Thí Nghiệm Thất Bại.
Thư viện Hogwarts vào buổi tối thường vắng người, ánh sáng vàng từ những ngọn đèn dầu rọi xuống các kệ sách cũ kỹ phủ đầy bụi. Cedric ngồi trong góc sâu nhất, giữa những cuốn sách hiếm mà chỉ học sinh năm cao hoặc có giấy phép đặc biệt mới được đọc. Nhờ mối quan hệ tốt với Giáo sư Sprout, cậu được phép tiếp cận một số tài liệu... tuy không hoàn toàn được khuyến khích.
Trên bàn là hàng chục mảnh giấy được chép tay, vài cuốn sách có bìa da mốc meo, và tấm bản vẽ sinh vật mà Dmitri đưa cho cậu – sinh vật dị dạng mang dáng hình con người và chuột, miệng há rộng, mắt trồi ra, răng lởm chởm sắc nhọn.
Cedric đã lục qua các chương mục liên quan đến các sinh vật cấm, nhưng không có bất kỳ sinh vật tự nhiên nào khớp với mô tả đó.
Tuy nhiên, trong một cuốn sách cũ với bìa ghi nhòe dòng chữ "Experiments Beyond Resurrection", Cedric tìm thấy một đoạn khiến máu cậu lạnh toát:
"Có những kẻ từng cố vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, không để hồi sinh người thân, mà để tạo ra thứ mới. Khi cơ thể người được kết hợp với loài vật – đặc biệt là loài có tốc độ sinh sản hoặc thích nghi cao – kết quả thường là các sinh vật mất kiểm soát: không còn ký ức, không còn lý trí, chỉ tồn tại bản năng hoảng loạn hoặc tàn bạo. Chúng không sống cũng chẳng chết – chỉ là những cái xác biết cử động, mang lời nguyền của kẻ tạo ra chúng."
Cedric lặng người. Tay cậu siết chặt cuốn sách.
Dmitri đã nhìn thấy một trong những sinh vật đó.
Và tệ hơn – có ai đó từng thực hiện thí nghiệm cấm đó... hoặc đang tiếp tục nó.
---
Ngày hôm sau, Cedric tìm Dmitri trong thư viện nhỏ gần tháp thiên văn – nơi cô thường lui tới đọc truyện tranh Muggle hoặc sách cũ Hermione mang từ nhà.
"Dmitri," cậu thì thầm, giọng khẩn trương, "anh tìm ra vài thứ."
Cô gấp sách lại. "Là gì vậy?"
Cedric nhìn quanh, rồi lôi ra bản chép tay và một đoạn trích. Dmitri đọc lướt qua, và trái tim cô trĩu xuống như có đá đè lên ngực. Cô nhớ lại gương mặt dị dạng đó... tiếng rít chói tai... và ánh mắt – ánh mắt không phải của một con quái vật, mà của một người từng là người.
"Có thể..." Dmitri khẽ nói, "nó đã bị ai đó biến đổi. Từ một đứa trẻ."
Cedric ngước nhìn cô.
"Ở tầng hầm nhà em," Dmitri nói, giọng run rẩy, "có... một sinh thể. Trông giống trẻ con. Nhưng mắt nó bị khâu lại, và tay chân... không còn."
Cedric sững người. "Em chưa từng kể điều đó với ai?"
Dmitri lắc đầu. "Không ai được vào tầng hầm. Từ nhỏ mẹ đã cấm tuyệt đối. Nhưng hôm đó... em đi lạc."
Một khoảng im lặng nặng nề trôi qua.
"Có lẽ," Cedric nói chậm rãi, "sinh vật mà em thấy trong rừng Cấm và cái trong tầng hầm... không phải hai. Mà là một chuỗi."
Dmitri rùng mình. "Một loạt thí nghiệm?"
Cedric gật đầu. "Nếu đúng, thì... có thể còn nhiều sinh vật như vậy. Có thể một con đã trốn thoát."
Dmitri nắm chặt vạt áo, lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Chúng ta phải tìm ra ai đã làm điều đó," cô nói, lần đầu tiên cất giọng kiên quyết đến thế.
Cedric nhìn cô – cô gái với đôi mắt tím và vẻ mong manh ấy – giờ đây ánh lên một ngọn lửa khác.
"Anh sẽ đi cùng em," Cedric nói. "Dù là nơi nào, dù chuyện gì đang chờ đợi."
---
Và trong khi họ bắt đầu vẽ nên bức tranh đen tối của quá khứ, đâu đó dưới tầng sâu Hogwarts, có thứ đang cựa mình tỉnh giấc. Một tiếng rít khe khẽ vang lên từ khe tường đá cũ – âm thanh không thuộc về bất kỳ sinh vật sống nào.
---
Căn phòng lưu trữ cũ ở tháp Đông Hogwarts gần như đã bị lãng quên. Mùi giấy ẩm và bụi mốc bốc lên khi Cedric đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, ánh sáng từ cây đũa phép của cậu le lói chiếu rọi những tủ hồ sơ cao ngất phủ đầy mạng nhện.
"Chúng ta chắc chắn đây là nơi chứ?" Dmitri hỏi nhỏ, tay nắm chặt mép áo choàng.
"Thầy Flitwick nói các hồ sơ từ thập niên 40 và 50 đều được chuyển về đây sau cuộc thanh lọc. Và... một cái tên đã xuất hiện trong những trang anh tìm được hôm qua." Cedric rút ra một mảnh giấy da cũ kỹ.
Trên đó ghi:
"Giáo sư Abner Roswick – Bộ môn Khoa học Giới hạn Ma pháp & Đa giới thể – 1949-1954"
"Đa giới thể?" Dmitri nhíu mày.
"Là dạng ma pháp nghiên cứu các cấu trúc sinh học xen kẽ – thứ thường bị cấm do liên quan đến phân hồn, đồng thể thuật, và... lai tạo hữu cơ." Cedric khẽ đáp, giọng chậm lại như đang thận trọng với từng từ.
Họ bắt đầu lục tung từng hộc tủ, giấy vụn rơi đầy sàn, những cuốn sổ ghi tay cũ rách bung gáy. Mãi đến khi trời về khuya, Dmitri mới reo khẽ lên:
"Ở đây!"
Cô kéo ra một tập hồ sơ bọc trong da rắn, tên giáo sư được khắc chìm bằng tiếng Latinh cổ: Abnerus Roswiccus. Bên trong là các trang nhật ký nghiên cứu, sơ đồ cấu trúc mô sinh học... và một đoạn khiến Dmitri nghẹn thở:
> "Muggle mang lại nhiều thứ: sự liều lĩnh, công nghệ, và khả năng lách luật đạo đức bằng lý lẽ khoa học. Kết hợp chúng với ma thuật – đặc biệt là hắc thuật – có thể tạo ra sự sống mới. Những sinh vật mạnh mẽ, bất tử, không cần ý thức, chỉ phục tùng."
> Mẫu thử #7: Lai người + rodentia (chuột) – mất kiểm soát, trốn thoát – xử lý thất bại.
> Mẫu thử #9: Lai người + canis – phản ứng hoang dại, cắn xé lẫn nhau.
> Mẫu thử #12: nữ giới, lai với Lepidoptera (bướm) – trạng thái ngủ sâu bất thường, tiềm thức giữ lại ký ức tiền kiếp? Gây ám ảnh cho mẫu nhân sự.
Dmitri chết lặng. Cô nhớ lại những cơn ác mộng của mình. Và... bướm.
Cô run tay. "Cedric... nếu chúng còn tồn tại..."
"Thì chúng có thể đang bị giam giữ. Hoặc... đang tự do."
Cedric khẽ lật sang trang cuối cùng – nhưng bị xé nát. Chỉ còn lại một dòng chữ mờ máu:
"Chúng không chết. Chúng nhớ."
Ánh sáng từ đũa phép chao đảo khi một cơn gió lạnh rít qua hành lang dài hun hút. Dưới tầng sâu nào đó trong lâu đài, một âm thanh lạ vang lên – như tiếng móng vuốt cào lên đá.
Cedric nhìn Dmitri. "Chúng ta cần rời khỏi đây. Và đưa cái này cho Giáo sư Dumbledore."
Dmitri gật đầu, nhưng trong mắt cô đã hiện lên nỗi sợ sâu thẳm. Không chỉ về sinh vật, mà về thứ đang dần hiện hình trong chính máu thịt của cô – một phần ký ức không thuộc về hiện tại, nhưng luôn âm ỉ gõ cửa tâm trí.
---
Một tuần sau ngày tìm được hồ sơ giáo sư Abner, Cedric và Dmitri đến gặp Giáo sư McGonagall để xin phép truy cập kho tư liệu Muggle học bị niêm phong ở tầng dưới thư viện. Sau khi viện lý do là "nghiên cứu tự nguyện về lịch sử giao thoa văn hóa pháp thuật – Muggle," và kèm theo ánh mắt tha thiết từ Cedric, họ được cấp quyền tạm thời với điều kiện giám sát.
Trong đống tài liệu dày cộp, được lưu trữ từ thời chiến tranh thế giới và thời kỳ đầu giao tiếp giữa hai giới, Dmitri phát hiện một phong bì nhỏ bị kẹp giữa một cuốn sách báo cáo cũ rách. Mực đã ố vàng, nhưng con dấu sáp đỏ vẫn còn nguyên vẹn, khắc hình một con chuột có đôi mắt người.
Cedric mở phong bì bằng phép thuật. Bên trong là một bức thư tay, được viết bằng tiếng Anh cổ nhưng rõ ràng là của một người Muggle – chữ viết run rẩy, như thể người viết đang sợ hãi tột độ.
London, ngày 6 tháng 2 năm 1954
Gửi tới bất kỳ ai còn lương tâm,
Tôi là Tiến sĩ Alan Keats, nhà sinh học thần kinh. Tôi đã tham gia vào một dự án mà ban đầu tôi nghĩ là khoa học, nhưng dần dần tôi nhận ra đó là ma quỷ đội lốt nghiên cứu.
Chúng tôi hợp tác với một số pháp sư – những kẻ tự xưng là "khoa học gia ma thuật." Họ không đến để học hỏi, mà để lợi dụng. Họ cung cấp năng lượng – thứ gọi là "hắc thuật" – còn chúng tôi cung cấp công nghệ, môi trường vô trùng, và... vật thí nghiệm.
Ban đầu là chuột. Sau đó là chó. Và rồi là trẻ em.
Chúng là những đứa trẻ không có tên. Những đứa trẻ đường phố – mồ côi, bỏ nhà đi, không ai tìm kiếm. Một số bị bắt từ bến tàu, từ xó xỉnh ở London, hoặc từ các trại tị nạn.
Mẫu thử số 7 – bé trai khoảng 6 tuổi. Tóc đen, da trắng nhợt, không nói chuyện. Cậu bé đã... trở thành thứ khác. Thứ không còn là người.
Nó rít lên mỗi đêm. Mắt sưng to, miệng xé toạc như nụ cười chết chóc. Nó không nhận ra ai. Không nhớ mình là ai. Và nó chạy bằng bốn chân như chuột – chỉ biết chạy, hoặc giết.
Tôi bỏ trốn sau khi thấy "mẫu vật" đó giết sạch ba con chuột, rồi xé xác một bác sĩ Muggle tên Ralph. Họ nói sẽ xóa ký ức tôi. Tôi van xin họ đừng – và họ đồng ý, nếu tôi không hé răng với bất kỳ ai.
Tôi viết lá thư này phòng khi tôi biến mất. Nếu ai đó tìm thấy – xin hãy ngăn họ. Dự án chưa dừng lại. Họ gọi nó là... Dự án Hoán Pháp Sống.
Hãy đốt toàn bộ phòng thí nghiệm. Hoặc ít nhất, đốt lũ sinh vật ấy.
Chúng... không nên tồn tại.
A.K.
Dmitri đọc xong, tay run lên, tim đập dồn dập. Cô nhìn Cedric. Môi cô mấp máy:
"Con quái vật trong Rừng Cấm... chính là mẫu thử số 7."
Cedric khẽ gật đầu. "Và có thể... còn những mẫu khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip