Thánh đường.

Cảm ơn bạn vì đã chờ đợi. Tôi biết mình trễ một chút xíu xíu xíu. Nhưng mà gần đây tôi ít hoạt động trên mạng xã hội lắm. Chắc tại vậy mà tôi lười hơi.

Em cưới rồi à - Thanh Hưng.

Habibi (Albanian Remix) - DJ Gumi-O.

Chúc bạn buổi tối vui vẻ, và làm ơn đừng hối nữa. Càng hối thì tay tôi sẽ càng chảy nhớt. 🫠

Tôi không thể hiểu được rốt cuộc lý do là gì!

Igor Ivanovich bước vào phòng họp. Ông ta liếc qua chiếc ghế bên phải Tổng thống. Một vị trí thật đặc biệt dành cho một người đặt biệt. Dù bao nhiêu năm trôi qua, Dmitry vẫn chỉ yên vị ở chiếc ghế đó trong mỗi cuộc họp. Còn một chỗ khác nữa luôn được đặc cách cho anh.

- Bên cạnh Tổng thống.

Là một đặc quyền thật đáng ghen tị. Thứ mà dù tôi nổ lực đến đâu cũng không có được.

Nhưng hôm nay không phải cuộc họp giữa Tổng thống và các quan chức. Nó đơn giản là một cuộc họp cá nhân giữa ông ta và Sergey Kuzhugetovich. Ông kéo ghế, đan các ngón tay vào nhau khi ngồi chờ Sergey. Căn phòng họp rộng lớn này vốn không dành cho hai người họ. Chỉ là ông ngẫu hứng muốn đến đây. Vị trí ngồi của những chiếc ghế đã được định sẵn từ trước. Họ ngồi theo chỉ định, không phải ngẫu nhiên hay được chọn chỗ ngồi.

Cánh cửa mở ra và ông đứng lên. Họ lịch sự chào nhau.

Khoảng cách giữa họ là hai cái ghế. Ông biết họ sẽ trao đổi về những vấn đề gì. Nhưng một vài chuyện vặt vảnh ban đầu trước khi đi vào trọng tâm khiến ông mất kiên nhẫn. Igor phải cố giữ bình tĩnh. Lăn lộn trong chính trường bao nhiêu năm đã rèn nên sự kiên trì nhẫn nại đáng giá trong ông. Mọi chuyện vào đúng quỹ đạo khi Sergey đưa cho ông giấy báo cáo về vụ việc chấn động xảy ra ở Điện Kremlin mấy ngày trước.

Tạ ơn Chúa, cuối cùng anh ta cũng nói tôi nghe những gì tôi muốn nghe.

Ông trừng mắt nhìn tờ giấy trước mặt. Môi mắp mé và mắt giật giật khi nhìn cách nó khép lại. "Tại sao nó lại kết thúc như vậy?" Ông hét lên chói tai, sự tức giận không được kiềm lại như ý muốn.

"Tôi chịu thôi, đó là sắc lệnh của Tổng thống." Sergey lắc đầu bất lực "Anh nghĩ tôi muốn thế này lắm chắc? Hung thủ thì chưa bắt được, còn nghi phạm hàng đầu thì được tự do dưới sự cho phép của Vladimir Vladimirovich." Sergey đã làm mọi cách để nó không như vậy, thuyết phục Tổng thống rằng nó sẽ làm mất uy tín của Điện Kremlin. Nhưng Vladimir vẫn không nghe.

"Các anh định giải thích chuyện này trước công chúng như nào đây? Nói rằng Cơ quan Bảo vệ Liên Bang tệ đến mức không thể tìm ra tên hung thủ đã ám sát Tổng thống thất bại?" Igor vò nát tờ giấy trên bàn. Gân đỏ nổi lên trong mắt "FSO không tệ đến mức đó." Ông cười xoà rồi lắc đầu.

"Anh nói đúng, FSO không tệ đến thế và Vladimir đã nói ra một lý do-" Sergey bổng cao giọng lên để tự chế giễu "-rất-thuyết-phục."

"Cứ nói với họ rằng đó là vết máu do tôi để lại. Tôi bị đâm khi đứng trước cửa phòng Dima và tôi đã trở về phòng mình và định gọi cho các anh, nhưng tôi đã ngã trước khi kiệp gọi cho bất cứ ai. Dima không biết và cũng chẳng liên quan gì cả."

"Anh ta đã nói vậy đấy." Sergey sắp xếp lại giấy tờ. Chuyển động nhanh chóng như muốn mau chóng rời khỏi đây.

"Một lý do thật đáng tin cậy! Anh ta nghĩ rằng người dân Nga, họ sẽ tin những lời nói dối trắng trợn như vậy sao? Họ sẽ tin đó là sự thật và vụ án vẫn không có kẻ thủ ác?"

"Tôi hết cách. Anh muốn gì thì tìm Vladimir ấy. Tôi còn công việc của mình." Sergey cúi chào rồi rời khỏi phòng, để lại Igor một mình với những câu hỏi không có câu trả lời.

Tên khốn đó, hắn đã làm gì cho Volodya? Hắn đã làm gì để nhận được sự ưu ái như vậy?

Igor vốn không tin vào tà thuật hay những thứ tương tự như phép màu, nhưng có lẽ bây giờ ông nên tin vào nó, bám víu vào nó và xem nó như câu trả lời chính đáng nhất cho những chuyện đang xảy ra.

Volodya bị bỏ bùa. Đúng vậy, chắc chắn Volodya bị bỏ bùa nên lú lẫn. Anh ta là kẻ sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ hành động nào gây hại đến anh ta hay sự thống trị quyền lực tuyệt đối của anh ta. Volodya có thể làm ngơ với một kẻ có ý đồ như vậy không?

-

Kể từ khi chuyện đó xảy ra. Dmitry được ban cho một sự tự do có kiểm xoát. Vladimir có một thói quen mới - Nắm tay Dmitry thật chặt, mọi lúc mọi nơi và không để Dmitry rời khỏi mình dù nửa bước.

Dima đã cởi mở nhiều hơn với tôi. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở về như trước để tôi có thể lại được nhìn thấy nụ cười đó.

Anh ta vẫn có thể nhìn thấy, chỉ là nụ cười tươi như hoa đó không dành cho anh ta.

Một buổi tiệc được tổ chức ở Điện Kremlin. Vladimir có dịp giới thiệu về những đầu bếp hạng nhất của mình. Anh ta bị vây quanh bởi cánh phóng viên và những quan chức hiếu kì. Nhưng tay anh ta vẫn vậy. Vladimir nắm chặt bàn tay nhỏ trong tay. Dmitry chán nản nhìn xung quanh, anh tìm kiếm ai đó hoặc thứ gì đó. Anh buồn khi không thể làm điều mình muốn.

Nhưng Vladimir lại có một thói quen khác được hình thành từ lâu và thật khó để sửa đổi. Anh ta vô thức giơ tay lên để diễn đạt lời nói bằng ngôn ngữ hình thể. Vậy là Dmitry đã vụt khỏi tay một cách nhanh chóng ngay khi vừa có cơ hội.

Ngón tay anh ngọ nguậy khó chịu vì sự kiềm kẹp của Tổng thống. Những đầu ngón tay nhỏ được tự do và anh co lại để đẩy tay của Vladimir ra. Ngón cái ép vào giữa những kẻ hở để khiến nó rộng hơn. Dù chẳng có một khe nhỏ nào giữa chúng. Đầu ngón tay càng bồn chồn thì nó càng trắng bệch. Vladimir siết chặt đến nổi máu không thể lưu thông. Tay anh tê dại và ngứa ran vì mất máu. Giống như hàng ngàn con kiến đang cắn vào tay khiến anh khó chịu.

Anh đưa mắt nhìn quanh, nhón chân lên một chút giữa đám đông để tìm được người thương. Chân anh không chịu đứng yên mà liên tục cử động, xoay trái xoay phải để tìm Sergey Yevgenyevich.

Khi Vladimir vừa nhận ra sự trống trãi ở tay. Anh ta ngước lên và thấy Dmitry đang nói chuyện với Sergey. Anh ta thấy nụ cười đó và sự cởi mở lạc quan đó, vốn không dành cho anh ta. Vladimir bị kẹt giữa đám đông nên không thể chạy ra để kéo Dima trở lại bên mình.

Sergey nói chuyện với Dmitry, anh thấy được ánh mắt giận dữ của người đang ông kia đang chực chờ bùng nổ. Anh cố tình nắm lấy một tay của Dmitry, tay còn lại đưa ra sau đầu để chàng trai kia gần mình hơn. Sergey cúi đầu xuống sát tai Dmitry rồi nói nhỏ. Anh đứng ngiêng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người đối diện. Chắc chắn rằng toàn bộ quá trình đều để Vladimir thấy rõ. Anh là đang muốn chọc điên Vladimir, để anh ta chỉ đứng nhìn mà chẳng làm được gì.

Tôi cảm thấy biểu hiện của Dima gần đây, rất kì lạ.

Dmitry cười vui vẻ khi Vladimir bước vào phòng. Anh chạy đến và cẩn thận cởi áo vest bên ngoài ra rồi treo lên giá. Anh để người tình ngồi xuống, đấm bóp vai một cách tận tình, Dmitry nhìn thấy được sự thoải mái trong đôi mắt đó. Anh ở bên cạnh Vladimir trong một thời gian khá dài, dần dần thay đổi thái độ với Vladimir.

Anh đứng trong Nhà thờ Thánh Basil cùng Vladimir. Có một chút háo hức và cũng có một chút lo lắng. Anh không thể hiểu được những cảm xúc của Vladimir chỉ qua đôi mắt. Dù rằng đối với người khác nó là cửa sổ tâm hồn. Đối với Vladimir thì cánh cửa đó luôn đóng kín, chẳng một ai trên đời có thể hiểu anh ta dù có ngồi nói chuyện bao lâu đi nữa. Người cựu điệp viên tình báo KGB này cũng sẽ láy câu chuyện qua một hướng khác có lợi cho anh ta. Và khi kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài, thứ duy nhất bạn làm được đó là trao thông tin mật cho sự thao túng tâm lý tuyệt vời đến đáng kinh ngạc đó.

Chứ đừng nói đến chuyện thấu hiểu, bạn sẽ chỉ biết những gì anh ta muốn cho bạn biết. Và sẽ chẳng ai tử tế nói với bạn rằng câu chuyện đã bị bóp méo thế nào đâu. Ánh mắt anh ta vẫn tập trung vào Giáo hoàng trước mặt, nhưng bàn tay anh ta vẫn nắm chặt lấy tay anh, điều đó chứng tỏ một điều quá rõ ràng. Với sự nhượng bộ của anh suốt thời gian qua, Vladimir vẫn chưa hề có một chút gì gọi là tin tưởng đối với anh.

Dmitry khéo léo tiếp cận người đàn ông đầy cảnh giác này với một thái độ mềm mỏng hơn nữa. Nhưng phải làm sao đây? Tâm trí của anh vẫn chưa hề quên được những chuyện đã diễn ra trong quá khứ, anh không thể tha thứ cho người đàn ông này dù anh ta đã xin lỗi, dù anh ta đã thay đổi... hoặc không? Anh ta có thật sự thay đổi không? Anh dằn xé bản thân mỗi đêm khi cơ thể và linh hồn anh đầy tội lỗi. Anh không thể nhìn vào gương mặt đó được. Dù rằng anh ta để tay lên người anh và ôm anh. Anh cảm nhận được hơi thở của Vladimir phả vào người mình. Nước mắt anh rưng rưng vì khó xử, anh đưa tay ra và muốn ôm anh ta. Nhưng rồi vẫn gục tay lại và quay mặt sang, để lưng quay về phía anh ta. Dmitry không thể quên được ngày hôm đó, dù một chút tin tưởng anh, anh ta cũng không có. Tại sao chứ? Tại sao người đàn ông này lại thay đổi như vậy? Hành động của anh ta khiến anh cảm thấy rây rức vì những chuyện mình đã làm.

Dmitry co người lại rồi khóc thút thít. Anh ôm ngực và càu cấu khiến cái áo nhăn lại. Anh cố ngăn tiếng khóc của mình giữa đêm để không đánh thức người bên cạnh. Nhưng càng đè xuống thì tiếng nấc lại càng lớn. Anh không cho cơ thể mình run rẫy, sự tuyệt vọng đang xé nát tâm hồn anh. Nước mắt của anh thấm ướt ga gối, dù anh không muốn, anh không thể kiểm xoát cảm xúc của bản thân. Một bàn tay đưa ra và đặt lên tay anh. Người đàn ông này chưa ngủ. Vladimir nhẹ nhàng kéo anh lại. Anh ta lau nước mắt và ôm anh vào lòng.

"Ngủ đi." Vladimir nói nhỏ.

Dmitry cảm nhận được một sự ấm áp lạ lùng. Nếu như anh không quên hầu hết kí ức, có lẽ anh cũng nhớ được cái ôm này ở một hồi ức xa xôi. Anh cũng từng được Vladimir ôm như vậy trước đây. Chỉ là nó lâu đến nổi anh còn không nhớ mình từng nhận được những thứ tình cảm như vậy. Anh cảm nhận được nhịp tim của Vladimir, cảm thấy nước mắt của bản thân đang làm ướt áo anh ta.

"E-em đang làm ướt đồ của anh." Cơn nấc khiến giọng nói của anh không rõ ràng. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không nghe Vladimir trả lời, anh nói tiếp "Em c-em có thể..."

"Anh nói rồi mà, ngủ đi." Sự dịu dàng trong tông giọng đó khiến anh ngạc nhiên. Dù rằng anh ta chẳng an ủi gì anh cả. Nhưng có lẻ cả hai đều có tội. Sự mù quáng của anh chính là lá bài tẩy đầu tiên lật lên và mở đường cho hành động của Vladimir. Anh vùi mặt vào người Vladimir, người đàn ông này có dùng nước hoa đúng không? Hay là do anh bị ảo giác. Mùi hương nhẹ nhàng đó đã đưa anh vào giấc ngủ.

Trong đêm tối, anh khẽ khàng ngồi dậy rồi ngồi yên một lúc lâu. Chắc chắn rằng Vladimir đã ngủ sâu để không bị đánh thức. Anh cẩn thận xuống giường rồi đi ra xuống cầu thang, đi ra ban công và không tạo ra tiếng động lớn có thể đánh thức người đàn ông. Dmitry cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai rồi mới gọi cho Sergey. Anh đứng dựa vào lan can rồi nhìn ra rừng bạch dương phía đối diện. Gió đêm thổi nhẹ từng cơn vào người anh, nhưng anh không bận tâm mấy, Dmitry đang có một cuộc trò chuyện rất vui với Sergey.

Sau khi tắt điện thoại. Anh định đứng hóng gió thêm một chút, tuy vậy nhưng thời tiết vẫn lạnh quá, anh hắt hơi khi không khí lạnh thâm nhập vào phổi. Trăng trên cao sáng tỏ khiến anh đâm chiêu nhìn trăng. Ước gì anh cũng có thể tự do tự tại như những ngôi sao kia, ít ra không bị ràng buộc.

Đang đắm chìm trong trí tưởng tượng, anh hoàn toàn không để ý có người đang tiến đến gần mình. Vladimir đi đến và khoác lên cho anh một chiếc áo khoác ấm. Anh đưa tay giữ áo rồi gật đầu cảm ơn. Người đàn ông chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh anh. Sự tối tăm trong nét mặt đó dường như đã thể hiện quá rõ những gì anh ta muốn nói. Dmitry cảm thấy áp lực khi đứng cạnh Vladimir, giống như sự quản thúc hoặc là một người cha nghiêm khắc đang đứng cạnh con mình khi cậu đi chơi về muộn. Anh ta xích lại gần anh hơn rồi choàng tay qua ôm lấy anh. Lực tay đó là gì đây? Anh ta đang phân vân gì sao? Môi Vladimir mím chặt và khó khăn khi mở lời.

"Em khó ngủ sao?" Dmitry bất ngờ khi nhận được sự quan tâm từ một người lạnh lùng như anh ta, nhưng anh biết anh ta chỉ lạnh lùng với anh thôi, anh ta không như vậy khi anh ta ở cùng Kabaeva. "Nếu em khó ngủ, anh có thể đứng tâm sự cùng em một lát rồi mình cùng vào trong."

Dmitry lắc đầu "Em không có, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh."

Vladimir cúi gầm mặt xuống một lúc khi nghe câu trả lời của anh, anh ta ngước cao cổ lên để nhìn những vì sao "Nếu không có vậy sao em lại ra đây vào giờ này?" giọng điệu buồn bả bất lực đó là thứ anh ta chưa từng thể hiện với anh. Vladimir nắm chặt tay anh và không đợi anh trả lời "Ngoài này lạnh lắm, vào phòng với anh đi."

Anh không biết Vladimir đã học được sự từ tốn này ở đâu nữa, nhưng anh khá thích nó. Cách nói chuyện hiện tại của anh ta cho anh thời gian thở. Anh gật đầu mỉm cười và đi vào cùng anh ta.

Đã một thời gian dài kể từ khi anh ý thức được rằng đã làm lại mọi thứ cùng Vladimir. Nếu anh nhớ không nhầm sắp tới Vladimir sẽ có một chuyến công du dài đến các nước Châu Âu.

Anh ngồi cạnh Vladimir và hỏi với sự thân thiết nhất định "Dạ, anh chuẩn bị có chuyến thăm cấp nhà nước đến một vài nước đúng không ạ?"

Vladimir nhìn anh một lúc, nhưng gương mặt đó vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh hoàn toàn không thể biết được người này đang nghĩ gì. "Đúng rồi, có gì không, Dima?"

Dmitry lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục mỉm cười, anh hỏi "Vâng, vậy khi nào anh đi ạ?"

Vladimir hơi nhăn mặt "Em không cần dùng kính ngữ đâu, Dima."

Dmitry nghiêng đầu nhìn anh ta với đôi mắt lấp lánh và vẻ ngoài vô hại. Vladimir của hiện tại đã thật sự yêu Dmitry, không phải chỉ vì cảm giác có lỗi, trái tim anh ta thật sự là đang yêu Dmitry điên cuồng. Vladimir mềm nhũn khi thấy sự dễ thương của Dmitry. Tuy Dmitry đã xoá bỏ khoảng cách vô hình giữa họ, nhưng Vladimir vẫn thấy Dmitry đang làm gì đó mờ ám sau lưng mình. Anh ta xoa bóp giữa hai mắt rồi lắc đầu bất lực "Được rồi, được rồi. Anh sẽ khởi hành chuyến bay sau ba ngày nữa và anh sẽ trở về sau một tuần."

Nói đến đây Dmitry mừng rỡ thấy rõ, anh ôm chầm lấy Vladimir. Nhận ra ánh mắt đối phương đang nhìn mình, anh ngồi yên lại "Ừm, em chỉ hỏi thăm anh thôi. Nếu anh không thích em sẽ không hỏi nữa."

Vladimir cười yêu chiều rồi kéo anh vào lòng "Không, anh rất vui khi được em quan tâm. Em có thể hỏi bất cứ khi nào em muốn, hoặc anh có thể gửi lịch trình làm việc của anh cho em để em an tâm."

"Không, không cần đâu ạ. Em chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu." Không khí gượng gạo giữa cả hai khiến Vladimir ngột ngạt. Anh ta cảm thấy Dmitry không phải đang yêu mà là đang quan tâm anh ta như một phép lịch sự tối thiểu.

"Em không cần ngượng ngùng hay lo sợ. Sẽ chẳng có gì kì lạ nếu hai người yêu nhau quan tâm đến chuyện người yêu mình sẽ đi đâu làm gì và đi với ai đúng không? Anh biết em cần cảm giác an toàn." Câu nói của Vladimir khiến anh thoáng chút suy nghĩ. Anh ta thật sự nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ bây giờ là đang yêu sao? Thật bất ngờ khi anh ta vẫn đang mặc định rằng cả hai đang yêu nhau.

Cuối cùng anh cũng chờ được ngày này đến. Anh quay bước sau khi ôm tạm biệt Vladimir ở sân bay. Sải bước nhanh về xe của mình, vừa bước lên xe vừa lấy điện thoại ra gọi cho Sergey. "Xong chưa, Dima?" người bên kia gấp gáp.

"Xong rồi, Sergey Yevgenyevich. Em chỉ sợ gấp quá làm không kịp thôi." Anh có một chút lo lắng về những chuyện sắp diễn ra, dù sao cũng phải làm cho xong trong 7 ngày, nếu không để Vladimir về giữa chừng thì sẽ không xong. "Anh ta chỉ đi có vài ngày thôi. Từ giờ mới bắt đầu chuẩn bị thì có kịp không ạ?"

"Không sao đâu, em không cần lo, anh đã sắp xếp hết rồi, yên tâm nha." Sergey an ủi Dmitry với giọng điệu vui vẻ. Anh đương nhiên phải vui chứ, anh đã đợi ngày này từ rất lâu rồi mà. Sự hào hứng và phấn khích không thể che giấu trong giọng nói. "Em về nhanh đi, anh sẽ cho em chọn nó."
Vladimir vẫn nom nớp lo sợ vì những cuộc nói chuyện của Dmitry với Sergey. Trực giác của anh ta chưa bao giờ sai và giờ cũng vậy.

Khi anh đến nhờ, Phó chánh văn phòng Tổng thống đã nhảy dựng lên vì kế hoạch táo bạo của anh. Người đàn ông đó vẫn luôn làm việc chăm chỉ như vậy vì đất nước này.

"Tôi không nghĩ nó sẽ thành công, Dima." Vladislav lắc đầu khi ngồi đối diện anh. "Nó quá nguy hiểm, nếu Vladimir trở về sớm hơn dự định thì sao?"

"Tôi biết điều đó, nhưng tôi chỉ có thể nhờ anh thôi, Nathan." Dmitry nói khi nắm lấy tay Vladislav với giọng điệu khẩn khoảng cầu xin.

"Hả? Nathan là ai vậy?" Vladislav nhìn quanh với vẻ thắc mắc. Anh không biết sau này mình sẽ được gọi là Nathan và hiện tại anh chẳng hiểu ý nghĩa của cái tên đó.

"Oh- không. Xin lỗi, tôi nhằm-"

Dù hết mực từ chối nhưng trước sự thành khẩn của Dmitry, anh vẫn phải chấp nhận. Dù sao anh biết nó cũng thất bại. Cứ cho là anh không nói, tai mắt của Tổng thống ở Điện Kremlin cũng không ít. Thể nào rồi chuyện này cũng đến tai Vladimir.

Dmitry không biết nhiều về những thứ cần chuẩn bị cho một hôn lễ theo đúng phong tục nên hầu như mọi thứ đều do Sergey chuẩn bị. Anh đã có một cuộc trò chuyện cùng Sergey khi họ ở lại nhà thờ vào buổi tối. Anh chuẩn bị những ngọn nến cùng với một vài bông hoa "Tại sao vẫn muốn làm điều này, dù anh biết..." từ lâu anh vẫn luôn rây rức về chuyện này, nên anh phải hỏi điều anh vẫn luôn thắc mắc.

Sergey dừng hành động của mình lại một chút rồi nhìn Dmitry với sự dịu dàng và nuông chiều tột độ trong ánh mắt "Em không cần nghĩ về những điều tiêu cực như vậy. Hãy nghĩ rằng đây là những thứ mà em xứng đáng nhận được sau bao nhiêu đau khổ, vậy là được rồi."

Chỉ qua một hai câu nói, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh thầm cười rồi cúi xuống tiếp tục công việc.

Vladimir khi sắp kết thúc chuyến thăm cuối cùng. Anh ta được mời ở lại dự lễ cùng với phái đoàn. Nhưng tin tức từ Điện Kremlin truyền tới đã khiến anh ta bất ngờ. Đành kết thúc chuyến thăm sớm rồi nhanh chóng trở về sớm hơn hai ngày so với dự định.

Khi anh ta đang thực hiện chuyến đi ở Anh. Trợ lý nói với Vladimir rằng Igor Sechin có điều cần báo cáo. "Có chuyện gì?" giọng nói lạnh lùng đều đều của anh ta vang lên.

"Tôi nghĩ anh cần về Moscow gấp nếu không muốn ván đóng thành thuyền." Anh ta nói với giọng điệu mỉa mai khi vui vẻ cắn móng tay. Vladimir ghét sự ẩn dụ trong cách nói của Igor.

Giọng nói ngày càng khó chịu hơn "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra." Vladimir rít lên, anh ta đang lãng phí thời gian vào cuộc trò chuyện vô nghĩa.

"À, ý tôi là anh có được mời đi đám cưới không? Tôi nghe nói sắp diễn ra rồi mà." Igor hơi hoản khi nghe giọng điệu tức giận của Vladimir, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dẫu sao anh ta biết Vladimir cũng sẽ cảm ơn vì anh ta đã thông báo thông tin trọng đại này.

"Đám cưới gì chứ? Liên quan gì đến tôi? Sẽ không có người bạn cũ nào lại làm phiền Tổng thống chỉ vì đám cưới của họ đâu."

"Uhm... Tôi cũng đoán vậy. Nếu Dmitry không mời anh vậy có lẽ cũng sẽ không mời tôi đâu nhỉ?" Igor cười với sự gian xảo, anh ta nói vội "À, xin lỗi đã làm phiền. Nếu anh không quan tâm vậy tôi đã làm chuyện thừa rồi-"

Vladimir nhận ra sự nhầm lẫn trong câu nói "Dmitry? Dmitry nào vậy?"

"Dmitry Anatolyeivich ấy. Anh không biết à?" Igor nghe được tiếng đồ đạc vỡ bên kia, cùng với sự im lặng của Vladimir. Anh ta biết mình đã thành công đánh thức con quỷ thật sự ẩn mình trong Sa hoàng.

-

Vladimir bước nhanh qua hành lang dài. Hơi thở nhanh khủng khiếp khiến tim anh ta đập nhanh hơn qua từng giây. Những ánh mắt sợ hãi của những người đứng bên ngoài đã làm anh ta càng lo lắng hơn nữa. Sự chuẩn bị của hôn lễ cùng với bức ảnh được chụp đó càng khẳng định lời nói của Igor là đúng. Vladimir không nghĩ Dima của anh ta lại từ bỏ anh ta nhanh như vậy. Anh ta từ từ chậm rãi bước chậm lại. Tự trấn an bản thân mọi chuyện vẫn chưa quá muộn để dừng lại, anh ta sẽ tự mình ngăn cái hôn lễ chết tiệt đó lại.

Khi Dmitry đang chuẩn bị trong phòng. Anh rất mong chờ đến giờ làm lễ. Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Dmitry xoay ghế sang rồi đứng lên chỉnh lại trang phục "Anh nghĩ em thế nào? Trông có ổn không ạ?"

Vladimir vừa mở cửa ra thì thấy Dmitry trong một bộ vest đen dài với tà áo xẻ ra phía sau. Phía trước là một chiếc áo sơ mi kiểu, viền hoa được may đo cẩn thận. Dáng vẻ đó, là đang muốn thách thức lòng kiên nhẫn của anh ta, đúng không?

Vladimir lao đến và nắm chặt cổ tay Dmitry khiến anh đau đớn. Vladimir hét lên "Em đang làm gì ở đây vậy hả?"

Dmitry mở to mắt kinh ngạc "S-Sao anh về sớm vậy?"

"Em đang làm gì ở đây?" Vladimir lặp lại "Em đã ngủ với hắn chưa, đã quan hệ với hắn chưa? Đây là lý do em hỏi thăm lịch trình của tôi đó à? Em muốn tôi đi nhanh để em ở nhà làm lễ cưới cùng hắn à?" Vladimir nói quá nhanh nên phải dừng lại để lấy hơi.

Dmitry quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt Vladimir. "A-anh không cần phải phản ứng như vậy-"

"Em nói gì vậy hả?" Vladimir quát lớn khiến Dmitry rung lên vì sợ "Em không thể cưới nếu không có sự cho phép của tôi!"

Dmitry nhìn Vladimir với đôi mắt ngấn lệ và má đỏ hồng "Ý tôi là anh không cần phải làm vậy. Thời gian qua tôi biết anh làm vậy là vì cảm thấy có lỗi với tôi. Nhưng giờ thì không cần nữa, anh cũng không cần phải phản ứng như vậy-" Vladimir thả lỏng tay ra, anh ta biết mình đã dùng hơi nhiều lực. Dmitry đưa tay lên lau nước mắt rồi nở nụ cười tươi với Vladimir "Tôi biết anh không yêu tôi."

Vladimir chết lặng tại chỗ khi nghe những lời nói thật lòng đó của Dmitry, anh ta phản bác "Không phải, anh-"

"Anh chỉ cảm thấy có lỗi với tôi một chút thôi. Tôi biết dù tôi có yêu anh đi nữa, tôi cũng không thể dành cả đời cho một người không yêu mình được." Dmitry ngắt lời Vladimir rồi rụt rè lùi lại từng chút "Anh không thể làm gì nữa rồi, Vladimir, tôi đã kí giấy đăng kí kết hôn cùng Sergey rồi."

Vladimir giận sôi máu khi nghe điều đó. Anh ta đẩy người Dmitry xuống ghế rồi xoay nó về phía gương. Anh ta đứng sau ghế rồi nhìn vào người tình trong gương, bắt đầu bình tỉnh lại. Tay anh ta chạy từ má xuống ngực rồi luồn vào trong "Tuy tôi không biết tên khốn ngu ngốc nào đã phê duyệt tờ đơn ngớ ngẩn đó, nhưng nó không có quá nhiều ý nghĩa với anh đâu, Dima ạ."

"Anh không có quyền làm điều đó, Vladimir. Giấy kết hôn đã được phê duyệt thì trừ khi một trong hai-"

Vladimir cắt ngang lời của Dmitry một cách từ tốn và đầy ma mị "Không không, Dima. Anh có mọi thẩm quyền để làm điều đó. Quyền lực của Tổng thống là tuyệt đối mà, đúng không?"

Vladimir dừng lại một chút rồi đưa lưỡi ra liếm mặt Dmitry "Em đừng quên chính em là người đã giúp tôi đạt được nó."

Đúng rồi, sao anh có thể quên chuyện này được chứ. Chính anh là người đã trợ giúp để dẹp tất cả những phe phái đối lập và quyền lực của giới tài phiệt để tập trung quyền lực vào một tay Tổng thống. Giờ đây nó là con dao hai lưỡi, là thứ mà Vladimir đang lấy ra để uy hiếp anh.

Vladimir nắm lấy cằm anh rồi ép hôn anh. "Bỏ... bỏ ra..." Dmitry không thể cản được Vladimir. Âm thanh môi chạm vào nhau và sự ướt ác của lưỡi khiến anh dần mê sảng. Cơ thể anh thả lỏng khi dần đắm chìm vào nụ hôn. Sức hút của Vladimir và sự hấp của anh ta là thứ anh luôn mệt mõi. Nhưng anh vẫn cố giữ cho mình sự tỉnh táo, anh biết rõ đây là cách Vladimir làm để khuất phục anh. Anh sẽ không mắc bẫy của anh ta.

"Em cứ nói em không muốn anh... nhưng chỉ cần hôn thôi là em đã cứng lên rồi này." Vladimir chế giễu sự nhạy cảm của anh. Việc đụng chạm cơ thể khiến anh mệt mõi. Tay anh nắm chặt thành ghế để kìm nén khoái cảm.

"Không thích... tránh xa tôi ra..." Dmitry thở hồng hộc rồi nắm tay Vladimir để ngăn anh ta lại, anh ngước mặt lên một chút, không cho nước mắt chảy ra. Nhưng sự phẩn nộ trên đôi mắt của anh chính là phần thưởng cho hành động của Vladimir "Tôi nói dừng lại!"

"Đừng tự dối mình nữa, Dima. Tuy cơ thể em không nói, nhưng nó trung thực hơn cái miệng ở trên của em đó." Những lời đó khiến Dmitry lạnh sống lưng. Anh cắm móng tay của mình vào bả vai, đè mạnh lên để tạo áp lực rồi đẩy người kia ra.

Nhưng Vladimir vẫn cố chấp bám chặt vào người anh, trong lúc cả hai đang dằn co. Sergey Yevgenyevich bước vào. Trên tay hai cái nơ đen và trắng. Anh đưa lên vào háo hức khoe với Dmitry. "Dima, anh nghĩ chúng sẽ hợp với em hơn. Mấy chiếc caravats kia trông khô khan quá, em-"

[02/03/2009] Dima và nơ trắng cùng bộ vest Hoàng gia khi ở Tây Ban Nha.

[28/10/2011] Dima và nơ đen tại sân khấu lịch sử Nhà hát Bolshoi.

Dành cho những ai không biết.

Dima đeo nơ sẽ như này nha.

Dễ thương điên.

Sergey như bừng tỉnh khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ta bóp chặt những cái nơ, máu trong người anh nóng lên và gân đỏ nổi dầy đặc trong mắt. Trước mặt anh ta là một bộ phim khiêu dâm đúng nghĩ. Áo của Dmitry bị xé ra và ném xuống đất. Chân tay anh ta bủng rủng khi thấy Vladimir đang liếm ngực Dmitry. "Mau-bỏ-người-yêu-tao-ra- thằng khốn!" Sergey nghiến răng gầm lên từng tiếng.

Vladimir không dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục dùng tay trêu chọc đầu ti. Nghiêng mặt một chút, Vladimir nói với giọng điệu thách thức. "Hửm?! Ai vậy?!" Vladimir giả vờ nhìn xung quanh, rồi lại thoả mãn khi thấy dáng vẻ tức giận của Sergey "Ai là- người yêu anh vậy?"
Vladimir cắn mạnh khiến Dmitry hét lên. Sự pha trộn giữa khoái cảm và đau đớn khiến anh không thể chịu nổi. Đôi mắt anh mờ dần, anh từ từ trượt xuống ghế khi không còn ngồi nổi nữa. "Anh nghe không? Người-yêu-anh đang rên lên vì khoái cảm khi được tôi chăm sóc đấy." Vladimir nhấn mạnh từng chữ. Vladimir cắn vào bên trái cổ Dmitry, ngay đúng chỗ lần trước Sergey đã dừng lại để nói chuyện, anh ta đang đánh dấu chủ quyền.

Sergey nhìn xuống sàn và thấy cái áo bị xé rách. "Đừng cố nữa, dù sao tôi cũng sẽ không để cái hôn lễ ngược đời này diễn ra." Anh biết mục đích của Vladimir khi làm vậy.

Anh lắc đầu cười xoà "Cảm ơn vì Ngài đã đến dự, thưa Ngài Tổng thống. Nhưng chúng tôi có rất nhiều áo dự phòng cho Dima."

Nói thật, viết đến đây tôi còn thấy ngại :⁠').

Cảm ơn vì đã đọc,

tôi thừa nhận là mình hơi lười,

nhưng dù sao tôi sẽ cố ra bộ này sớm hơn một chút. (⁠*⁠_⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip