Vũ Hội của Máu và Gương.
Mùa hè – Hogwarts vắng lặng
Lũ học trò lần lượt rời đi trên chuyến tàu Hogwarts Express. Cedric vẫy tay chào Dmitri từ toa tàu thứ tư, ánh mắt lưu luyến nhưng nhẹ nhõm – lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ có thể mỉm cười không run rẩy.
Văn phòng Hiệu trưởng – Hogwarts, một chiều tháng Năm.
"Dinh thự Malfoy?" – Dmitri khẽ lặp lại, tay nắm chặt lá thư đỏ viền vàng kim. Mỗi con chữ trên tờ giấy như mang theo một mùi máu lạnh lẽo, và trong đầu cô chỉ hiện ra những gương mặt: mẹ, ông nội, những người họ hàng xa mà cô chưa từng được gọi tên bằng tiếng thân mật.
Cụ Dumbledore ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng trầm tư: "Đúng vậy, con gái ạ. Dòng họ Rosier triệu hồi con. Và đêm Trăng Quý Tộc ở Malfoy Manor là một sự kiện... không thể từ chối."
Dmitri gật đầu, nhưng ngón tay vẫn run. Cô không sợ bữa tiệc. Cô sợ những lời xì xào, những ánh mắt soi mói. Sợ sẽ lại phải nghe ai đó thì thầm về "dòng máu phương Đông" như một điều dơ bẩn. Sợ mẹ.
Cụ Dumbledore dường như hiểu được nỗi sợ ấy. Ông mở ngăn kéo, lấy ra một dây chuyền nhỏ, mặt đá obsidian khắc hình phượng hoàng ôm lấy giọt lệ bạc.
"Đây là món quà của một người bạn cũ. Nếu con thì thầm câu Phoenix lux và nghĩ đến nơi an toàn, nó sẽ đưa con thoát khỏi bất kỳ tình huống nào, kể cả dưới phong ấn cấp cao."
Dmitri nhận lấy, cảm giác mát lạnh từ viên đá lan vào lòng bàn tay. Cô khẽ thở ra: "Vậy... nếu con biến mất giữa bữa tiệc, cụ không giận chứ?"
Cụ Dumbledore mỉm cười: "Ta sẽ tự tay viết thư xin lỗi bà Narcissa."
---
Dinh thự Malfoy – Đêm Trăng Quý Tộc
Cánh cổng sắt tự động mở ra, hàng rào hoa trắng dường như phát sáng dưới ánh trăng. Dinh thự Malfoy lộng lẫy như trong truyện cổ tích – nếu những câu chuyện ấy được viết bằng mực đen và ánh sáng bạc lạnh lùng.
Dmitri bước xuống xe ngựa, váy xám rêu thẫm chạm gót, tay đeo găng ren đen. Chiếc váy xếp nếp cổ điển, tay phồng, cổ áo cao viền ren trắng và thắt nơ nhỏ – khiến cô trông vừa như một tiểu thư quý tộc, vừa như một con bướm đêm sắp bị giam trong khung kính. Mái tóc đen buông dài, mượt và dày, khẽ lay trong gió. Trong ánh sáng đèn chùm, đôi mắt tím nhạt của cô ánh lên nét xa cách và lạnh lẽo.
"Dmitri Rosier, con gái Druella – và dì của Draco." – Một giọng nữ sắc lạnh vang lên. Narcissa Malfoy đứng ở đỉnh cầu thang, váy đen thêu chỉ bạc, cằm ngẩng cao.
Dmitri cúi đầu: "Cháu kính chào quý bà... À, em chào chị."
Narcissa gật đầu, ánh mắt dò xét: "Chị không ngờ em vẫn còn sống sau Rừng Cấm. Điều đó khiến vài người... băn khoăn."
Dmitri khẽ mím môi, bước qua cánh cửa đá lớn mà không nhìn lại.
Trong đại sảnh. Xung quanh là những vị khách đeo mặt nạ. Không ai nói thật, không ai cười thật. Chỉ có những câu chúc mừng trống rỗng, những cái bắt tay lạnh ngắt như sắt.
Một quý ông thì thầm với người kế bên: "Nghe nói họ từng tính đính ước con bé với cháu trai mình... dù là dì cháu."
"Đúng kiểu Rosier – không bỏ phí một giọt máu nào."
Dmitri nghe được. Cô chỉ siết tay, giữ cốc rượu nho không cồn chặt hơn. Một tiếng bước chân chậm vang lên phía sau.
"Dì không cần bận tâm mấy trò đính ước chính trị ấy." – Giọng Draco vang lên, lạnh nhạt. Hắn đứng nghiêng người, tay đút túi, bộ vest đen như tan vào bóng tối.
"Không ai trong chúng ta đồng ý cả."
Dmitri chỉ im lặng.
---
Tiếng đàn vĩ cầm vang lên, xoáy vào từng ngóc ngách như dây siết. Dmitri bị cuốn vào điệu waltz, tay trong tay với những người mà cô không rõ mặt, không biết tên. Họ xoay cô trong tiếng nhạc – mỗi bước nhảy là một câu nói ẩn ý:
"Máu lai phương Đông...vị lạ thật đấy."
"Nhà Rosier có vẻ đã mềm đi nhỉ?"
"Nghe nói cô sống sót trong Rừng Cấm. Tốt đấy – kẻ yếu hay bị lọc trước."
Dmitri cắn răng. Cô cảm thấy chiếc dây chuyền trên cổ nóng dần. Bóng đèn chùm trên đầu dao động – rồi một giọng thì thầm bên tai: "Chị không cần nhảy với lũ rắn độc nữa đâu."
Cô quay đầu. Pollux – trong bộ vest đen, tóc chải gọn, ánh nhìn như thể chưa từng xa cách. Cậu giơ tay: "Đi thôi. Bà nội đang gọi. Nhưng nếu em muốn... ta có thể chuồn luôn."
Dmitri nhìn xuống dây chuyền, rồi lắc đầu: "Chưa. Em sẽ không chạy – ít nhất là đêm nay."
Pollux cười nhẹ: "Vậy thì cùng nhau. Đến sáng."
Tại một góc dinh thự, sau lớp rèm dày, một bàn tay già nua lật mở một cuốn sách cấm. Trên trang cuối cùng là dòng chữ mờ: "Người mang mắt tím sẽ đánh thức gốc rễ. Cô ta sẽ nhìn thấy điều mà cả thế giới cố quên."
Một giọng nói khe khẽ vang lên: "Con bướm đã vào tiệc rồi. Giờ thì chỉ cần... đợi nó tự mở cánh."
---
Dạ tiệc đã tàn. Âm nhạc ngừng lại, khách khứa bắt đầu rời đi, còn lại vài nhóm quý tộc đứng trò chuyện lặng lẽ bên những cột đá phủ rêu. Dmitri tháo mặt nạ, tìm lối ra hành lang phía đông – nhưng càng đi, cô càng nhận ra mình đã... lạc.
Những bức tường đá xám chạy dài vô tận, ánh sáng từ đèn phép lấp loáng mờ ảo. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy dây chuyền obsidian trước ngực. Dmitri hít một hơi sâu, định quay lại, thì một giọng nói vọng ra từ khe cửa bên trái – cánh cửa hẹp, gần như giấu vào tường.
"Lucius đã để lại bao nhiêu?"
"Đủ để tiếp tục chuỗi thử nghiệm. Nhưng phải giữ kín. Nếu Bộ biết Malfoy vẫn còn tiếp tay cho chương trình, mọi thứ sẽ sụp đổ."
Dmitri khựng lại. Cô áp tai vào cửa. Bên trong là hai giọng đàn ông – một trong số đó là giọng của Abraxas Malfoy được lưu lại bằng phép ảo thanh. Giọng kia – lạnh và trơn như máu đông: "Dòng máu cũ không thể yếu đi. Nếu cần, ta sẽ dùng cả máu trẻ con để tiếp tục 'Giao Hoán Tuỷ'."
Dmitri lùi lại, chân va phải một bức tượng. Âm thanh vang lên cạch – đủ để bên trong nhận ra.
Cô quay người chạy, váy xoè ra như cánh bướm đêm giữa hành lang tối. Tiếng giày vang lên đuổi theo phía sau.
---
Một ngã rẽ cũ kỹ – Tầng hầm Malfoy
Cô không biết bằng cách nào mình xuống được tầng hầm. Nơi đây không giống các hành lang phía trên – trần thấp, lạnh, phủ đầy bụi và mùi tro cũ. Dưới chân Dmitri là sàn đá khắc những ký hiệu cổ xưa – một vòng tròn niêm phong. Ở giữa có... một cánh cửa bằng ngọc đen, bị khóa bằng năm lớp ma pháp.
Dmitri áp tay lên. Mặt dây chuyền obsidian khẽ nóng lên như phản ứng.
Bên dưới cánh cửa, một dòng chữ ẩn hiện: "Kẻ mang huyết thống pha tạp sẽ đánh thức điều chưa từng được phép thấy."
"Dì!" – Giọng Draco vang lên phía sau. Hắn cau mày, áo choàng xốc xếch, thở gấp.
"Dì có biết nơi này bị cấm không?"
Dmitri quay lại, mắt vẫn còn ánh sợ hãi: "Tôi...tôi nghe thấy bí mật. Về chương trình thử nghiệm. Về 'Giao Hoán Tuỷ'. Malfoy có liên quan."
Draco im lặng. Một lúc sau, hắn gằn giọng: "Cái tên đó... đã kết thúc từ đời ông nội. Nhưng vài kẻ vẫn giữ lại công thức. Họ muốn dùng nó để hồi sinh một thứ gì đó – hoặc ai đó."
Dmitri siết chặt dây chuyền: "Vậy nghĩa là những sinh vật như Gaap... không phải duy nhất."
Draco tránh ánh mắt cô: "Dì nên rời khỏi nơi này. Trước khi bà ta biết."
"Bà ta?"
"... Mẹ tôi."
---
Tiếng gót giày cao gõ lên đá cẩm thạch vang vọng. Druella Rosier – cao, thẳng, khuôn mặt không biểu cảm – lướt qua dãy hành lang một cách sắc lạnh.
"Con bé biến mất mười lăm phút rồi." – Bà nói nhỏ, mắt quét khắp các cánh cửa đóng kín.
Một gia tinh cúi đầu run rẩy: "Thưa bà Rosier, có thể... tiểu thư đang ở cùng cậu Draco. Trong phòng riêng."
Druella khựng lại. Ánh mắt bà tối sầm lại trong thoáng chốc, rồi khẽ gật.
Draco đẩy cửa phòng mình, liếc qua vai: "Vào nhanh."
Dmitri bước vào, tim đập thình thịch. Cô tháo găng tay, ngồi xuống ghế cạnh lò sưởi, chỉnh lại váy và chải tóc – như thể vừa ở đây suốt.
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra. Druella bước vào. Đôi mắt bà dừng lại trên Dmitri.
"Con ở đây thật sao?"
Dmitri cúi đầu: "Dạ, xin lỗi mẹ. Con chỉ... mệt nên lên phòng nghỉ. Draco có nói sẽ giúp con an thần."
Draco nhếch môi, lặp lại: "Dì nhỏ đang trong cơn choáng nhẹ. Bà Druella nghĩ con nói dối chăng?"
Druella im lặng. Sau cùng, bà quay đi: "Chúng ta sẽ rời Malfoy Manor sáng mai. Con không được phép đi lung tung nữa."
Khi tiếng giày đã khuất, Draco thở phào: "Chưa từng nghĩ có ngày mình giúp dì thoát bị thẩm tra trong chính nhà mình."
Dmitri cười nhạt: "Cảm ơn...Draco."
Trên tầng thượng dinh thự. Narcissa Malfoy đứng bên lan can, tay vuốt ve một chiếc gương cổ nứt vỡ. Trong gương, hình phản chiếu không phải của bà – mà là một đôi mắt tím đang run rẩy giữa bóng tối.
"Con bướm nhỏ cứ tưởng mình có thể bay."
Bà mỉm cười, nhấn một ngón tay lên mặt gương.
Dmitri lặng lẽ đẩy cánh cửa gỗ mục. Căn phòng ngập mùi ẩm mốc và bụi thời gian, ánh trăng từ khung cửa sổ vỡ chiếu lên nền đá hoa cương. Trong góc, bị phủ tấm khăn đen dày là một vật hình chữ nhật lớn – chiếc gương cao hơn hai mét, viền bạc khắc phù chú cổ.
Cô kéo khăn, để lộ một tấm gương phép cũ kỹ. Trên mặt gương, không phản chiếu bóng Dmitri, mà là hình ảnh một người phụ nữ tóc đen, mặc quân phục rách rưới, bị xiềng vào một bàn đá.
Bà đang gào thét gì đó – nhưng không phát ra âm thanh. Một giọng nói vang lên từ trong đầu Dmitri:
"L.T.V.A – Linh Thị Vân Anh. Bị bắt năm 1949, thử nghiệm mẫu số 13, thất bại... sống sót."
Mắt Dmitri mở lớn. Cô chạm tay lên mặt gương. Cảnh vật thay đổi. Cô thấy bà bị tiêm chất lỏng xám vào tĩnh mạch, thấy những kẻ mặc áo choàng đen tranh cãi với người Muggle mặc blouse trắng. Một người trong số đó chính là ông cố nhà Rosier.
"Máu của cô ta có khả năng chống lại hiệu ứng phân rã. Nhưng huyết thống... làm ô uế kết quả."
Dmitri rụt tay lại, toàn thân lạnh toát. Cô hiểu. Bà ngoại cô – không phải phù thủy. Là một người Việt Nam bị bắt, bị dùng để thí nghiệm lai tạo phép thuật.
---
Phòng riêng Draco – cùng lúc đó
Druella Rosier hất váy đi ngang hành lang, ánh mắt sắc như dao.
"Con nhỏ đó lại đi đâu rồi?!"
Draco từ phòng bước ra, mặt lạnh tanh:
"Dì ấy đang mượn thư viện nhà Malfoy để tra sách cổ."
"Lâu vậy sao?"
"Có vấn đề gì à?" – Draco hỏi lại, giọng đều đều nhưng mắt ánh lên cảnh giác. "Hay là bà Rosier muốn tìm cớ để cấm đoán luôn cả đọc sách?"
Druella hừ lạnh:
"Ta không tin ngươi không đồng lõa!"
Draco nghiêng đầu, tay mở cửa phòng ra:
"Nếu bà nghi ngờ, cứ vào kiểm tra. Nhưng đừng trách nếu thấy vài thứ riêng tư."
Druella nhìn cánh cửa hé, rồi gằn giọng:
"Hừm... không cần."
Bà quay đi, giày gót nhọn nện lên hành lang. Draco thở ra. Sau cánh cửa phòng, Dmitri đang đứng sát tường, tim đập loạn.
---
Cùng lúc đó – Hogwarts, phòng Hiệu trưởng
Cedric đứng giữa vòng tròn đá khắc rune máu. Giáo sư Dumbledore và McGonagall đang chuẩn bị hoàn tất nghi lễ Giao Hoán Máu – nghi thức cổ để truy vết ma thuật đã xâm nhập vào sinh thể.
"Con chắc chứ?" – Giáo sư McGonagall hỏi nhỏ.
Cedric gật đầu: "Nếu điều đó giúp bảo vệ Dmitri, con sẵn sàng."
Dumbledore niệm chú. Ánh sáng đỏ bao trùm Cedric. Nhưng khi rune cuối cùng vừa khép lại, vòng phép nổ tung – cả căn phòng chấn động.
Một ký hiệu lạ hiện lên giữa không trung – không thuộc bất kỳ hệ ngôn ngữ phép thuật nào từng ghi chép.
Dumbledore cau mày: "Có thế lực thứ ba đã đánh dấu cậu. Cedric, con không chỉ bị nhiễm phép. Con đang bị truy sát."
---
Tại dinh thự Malfoy – căn phòng gương
Dmitri gục xuống sau khi ký ức tan biến. Trong tay cô, gương phản chiếu lại hình ảnh bà ngoại – nhưng lần này, bà đang mỉm cười.
Một dòng chữ khắc trên viền gương phát sáng:
"Nếu cháu tìm được ta, hãy tha thứ cho họ – nhưng đừng quên."
Dmitri siết tay. Cô biết: gia tộc Rosier và Malfoy đang che giấu điều khủng khiếp hơn cả bóng tối – và cô là mấu chốt duy nhất có thể giải mã.
---
Cedric ngồi trong phòng y tế, vết thương từ nghi lễ chưa kịp lành, nhưng tay vẫn giữ tờ giấy có tên Dmitri.
Dmitri, trong phòng Draco, vẫn ôm chiếc bùa dịch chuyển tức thời từ Dumbledore.
Hai người – hai nơi – cùng nhìn lên bầu trời. Cùng nghĩ về nhau.
---
Dmitri không được rời khỏi dinh Malfoy vài ngày sau. Druella viện lý do "phải ở lại để học cách cư xử chuẩn mực", còn Lucius thì cười nhạt, bảo:
"Chúng ta còn vài thứ muốn cô xem."
Draco im lặng, tay đút túi áo, ánh mắt thoáng lo lắng khi nhìn Dmitri bị dẫn lên tầng ba – khu dành cho khách đặc biệt, cũng là nơi ít người được phép lui tới.
Phòng cô nằm cạnh thư phòng nhà Malfoy, cách biệt hoàn toàn với các gian chính. Cửa có bùa khóa. Nhưng Dumbledore đã dự đoán trước – bùa dịch chuyển ông đưa cô là loại khẩn cấp, chỉ phát động khi cảm nhận sát khí trực tiếp.
Dmitri không ngủ. Cô mở cửa sổ, nhìn tuyết rơi xuống vườn hồng đóng băng phía dưới. Trong đầu, tiếng bà ngoại vẫn văng vẳng:
"Hãy tha thứ cho họ... nhưng đừng quên."
---
Dmitri gấp tờ bản đồ phép của Draco, giấu vào lớp lót áo choàng. Trái tim đập thình thịch. Cô đã lên kế hoạch từ đêm trước: bỏ trốn khỏi Druella. Cô không thể chờ thêm – Meltharion, điểm thí nghiệm, và thứ gì đó đang lớn dần trong cô buộc phải được giải mã.
Pollux là người đầu tiên biết chuyện. Thằng bé không nói gì, chỉ dúi vào tay chị một bình nhỏ: "Thuốc tàng hình. Em lấy trộm từ phòng bào chế của mẹ."
Dmitri mỉm cười. "Em không hỏi lý do à?"
Pollux nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ như tiếng gió: "Chị không cần phải ở lại nơi chị bị ghét bỏ."
---
Một giờ sau – hành lang phía bắc. Druella Rosier nổi giận, lệnh cho yêu tinh canh gác phong tỏa toàn bộ lối ra. Draco đứng khoanh tay ngoài cửa thư phòng, mắt lướt qua tấm gương soi treo tường.
"Dì ấy vào nhà vệ sinh tầng ba. Vẫn chưa ra." – Draco đáp thản nhiên.
Druella hằm hằm: "Không ai được đi đâu hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip