Toà Nhà Thí Nghiệm.

Kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh đến gần, không khí trong Hogwarts như dịu lại sau những ngày rét cuối đông. Sân trường rợp nắng, hoa thủy tiên và bồ công anh vươn mình từ tuyết tan. Học sinh háo hức trở về nhà, tiếng cười nói vang vọng cả hành lang.

Nhưng trong góc sâu của Thư viện, hai người vẫn lặng lẽ lên kế hoạch rời đi – theo cách hoàn toàn khác.

"Anh nói với giáo sư Sprout là về thăm bà nội," Cedric nói, giọng trầm. "Thật ra bà mất từ mấy năm trước rồi."





"Em cũng vậy," Dmitri đáp, mắt không rời khỏi bản đồ tàu điện ngầm mà Hermione cho mượn. "Mẹ chắc vui lắm nếu em biến khỏi Rosier Manor thêm vài tuần."



Cô nói nhẹ, như một câu đùa. Nhưng Cedric biết, mỗi khi Dmitri nhắc đến mẹ – Druella Rosier – là một lần bóng tối lướt qua ánh mắt tím nhạt kia.

Hermione nhìn hai người, khoanh tay, ra vẻ hơi khó chịu.

"Hai người định giả danh Muggle mà không có mình hướng dẫn thì có khác gì cú Scamander chui vào trại huấn luyện rồng không phép?"





Cedric cười khẽ. Dmitri thì cúi đầu như xin lỗi.

"Bọn mình cần điều tra thêm về... cái viện kia," Hermione nói nhỏ, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Chị họ mình từng nghe đồn về một trung tâm y tế bỏ hoang, từng là nơi 'bảo trợ' trẻ em tị nạn thời chiến, giờ bị phong tỏa vì... 'tai nạn sinh học'. Có thể chính là chỗ các người cần tìm."





Dmitri liếc Cedric. Hai người gật đầu cùng lúc.



---

Tối đó, tại ga King's Cross

Họ không đi qua sân ga 9¾ như mọi khi. Thay vào đó, ba người mặc đồ Muggle – Cedric với chiếc áo khoác kaki nhạt, Dmitri trong áo len cổ lọ màu xám tro và mũ beanie che đi mái tóc đen dài. Cô giấu cây đũa phép kỹ lưỡng trong ống tay áo, còn Cedric thì giữ dao găm phép của Hufflepuff trong túi giày.

Hermione dẫn đường.

"Chuyến tàu cuối cùng đến Manchester. Từ đó bọn mình sẽ đi bus đêm. Trạm dừng là gần viện kia."





Cedric ngồi cạnh Dmitri. Tàu lăn bánh, ánh đèn mờ dần, tiếng động cơ rền rĩ như một khúc dạo đầu của hành trình vào thế giới hoàn toàn khác – nơi không có phép thuật, nhưng lại ẩn chứa những tội ác ghê rợn hơn bất kỳ lời nguyền nào.



---

Cuối ngày, họ đến nơi – một tòa nhà bê tông sẫm màu, trơ trọi giữa vùng ngoại ô bị bỏ hoang, với biển cảnh báo "Không phận sự miễn vào – Khu vực nhiễm độc sinh học."

Hermione rút lui, lo lắng nói:

"Mình không thể đi vào cùng hai cậu. Nhưng... mình sẽ ở lại trong hostel gần đó. Nếu có chuyện gì, hãy để lại dấu hiệu bên cửa."





Cedric nắm tay Dmitri siết nhẹ. Cô gật đầu, mắt không rời khỏi khu viện đang chìm trong bóng tối.

"Chúng ta bắt đầu rồi, đúng không?" cô khẽ nói.





"Ừ," Cedric đáp. "Từ đây sẽ không quay lại nữa."





---

Tòa nhà đứng sừng sững trong đêm lạnh, cửa kính vỡ tan hoang, dây thép gai và bảng hiệu cảnh báo "CẤM VÀO – NHIỄM ĐỘC SINH HỌC" treo xiêu vẹo trong gió.

Cedric và Dmitri đứng phía sau hàng rào sắt, nín thở. Hermione đã quay lại hostel từ sớm, chỉ còn hai người họ giữa vùng ngoại ô im ắng, không một bóng người.

"Không gian giống nhà xác," Cedric thì thầm, nhìn đèn pin trong tay Dmitri.





"Không phải không gian, mà là... ký ức của nơi này," Dmitri đáp nhỏ, mắt tím ánh lên lạnh lẽo.





Họ mất hơn hai giờ để tìm cách đột nhập mà không đánh động hệ thống cảnh báo còn sót lại. Cánh cửa phụ ở mặt sau – từng dẫn xuống tầng hầm lưu trữ – đã bị phong kín bằng bê tông, nhưng một đoạn ống thông khí hoen rỉ dẫn qua phòng kho dường như còn có thể luồn qua.

Cedric cởi áo khoác, dùng phép "Reducio" thu nhỏ người, trượt vào trước, rồi kéo Dmitri vào theo sau. Cô bé run rẩy trong không gian chật hẹp và tối om, nhưng không nói gì – chỉ siết lấy đũa phép.

Bên trong là một căn phòng bừa bộn: bàn ghế lật đổ, những hồ sơ bị cháy xém, và vết máu cũ khô đen trên tường.



---

Tầng 2 – Khu Hành Chính

Cả hai tìm được một văn phòng bị niêm phong bằng dây xích và bảng điện tử, nhưng ổ khóa đã hỏng. Cedric dùng một bùa mở khóa cổ "Alohomora – cường hóa", cửa kêu cạch rồi mở ra, để lộ một căn phòng ngập bụi nhưng ít bị xáo trộn hơn.

Dmitri nhìn quanh. "Chỗ này... giống như chưa ai đụng vào từ rất lâu."

Cô rà tay qua bàn làm việc, dừng lại ở ngăn kéo cuối cùng. Bên trong là những tập giấy ghi bằng chữ viết tay rất nhỏ, xen lẫn công thức hóa học và mô hình ma thuật được vẽ bằng nét mực tím nhạt. Cedric mở một tập:

> "Thí nghiệm số 14: giai đoạn hoà nhập gen. Thử nghiệm thất bại – đối tượng tử vong trong vòng 7 phút. Dấu hiệu: tiêu hủy não bộ – không thể xử lý cả gene người và DNA loài chuột đồng thời."



Dmitri cảm thấy lạnh sống lưng.

"Bọn họ không chữa bệnh. Họ tạo ra thứ gì đó."



---

Cuối phòng – một chiếc laptop cũ bị nứt vỏ, đã tắt nguồn. Cedric nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống phía sau bàn.

Là một vật thể nhỏ, bằng đầu ngón tay cái, màu bạc, có ký hiệu "Kingston" khắc bên hông.

"Cái này là gì vậy?" Cedric hỏi, giơ vật thể lạ ra trước mặt Dmitri.





"Chắc là... một vật chứa?" Dmitri đoán, cầm lên ngắm nghía. "Không giống ống nghiệm. Cũng không giống bất kỳ thứ gì trong giới phù thủy."





Cedric nhíu mày. "Chúng ta cứ mang theo. Biết đâu Hermione sẽ biết."

Cô gật đầu, cho vật đó vào túi vải phép bên trong áo khoác.



---

Trên đường rút lui

Họ không ngờ rằng, trong gương một phòng hành lang, ánh mắt mờ đục của một thứ gì đó đang dõi theo họ – một sinh vật người-lai không rõ hình dạng, lặng lẽ bò sát trần nhà như một bóng ma.

Cedric quay đầu nhưng không thấy gì. Chỉ là... cái lạnh len qua từng kẽ tay.

"Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời sáng."



---

Tại nhà trọ nơi Hermione chờ, cô sững sờ khi Cedric đặt vật thể bạc nhỏ vào tay cô.

"Bọn anh tìm thấy cái này."


Hermione mở to mắt. "Trời đất... đây là USB. Nó có thể chứa dữ liệu. Nếu có tài liệu thật bên trong, thì... nó có thể là bằng chứng."

Dmitri không nói gì. Nhưng ánh mắt cô – trong trẻo, sắc bén – ánh lên một quyết tâm mới.

"Lần này, sẽ không ai che giấu được nữa."




---

Tiếng gió rít qua khung cửa kính cũ kỹ. Trong căn phòng trọ nhỏ tại vùng ngoại ô Manchester, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop đang chạy. Cedric và Dmitri ngồi sát nhau, còn Hermione thì thở hắt ra, tay cắm chiếc USB bạc mà họ tìm được trong viện nghiên cứu bỏ hoang.

"Cái này rất cũ," Hermione lẩm bẩm. "Format theo kiểu mã hóa kép. Nhưng không quá khó..."





Cô gõ phím liên tục. Dmitri cắn nhẹ môi, mắt dán chặt vào màn hình như sợ bỏ lỡ điều gì. Cedric im lặng, tay đặt lên chuôi dao găm phép giấu trong túi.

"Ding." Một thư mục hiện lên:

📁 LAI-HÓA_7

📂 Audio Logs

📂 Images

📂 Experiment_Video

Cả ba nín thở. Hermione đưa mắt hỏi. Dmitri gật nhẹ.

"Mở phần Experiment_Video trước đi."







---

[VIDEO 003: Butterfly – camera phòng số 7]

Màn hình hiện lên hình ảnh mờ mịt – như từ một camera an ninh cũ. Căn phòng kim loại, trần thấp. Một đứa trẻ ngồi giữa nền gạch trắng, lưng trần, hai cánh tay bị cột bằng dây da vào thành ghế. Da nó trắng nhợt, lưng xuất hiện những nếp gồ ghề như vết rạch. Gần như không thấy mặt – chỉ có mái tóc dài, đen, mỏng.

Một giọng nữ vang lên trong loa – giọng rất lạnh, nhưng không lạ với Dmitri:

"Đối tượng số 003, lai hóa với cánh bướm đêm khổng lồ Attacus atlas. Kích thích phép lực lần ba, theo dõi phản ứng thần kinh."


Hermione quay sang Dmitri. Cô bé tái nhợt.

"Giọng đó... là mẹ cậu?" Hermione hỏi khẽ.

Dmitri lắc đầu chậm rãi, môi run lên.




"Không. Đó là... bà tớ."







---

Tiếng la thất thanh vang lên trong video

Đứa trẻ giật mạnh, máu trào từ hai bên xương bả vai. Từ lưng nó bắt đầu bung ra một thứ gì đó đen sì, mỏng như lụa – những chiếc cánh đang mọc. Cả căn phòng như chao đảo theo từng tiếng hét đau đớn.

"Phản ứng thành công. Dòng máu phù thủy yếu, nhưng không kháng ma lực."



"Đối tượng... là nữ. Gốc Đông Á. Di truyền thuận lợi. Mẫu này... giữ lại."



Cedric thì thầm:

"Trời đất... đây là người thật. Họ đang... lai hóa người sống."

Dmitri cúi gằm, bàn tay nắm chặt vạt áo.

"Em... từng thấy bà trong một ký ức phong ấn ở thư viện Rosier. Nhưng em không nghĩ... bà suýt thành vật thí nghiệm như thế."




---

[AUDIO LOG_07: Xử lý thất bại]

Một giọng đàn ông vang lên – trầm khàn, có lẽ là nhà khoa học Muggle:

"Mẫu thử số 7 – biến đổi không kiểm soát. Từ hình dạng con người, chuyển sang thể 'chuột người' chỉ trong bảy tiếng. Bị mù, nhưng cực kỳ hung hãn. Giam tại tầng hầm số 3. Đề nghị tiêu huỷ."





"Bên Rosier không đồng ý. Muốn giữ lại để thử dung hợp gen lần 2. Ai chịu trách nhiệm nếu nó thoát?"

"Câu trả lời đơn giản thôi... Không ai cả."





Màn hình vụt tắt. Cả căn phòng rơi vào im lặng.



---

Cedric đứng dậy.

"Họ đang cố... chơi đùa với sự sống. Với con người. Với trẻ em mồ côi."



Hermione nhắm mắt lại, tay run.

"Và Bộ Pháp thuật đã từng biết. Nhưng tất cả bị xoá sổ trong hồ sơ. Ai đó rất quyền lực đứng sau chuyện này..."





Dmitri siết lấy tấm chăn, môi cô mím chặt. Cô nhớ lại sinh vật khủng khiếp đã đuổi theo mình trong Rừng Cấm, ánh mắt trống rỗng, tiếng rít như xé tai – và giờ cô biết, nó từng là một đứa trẻ.

"Chúng ta phải phơi bày chuyện này," cô nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên định. "Em không để ai bị đối xử như vậy nữa."





Cedric nhìn cô, ánh mắt như chốt lại một lời hứa.

"Vậy thì bắt đầu từ bà em. Và... cả gia tộc Rosier."




---

Hermione mở file ảnh cuối cùng – một bức chân dung cũ, in trên giấy nâu. Người trong ảnh là một thiếu nữ trẻ, mặc kimono bạc, tóc buộc cao, đứng giữa hai người đàn ông mặc áo choàng pháp sư. Dưới bức ảnh có dòng chữ mờ:

"Đối tượng tiềm năng – số 003 – Lai hóa Insectum – tình trạng: mất tích."



Dmitri thì thầm:

"Em... từng thấy bức tranh này trong phòng mẹ."

Và lúc đó, từ đâu đó sâu trong đầu cô, một giọng nói vang lên như vọng về từ tiền kiếp:

"An... An... con có nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip