Yếu Đuối Chính Là Cánh Cổng.
Sau trận đấu Gương Chiếu Phản.
Cedric ngủ gục trên ghế dài, mồ hôi lạnh còn lấm tấm trên trán. Tay cậu – vết cắn đã ngừng sưng tấy, nhưng màu da vẫn sẫm lại như bị cháy nhẹ.
Dmitri ngồi dưới đất. Tay còn lại quấn băng. Mắt mở trừng, nhưng ánh nến phản lại – thứ trong mắt cô bé không còn là nỗi lo... mà là khoảng trống.
"Em không thấy đau à?" Cedric khẽ hỏi.
Dmitri cười, nhẹ như thể không còn đủ sức để buồn:
"Không. Em nghĩ em... đang ngủ trong mơ ai đó rồi."
Tối hôm đó, Dmitri nằm mơ. Không, đó không phải giấc mơ. Nó quá thật. Cô bước trong hành lang đá cũ kỹ, tay cầm... một tấm mạng che mặt rách rưới. Máu nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay.
Cedric đang đợi cô ở cuối hành lang. Nhưng hắn cóc hoàn toàn. Lưỡi thò ra, mắt lồi, mặc bộ vest cưới.
Xung quanh là tiếng dàn đồng ca hát bằng tiếng thì thầm: "Ngài đã chọn cô. Không ai khác xứng đáng hơn..."
Dmitri tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nhưng điều khiến cô sợ không phải là giấc mơ.
Mà là thứ đang nằm bên cạnh gối:
Một mảnh mạng che mặt thấm máu.
Không ai biết cô từng mơ điều đó. Không ai nên biết.
Cedric đang ngủ. Và cô không muốn anh nhìn thấy mình như thế này.
Những ngày sau đó, Dmitri thường lạc lối trong hành lang. Đôi khi, cô mở cửa lớp – và thấy mình đang đứng trong nghĩa trang. Có lúc, cô nghe tiếng Cedric gọi mình – từ bên trong gương phòng vệ sinh.
Một lần, Hermione hỏi:
"Cậu ổn chứ? Trông cậu... không giống cậu nữa."
Dmitri đáp: "Tôi vẫn là tôi."
Nhưng tối đó, cô đứng trước gương – và thấy gương mặt mình đang mỉm cười lệch hẳn sang một bên.
Một bức thư giấu dưới sách Cedric:
"Anh Cedric... Em nghĩ mình đang mục ruỗng dần ở trong. Anh có từng thấy người ta tan chảy mà không chảy máu chưa? Em sợ... nếu một ngày nào đó em không nhớ tên mình... thì anh có nhớ dùm em không?"
— D.
Snape nhận ra điều bất thường. Ông hỏi nhỏ Cedric trong một buổi luyện dược: "Rosier... dạo này có mơ nhiều không?"
Cedric gật.
"Em thấy em không còn thức dậy bên người mình biết nữa."
Snape thở dài, nghiêm giọng: "Nó không phải là ác mộng thông thường. Khi Quý Ngài Bóng Đêm chạm vào... kẻ bị ảnh hưởng sẽ dần bị thế giới trong đầu nuốt chửng. Chỉ một cách ngăn nó lại – làm một nghi thức hồi tưởng thực tại. Phải đối mặt với ký ức thật nhất và chấp nhận mình vẫn còn sống."
---
Cedric tìm Dmitri đêm đó.Cô bé đang ngồi viết gì đó vào sổ – nhưng khi cậu chạm vai, Dmitri giật nảy, rồi cười yếu ớt: "Anh làm em giật mình... suýt nữa em tưởng anh là cái bóng đằng kia."
Cedric siết chặt tay cô: "Em không phải sống trong sợ hãi một mình."
Dmitri nhìn cậu thật lâu – rồi thì thầm như nấc lên:
"Nếu một ngày anh thấy em không còn là em... thì làm ơn, đừng chạm vào."
"Không." Cedric lắc đầu.
"Anh sẽ chạm. Và kéo em trở lại."
---
Phòng kín dưới tầng hầm – góc bí mật mà chỉ hai đứa biết.
Dmitri ngồi gục bên cửa sổ nhỏ hình trăng lưỡi liềm.
Cánh tay trái của cô giờ chỉ còn lại vết băng bó sạch sẽ, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói đau – không phải vì thể xác, mà vì cảm giác mất mát một phần của chính mình.
Cedric không còn như trước. Vết cắn của Fang giả và dấu ấn kỳ lạ bắt đầu khiến nửa cơ thể trái của cậu chuyển sắc xanh lục nhợt nhạt, mạch máu sưng lên và có màng mỏng – như lớp da ẩm của cóc.
Cedric mặc áo tay dài và tránh ánh sáng, tránh người khác... Nhưng vẫn luôn ở bên Dmitri.
Im lặng, nhưng không xa cách
Không ai trong hai người nói gì nhiều. Mỗi ngày, Cedric mang trà nóng và bánh đơn giản đến chỗ hẹn bí mật, dù Dmitri không luôn ăn hết.
Dmitri cố tập viết lại bằng tay phải – tay không thuận. Mỗi nét chữ run run, nhưng Cedric luôn lặng lẽ ngồi đối diện, đọc từng dòng dù sai chính tả.
Có hôm Dmitri vẽ – nhưng vì tay trái đã không còn, hình bướm cô vẽ chỉ có một cánh. Cedric lặng lẽ vẽ thêm cánh còn lại.
Không ai cười. Nhưng sự bình yên ấy là điều duy nhất níu họ khỏi điên loạn.
---
Một chiều trời mưa, Cedric lên tiếng
"Anh... không còn nhận ra mình trong gương nữa."
Dmitri lặng im. Gió thổi lùa qua khe cửa.
Cedric cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: "Anh sợ... một ngày nào đó anh thật sự biến mất, và cái thứ còn lại... sẽ làm hại em."
Dmitri vẫn không nói gì. Rồi cô vươn tay phải – chạm nhẹ lên má Cedric. Một bên má bình thường, một bên đã nhợt nhạt, nổi u cục lấm tấm như mụn cóc nhỏ.
"Nếu điều đó xảy ra..."
Giọng Dmitri thì thào.
"...thì anh nhớ giết em trước."
Cedric siết lấy tay cô, nỗi sợ quặn trong tim.
"Không. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ để em giết anh."
---
Tối hôm đó, Cedric ngủ gục. Dmitri ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu.
Mặt trời đã khuất. Trăng không tròn. Nhưng ánh sáng le lói qua cửa sổ vẫn chiếu lên gương mặt họ.
Dù không hoàn hảo – dù từng phần thân thể đã mất đi, thay đổi, rạn vỡ...
Hai kẻ không còn nguyên vẹn ấy vẫn ngồi cạnh nhau.
Không vì thói quen.
Không vì lòng thương.
Mà vì... họ là phần người còn sót lại trong nhau.
---
Snape xuất hiện, đặt lên bàn một cuốn sổ da.
"Đây là tài liệu từ viện nghiên cứu sinh vật thất bại ở phía Bắc. Có lẽ... sẽ giúp tìm ra nguồn gốc của dấu ấn."
Dmitri mở sách, mắt cô khựng lại khi thấy hình vẽ:
Một sinh vật người bị biến đổi bởi cây.
Và bên dưới là dòng chữ khắc tay: "Rosier – bản thử nghiệm thứ 3"
---
Tầng hầm Hogwarts – phòng Snape
Bên trong làn khói thuốc đắng và ánh sáng xanh nhợt, ba người ngồi quanh một bản đồ cổ đã cháy sém góc.
Snape không nói gì trong vài phút, chỉ nhìn Dmitri và Cedric.
Tay Cedric vẫn run nhẹ – vết cắn đã lan đến gần bả vai, mạch máu nổi lên như rễ cây bò ngoằn ngoèo.
Dmitri, tay phải cầm bút, tay trái giờ chỉ còn một mảnh áo vắt che phần cụt.
"Có một truyền thuyết," Snape trầm giọng, mở một cuốn sách bị niêm phong bằng lớp bùa máu,
"Rằng ở tận vùng núi phía Bắc – nơi ranh giới giữa cái chết và huyễn mộng – có một sinh vật cổ đại. Người đời gọi nó là Long Huyết Tịch."
Cedric nheo mắt: "Là rồng sao?"
"Là thứ từng là rồng," Snape đáp. "Nó đã vượt giới hạn hình thể. Máu của nó... có thể chữa mọi đột biến, mọi bệnh tật – nhưng..."
"...nó cũng là một trong bảy sinh vật bị phong ấn bởi giới pháp thuật từ hàng ngàn năm trước."
"Và chưa ai sống sót khi cố tiếp cận nó."
Dmitri thầm thì –
"Nhưng chúng ta đâu còn nhiều lựa chọn."
Cô siết lấy bản đồ, ánh mắt vẫn rực lên dù gương mặt mỏi mệt.
"Một tay tôi đã mất."
"Cedric sắp không còn là Cedric."
"Còn thầy, thầy cũng biết... nếu dấu ấn ấy lây lan, Hogwarts sẽ không giữ được nữa."
Snape khựng lại, rồi gật đầu.
"Ta sẽ dẫn hai đứa đến đó. Nhưng không được hành động nếu ta chưa cho phép."
"Long Huyết Tịch là sinh vật có trí tuệ. Nó không bị giết, chỉ có thể được thuyết phục."
---
Hành trình bắt đầu.
Cả ba rời Hogwarts trong đêm. Áo choàng dày, ngựa bay được mượn từ Bộ Pháp Thuật.
Cedric trùm kín mặt. Dmitri giấu tay cụt trong áo.
Snape đi đầu, lặng lẽ như một bóng ma. Họ băng qua rừng hoang phủ sương, nơi đất rạn nứt từng tiếng nức nở không hình – vùng đất đã từng là chiến trường giữa các phù thủy và quái vật lai tạo.
---
Rìa vùng cấm – hang Long Huyết
Bầu trời đổ mưa đỏ – những giọt máu của đất rơi từ sương mù.
Trước mặt là cổng đá đen khổng lồ, được khắc bằng rune cổ. Trên tường có dòng chữ máu: "Chỉ kẻ nếm trải thống khổ mới được bước vào giấc ngủ của Rồng."
Snape rút đũa, khắc lên lòng bàn tay ba người một dấu hiệu:
Một vòng tròn khuyết, với tâm là vảy rồng vỡ.
"Khi gặp nó, không được nói dối. Không được tỏ ra sợ hãi. Và tuyệt đối không cầu xin."
Không có lửa.
Không có tiếng gầm.
Chỉ có ánh mắt đỏ rực đang chờ từ sâu trong bóng tối –
Một sinh vật dài hàng chục mét, da nứt nẻ như dung nham lạnh, với đôi mắt biết nói và giọng thì thầm thấu tận xương sống: "Ngươi đến vì máu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip