Ông Già Noel.

Dmitri Rosier – cô bé Slytherin năm nhất với đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ buồn bã dịu dàng – rụt rè bước vào văn phòng hiệu trưởng Albus Dumbledore. Hành lang đá lạnh lẽo vốn quen thuộc với những bước chân nghiêm trang của học sinh Hogwarts, hôm nay dường như dài hơn, vắng lặng hơn dưới bước chân nhỏ nhẹ của cô. Lời mời từ vị hiệu trưởng đáng kính – người mà Dmitri luôn vừa ngưỡng mộ vừa e dè – khiến trái tim cô bé đập nhanh hơn, như muốn trốn khỏi lồng ngực.

Cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tỉ mỉ khẽ hé mở, để lộ một căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng dịu nhẹ. Không giống như sự lạnh lẽo ở tầng hầm Slytherin, văn phòng của Dumbledore mang theo hơi ấm lạ lùng: ánh nến lơ lửng, mùi giấy cũ pha hương thảo dược, và một chút hương ngọt mơ hồ lan tỏa khắp không gian.

Dumbledore đang đứng bên cửa sổ cao, ngắm tuyết rơi lặng lẽ ngoài kia. Khi nghe thấy tiếng bước chân, ông quay lại – mái tóc bạc dài như chảy tràn xuống áo choàng, đôi mắt xanh biếc sau cặp kính bán nguyệt ánh lên tia sáng ấm áp.

"Chào con, Dmitri," giọng ông trầm và hiền. "Mời con ngồi. Chắc con đang tự hỏi vì sao ta lại mời con đến đây, phải không?"

Dmitri gật đầu khẽ, không dám nhìn vào mắt cụ. Cô sợ, sợ rằng cụ Dumbledore sẽ nhìn thấu những điều cô luôn cố giấu kín trong tim.

"Ta đã thấy con ở sân trường chiều nay," Dumbledore nói khi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện cô bé. "Ta thấy con tạo ra những người tuyết rất đáng yêu. Và ta cũng thấy... nỗi cô đơn trong ánh mắt con."

Dmitri khẽ giật mình, ngước nhìn cụ. Làm sao cụ biết? Cô luôn cố gắng mạnh mẽ, luôn giữ khoảng cách. Nhưng có lẽ, trước Dumbledore, mọi lớp phòng ngự đều trở nên vô nghĩa.

"Đừng sợ, Dmitri," ông dịu dàng nói. "Ta không định trách con. Ta chỉ muốn con biết rằng... ta hiểu."

Dmitri ngỡ ngàng. Dumbledore – một trong những phù thủy vĩ đại nhất – cũng từng cô đơn sao?

"Con... không hiểu," cô lắp bắp.

"Ta biết," ông mỉm cười, "nên ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện – về một cậu bé từng rất cô độc, từng mang theo khát vọng lẫn gánh nặng, từng phạm sai lầm và hối hận. Cậu bé ấy... là ta."

Rồi cụ kể. Về mẹ, về em gái, về Grindelwald. Về những mất mát, lỗi lầm và bài học sâu sắc mà chỉ thời gian mới dạy được. Dmitri lắng nghe, trái tim nhỏ bé run lên vì xúc động. Cụ Dumbledore, dưới ánh nến lung linh, không còn là hình ảnh uy nghiêm của quyền lực, mà là một người thầy – một người từng vấp ngã, từng đau khổ, và vẫn chọn bước tiếp.

"Con có thích kẹo không, Dmitri?" cụ bỗng hỏi, phá tan bầu không khí trầm lặng.

Dmitri bối rối ngẩng lên. "Dạ... có ạ."

"Hoàn hảo!" Dumbledore reo lên như một đứa trẻ. Cụ vẫy đũa, và một chiếc bàn nhỏ xuất hiện, chất đầy kẹo: kẹo bơ, Bertie Bott đủ vị, sô cô la ếch nhái, và cả những món lạ mắt mà Dmitri chưa từng thấy.

"Con có thể chọn bất cứ loại nào. Ăn bao nhiêu tùy thích. Cứ xem như... một buổi trà chiều đặc biệt giữa hai người bạn."

Cô bé mở to mắt. Một bàn kẹo, chỉ dành cho mình?

"Thật ạ?"

"Chắc chắn rồi," cụ nháy mắt. "Ta nghĩ, một cô bé thông minh, lại rất thích Cedric Diggory, hẳn cần một chút ngọt ngào."

Dmitri đỏ bừng mặt, cúi đầu. "Con... con không biết..."

"Không sao," Dumbledore cười. "Tình cảm đầu đời luôn đẹp. Nhưng đừng để nó làm con quên mất giá trị bản thân. Hãy là chính con – và con sẽ khiến thế giới tự đến gần."

Dmitri gật đầu nhẹ, rồi tiến lại bàn, rụt rè chọn một vài viên kẹo. Khi cô ngồi xuống lại, Dumbledore hỏi: "Ngon không?"

"Dạ... ngon tuyệt ạ. Con chưa từng ăn kẹo nào như thế."

"Ta vui vì con thích. Và ta muốn con biết – nếu có bất cứ điều gì khiến con buồn, hay cần ai đó để lắng nghe – hãy tìm đến ta. Hogwarts là nhà của con, Dmitri. Và ta, là người sẽ luôn chào đón con trở về."

Dmitri nhìn cụ, mắt rưng rưng. Cô bé khẽ nói, "Con cảm ơn thầy."

Cụ chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Con làm ta nhớ đến ông già Noel đấy – bé Dmitri à – luôn mang điều kỳ diệu đến cho người khác."

"Vậy thầy là ông già Noel của con," Dmitri thốt lên, rồi cười khúc khích.

Tối hôm đó, Dmitri rời văn phòng với một túi đầy kẹo và một trái tim nhẹ tênh. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy mình không còn lạc lõng.

Hành lang Slytherin vẫn chìm trong ánh sáng xanh lục mờ ảo, nhưng đêm nay, nó không còn đáng sợ như trước. Dmitri bước vào, tay ôm túi kẹo, ánh mắt long lanh niềm vui.

Cô dừng lại trước một nhóm học sinh đang chơi cờ phù thủy, hít sâu:
"Chào các bạn... mình có rất nhiều kẹo, các bạn có muốn ăn cùng không?"

Những gương mặt sửng sốt ngẩng lên. Một cậu bé ngờ vực hỏi:
"Thật á? Cậu cho thật á?"

"Ừ. Mình ăn không hết đâu." Dmitri mỉm cười. "Mình có kẹo bơ cứng, Bertie Bott, sô cô la ếch nhái... mọi người cứ chọn đi."

Những học sinh kia nhìn nhau, rồi cười phá lên. "Dmitri hôm nay lạ ghê!"
"Chắc đang yêu ai rồi đấy!"
"Có phải Cedric không?" một đứa nháy mắt.

Dmitri đỏ bừng, định chối nhưng rồi chỉ bật cười. Cô thấy mình đang hòa vào một vòng tay ấm áp – không còn lẻ loi.

Đêm đó, Dmitri ngủ thật sâu. Cô mơ thấy mình bay giữa bầu trời sao, bên cạnh Dumbledore và Cedric, tự do và rạng rỡ.

Sáng hôm sau, cô thức dậy với một quyết tâm mới. Cô sẽ trở thành một người mạnh mẽ, tử tế và tràn đầy ánh sáng – như những gì cụ Dumbledore đã nhìn thấy nơi cô.

Từ hôm đó, Dmitri Rosier không còn là "con ghẻ lập dị nhà Rosier" nữa. Cô vẫn là một Slytherin – thông minh, sắc sảo – nhưng giờ đây, cô còn có thêm sự ấm áp và lòng bao dung. Cô bắt đầu mở lòng với mọi người, chia sẻ, giúp đỡ, và lặng lẽ lan tỏa yêu thương.

Mỗi lần tình cờ gặp Dumbledore trong hành lang, Dmitri đều cúi đầu mỉm cười – một nụ cười chân thành, biết ơn. Cô không còn đi một mình trong mùa đông Hogwarts.

Và cô bé biết, từ giờ trở đi – dù thế giới có lạnh đến đâu, trong lòng cô vẫn sẽ luôn có một góc tuyết nhỏ, nơi tồn tại ánh sáng, kẹo ngọt và một giấc mơ mang tên Cedric.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip