả hai định rời đi. Nhưng vừa khi cánh cửa hé ra, cả hai đứa chưa kịp bước vào thì một giọng trầm quen thuộc vang lên từ bóng tối bên phải: "Hai đứa làm gì ở đây vậy?"

Harry giật bắn người. Dmitri suýt nữa đánh rơi đũa phép.

Cedric Diggory từ từ bước ra, ánh sáng từ cây đũa phép phản chiếu lên huy hiệu Huynh Trưởng trên ngực áo. Anh khoanh tay lại, nhìn cả hai đứa với vẻ nghiêm nghị... được vài giây, rồi bật cười vì bộ mặt xanh lè như tàu lá chuối của Harry.

"Hù một chút thôi. Chỗ này ngay cạnh phòng sinh hoạt Hufflepuff mà. Anh nghe có tiếng động nên ra xem thử."

Dmitri trừng mắt với anh: "Huynh trưởng kiểu gì mà hù học sinh giữa đêm thế hả?!"

Harry vẫn đang ôm ngực thở dốc, miệng méo xệch: "Trái tim em suýt ngừng đập đấy, Cedric!"

—"Ừ, xin lỗi. Nhưng mà hai đứa đến đây làm gì?" – Cedric nghiêng đầu, mắt liếc vào bên trong nhà bếp vừa hé.

Harry định trả lời thì đã thấy Dmitri đẩy cửa mở toang, bước vào. Cô nói nhỏ, nhưng đủ rõ ràng: "Vào đi rồi biết."

Bên trong, không gian khá rộng, với những dãy bàn đá, nồi đồng chảo gang treo lủng lẳng, ánh lửa nhỏ lập lòe bên bếp lò. Nhưng điều khiến cả Cedric và Harry đứng hình, không phải là khung cảnh mà là... mùi. Một thứ mùi rất lạ, rất sai, giữa đêm.

Rồi họ thấy nó.

Gia tinh. Hàng chục con. Có con đang nằm ngủ cuộn trong nồi súp, có con đang gặm xương gà dưới gầm bếp. Một con đang chà giẻ lau bằng... cái váy cũ. Thứ hỗn loạn ấy khiến cả hai thiếu niên Gryffindor và Hufflepuff đều đờ người.

Harry thì thào như thể sắp buồn nôn: Ôi Merlin ơi..."

Cedric chớp mắt. Môi mím lại. Một lúc sau, anh khẽ nói: "Thế này... là vi phạm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cấp độ thần thánh rồi."

Harry gần như hoảng loạn: "Chúng ta phải báo với thầy Dumbledore! Đây là... đây là... trời ơi, tôi đã ăn gì suốt mấy năm qua vậy?!"

Cedric gật đầu lia lịa: "Anh đồng ý. Phải báo. Và phải dọn dẹp cái nhà bếp này, lập tức. Mấy con gia tinh này—"

Dmitri ngắt lời: "Khoan. Giờ đã muộn. Nếu làm ầm ĩ thì bọn chúng sẽ phát hiện rồi trốn sạch. Mai báo cụ Dumbledore vẫn kịp. Chúng ta cần... bằng chứng. Hình ảnh chẳng hạn."

Harry vẫn còn lắp bắp vì sốc: "C-cậu mang theo máy ảnh à?!"

"Không." – Dmitri đáp, móc từ trong áo ra một lọ nhỏ – "Nhưng tôi có nhớp nhớp thủy."

Cedric cau mày: "Nhớp nhớp gì cơ?"

Dmitri lắc nhẹ cái lọ, bên trong là chất lỏng óng ánh như thủy ngân: "Thuốc tiết lộ ký ức ngắn hạn. Chỉ cần nhỏ lên trán, một lát sau ký ức đó sẽ hiện thành hình ảnh trong chậu Tưởng ký. Đủ để dùng làm bằng chứng."

Cedric nhìn cô, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa không biết phải cười hay khóc: "Em đúng là kiểu Slytherin có tổ chức ghê."

Harry ngồi xuống mép bếp, mặt vẫn còn hơi xanh: "Không phải ghê đâu... là đáng sợ ấy..."

Dmitri chỉ nhún vai, môi mím cười khó nhận ra. Nhưng bên trong, cô thực sự hả hê khi nhìn hai tên ngốc này rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình chỉ ăn cháo suốt.

Cả ba rời khỏi Đại Sảnh khi trời còn sớm, hành lang phủ sương mờ và ánh sáng từ cửa sổ kính màu vẫn còn lấp lánh trong cái lạnh đầu ngày. Dmitri khoác chặt áo choàng, mặt nhăn nhó vì mất ngủ, còn Harry thì cứ lặp đi lặp lại: "Họ cần phải biết chuyện này."

Cedric im lặng đi cạnh hai người, tay vẫn siết chặt góc áo choàng như thể đang cố giữ bình tĩnh. Trong đầu anh là hình ảnh những con gia tinh lấm lem, lầm rầm niệm chú bằng thứ giọng chói tai, nhảy múa quanh nồi súp có thứ gì đó vẫn còn thở.

Khi đến cửa văn phòng hiệu trưởng, con phượng hoàng bằng đồng đã quay đầu lại như thể đã chờ sẵn. Harry là người đầu tiên cất tiếng:

— Kẹo chanh!

Cầu thang xoắn ốc mở ra, và họ bước vào không gian ấm cúng, đầy sách và ánh sáng của văn phòng. Giáo sư Dumbledore đang ngồi bên bàn, cặp mắt sáng lóe lên sau cặp kính nửa vầng trăng.

— Ta nghe nói ba trò có chuyện khẩn cấp? — Ông nói, giọng điềm đạm nhưng sắc bén.

Harry lập tức kể lại mọi chuyện: từ lời hẹn nửa đêm đến cảnh tượng trong hầm bếp — những con gia tinh không giống bình thường, những cái nồi đầy vật sống, mùi hôi thối, và những tiếng cười the thé.

Cedric bổ sung chi tiết, xác nhận sự việc từ góc nhìn của mình như một huynh trưởng. Còn Dmitri chỉ khoanh tay đứng yên, ánh mắt như soi xét phản ứng của Dumbledore. Sau cùng, cô nhàn nhạt nói: "Em nghĩ... có thứ gì đó trong nhà bếp mà không ai kiểm soát. Những gia tinh đó không làm theo lệnh — và chúng không còn là gia tinh bình thường."

Dumbledore yên lặng rất lâu. Ông đan tay trước mặt, nhìn từng người một, rồi mới khẽ gật đầu.

"Cảm ơn các trò đã nói ra. Chuyện này sẽ được điều tra nghiêm túc."

Harry thở phào nhẹ nhõm, còn Cedric thì vẫn nhìn ông đầy nghi ngại. Riêng Dmitri — cô rướn mày, tỏ vẻ như đã lường trước điều này. Khi cả ba rời khỏi văn phòng, Harry hỏi khẽ: "Cậu biết chuyện này... từ trước rồi phải không?"

Dmitri chỉ mỉm cười, cúi đầu bước tiếp, giọng nói vang lên nhẹ như sương sớm: "Mình biết từ năm nhất, nhưng lúc đó mọi người không ưa mình nên mình cũng chẳng thèm nói nữa."

Trưa hôm đó, Đại Sảnh đường vẫn đông như mọi khi. Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, tạo nên lớp phủ dày trắng xoá trên khung gỗ, và không khí lạnh làm các đĩa thức ăn nóng bốc hơi nghi ngút. Dmitri đang ngồi một mình ở bàn nhà Slytherin, bát cháo nhỏ đặt trước mặt, tay khuấy nhẹ thìa gỗ, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường.

Điều bất ngờ xảy ra khi Harry Potter — vẫn còn khoác chiếc áo chùng Gryffindor nhàu nhĩ — bước thẳng tới và ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Không một lời báo trước. Một cử chỉ thản nhiên như thể cậu đã quen với chuyện này từ lâu. Ron và Hermione sửng sốt đến mức đứng yên chốc lát ở đầu bàn, rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống đối diện.

— Gì vậy Harry? — Ron nhăn mặt, thì thầm.

" Ngồi với Slytherin? Cậu ổn chứ?"

" Im đi, Ron." Harry đáp, và quay sang Dmitri — Cậu còn cháo không?

Dmitri chớp mắt. Một chút bối rối, rồi cô lẳng lặng đẩy chiếc nồi nhỏ bên cạnh sang, không nói gì.

Hermione ngạc nhiên nhìn Harry múc đầy một bát rồi ăn như thể cả sáng chưa có gì trong bụng. Khi thấy cậu vẫn chưa ngừng ăn, cô hỏi: "Cậu định kể cho bọn tớ nghe chưa? Chuyện gì đã xảy ra trong nhà bếp vậy?"

Harry dừng thìa lại, miệng vẫn còn đầy cháo: "Gia tinh. Nhưng không phải gia tinh tớ biết. Chúng... không giống Dobby hay Winky. Mắt trắng dã. Mùi lạ lắm. Và chúng làm gì đó với nồi nấu ăn — Cedric nói có thứ trong đó đang ngọ nguậy..."

"Kinh khủng." Hermione thốt lên.

" Ừ " Ron nuốt khan.

" Và giờ cậu lại ăn cháo của Dmitri?"

"Cháo của Dmitri ngon mà." Harry đáp tỉnh rụi

"Ít nhất thì mình biết ai nấu nó."

Hermione bật cười, còn Ron thì rụt rè múc một thìa nhỏ. Chỉ vài phút sau, cả ba đứa nhà Gryffindor ngồi xung quanh Dmitri, vừa ăn cháo, vừa tranh nhau hỏi về gia tinh, bếp lò, hành lang tối, và cả chuyện Cedric suýt đạp phải cái thau thịt sống biết cử động. Dmitri không nói nhiều, nhưng trong ánh mắt cô có thứ gì đó ấm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip