Như Một Thói Quen.

Tháng Mười u ám phủ bóng lên hành lang Hogwarts, Dmitri Rosier lặng lẽ nép mình sau bức tượng phù thủy già Elfrida Cragg – như một thói quen chẳng ai dạy. Đôi mắt tím sau lớp kính áp tròng dõi theo một dáng người quen thuộc. Không phải vì em đang trốn tránh ai... mà vì người đó là Cedric Diggory.

Với mái tóc nâu hạt dẻ luôn rối nhẹ một cách đầy duyên, nụ cười dịu dàng và dáng đi chậm rãi, Cedric luôn tỏa ra một sức hút không thể chối từ. Là học sinh tiêu biểu của Hufflepuff – tử tế, giỏi giang và khiêm nhường – Cedric từng khiến Dmitri bối rối chỉ bằng một hành động nhỏ: giúp một học sinh năm nhất bị lạc vào ngày nhập học đầu tiên. Từ khoảnh khắc ấy, em biết... trái tim mình đã bị đánh cắp.

Nhưng Dmitri hiểu rõ ranh giới giữa hai người. Em là Rosier – một cái tên khiến không ít người rùng mình, là Slytherin – nơi nuôi dưỡng dã tâm và truyền thống thuần huyết. Còn Cedric? Anh thuộc về một thế giới khác, nơi ấm áp, chân thành và tỏa sáng như chính nụ cười của anh. Trong những lúc yếu lòng, Dmitri thậm chí từng nghĩ, "Mình xứng đáng với anh ấy hơn bất kỳ ai trong đám Hufflepuff kia" – một chút xấu tính non nớt, em thừa nhận. Nhưng rồi lại tự thấy buồn cười. Những suy nghĩ đó chẳng giúp em đến gần anh hơn.

Thế là Dmitri chỉ lặng lẽ yêu anh từ xa – một tình cảm thầm lặng, đơn phương và đôi khi hơi ám ảnh. Em thường tìm cớ đến thư viện vào những khung giờ quen thuộc Cedric hay tới. Em hay đi ngang sân Quidditch, dừng lại lâu hơn mức cần thiết, chỉ để bắt gặp một thoáng dáng anh trên chổi bay. Cả khi Cedric nói thích bánh bí ngô, Dmitri cũng đã thử làm theo công thức của nhà bếp Hogwarts, chỉ để hiểu anh hơn một chút – thêm một chút, như thể có thể gom đủ hiểu biết để xóa đi khoảng cách giữa hai người.

Chiều nay, Dmitri vẫn đang dõi theo anh thì bắt gặp Cedric đứng trò chuyện cùng Cho Chang – cô gái xinh đẹp và thông minh của nhà Ravenclaw. Một cơn sóng ghen tuông trào lên trong lòng Dmitri. Em cắn chặt môi. Trong đầu vang lên những lời lẩm bẩm, "Ả ta có gì hơn mình? Một Ravenclaw thích nũng nịu, đầu óc chắc chẳng đầy bằng cái chén đựng trứng!" Một lần nữa, lại là những suy nghĩ non nớt và cay nghiệt. Em biết, và em tự gạt đi. Nhưng tim thì vẫn nhói.

Cedric và Cho cùng cười. Tiếng cười đó như một nhát dao lạnh buốt xuyên qua lồng ngực. Dmitri quay người bỏ đi, không để ai nhìn thấy giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Em ghét mình vì yếu đuối – nhưng em vẫn yêu Cedric. Vẫn luôn yêu.

"Dmitri?"

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Em giật mình quay lại. Là Theodore Nott, người bạn hiếm hoi mà Dmitri thật sự tin tưởng.

"Em chỉ... đi dạo thôi," em đáp vội, lau nước mắt bằng mu bàn tay.

"Đừng nói dối," Theodore nói, giọng trầm. "Anh thấy em theo dõi Cedric Diggory."

Im lặng. Dmitri cúi đầu. Theodore tiến lại gần, ánh mắt vừa lo lắng, vừa thương cảm.

"Anh biết em thích cậu ta. Nhưng em đang tự làm khổ mình. Em là một Rosier, Dmitri. Em có quá nhiều điều phải bảo vệ, nhiều mục tiêu lớn hơn chỉ là một chàng trai tử tế."

"Em biết," em thì thầm, giọng khản đi. "Nhưng... em không dừng lại được. Em thích anh ấy quá nhiều. Em biết anh không hiểu được..."

"Anh hiểu," Theodore cắt lời. "Anh hiểu chứ. Nhưng nếu em để điều đó nuốt chửng bản thân, em sẽ đánh mất những điều đáng quý hơn rất nhiều."

Dmitri vẫn lắc đầu. Có thể Theodore hiểu một phần, nhưng không thể hiểu hết được. Cedric đã trở thành một phần ký ức, một phần ánh sáng trong thế giới u ám của em. Là hình bóng khiến em cố gắng mỗi ngày.

Theodore im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:

"Vậy ít nhất, hãy hứa với anh – dù em vẫn thích cậu ta – cũng đừng để điều đó khiến em lạc lối. Em có tài năng, có trái tim và một tương lai mà không ai có thể chối bỏ. Hãy tiếp tục học, tiếp tục sống, và đừng đánh mất bản thân chỉ vì tình cảm không được đáp lại."

Dmitri ngước mắt lên. Em nhìn thấy trong mắt Theodore sự chân thành, không giễu cợt, không lên lớp. Chỉ là một người bạn... đang nắm lấy tay em giữa đoạn hành lang buốt gió.

"Em hứa," em khẽ nói. "Em sẽ không để tình cảm này ngăn em lại."

Theodore mỉm cười, ôm em nhẹ nhàng. Không một lời thêm. Chỉ có sự thấu hiểu lặng lẽ giữa hai đứa trẻ lạc lõng trong một tòa lâu đài cổ.

Dmitri vẫn yêu Cedric. Nhưng em hiểu rằng, tình yêu đó không nhất thiết phải trở thành một bi kịch. Em có thể giữ lấy hình bóng ấy, như giữ một mảnh ánh sáng, để tiếp tục sống cuộc đời của chính mình.

Em sẽ học, sẽ lớn lên, sẽ mạnh mẽ. Em sẽ chứng minh rằng một Slytherin cũng có thể tốt đẹp, cũng biết yêu, biết hy sinh, và biết cách tha thứ cho chính bản thân mình.

Từ phía cuối hành lang, gió ùa qua khe cửa kính, mang theo hương bánh bí ngô và tiếng cười lẫn trong gió. Dmitri Rosier khẽ mỉm cười. Dù trái tim còn đau, nhưng em biết – em sẽ không bao giờ đánh mất mình vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip