Sinh Vật Kỳ Lạ.

Đêm buông xuống Hogwarts trong một màn sương lạnh như hơi thở của bóng ma. Ánh sáng từ Lâu đài chỉ còn là vệt vàng mờ mịt nơi xa. Dmitri không về nhà sinh hoạt chung của Slytherin – cô đã lặng lẽ rẽ hướng khác, đi qua sân sau, vượt qua lớp cỏ sũng nước, và trượt mình vào mép Rừng Cấm.

Cô không mang theo đũa phép.

Chỉ có một cuốn sổ tay nhỏ, bút mực và một bình thủy tinh đựng mật ong – để dụ côn trùng. Cô định tìm vài sinh vật kỳ lạ để vẽ lại. Điều gì đó đẹp, nhỏ bé, và... không biết cười nhạo cô.

Càng đi sâu vào rừng, không khí càng lạnh. Những tán cây siết chặt như xương sườn, chạm vào nhau tạo ra âm thanh ken két như răng nghiến. Ánh trăng bị che khuất hoàn toàn. Mùi ẩm mốc và gỗ mục nặng nề tràn vào phổi Dmitri, khiến cô phải dừng lại hít thở.

"Không sao... chỉ thêm chút nữa," cô tự nhủ. "Rồi mình sẽ quay lại..."

Một tiếng động rất nhỏ. Tiếng khẽ rít, như tiếng móng tay cào lên vỏ cây.

Dmitri quay đầu lại. Không thấy gì cả.

Cô quay người định rút lui – nhưng một tiếng thở dài vang lên phía sau gáy. Không phải tiếng thở của người.

Mà là của thứ gì đó... quá dài.

Cô quay lại.

Một sinh vật đứng giữa khoảng rừng trống. Dmitri đông cứng.

Nó cao chừng hơn hai mét. Trần truồng, làn da xám tro mỏng đến mức có thể thấy từng khớp xương gồ lên. Bàn tay dài quặp, móng nhọn như móc sắt. Cái đầu nó gầy gò, trụi tóc, khuôn mặt như thể ai đó đã kéo dài nó sang hai bên bằng móc câu: miệng rạch đến tận mang tai, lởm chởm hàng trăm chiếc răng trắng đục.

Đôi mắt nó... khổng lồ, tròn dại, không có mí, lồi hẳn ra ngoài, như thể sắp rơi khỏi hốc. Và chúng đang chằm chằm nhìn Dmitri.

Không chớp.

Không cử động.

Chỉ... nhìn.

Dmitri lùi lại, hai tay run lẩy bẩy. Cô muốn hét, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chân cô đạp phải nhánh cây – rắc! – âm thanh như kích hoạt thứ gì đó.

Quái vật rít lên.

Miệng nó há ra... không phải để gầm, mà như để mở ra cả khuôn mặt. Một mùi thối hoắc tràn ngập, như xác chết bị mục ruỗng trong lòng đất lâu ngày. Những ngón tay dài của nó bấu chặt vào thân cây gần đó, móng rít lên như dao cào kính.

Dmitri quay người bỏ chạy.

Cô lao qua các bụi gai, quên cả hơi thở, quên cả nước mắt. Nhánh cây quất vào mặt, rễ cây cào rách vớ, nhưng cô không dừng lại.

Sau lưng cô, sinh vật gào lên – một âm thanh pha trộn giữa tiếng người khóc và tiếng chuột gào – chói tai và đau đớn đến mức khiến rừng rậm phải lặng câm.

Dmitri vấp ngã.

Cô ngã nhào xuống nền đất phủ rêu, hơi thở đứt đoạn. Cô biết nó đang đến gần. Mắt cô hoa lên. Trong khoảnh khắc, cô tưởng mình sẽ chết.

Thì... một tiếng rít khác vang lên. Không phải từ sinh vật kia.

Mà là của... một loài khác. Một đàn gì đó – chim hay thú – gào lên từ phía xa. Và sinh vật lùi lại.

Nó ngẩng đầu lên, quay người chạy thẳng vào bóng tối – lẩn vào rừng như chưa từng tồn tại.

Dmitri nằm đó, nửa tỉnh nửa mê. Tai cô vẫn còn ù, mắt mờ dần vì nước mắt và mồ hôi. Cô không biết mình đã run rẩy bao lâu.

Chỉ biết... thứ đó không phải sinh vật bình thường.

Nó không nên tồn tại.

Dmitri không còn nghe rõ tiếng trái tim mình nữa – bởi thứ đang đập trong tai cô lúc này, là tiếng rít chói tai xé rách đêm đen.

Reeeeeehhhhhhhhhh—!!

Âm thanh ấy vang vọng như tiếng kim loại cào vào màng nhĩ, quái dị, thô ráp, và sai lệch. Nó không giống tiếng gầm của mãnh thú, càng không phải tiếng kêu của sinh vật có trí khôn. Nó là tiếng của một thứ không nên hiện hữu trong thế giới này.

Dmitri thở hổn hển, hai chân chật vật băng qua bụi cây rậm rạp. Váy đồng phục của cô bị móc rách tả tơi, vớ bết máu vì vết xước dọc từ đầu gối đến mắt cá.

Cô đã vấp ngã hai lần. Mỗi lần đều khiến phổi cô như bị ai bóp chặt.

Nhưng thứ kinh khủng đó vẫn đuổi theo.

Không phải bằng hai chân người.

Mà là bốn chi – dài ngoằng, trụi lông, như tay người mọc sai chỗ, gập lại ở khớp gối và khuỷu tay. Nó chạy nhanh, tiếng móng sắc cắm xuống đất vang lên như móng ngựa, gấp gáp và hoảng loạn.

Và tệ hơn cả là nó rít từng nhịp thở, như thể đang hít lấy nỗi sợ hãi của Dmitri.

Reehhh... reh... reeeeeeehhhhh...!

Một cành cây vướng vào cổ áo cô. Dmitri bị kéo giật lại, gần như ngã ngửa. Cô phải dùng tay giật mạnh để thoát ra – mảnh vải rách toạc. Nhưng cô không quan tâm. Không lúc này.

Cô không dám nhìn lại.

Nhưng tiếng móng kéo lê ngày càng gần.

Một phần sâu trong đầu Dmitri – phần vẫn còn khả năng suy nghĩ – thét lên: Chạy không kịp đâu. Mày không phải vận động viên. Mày không phải chiến binh. Mày chỉ là một con bé 11 tuổi.

Con bé 11 tuổi với thể chất yếu, từng phát sốt cả tuần chỉ vì ướt mưa. Con bé thích vẽ tranh, may vá và làm bánh – chứ không biết cách trốn thoát khỏi quái vật bằng bốn chân và miệng đầy răng.

Cô hụt hơi.

Ngực như bị ai bóp nghẹt, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mắt nhòa nước – không rõ là mồ hôi, máu, hay nước mắt.

Rồi—một bước hụt.

Dmitri trượt chân, ngã xuống một dốc cỏ ẩm, lăn tròn rồi đập mạnh vào rễ cây to.

Toàn thân cô ê ẩm. Đau điếng.

Cô cố ngồi dậy. Đầu quay cuồng.

Và... nó đứng đó.

Ngay trên đỉnh dốc.

Đôi mắt lồi, trắng đục không hồn – như mắt búp bê rạn vỡ. Miệng nó kéo dài đến tận mang tai, răng nhọn như thủy tinh, dính chất nhầy trắng đục. Từng hơi thở nó phả ra làn khí lạnh đến rợn người.

Nó rướn người, tiếng rít dài vang vọng khắp rừng:

RRRREEEEEEEEEEHHHHHHHH—!!

Dmitri che tai, quặn người, muốn hét, muốn nôn, muốn biến mất khỏi thế giới. Cô nấc lên, không còn đủ sức để gào.

Rồi—

Một luồng sáng lóe lên phía xa.

Một ánh sáng lấp lánh bạc – như hạt bụi phép, như... lông vũ?

Không, là bướm.

Một bầy bướm bạc – không biết từ đâu – bay vòng quanh khu đất. Không phát ra âm thanh. Chỉ lặng lẽ vây quanh Dmitri như một cái kén phát sáng.

Con quái vật chững lại. Nó ngẩng đầu, mắt co giật. Miệng nó cong lên – không cười, mà như đau đớn.

Nó lùi lại... từng bước... rồi quay người, chạy bằng bốn chi vào rừng sâu, móng vuốt móc đất bật tung đá và cành cây.

Dmitri sụp xuống, tay che mặt.

Cô không biết mình nằm đó bao lâu.

Chỉ biết rằng: nếu những con bướm ấy không xuất hiện, cô đã không còn sống.

---

Mọi thứ lặng đi như thể cả khu rừng vừa bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.

Dmitri không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Cô chỉ cảm thấy gò má ươn ướt vì sương, toàn thân lạnh toát và những cơ run co giật sau cơn hoảng loạn tột cùng. Có lẽ cô sẽ mãi nằm lại đó nếu không phải...

"Có ai không?! Ai đó ở đây?!"

Một giọng ồm ồm vang lên – trầm đục, nhưng có phần gấp gáp. Những bước chân nặng nề giẫm lên lá khô kêu xào xạc, rồi tiếng lách cách kim loại va vào nhau – đèn lồng sắt, vạt áo choàng nặng kéo lê đất.

"Bloody hell... Dmitri?! Là con đó hả?!"

Hagrid xuất hiện từ sau một thân cây gỗ mục, tay cầm đèn lồng và cây ô màu hồng. Bộ râu rối tung vì gió, đôi mắt đen loé lên ánh hoảng hốt.

"Merlin ơi!" ông lầm bầm, lao đến khi thấy Dmitri đang co rút người bên gốc cây, mắt mở trừng hoảng loạn như vẫn còn thấy con quái vật.

"Lại đây nào, lại đây với ta... Không sao rồi... Là Hagrid đây mà, bé Dmitri."

Dmitri thở dốc, cổ họng khô khốc, không nói nổi một từ. Đôi môi cô run bần bật, tay vươn về phía ông như một bản năng.

Hagrid nhẹ nhàng bế cô lên – dù cô nhỏ xíu so với thân hình khổng lồ của ông, nhưng ông ôm cô cẩn thận như ôm một chú mèo con bị thương. Trái tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì chạy – mà vì nỗi sợ vẫn chưa tan.

"Con... con bị gì vậy?" Hagrid hỏi, mắt quét khắp người cô. "Con có thấy thứ gì đó trong rừng không?"

Dmitri há miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng thở gấp.

"Không sao đâu," Hagrid thì thầm, siết chặt áo khoác quanh cô. "Đừng nói gì cả. Đưa con về nhà trước đã."

---

Hagrid đưa cô về túp lều nhỏ nằm ven rìa Rừng Cấm. Đêm đã khuya, trời lạnh buốt, và Fang – con chó khổng lồ của ông – sủa vang một tiếng rồi lặng thinh khi thấy Dmitri trong vòng tay ông.

Hagrid đắp chăn cho cô, đưa một ly sô-cô-la nóng nghi ngút khói, rồi ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn cô như cha nhìn đứa con gái vừa gặp ác mộng.

"Con vào đó một mình sao?" ông hỏi nhỏ. "Con biết là Rừng Cấm nguy hiểm mà. Có sinh vật gì đuổi theo con phải không? Có phải là sói lông bạc? Hay... một thứ gì đó khác?"

Dmitri lắc đầu. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.

"Không phải sói..." cô thều thào. "Nó không giống gì cả..."

Rồi cô kể. Không hết, chỉ những gì cô đủ can đảm để nói: mắt nó... miệng nó... tiếng rít ấy... và cách nó chạy bằng bốn chi như người gãy khớp.

Hagrid im lặng rất lâu. Đôi mắt ông tối lại.

"Nghe giống như... không phải sinh vật nào ta từng biết," ông thì thào. "Không phải sinh vật đã được ghi nhận. Và nếu nó sống trong rừng này... thì đáng ra ta phải biết."

Dmitri siết chặt tay. "Không ai tin con đâu..."

"Ta tin con," Hagrid nói ngay, giọng dứt khoát. "Ta tin con hơn bất kỳ ai ở đây."

Ông thở dài, tay vuốt râu.

"Ngày mai, ta sẽ báo cho cụ Dumbledore. Nhưng con, Dmitri... tuyệt đối không được quay lại đó một mình nữa. Con hiểu không?"

Dmitri gật đầu.

Cô không kể về những con bướm bạc. Không hiểu vì sao – cô cảm thấy đó là bí mật mà bản thân chưa sẵn sàng chia sẻ. Một phần trong cô biết: chuyện này chưa kết thúc. Sinh vật kia sẽ còn quay lại.

Nhưng lúc này, khi tay Hagrid đặt nhẹ lên vai và lò sưởi ấm bập bùng bên cạnh, Dmitri lần đầu tiên cảm thấy... an toàn.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ lều Hagrid, len qua những tấm màn dày và phản chiếu mờ nhạt lên gò má nhợt nhạt của Dmitri. Cô vẫn ngồi co ro bên góc giường, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Hagrid rót cho cô thêm một tách sô-cô-la nóng, dịu giọng:

"Con cứ ngồi đây nghỉ thêm chút. Ta sẽ lên trường một lát... nói chuyện với thầy Dumbledore."

Dmitri không nói gì. Cô gật đầu, bàn tay khẽ run khẽ nắm lấy tách sứ ấm áp. Trong lòng cô vẫn văng vẳng tiếng rít kinh hoàng, vẫn còn cảm giác ánh mắt trắng đục kia đang nhìn thẳng vào linh hồn cô.

---

"Thầy Dumbledore đã nghe rồi," Hagrid thì thầm khi quay lại vài giờ sau, ánh mắt ông đăm chiêu lạ thường. "Ông ấy nói sẽ cho kiểm tra rừng kỹ hơn... nhưng mà Dmitri, thầy có vẻ như... biết gì đó."

Dmitri ngước mắt. "Thầy biết?"

Hagrid không nói thêm. Nhưng ánh nhìn của ông chứa đầy sự e ngại, như thể có một bí mật lớn hơn đang bị che giấu, và nó liên quan đến những gì cô đã thấy.

---

Buổi trưa hôm đó, Dmitri trở lại Hogwarts.

Cô lặng lẽ bước qua hành lang đá, người còn nhức mỏi, đầu óc quay cuồng. Vết thương nhỏ đã được băng bó, nhưng nỗi sợ trong tim thì chưa có thuốc nào chữa được.

"Dmitri!"

Một giọng gọi lớn vang lên từ cuối hành lang.

Hermione.

Cô bé chạy đến trước, phía sau là Harry và Ron. Hermione thở gấp vì chạy, nhưng mắt lấp lánh sự lo lắng thật sự.

"Cậu đi đâu cả đêm vậy?" Ron hỏi, mắt tròn xoe. "Chúng tớ tưởng cậu bị bắt cóc luôn rồi!"

Harry chen vào: "Hagrid bảo cậu gặp chuyện... trong rừng Cấm?!"

Dmitri siết lấy tay Hermione. "Tớ... tớ chỉ muốn đi dạo. Một chút thôi. Nhưng tớ gặp... một thứ gì đó."

Hermione cau mày. "Sinh vật gì?"

"Không biết," Dmitri lắc đầu. "Tớ không biết. Nó giống như... người... nhưng không phải người. Kinh tởm. Và nó đuổi theo tớ."

Ron nuốt nước bọt. "Nghe như chuyện trong truyện kinh dị Muggle."

Harry thì nhìn Dmitri chăm chú, trầm mặc. "Cậu không nói đùa, đúng không?"

"Không," Dmitri thì thầm. "Tớ chưa từng sợ đến vậy trong đời."

Hermione nhẹ nhàng ôm cô một cái, nhỏ nhưng đủ siết chặt. "Tớ mừng là cậu vẫn ổn. Nếu cậu cần gì, bất cứ gì... bọn tớ đều ở đây."

Dmitri ngạc nhiên. Cô không quen với sự ấm áp như vậy, không phải từ những người bạn cùng tuổi. Trong lòng cô khẽ nhen lên một cảm xúc lạ – giống như ánh sáng nhỏ le lói sau một đêm dài.

Harry chìa tay ra: "Lần sau đừng một mình nữa nhé, kể cả là để đi tìm bướm hay bọ gì đi nữa."

Dmitri bật cười khẽ, nụ cười mỏng manh nhưng chân thật đầu tiên từ sau cơn ác mộng.

"Ừ," cô nói. "Lần sau... chắc chắn tớ sẽ không đi một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip