Pollux Rosier.

Hội trường Hogwarts – Lễ phân loại năm học mới

"Pollux Rosier."

Cái tên vang lên trong hội trường như một đợt gió lạnh lướt qua gáy.

Một cậu bé tóc đen vuốt ngược, áo chùng chỉnh tề, dáng đi không quá ngạo mạn nhưng ánh mắt... sắc và lạnh như dao mỏng.

Cậu không liếc nhìn bất kỳ ai — đặc biệt là không nhìn về phía Dmitri.

Chiếc nón phân loại chỉ vừa đặt lên đầu cậu đã gào lên:

"SLYTHERIN!!"

Slytherin vỗ tay. Pollux bước tới bàn nhà mình.

Dmitri ngồi cách cậu hai chỗ.

Không có cái gật đầu. Không có ánh mắt. Không có một cái nhếch môi. Cậu em trai... hành xử như chưa từng có một người chị mang cùng dòng máu.


---

Hai ngày sau – hành lang tầng bốn – giữa giờ nghỉ.
Một nhóm Slytherin năm nhất ríu rít đi ngang.
Trong nhóm đó – Pollux bước như một quý tộc nhỏ, giữa ánh nhìn ngưỡng mộ của vài cô bé nhà khác.

"Nghe nói cậu là cháu đích tôn của Druella Rosier á?

"Cậu có chị gái học ở đây không?"

"Ai mà dám làm chị của Rosier nhà Slytherin hả?!"

Pollux nhún vai, thản nhiên: "Không. Tôi không có chị."

Dmitri – đứng ngay đầu hành lang – nghe thấy hết.

Em bước ra, bóng áo chùng đen bay nhẹ như khói, đôi mắt tím nhạt không biểu cảm.

"Xin lỗi nhé. Em nói lại ai không có chị cơ?"

Cả nhóm học sinh ngẩn người. Một bé gái mếu máo:

"L-Là chị Dmitri Rosier... bạn gái tin đồn của Cedric Diggory á..."

Pollux quay lại, mặt không đổi sắc.

Dmitri bước thẳng tới. Khoảng cách chỉ còn một bước.

"Em không biết chị, đúng không?

Thế để chị nhắc em: chị là người từng thay băng cho đầu gối em suốt hai mùa đông.

Là người đã khâu cái áo mẹ xé toạc khi em làm rách áo nhập học.

Là người đã lén nhét chocolate vào sách của em mỗi Giáng sinh."

Pollux không đáp. Gương mặt lạnh như mặt nạ sáp.

Dmitri khẽ cười. Không lạnh, mà rất nhẹ nhàng, nhưng sắc như kim găm: "Nhưng không sao. Hogwarts lớn lắm. Mình có thể không quen nhau."

"Chỉ tiếc... em chọn quên chị.
Còn người khác thì lại muốn cả trường biết mình là 'ai đi cạnh Cedric Diggory'."

Cả nhóm học sinh sững sờ. Một đứa thì thầm:
"Chị ấy đẹp quá trời luôn..."

"Không ngờ hai người là chị em thiệt..."

"Pollux im re luôn rồi kìa..."

Pollux quay đi, không đáp. Dmitri lùi lại, giọng không run nhưng tim thì đập mạnh.
"Không sao cả. Chị không cần em nhớ.

Miễn chị còn nhớ mình là ai."

---

Tuần thứ ba – năm học mới tại Hogwarts.

Pollux Rosier là một học sinh xuất sắc.

Cậu viết đẹp, học nhanh, không sai một lời trong bài tập Độc Dược, còn khiến cả Giáo sư Snape gật đầu.

Nhưng dù là học sinh Slytherin, Pollux lại ít giao du. Cậu thường ăn một mình, đi học đúng giờ, và luôn về thẳng phòng sau tiết cuối.

Một chiều sau giờ học – Hành lang phía Bắc – gần nhà vệ sinh bỏ hoang.Pollux đang lặng lẽ đi thì bị một nhóm Gryffindor năm hai chặn đường.

Một đứa cao lêu nghêu – tên Arnie Spinnet – chống tay vào tường:

"Ê, Rosier. Tao nghe mày là em của con nhỏ Dmitri – bạn gái anh Diggory hả?"

Pollux không nói gì.

"Mày không nói là tao hiểu là đúng rồi nha."

Một đứa khác xô nhẹ vai Pollux.

"Nó tưởng nó hơn người hả tụi bay? Suốt ngày bày đặt lạnh lùng."

Một đứa rút đũa, lẩm bẩm:"Furnunculus!"

Một vết phồng rộp nhỏ nổi trên cổ Pollux. Cậu bé không kêu. Không phản kháng. Chỉ lùi lại một bước.

"Sao? Không khóc à? Hay muốn giống chị mày, vô hồn như búp bê?"

Chúng bỏ đi sau khi đẩy mạnh vai Pollux khiến cậu ngã. Pollux đứng dậy, lặng lẽ chỉnh lại áo choàng.

Đêm hôm đó – trong ký túc xá Slytherin. Pollux mở sách như thường lệ, nhưng tay cậu run nhẹ. Có lẽ vì đau. Có lẽ vì tức.

Cậu rút lọ thuốc mỡ cũ của Dmitri giấu trong hộc bàn, bôi lên vết thương mà không ai hay biết.

Một ngày sau – Dmitri tình cờ thấy cậu em ngồi khuỵu gối ở góc thư viện, trán nhăn lại vì đau.

"Em bị gì vậy?"

Pollux đứng bật dậy, che tay lại, quay đi:

"Không gì cả. Tránh ra."

"Pollux—"

"Chị lo chuyện của chị đi."

Pollux bỏ đi. Áo choàng chạm sàn, che được vết rách nhỏ ở khuỷu tay.


---

Tối hôm đó – Harry hỏi Dmitri:

"Pollux ổn không vậy? Hôm nay tớ thấy em ấy cúi đầu như bị thương."

Dmitri im lặng rất lâu.

"Nó... giống mình hơn mình tưởng.

Nếu nó đau, nó sẽ không nói. Nó sẽ giấu đi.

Rồi đến lúc... nó tưởng mình đáng bị như vậy."

---
Tầng hầm – Gương Máu – đêm hôm đó.

Pollux soi gương. Trong đó, một phiên bản của chính mình mỉm cười – với vết rách khắp người.

"Không sao đâu. Mình mạnh. Mình chịu được."

Bên cạnh, giọng thì thầm của Lucien:

"Càng đau... càng giống chị mày.

Nhưng chị mày từng được người ta cứu.

Còn mày... không ai cả."

Pollux siết chặt tay. Gương vỡ một vết nứt.

---

Chiều muộn – Sân Quidditch – một ngày cuối tuần vắng vẻ.

Pollux Rosier trốn học nhóm Slytherin. Cậu ra sân Quidditch một mình, mang theo một cây chổi cũ. Cậu mượn nó lén từ kho của nhà, dưới lý do "kiểm tra thiết bị".

Thật ra, Pollux đang tự luyện. Lúc nhỏ, cậu từng thấy Dmitri không bao giờ điều khiển được chổi ổn định. Và Druella từng nói:

"Máu dơ thì bay cũng như con dơi bệnh."

Pollux cắn răng. Cậu không thể giống chị. Cậu phải giỏi hơn chị.

Lần bay đầu tiên – cậu suýt đập đầu vào cột gôn.
"Chết tiệt..."

Lần hai – cây chổi xoay vòng rồi rơi xuống. Cậu va mạnh vào đất.

"Tập trung lại."

Cậu đứng dậy. Đầu gối trầy, máu thấm vào vớ. Nhưng không ai thấy. Không ai biết.

Hoặc... cậu tưởng vậy.

Trên khán đài – một người đang ngồi lặng lẽ theo dõi. Cedric Diggory, áo khoác Hufflepuff khoác hờ, tay cầm cuốn "Chiến Lược Quidditch Toàn Tập". Anh nhìn xuống từ đầu buổi. Nhưng chỉ đến khi Pollux té ngã lần thứ ba, Cedric mới thở dài, gập sách lại và bước xuống sân.

Pollux chưa thấy, vẫn đang thử lần nữa.Cậu nhảy lên, tay run, chổi lại trượt. Ngã xoài, lần này cậu đập mạnh vai vào cột gỗ.

Cedric tiến lại, giọng không gay gắt, chỉ rất bình tĩnh: "Nếu em muốn học Quidditch, ít nhất hãy khởi động đúng cách."

Pollux bật dậy như con thú bị thương, mắt mở to: "Tôi... tôi không làm gì sai."

Cedric nhấc cây chổi lên, xoay nhẹ, kiểm tra: "Chổi cũ, sai góc cân bằng, lại không có miếng hỗ trợ tay. Anh ngạc nhiên là em còn bay được."

Pollux nắm tay. Không biết giận, xấu hổ hay tự vệ.

"Tôi không cần ai giúp."

Cedric cười nhẹ: "Giống chị em ghê."

Pollux khựng lại.

"Chị em cũng từng tập bay một mình. Té lên té xuống suốt. Nhưng không chịu bỏ."

Cedric bước tới, đưa chổi cho cậu:

"Thử lại. Anh sẽ không đỡ. Nhưng sẽ chỉ lỗi."

Pollux cắn răng. Rồi gật đầu.

Lần này, cậu bay lên được.

Lảo đảo. Nhưng không ngã.


---

10 phút sau – trời dần tối.Pollux rơi xuống sân lần nữa. Cậu mệt, thở gấp, nhưng... nở một nụ cười đầu tiên.

Cedric giơ ngón tay cái:

"Khá hơn Dmitri tuần đầu đấy."

Pollux ngẩn người.

"Chị... từng bay vì muốn được thi đấu?"

"Không. Chị em bay... để cảm thấy mình không bị mắc kẹt."

Pollux cúi đầu. Nhìn tay mình. Rồi khẽ nói, như gió bay mất:

"Em cũng vậy."

Cedric nhìn cậu bé – thấy chính Dmitri năm 11 tuổi, cô đơn và lặng lẽ.

"Lần sau... nếu muốn luyện, thì gọi anh.

Bay một mình mãi thì chán lắm."

Pollux không trả lời. Nhưng khi Cedric quay đi, cậu khẽ nói thật nhỏ:

"Cảm ơn... anh Diggory."


---

Tối Chủ Nhật – Tầng hầm Slytherin – sau giờ ăn tối.

Cú mèo bay lượn qua trần hang động nhân tạo của phòng sinh hoạt chung. Lá thư có niêm sáp màu tím đậm, in dấu hoa văn nhà Rosier.

Pollux nhận thư. Chỉ mình cậu.

Không ai hay biết. Không ai nhìn thấy cái cách cậu siết tay lại ngay khi thấy chữ viết của mẹ trên bìa thư.

Trong phòng ngủ – Pollux mở thư dưới ánh sáng đũa phép. Chữ viết nghiêng, đều và sắc như lưỡi dao cạo:

"Pollux,

Ta nghe tin con thường xuyên xuất hiện cùng Cedric Diggory – một tên Hufflepuff bạc nhược, kẻ từng làm hỏng Dmitri. Ta cũng biết con đã nói chuyện với nó. Tập bay với nó. Cười với nó. Đừng tưởng mọi hành động của con không đến tai ta. Con là Rosier. Con không được phép biến mình thành vết bẩn như chị con. Nếu con để danh dự dòng máu chúng ta bị vấy bởi lòng yếu đuối, thì khi về nhà, đừng mong ta xem con là máu mủ.

Druella Rosier."

Pollux siết chặt tờ giấy. Ngón tay bật máu. Cậu không khóc. Không xé thư.

Cậu chỉ gấp nó lại rất gọn, và nhét vào cuốn sách "Quidditch: Nghệ thuật chiến đấu trên không".

Ở đó, cùng với lời khuyên đầu tiên Cedric từng viết cho cậu.

Đêm đó – Cedric rảo bước về phòng – và thấy bóng một cậu bé đứng bên sân Quidditch, nhìn lên bầu trời đen đặc.

Là Pollux.

Cậu không bay. Chỉ đứng.

"Nếu em bay nữa... mẹ em sẽ không xem em là máu mủ nữa."

Cedric không hỏi lý do. Không nói nên lời. Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, và đặt tay lên vai Pollux.

"Vậy từ giờ, anh sẽ xem em là... chính mình. Không phải bản sao của ai. Không là cái bóng của ai."

Pollux quay đi, mắt ngước lên bầu trời.

"Liệu... chỉ cần vậy thôi có đủ không?"

---

Tuần thứ tư – Hogwarts, trời bắt đầu mưa

Pollux Rosier không đến ăn sáng.

Không ai để ý, ngoài Dmitri – người lặng lẽ quay đầu nhìn chỗ trống bên bàn Slytherin, lần thứ ba trong tuần.

Một góc hành lang gần nhà vệ sinh nam – vắng người. Pollux bị xô vào tường. Bọn Gryffindor vẫn là mấy đứa cũ.

"Rosier con, hôm nay không có Cedric đi bên mày à?"

" Mẹ mày chắc giỏi lắm, cho mày tên đẹp ghê. Pollux.
Nghe như tên loài chim ăn xác thối."

Pollux cắn răng. Không kêu. Không chống trả.

Chúng nhét đầu cậu vào xô nước dơ, rồi bỏ đi như thể đó là chuyện bình thường.

Cậu ngồi đó, ướt sũng, lưng rát buốt, nhưng không khóc.


---

Chiều cùng ngày – thư viện Hogwarts.

Dmitri thấy Pollux từ xa. Cậu đang ngồi úp mặt vào cuốn sách, tay áo dài che vết bầm nơi cổ.

"Pollux."

Cậu không ngẩng lên.

"Pollux. Em bị sao vậy?"

"Không gì cả. Chị về đi."

"Đừng giấu chị. Chị đã từng—"

"Chị KHÔNG PHẢI EM."

Giọng Pollux bật ra như lưỡi dao gãy, sắc nhưng trầy trụa. Cậu đứng dậy, mang theo sách, và bỏ đi.

Dmitri đứng im. Trong lòng lạnh buốt.

Giống hệt như em từng làm khi Cedric hỏi em ngày xưa:

"Em ổn không?" – "Ổn." – Và rồi quay đi trong cô độc.


---

Đêm hôm đó – Dmitri viết thư cho Cedric.

"Cedric,

Em nghĩ mình đang mất dần em trai.

Nó giống em đến kỳ lạ – giống cái cách em từng tự đè lên mình mọi thứ... Nhưng em sợ một ngày nào đó, nó sẽ không còn đủ sức chịu nữa."

"Liệu... có phải chúng ta đang chứng kiến Lucien thứ hai, mà lần này, chẳng ai đủ nhanh để cứu?"



---

Một chiều vắng người – Cedric chủ động viết thư để hẹn Pollux ra sân Quidditch.

Lá thư chỉ vài dòng, gọn gàng:

"Gặp anh ở sân Quidditch sau giờ học. Không phải để luyện tập. Chỉ là để nói chuyện. Anh sẽ không nhắc tới Dmitri – nếu em không muốn."

— C.D.

Pollux cầm lá thư, đứng bên mé sân lúc 4:37 chiều. Cậu không chắc vì sao mình đến. Không chắc vì tò mò, hay vì... muốn ai đó thật sự thấy mình.

Cedric đang ngồi trên khán đài. Khi thấy cậu, anh không cười. Không hỏi. Chỉ vẫy tay, chỉ vào chỗ cạnh mình.

Pollux bước lên. Ngồi. Cả hai im lặng ba phút.

Cedric mở miệng trước:

"Lúc anh bằng tuổi em, anh cũng từng ghét người khác nhìn thấy mình yếu đuối."

"Anh từng gồng lên để mạnh, để ai cũng nghĩ mình ổn."

"Nhưng... thật ra, yếu đuối không phải là tội. Giả vờ mạnh mẽ hoài mới khiến mình gãy."

Pollux nhìn thẳng ra sân. Gió lay tóc cậu.

"Em không cần ai thương hại."

"Anh biết. Vì em giống chị em."

Cedric ngừng. Rồi nghiêng đầu, nhìn thẳng:

"Nhưng em không PHẢI là chị em."

"Em là em. Em không cần phải sống như cái bóng ai cả."

Pollux siết tay. Giọng khàn khàn:

"Em không muốn bị ghét.

Nhưng... em cũng không thể sống kiểu ngoan ngoãn để được thương."

Cedric gật:

"Thì đừng sống để vừa lòng ai.

Sống để giữ bản thân còn nguyên vẹn là đủ rồi."

Một cơn gió mạnh thổi qua. Pollux cúi đầu. Nói rất khẽ:

"Mẹ em gửi thư. Nói nếu em còn thân với anh... thì em không xứng làm Rosier."

Cedric không đáp ngay. Rồi, anh bật cười nhỏ.

"Vậy thì đừng làm Rosier."

"Làm Pollux. Làm chính mình.

Anh nghĩ, thế là đủ đặc biệt rồi."

Pollux nhìn Cedric – ánh mắt lần đầu mềm đi, không phòng thủ. Cậu hỏi, lần đầu tiên bằng giọng thật của mình – nhỏ nhưng thật:

"Nếu em rời khỏi gia đình, không còn tên Rosier nữa...Liệu có ai cần em không?"

Cedric vươn tay ra.

"Anh thì có."



---

Giữa tuần – hành lang tầng ba, gần lớp Biến Hình. Trống tiết. Ít người qua lại. Bọn Gryffindor – vẫn cáinhóm cũ – lại chặn Pollux giữa đường.

"Rosier con, hôm nay sao không có anh Diggory đi kè kè nữa?"

"Hay là nó đá mày rồi? Tội nghiệp..."

Pollux siết quai cặp. Cậu vẫn cố đứng thẳng, mắt lạnh. Không đáp.

Một cú đấm vào vai. Một đứa khác lôi cổ áo.

"Nói coi, chị mày dạy mày kiểu im lặng để người ta thương hả?"

"Hay mày không biết mở miệng nữa rồi?"

Pollux ngã quỵ xuống. Vẫn không kêu. Nhưng... cậu rùng mình.

Và đúng lúc đó — giọng nói vang lên, lạnh như băng cắt: "Tụi bây đụng tới em trai tao thêm một lần nữa...Tao thề, sẽ không chỉ là mấy cú đấm đâu."

Dmitri Rosier – áo choàng bay nhẹ sau lưng – đứng ở đầu hành lang. Đũa phép giơ cao. Mắt tím lặng lẽ như mặt hồ... nhưng sát khí rạn nứt từng góc tường.

"Tao có trong tay một câu thần chú mới. Vừa học từ sách cấm. Không ai ngoài giáo sư biết nó. Tao sẵn sàng thử lên tụi bây đầu tiên."

Bọn Gryffindor giật lùi. Một đứa run run:

"Mày... mày dọa bọn tao à?"

Dmitri cười nhẹ, như gãy một cái răng.

"Tao không biết đùa. Mày cứ thử nghĩ xem – nhà Rosier tụi tao tồn tại tới giờ là vì cái gì?"

Pollux nhìn lên – lần đầu tiên – thấy Dmitri thật sự như con của Druella Rosier.

Lạnh. Nguy hiểm. Và đáng sợ... nhưng vì bảo vệ em.





---

Bọn Gryffindor bỏ chạy. Dmitri bước tới. Ngồi xuống cạnh Pollux.

"Em ổn chứ?"

Pollux quay đi, cố giấu mặt.

"Chị không cần phải làm vậy."

"Có. Chị phải. Vì ngày xưa, khi chị cần người đứng ra... không ai tới.

Nên giờ, chị sẽ không để em cô đơn như chị từng bị."

Cả hai ngồi bên nhau, lưng dựa tường. Pollux không nói gì. Nhưng không bỏ đi. Cậu chỉ khẽ tựa trán lên cánh tay, và thầm thì thật khẽ:

"Em xin lỗi... vì từng nói chị không giống em."

Dmitri nắm lấy tay em. Không nói gì.

Vì lần đầu tiên – tay hai người run cùng một nhịp.


---

Văn phòng Giáo sư McGonagall – chiều tối. Dmitri đứng thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, đũa phép bị tịch thu tạm thời, đặt trên bàn gỗ.

Giáo sư McGonagall nhìn em qua cặp kính hình vuông, nghiêm khắc nhưng không tức giận.

"Miss Rosier, cô có thể giải thích lý do vì sao lại dọa dùng thần chú cấm giữa hành lang?"

Dmitri đáp, không chớp mắt:

"Vì nếu không làm vậy, tụi Gryffindor kia sẽ tiếp tục bắt nạt em trai em. Và Hogwarts không phải lúc nào cũng có thầy cô đứng đúng lúc để can thiệp."

McGonagall hơi ngả người về sau, đôi mày nhíu nhẹ:

"Vậy em thừa nhận?"

"Vâng. Nhưng em chưa sử dụng nó. Em chỉ nói để tụi nó rút lui."

"Câu thần chú đó từ đâu ra?"

Dmitri ngập ngừng một giây. Rồi gật đầu:

"Từ sách trong thư viện nhà em."

"Và nếu tôi buộc phải trừ điểm và cảnh cáo em, em nghĩ sao?"

"Em xin chịu. Nhưng nếu để người thân của mình bị đánh mà vẫn im lặng...Thì em nghĩ, người bị phạt nên là những kẻ đã ra tay trước."

---

Bỗng có tiếng gõ cửa. McGonagall nói:

"Vào đi."

Pollux Rosier bước vào. Tóc vẫn còn hơi ướt, chắc vừa từ nhà tắm ra. Đồng phục Slytherin hơi nhăn. Nhưng ánh mắt – rõ ràng, rành rọt.

"Thưa giáo sư... nếu cần trừ điểm, thì trừ điểm em.
Là em gây sự trước. Là em không báo cáo từ đầu. Chị em chỉ... đến đúng lúc."

McGonagall nhìn hai chị em Rosier – hai đứa trẻ mang cùng vẻ mặt lạnh như băng, nhưng lần đầu đứng sát cạnh nhau như một tấm khiên đôi.

Bà thở dài.

"Ta sẽ không trừ điểm. Nhưng hai trò... nên nhớ: Phòng vệ không sai. Nhưng hãy chọn cách mà các trò có thể sống với nó sau này."



---

Lúc ra ngoài – hành lang vắng người – Pollux lặng lẽ đi cạnh chị. Không ai nói gì một lúc lâu.

Rồi, Pollux cất tiếng trước: "Lần đầu tiên... có người đứng chắn trước mặt em như vậy."

Dmitri nhìn em trai, khẽ cười: "Thì chị cũng từng ước có ai làm vậy mà."

"Em đã rất xấu tính... rất nhiều lần..."

"Ừ. Nhưng chị cũng từng như vậy. Quan trọng là... em đã đứng cạnh chị, lúc chị cần. Vậy là đủ rồi."

---

Tối hôm đó – tại thư viện – Cedric bước ngang thấy hai chị em Rosier đang ngồi chung bàn:

Pollux đọc "Chiến lược bay tấn công", Dmitri viết gì đó bằng mực tím nhạt.

Cedric khựng lại vài giây.

Không phá. Không chen vào. Chỉ mỉm cười và rẽ sang hướng khác.

"Có vẻ... tụi nhỏ không cần mình lo nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip