Vladimir Putin thân mến.
Cái tên Denis Andreyevich là do tôi nghĩ ra.
Một lá điện được gửi đến Điện Kremlin.
Thưa Ngài Tổng thống
Vladimir Putin thân mến.
Chúng tôi chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ của Ngài Thủ tướng Dmitry Medvedev đối với sự truyền tải thông tin của chúng tôi.
Cảm ơn Chính phủ và Nội các của Ngài vì những thông tin hữu ích.
Anthony Blair.
Nội dung của nó quá ngắn khiến Vladimir khó chịu khi trích thời gian quý báu ra để đọc.
Anh ta nghi ngờ về tính sát thực của bức điện.
Nhưng đúng là dạo gần đây một vài thông tin mật của Điện Kremlin bị lộ ra ngoài một cách khó hiểu. Nhưng ban đầu vốn Vladimir không quan tâm lắm, nói là mật, nhưng cách nó lộ ra ngoài thật sự là nực cười. Vài giờ trước khi thông cáo của Điện Kremlin được chiếu trên RT, nó đã được lan ra ngoài. Hầu hết là những tin vặt vãnh, còn tin nội bộ thật sự quan trọng thì vẫn được giấu kính.
Nhưng anh ta vẫn nghi ngờ. Nếu ban đầu là những tin rác như vậy, ai có biết được sau này sẽ không phải tin mật. Cộng với những lời mà Kabaeva đã nói. Anh ta tin đó là sự thật.
Cánh cửa phòng Dmitry mở toang xé toạc sự im lặng của màn đêm.
Vladimir nhìn vào Dmitry đang nằm trên giường với cái chăn che ở bụng. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta đảo quanh phòng. Nhận ra có chút gì đó thay đổi, anh ta biết ai đã vào đây.
Anh ta đi thẳng đến giường, dùng lực mạnh kéo cơ thể mỏng manh ngồi dậy. Dmitry vẫn đang thở hổn hển. Vladimir kéo Dmitry lại gần đầu giường hơn. Tiếng va đập mạnh cùng với máu chảy, góc tủ sắt nhọn thấm đẫm máu của Dmitry. Anh dần mất đi ý thức. Hai tay co lại ôm lấy đầu. Nước mắt chảy ra và một nỗi tuyệt vọng dâng trào trong tâm trí, anh dùng cả hai bàn tay để cố gắng lau đi nước mắt trên mặt. Sự vụn về chẳng giúp ích được mấy, cơ thể anh co giật nhẹ. Lòng bàn tay áp vào mặt và chây ra, máu loang ra cả khuôn mặt. Anh đã thật sự hoảng sợ khi nghe giọng nói của Vladimir. Đầu anh một lần nữa đập mạnh vào tường. Bức tường trắng được trang trí khiến nó trông thật lộng lẫy.
"Nói anh biết đi em yêu, tên đó đã làm gì với em? Hắn có thoả mãn được em không?" giọng nói vang lên, răng nghiến lại trong khi gương mặt đầy sự mỉa mai.
Vladimir lôi người Dmitry vào phòng tắm. Ấn đầu anh xuống nước để rửa sạch máu. Vết thương hở sau đầu khiến Dmitry la lên. Anh ngụp lặng dưới nước, hai tay vùng vẫy như muốn thoát ra. Hai chân vẫn còn đeo còng khiến anh không thể lấy thăng bằng. Anh nắm chặt lấy thành, cố đẩy người mình ra nhưng vẫn không thể. Mắt anh bỏng rát vì sức nóng của nước. Những vết thương trên người anh cũng được dịp mở ra. Tế bào mỏng manh bên trong phản ứng mạnh mẻ khi chạm vào nước nóng khiến toàn thân anh đỏ lên.
Khi sự vùng vẫy ngày càng yếu ớt, hai tay anh buông thỏng, tự ấu đầu mình sâu hơn, anh tự nghĩ đây không phải là cái chết đã xin anh ta ban phát hay sao?
Vladimir thấy cơ thể ngừng chóng cự, anh giật mạnh tóc Dmitry ra khỏi nước.
Khi ý thức anh dần trở lại, anh thấy mình nằm trên giường. Với Vladimir ngồi ở bàn và một chai rượu đầy. Anh ta muốn anh uống cùng. Tất nhiên anh đồng ý. Vì họ nói uống rượu không tốt nên anh sẽ uống.
Tôi mong được chết càng sớm càng tốt.
Dmitry lê đôi chân run rẫy bước từng bước nặng nề về phía bàn. Một chai Russian Standard được đặt trên bàn. Dmitry biết Vladimir thích ăn kem, anh cũng vậy. Nhưng đầu lưỡi của anh đang không muốn nếm vị ngọt của thứ rượu "hảo hạng" mà Vladimir mang đến. Jewel of Russia chắc chắn hợp hơn. Vladimir có lẽ nghĩ mình không xứng với những thứ cao cấp, Dmitry nghĩ.
Não bộ nhận biết không rõ ràng, vị giác của anh nhận ra một hương vị khá lạ. Vị đắng nhẹ của thảo mộc bị lấn ác bởi một vị đắng rất chát, anh có thể chắc chắn đó không phải mùi vị của thứ rượu quen thuộc.
Anh vẫn bình tĩnh rót và uống cạn sạch từng ly rượu, trong khi Vladimir chỉ ngồi đó quan sát mà không nói gì. "Anh biết gì không? Tôi biết chắc rằng anh đã đụng chạm vào nó. Nếu có thứ gì trong này, tôi ước nó là thuốc độc."
Vladimir khi nghe anh nói chỉ che miệng cười nhỏ. "Em đoán thử xem tôi đã bỏ gì vào đó."
Anh làm rớt ly rượu xuống đất trong khi đôi bàn tay bắt đầu run lên từng hồi. Bàn chân anh tê dại, cơ thể anh không trụ vững mà ngã cuống sàn. Anh cong lưng lại, như một chú mèo nhỏ vừa bị đầu độc. Dây thần kinh anh co thắt. Anh có thể cảm thấy cơ thể mình đang nóng ran lên. Một cảm giác hưng phấn nhè nhẹ lấn ác cơn đau dưới cơ bắp. Anh nhớ nó, thứ đã ám ảnh anh suốt thời gian bị giam cầm. Miệng anh lắp bắp khi não bộ cảnh báo anh.
"N-nó c-không thể có t-tác dụng nhanh như vậy... được-" Môi anh bắt đầu phát ra những tiếng nấc nhỏ. Tay anh vô thức đưa xuống dưới. Bụng dưới của anh nóng lên. Lỗ nhỏ thắt lại khiến anh khó chịu. Trong khi anh không hề muốn chấp nhận - cơ thể bị kích thích vì thuốc kích dục liều cao của anh cần được thoã mãn, Dmitry cần tình dục.
Vladimir đến gần chỗ anh và ngồi xuống. Bàn tay dơ bẩn của anh ta xoa mặt anh khiến anh rùng mình. Cơ thể anh đang phản bội lại anh. Anh không thể kìm chế bản thân trước những cái chạm nhẹ như vuốt ve của anh ta. Bàn tay anh đưa lên và hất tay Vladimir ra, phản ứng chống đối của anh khiến Vladimir nhíu mày.
"Em biết mình đang làm gì không hả?" Dmitry cười khẩy khi nhìn lên nét mặt nửa tức giận nửa bỉ ổi của anh ta "Tôi biết. Anh làm ơn tránh xa tôi ra!" Dmitry quát lên khiến Vladimir thật sự tức giận. Anh ta cong môi và nhếch chân mày lên vẻ thách thức. Tay anh ta với đến một miễng ly lớn trên sàn. Di chuyển nhanh đến mức tạo ra một làn gió mạnh chạy dọc cánh tay, đầu miễng sắc nhọn dừng lại trước mắt Dmitry. Anh vẫn mở to mắt để đối diện với nó, nhưng một vài hạt lấp lánh rơi ra, bám vào đồng tử Dmitry khiến anh nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy mắt vì đau.
Cơ thể anh quằn quại trên sàn. Vladimir ném thứ sắt nhọn đó xuống, anh ta đứng lên phủi tay "Anh đang có hứng, nhưng sự chống đối của em làm anh phát bực."
Vladimir cầm con dao trên bàn. Anh ta đâm mạnh vào đùi. Chọc ngoáy như thể Dmitry là một món đồ chơi. Dmitry đưa tay xuống vết thương theo bản năng, nhưng lại bị Vladimir rạch đứt ngón tay. Máu loang ra cả bàn tay và thấm ướt lớp vải dày.
Cứ tưởng tượng nó như này. Bạn đâm mạnh con dao vào một cái bàn gỗ, đủ sâu để khi bạn xoay tròn dao theo đường lưỡi dao thì nó sẽ tạo ra một vòng gỗ mỏng, giống như những cánh hoa khi nhìn từ trên xuống.
Vladimir cũng làm vậy với da thịt của Dmitry. Cơn đau khiến Dmitry phải bật ngồi dậy. Dao đâm vào xương cứng bên trong khiến nó mẻ ra một chút và dính lại trong thịt. Vladimir rút ra khi trên tay anh ta là một lát thịt ướp máu mỏng. Dmitry ngã xuống sàn một lần nữa.
Dmitry nghe tiếng bước chân xa dần, cánh cửa mở ra "Để tôi coi em làm sao mà thoả mãn cơ thể hư hỏng của mình. Có thể gọi tôi đến nếu em muốn. Nhưng tôi phải nói với em rằng, chẳng có ai vào đây để giúp được..." giọng nói nhỏ dần rồi biến mất khi Dmitry nằm bất tỉnh.
Hai tuần sau đó. Khi Dmitry vẫn chưa một lần gọi Vladimir đến, anh ta lại thấy chán.
"Sao hả? Muốn thử lại không? Thủ tướng của tôi." Vladimir bẻ ngược tay Dmitry về phía sau. Anh gục mặt xuống đất. Thì thào với tiếng thở khẽ.
"Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa là tôi không có làm, Vladimir khốn kiếp." Vladimir nắn khớp tay, khiến cổ tay Dmitry trật sang một bên. Anh cũng đồng thời cảm nhận đang có thứ gì đó lạnh chạm vào da mình. "A! Đau quá! Bỏ tôi ra!" Thủ tướng vùng vẫy khi khẩu súng lướt dần từ cổ tay, chạy dọc theo cánh tay rồi ấn mạnh vào cổ.
"Em chắc chắn không muốn nếm thử mùi đồng đâu, cưng ạ." Vladimir kê súng ngang bắp tay của Dmitry. Anh ta sát người lại và liếm vùng da nhạy cảm sau cổ khiến Dmitry rùng mình.
Vladimir bỏ tay Dmitry ra, nhưng do xương cánh tay bị trật, khớp nối không đúng vị trí khiến anh không thể điều khiển nó theo ý muốn. Vladimir cấm mạnh con xuống bàn tay, xuyên qua các lớp da thịt mỏng manh và dính chặt xuống nền nhà. Tiếng la hét cùng với sự giải thích nhọc nhằn của Dmitry như muốn xé toạc cổ họng anh ra. "T-Tôi thề! Tôi thề tôi không có làm, nếu tôi thật sự làm những chuyện bỉ ổi đó. Nếu tôi bán thông tin mật của chính phủ cho phương Tây, tôi sẽ- tôi sẽ chết-"
Vladimir rút dao ra rồi đâm xuống, giảm độ sâu giảm. Anh ta dùng sức tay để xoay và ép da cùng với thịt như thịt xay văng tung toé ra ngoài.
Dmitry cắn chặt răng. Nước mắt anh trào ra, anh cố mở to miệng hết cỡ để nói lớn "Tôi làm! Là tôi đã làm, tôi đã bán thông tin cho Tony Blair để lấy tiền công và đổi lấy sự giúp đỡ của họ- hmmm..." tiếng thở hổn hển vang lên khi anh cảm thấy mình đang dần mất hết oxy, anh lắc mạnh đầu khi ngửa đầu về phía sau. Vừa từ chối vừa vùng vẫy. Anh chỉ muốn nói cho Vladimir biết là anh không có làm và con dao kia đang làm anh đau. "Bức điện mà Tony Blair gửi cho anh đã nói sự thật. Chính tôi đã giao dịch với anh ta!" Dmitry quá yếu đuối. Chỉ một chút thôi mà đã chịu không nổi. "T-Tôi xin lỗi, tôi là tên khốn đ-đã... Tôi xin anh mà-" nước mắt nhem nhốc trên mặt, các ngón tay và ngón chân liên tục co giật "dừng đ-lại đi..."
Vladimir giật mình, không biết tại sao Dmitry lại biết về bức điện đó. Rõ ràng anh ta không hề nói với bất kì ai và mọi thứ điều là bí mật vậy mà Dmitry lại biết. Anh ta hỏi lại Dmitry khi rút dao ra khỏi tay anh "Tại sao em lại biết về bức điện đó?" Nhưng không ai đáp lại anh ta, chẳng có câu trả lời nào cả. Anh ta nhìn lên trên, hoá ra Dmitry đã ngất vì cơn đau sau khi dùng hết sức mình để nói.
Thủ tướng bị ném lên xe và trở về Gorki 9.
Dinh thự trắng nắp mình trong rừng cây và chào đón vị chủ đã lâu không về. Denis vội chạy đến đỡ khi thấy tình trạng sức khoẻ tồi tệ của Dmitry.
Người quản gia già dìu anh vào phòng khách. Rót cho anh một ly trà xanh đậm. Bàn tay anh cố đặt lên vai người quản gia.
"Denis Andreyevich, ô-ông mau rời khỏi đây đi. Ở đây không an toàn nữa đâu, họ có thể đến bất cứ lúc nào..." Denis khi nghe giọng nói yếu ớt của Dmitry, ông lo lắng. Lấy khăn lau mồ hôi.
"Nhưng tại sao vậy cậu chủ? Tại sao tôi phải rời khỏi đây? Tại sao ở đây không an toàn nữa và ai sẽ đến?"
"V-Vladimir... Anh ta đang muốn giết tôi và tôi không muốn-ông không muốn liên luỵ ông. Anh ta đã thay đổi rồi!" Dmitry nói với đôi mắt ngấn lệ. Anh đã nói những thứ không có thật, nhưng anh biết vào thời điểm đó thì Vladimir muốn nghe, và giờ anh đã tự gây rắc rối cho chính mình. Nếu không để Denis rời khỏi đây thì anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với một người vô tội. Giọng nói bất lực của anh khiến Denis không khỏi lắc đầu.
Không phải Vladimir thay đổi. Mà là Dmitry ngốc quá đến giờ mới nhận ra. Ông đã nhận ra từ lâu và cố gắng cảnh báo cậu chủ của mình rồi, nhưng cậu ta bị tình yêu làm mờ con mắt, không chịu nghe lời ông.
"Nhưng thưa cậu chủ, nếu tôi đi, còn cậu thì sao?"
"Ông không cần lo cho tôi, trước sau gì tôi cũng chết. Ông c-chỉ cần lo cho mình thôi." Giọng nói của Dmitry ngày càng nhỏ lại khi cơn ho lấn ác, ông phải đưa tai sát lại mới nghe được.
"Nhưng..." Người quản gia tận tuỵ vẫn lo cho cậu chủ. "Không nhưng gì hết, ông mau đi đi. Tôi vẫn sẽ nói họ trả lương như thường để ông có tiền dưỡng già. Mau đi đi, đây là mệnh lệnh!" giọng nói kiên quyết của Dmitry khiến ông không biết nên nói gì nữa.
Người quản gia già miễn cưỡng rời khỏi nhà cậu chủ. Ông đứng nhìn một lúc rồi mới rời đây. Lắc đầu bất lực khi chẳng thể làm gì để giúp Dmitry.
"Anh à, kì nghỉ của Tổng thống sắp tới anh có định đi đâu không? Em có hai vé xem phim, nếu rảnh, em mong anh có thể đi cùng em. Đó là một bộ phim rất hay về Liên Xô v-" Dmitry phấn khích nói với Vladimir.
"Không rảnh!" Anh ta thô lỗ ngắt ngang lời của Dmitry. "Muốn thì tự đi đi!"
" - Hồng quân..." Dmitry cúi đầu xuống vâng lời. "Em xin lỗi."
"Honey, em thích cái túi Dior này quá, nhưng nó hơi đắt, anh mua cho em được không?~" Giọng nói ngọt đến tiểu đường của ả ta quyến rũ Vladimir. Anh ta để Kabaeva ngồi trên đùi rồi âu yếm người tình. "Tất nhiên là được." Anh ta nhẹ nhàng trả lời.
Rồi Vladimir vuốt ve cô ta một cách tục tĩu.
"Vladimir, chuyến lưu diễn của em bị đình lại do một vài lệnh cấm của anh đối với các nước phương Tây, anh có thể nới lỏng nó vài ngày được không? Sau khi em trở về anh có thể thắt chặt nó lại sau?" Cô ả đưa ngón tay vuốt ve ngực Vladimir rồi hôn anh ta một cách nồng nhiệt.
"Tất nhiên là được!" Vladimir nở nụ cười tươi với cô ta. Kabaeva vui mừng, mắt sáng rỡ lên khi nghe Vladimir đồng ý. "Em muốn gì cũng được."
"Cảm ơn a-" Ngay lúc Kabaeva còn chưa nói xong. Hay ta cô ta đã bị khống chế rồi ấn mạnh người xuống sàn. Cô ta vùng vẫy và mắng chửi một cách thậm tệ. Một sự sợ hãi thể hiện rõ ràng trong ánh mắt khi cô ta thấy đôi dày da của Tổng thống đang ở trước mặt. Vladimir nâng cằm cô ta lên, giọng điệu ngọt ngào không thể che đi sự tức giận trong lời nói, cô ta thấy rõ ràng gân máu đang xanh lên và căng cứng hai bên thái dương "Nói đi em yêu, em có mối quan hệ gì với mấy gã phương Tây hả?" Vladimir dùng lực bóp mạnh cằm khiến con ả đau đớn, anh quát lớn khi cô ta vẫn im lặng "Nói!"
Kabaeva không thể chịu một chút tổn thương nhỏ, cô ta lắc đầu và cố gắng thoát khỏi tay người sĩ quan. "Em không có!" Ánh mắt cô ta chờ đợi, lấp lánh lên. Cô ta biết nếu cô ta làm như vậy Vladimir sẽ tha và không nghi ngờ cô ta nữa. Giống như trước đây cũng vậy.
Vladimir mất dần kiên nhẫn với người trước mặt, anh ta đứng lên và dùng chân ép mạnh đầu con ả xuống sàn. Bàn tay thả rơi những tờ giấy bằng chứng, chứng minh cho sự dối trá, vô sĩ của cô ta. Lúc này cô nàng tiểu thư đài cát mới thật sự hoảng sợ. Vẻ mặt bỉ ổi cùng với khuôn miệng không khép lại được liên tục cầu xin sự tha thứ.
Vladimir ra hiệu buông cô ta ra. Anh ta nắm chặt tóc và vuốt má cô ta thật mạnh. Đầu cô ả va đập vào sàn khiến cô ta ngồi gục xuống đất, máu chảy ra từ khoé môi và sau đầu, cô ta cũng ngừng la hét "Vậy à? Vậy để anh nói em biết nha em yêu-" Vladimir kê sát mặt Kabaeva, nghiến răng từng chữ một khiến mặt cô tiểu thư nhăn nhó "Anh ghét nhất là những kẻ phản bội, dù có là ai đi nữa."
Anh ta đứng lên và hất tay. Cô ta bị lôi ra ngoài, anh thấy rõ được sự sợ hãi trong đôi mắt hoảng loạn. Cô công chúa luôn được cưng chiều với cái lưỡi dẻo quẹo của mình chắc chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày này "K-không, đừng làm vậy với em, em xin lỗi mà-"
Trong lúc tôi đang đi loanh quanh trong Điện Kremlin rộng lớn để tìm Dima. Tôi thừa nhận dáng vẻ lén la lén lúc của tôi chẳng khác gì một tên trộm vặt. Nhưng khi đi đến trước cửa phòng của Vladimir, tôi còn thấy một người lén lúc hơn tôi.
Dáng người trong nhỏ nhắn với mái tóc dài xoả ra phía sau. Tôi nắp vào một phía cửa để xem cô ả định làm gì. Kabaeva đang lục tìm gì đó trong tủ dưới bàn làm việc của Vladimir.
Cô ta kéo ra từ trong tủ nhiều thứ giấy tờ rồi nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại. Tôi gấp rút chạy vào và nắm chặt tay cô ta. "Con đàn bà này, mày đang làm gì vậy hả?"
Ánh mắt gian xảo đó liếc nhìn tôi. Nhưng khi cổ tay càng giãy giụa tôi càng siết chặt hơn khiến cô ta la lên những âm thanh quãng tám chói hết cả tai. "Bỏ tay tôi ra, Naryshkin. Tôi sẽ nói lại chuyện này với Vladimir và anh chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng!"
Đầu tôi ong ong khi nghe giọng điệu tự tin của con ả mặt dày ngang ngược. Tôi giựt lấy cái điện thoại từ tay cô ta. "Xem chúng ta có gì ở đây nào."
Tôi biết cô ta chắc chắn không phải một con người tốt đẹp. Nhưng đúng là lòng dạ đàn bà. Con ả chết tiệt đó chính là một con rắn độc, một con rắn độc thật sự đang ngày ngày tiêm nộc độc từ răng nanh sắc nhọn của mình vào người Dima.
"Tuyệt!" Tôi la lên với giọng điệu phấn khích rồi nhét chiếc điện thoại vào túi quần. Tay tôi bẻ gãy hai ngón tay của con ả để con đĩ đê tiện đó ngừng chóng cự "Thì ra cô là người đã bán thông tin cho phương Tây à? Vậy xem ra Vladimir không phải cây gậy duy nhất mà cô dùng."
Cánh tay còn lại được tự do vẫn cố quờ quạng để lấy lại điện thoại. Nhưng tiếc quá, với cái thân hình nhỏ bé đó thì còn mơ cô ta mới lấy được nó từ tôi.
Tôi đem nó như một bằng chứng. Chiếc điện thoại được đặt trước mặt Vladimir. Mặt dù anh ta vẫn như vậy và không có gì thay đổi. Nhưng tôi không quan tâm. Thứ duy nhất mà tôi muốn chứng minh là sự trong sạch của Dima.
Cái điện thoại đó không phải thứ có thể dễ dàng tìm kiếm trên thị trường. Góc trái phía sau còn có dập nổi Quốc huy Liên bang. Làm sao mà anh ta không nhận ra được chính cái điện thoại mà mình đã trao tận tay cho nhân tình.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó." Tôi giơ tay lên vừa phẩy vừa cười. "Đừng nghĩ rằng tôi vu oan cho cô ta. Anh có thể tự mình kiểm chứng. Hoặc có thể chờ đến một ngày đường dây liên lạc nội bộ sẽ kết nối với loa của Bundestag. Đến đó rồi thì điều tra cũng chưa muộn."
Mọi chuyện sau đó diễn ra cũng chẳng có gì khiến tôi bất ngờ.
Vladimir ngồi xoa thái dương, gục đầu xuống bàn làm việc. Trong lúc anh ta vẫn đang mệt mõi vì chưa tin vào những gì đang xảy ra. Bên ngoài lại có chuyện.
"Ngài Lavrov muốn vào gặp Ngài." Loa điện vang lên khiến anh ta lại thở dài.
"Cho ông ta vào."
Sergey Viktorovich ngồi xuống trước mặt Tổng thống. Khi ông còn chưa kiệp mở lời thì Tổng thống đã nói trước. Lời lẽ nhanh chóng như đang muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh. "Sergey, có chuyện gì?"
"Tuy tôi không biết giữa anh và Dmitry lại xảy ra chuyện gì. Nhưng Thủ tướng đã không họp chính phủ nhiều lần, đây là lần thứ ba. Nếu chuyện này còn tiếp tục, tôi e là sẽ có chuyện không hay."
Khi Vladimir vừa nghe Sergey nói. Anh ta nhớ lại thì thấy cũng đúng. Đã mấy tuần rồi mà Dmitry vẫn không đến Điện Kremlin. Anh ta đứng phắt dậy và đẩy ghế ra ngoài. "Tôi sẽ đi tìm Thủ tướng, ông cứ về trước đi. Vladimir khoác vội áo rồi đi ra ngoài. Tiếng sầm lớn vang lên sau lưng khiến Sergey có cảm giác chuyện gì đó không lành.
Vladimir dừng xe lại trước cổng. Toà dinh thự tráng lệ trước mắt anh ta chưa bao giờ bừa bộn đến vậy. Lá vàng ở khắp nơi và trông như chưa được dọn dẹp trong nhiều ngày. Anh ta ấn chuông cửa, chờ một lúc nhưng vẫn không có ai chạy ra. Đôi mắt anh ta đục dần. Chân anh gõ lên mặt đường. Nhân viên lấy từ trong xe ra một chùm chìa khoá và mở cửa.
Chân anh ta giẫm lên lá khô, tạo nên những âm thanh răng rắc nhỏ bé dễ chịu. Vladimir đưa hai tay vào túi áo khoác để tránh cái lạnh. Từng bước chân nhưng từng dòng kí ức chạy về não anh ta. Vladimir nhớ lại những lần Dmitry rủ anh đi chơi. Người yêu anh chỉ muốn anh ta dành chút thời gian rảnh, Dmitry muốn được ở cạnh anh ta, nhưng anh ta đã không làm vậy. Anh ta không khỏi so sánh Dmitry với Kabaeva. Cô ta đã xin tiền anh nhiều đến mức anh chẳng còn nhớ cô ta đã xin bao nhiêu lần nữa.
Nhưng giờ đây khi đã biết rõ sự thật. Anh ta sẽ không ngại âu yếm Thủ tướng của mình vào lòng. Một hành động mà anh ta luôn coi là kinh tởm. Vladimir sẽ không thấy lạ nếu Thủ tướng tỏ ra một chút phản nghịch. Anh ta nghĩ rằng hành động đó thật dễ thương.
TG: Tớ viết tới đây tự nhiên tớ mắc ói.
Vladimir đứa trước cửa vào gọi lớn tên Denis. Nhưng vẫn không có ai ra mở. Anh ta nắm chặt nắm đấm, vừa mở cửa vừa khó chịu. Không thể nào đến ông ta mà cũng phản bội mình được, Vladimir nghĩ. Ông ấy vốn rất trung thành, Vladimir không nghĩ rằng ông có thể làm gì đó bất lợi cho anh ta.
Từ lúc mở cửa ra đã có một mùi gì đó hăng hăng sọc thẳng vào mũi. Nhưng Vladimir không quan tâm. Anh ta đi qua hành lang rộng lớn. Bước phòng ngủ được thiết kế để tách thành hai khu vực khác nhau. Vladimir mở đèn và đảo mắt quanh phòng. Cũng không có ai. Dinh thự hôm nay trống trơn, rỗng tuếch giống như tất cả họ đều bốc hơi rồi vậy. Máy tính bàn vẫn đang nhấp nháy đèn. Vladimir nhìn vào bàn làm việc lộn xộn. Chẳng giống Dmitry chút nào. Anh ta bước tới và nhận ra tất cả đều là thư, bên cạnh có một tờ giấy bị vò nát và một hộp thuỷ tinh trong suốt. Bên trong chất lên gọn gàng từng lá thư. Nó nổi bật và tự tách mình khỏi sự bừa bộn trên bàn.
Vladimir biết mấy lá thư đó, nó là những lá thư mà sinh viên trường Saint Petersburg đã gửi cho Người Giáo sư trẻ yêu quý của họ khi Dmitry khăn gối lên Moscow để hỗ trợ anh ta. Lật mở nắp hộp từ bên trên, anh ta cầm từng lá thư vẫn còn khá nguyên vẹn trong tay. Không ngờ rằng Dmitry vẫn còn giữ lại chúng đến giờ. Kể từ lần đầu anh ta thấy chúng, đã hơn 20 năm trôi qua.
Anh ta mở tờ giấy bị vò ra. Mắt trợn ra như muốn lật ngược đồng tử vào trong. Anh ta biết thứ chữ viết xấu xí đó. Nó là của Kabaeva.
Chào anh, thủ tướng Dmitry Medvedev.
Tôi chắc rằng anh đã biết được trong ván cờ này thì ai đã thắng. Một tên ngốc hết lòng vì người yêu trông mới giả tạo làm sao. Thôi mơ mộng đi chuyện anh có thể thắng tôi, ngay từ đầu thì anh đã thua rồi, anh đã thảm bại dưới tay tôi.
Không biết khi Vladimir một mực nghĩ rằng anh đã phản bội anh ta, Vladimir sẽ làm gì đây nhỉ?
Anh sẽ không có cách nào ngăn được bức điện đó đến tay Vladimir đâu. Anthony đã nói với tôi nó được gửi qua đường dây mật giữa các nguyên thủ quốc gia. Anh có thể thử, có thể sẽ làm được nếu anh làm Tổng thống.
Vĩnh biệt, tên ngốc thua cuộc.
Anh ta vo tròn tờ giấy lại rồi dậm mạnh chân xuống sàn như muốn trút hết nỗi nhục nhã vào đó. Anh ta cuối cùng đã làm gì với người tình của mình?
Nhưng bức thư đó không phải điều duy nhất.
Vài bức thư trên bàn ghi địa chỉ người nhận là Kremlin và Novo-Ogaryovo. Nét chữ thanh mảnh và gọn gàng trái ngược với lá thư nghệch ngoạc kia. Trong những lá thư viết dở, anh ta có thể thấy rằng Dmitry đang cố gắng cảnh báo anh ta. Anh ta gom hết tất cả rồi nhét vào trong túi.
Bước qua gian phòng bên cạnh. Cánh cửa giống như một vách ngăn. Ngăn không cho mùi hôi thối đi thẳng vào khí quản. Một thứ mùi kinh tởm, Vladimir che mũi lại ngay, nó giống như mùi chuột chết. Không, không đúng. Giống như mùi xác chết đang phân huỷ hơn. Ánh sáng chiếu vào từ bóng đèn đã mở đủ để anh thấy được chân ai đó dưới sàn. Vladimir lấy điện thoại và tìm công tắc.
Trước mặt anh ta là một cái xác chết đang phân huỷ. Mùi hôi thối cùng với những con dòi lúc nhúc khiến Vladimir phải mở cửa sổ để giảm bớt mùi. Không khí loãng ra dần. Anh ta biết người nằm trước mặt mình là ai. Tâm trí anh ta cáo buộc với anh ta rằng đã có ai đó giết Dmitry của anh ta. Vẫn chưa đến thời hạn theo như lời của Sergey Yevgenyevich nên Dmitry không thể chết vì cái thí nghiệm đáng ghét kia được.
Anh ta khó chịu không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Chân Vladimir run rẫy khiến anh phải bám tay vào thành cửa sổ mà nhìn Dmitry. Anh ta thậm chí còn chưa được đền bù những tổn thương mà Dmitry phải chịu, cuối cùng lại thành ra như vậy. Không một thông báo, không một đám tang, không một quan tài hoàn chỉnh, Dmitry chỉ đơn giản là ra đi trong im lặng.
Nhưng trong tay Dmitry đang có thứ gì đó. Vladimir cố ngăn cơn buồn nôn để lấy thứ đó ra. Lại một bức thư.
Thân gửi
Ngài Thủ tướng của chúng tôi.
...
Chúc Ngài một ngày tốt lành, Ngài Thủ tướng thân mến.
...
Chúng tôi thành thật xin lỗi vì nó đã thất bại. Nhưng chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh nó. Ở đây chúng tôi có một vài vĩ thuốc giảm đau, Ngài có thể dùng nó. Nhưng chúng tôi phải cảnh báo Ngài. Cơ thể Ngài bị thương rồi sẽ lành, không có nghĩa là nó sẽ luôn không có tác hại đi kèm. Vui lòng đừng để cơ thể chịu quá nhiều áp lực, nếu không nó sẽ dần rút ngắn thời gian sống của Ngài.
Càng chịu nhiều thương tổn, Ngài sẽ càng ra đi sớm.
...
Tạm biệt.
Bức thư dính lấm tấm máu. Như căn phòng này vậy. Anh ta không hiểu tại sao nó lại như vậy. Máu khô ở khắp nơi. Vladimir suýt buồn nôn vì mùi máu và thi thể thối rửa nồng nặc trên lá thư xỉn màu.
Anh ta chỉ đơn giản là không hiểu. Dmitry có quan trọng với anh ta đến vậy không? Tại sao khi thấy xác chết đang nằm đó là Dmitry tim anh ta lại lỡ một nhịp.
Suy cho cùng thì anh ta cũng chẳng phải một người chung thuỷ, anh ta càng không phải một người hoàn hảo. Anh ta có thể thay thế Dmitry bằng biết bao người khác, trẻ hơn, đẹp hơn và ngon hơn. Nhưng anh ta đã không làm vậy.
Không biết đã bao nhiêu lần. Anh ta lạc vào một giấc mơ đen kịch. Vladimir nhìn thấy ở tít tấp đằng xa có một chùm sáng nhỏ. Ngay khi Vladimir vừa chạy đến khá gần, anh ta thấy một bóng đen trong đó, đang quay mặt lại với anh ta. Vladimir vô thức kêu lớn "Dima! Dima chờ anh." Nhưng người kia khi vừa nghe anh ta kêu đã nhanh chóng chạy mất vào trong vùng sáng. Để lại anh ta lẩn quẩn trong giấc mơ tẻ nhạt.
Vladimir không muốn chấp nhận điều đó. Không muốn chấp nhận rằng Dmitry đã trở thành một cái bóng lớn trong tim anh ta. Anh ta cảm thấy tội lỗi vì những hành động mình đã làm, nhưng lại che đậy mà chẳng để ai biết. Anh ta không muốn thừa nhận rằng mình đã liên tục tìm kiếm Dmitry trong những giấc mơ.
"Làm ơn đừng kéo tôi vào giấc mơ chết tiệt của anh nữa!" Giọng nói vang lên trong đầu khiến Vladimir bừng tỉnh. Ngồi dậy với cơ thể đẫm mồ hôi. Anh ta không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa.
Trái ngược với trạng thái tinh thần ủ rũ như người sắp chết của Vladimir. Nước Nga do anh ta lãnh đạo ngày càng phát triển và phồn thịnh. Anh ta có thể ban phát ánh sáng với người dân của anh ta. Nhưng lại không thể tìm cho bản thân một ánh sáng nhỏ nhoi trong tim.
"Hồi phục thật này!" Vladimir kêu lên phấn khích khi thấy cơ thể lành lặng của Dmitry. Anh ta lướt dao qua môi đỏ rồi nói chuyện trong trạng thái não bộ hưng phấn "Sẽ tuyệt lắm đó, sẽ tuyệt lắm đó Dmitry, em không biết anh có thể làm gì với cơ thể tuyệt vời của em đâu!"
Âm thanh la hét quen thuộc vọng vào não. Nhưng sao anh ta không còn thích thú nữa. Gương mặt đau khổ của Dmitry khi cầu xin khiến Vladimir hối hận vì hành động không bằng cầm thú của mình.
Con dao uyển chuyển lướt trên làn da lán mịn "Một vài vết xước nhỏ điểm xuyến lên kim cương sẽ khiến nó trong thu hút hơn đấy. Em biết không?"
Đồ chết tiệt
...
Chẳng có viên kim cương nào lại đẹp hơn khi mất đi vẻ ngoài cùng với ánh sáng lấp lánh cả.
...
Khoan đã nào, nếu muốn ngọt thì bạn phải kiên nhẫn một chút
Thật đấy!
Thân gửi đến bạn đọc yêu quý.
Cảm ơn bạn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip