Phùng Điếu Tàn - Chương 1

• Tác giả : DrayLiang
• Pairing : Cung Viễn Chủy trung tâm
• Cảnh báo: OOC! Mọi tình tiết đều là tưởng tượng! Tư thiết rất nhiều!
• Bắt đầu viết : 07/11/2024
• Tình trạng : Đang tiến hành
• Số chương : ???
• Kết cục: Chưa rõ sẽ được triển khai dần
[ Cốt truyện được chia làm 3 phần:
- Phúng Điều Lạc: Chủy xuyên tới ĐMQL
- ??? : Thần xuyên tới VCV
- ??? : Đại kết cục ]

DO NOT REPOST!

P/s: " Phùng Điếu Tàn " sẽ được mình triển khai cốt truyện trước. Lấy bối cảnh Đại mộng quy ly, người xuyên vào là Cung Viễn Chủy. Lấy Chủy làm trung tâm.

-----
(1)

Nắng sớm hửng vàng, đong đầy sương trên từng tán lá.

Những gian phòng nơi tập yêu ty phòng nào ra phòng nấy được sắp xếp vô cùng trật tự và ngăn nắp.

Giờ mới chợp sáng mà vị lãnh sự - Trác Dực Thần đã vô cùng nghiêm chỉnh mà ngồi phê duyệt công văn.

Hay nói đúng hơn nên gọi y là Cung Viễn Chủy. Nhưng y đã xuyên tới thế giới này, ở trong thân thể này được một quãng thời gian rồi. Sớm đã quen với việc bản thân được gọi là Trác Dực Thần.

Cung Viễn Chủy kiếp trước là cung chủ Chủy Cung - Cung Tam, chuyên phối độc dược cùng y dược, hưởng dương 46 tuổi, tự sát.

Song sau khi chết y đã gặp được Trác Dực Thần, hai người đã cùng nhau tâm sự về số kiếp của bản thân. Đến lúc từ biệt bỗng một khối không rõ hình dạng tự xưng là thiên đạo xuất hiện, nói rằng vì thương cảm cho số mệnh hai người mà cho họ một cơ hội.

Tuy lòng ngập tràn nghi vấn nhưng sau họ đồng ý rồi. Chính hai người cũng hiểu mọi sự đều có cái giá của nó. Chỉ là thiên đạo chưa tới đòi thôi.

Khẽ xoa mi tâm. Đã sau 8 năm, kể từ bi kịch diệt môn năm ấy. Tuy Cung Viễn Chủy đã rất cố gắng nhưng Tập yêu ty vẫn chưa thể hồi phục như những thủa ban đầu. Những mái ngói phủ đầy rong rêu, những kệ sách bám đầy bụi bặm và cả khoảng không yên tĩnh - Những thứ này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cô hiu quạnh qué ở đây.

Cung Viễn Chủy liếc nhìn những bản kế hoạch dày đặc lộn xộn ở trên bàn. Đứng lên, chậm rãi đem ấm dược được đun nấu xong tới chăm sóc các thảo dược quý giá được y nâng niu. Đây là thói quen khó bỏ rồi. Lúc này thầm nghĩ quả nhiên vẫn là nên có một y quán nhỏ.

Mà ở trên khung bàn kia.

Là bản kế hoạch quy hoạch, xây dựng và cải tạo phòng ốc.

Là bản quy định sắp được ban hành.

Là bản cáo bố chiêu mộ người tài.

Tất cả những thứ này đều được Cung Viễn Chủy chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Vì tập yêu ty, vì muốn nó sớm ngày chấn hưng.

Mà hôm nay vừa hay chính là "ngày lành tháng tốt" mà Cung Viễn Chủy đã chờ đợi.

Cầm bản khế ước nóng hổi vừa khô mực. Thầm nghĩ nên đóng dấu cho nó rồi.

...
(2)

- BÁO! BÁO!!! T-Trác đại nhân!!

Cung Viễn Chủy đang ngồi trong chính điện thưởng trà, phong thái vô cùng bình thản, như rằng chuyện sắp xảy ra sớm đã nằm trong dự tính.

- Có chuyện? - Y lúc này một cái liếc mắt cũng chưa giương lên, chỉ đơn giản trả lời một câu cho có lệ. Trong lòng lại thầm nghĩ bầu không khí này cũng gọi là một chút náo nhiệt.

- C-chu Yếm đế-n... rồi!

Nhưng chưa kịp để vị kia kịp thông báo hết câu, phóng đến trước mặt y đã bao phủ một bóng người.

Vừa lúc y đã rót xong chén trà, dâng lên.

- Xin chào, ta nên gọi ngươi là Đại yêu Chu Yếm... hay Triệu Viễn Chu?

- Ồ? Trác đại nhân quả là danh bất hư truyền thật khiến Triệu mỗ ta vô cùng ngưỡng mộ. - " Triệu mỗ " vậy tức là muốn xưng Triệu Viễn Chu rồi.

Hắn cũng không ngại mà nhận lấy ly trà được giương lên bởi Cung Viễn Chủy. Nhưng ly trà vừa nãy vẫn đang nóng hổi phút chốc lại hóa băng lạnh giá rồi. Là Cung Viễn Chủy cố ý.

- Lại càng kinh hỉ với cách đón tiếp của tập yêu ti đấy. - Chưa kịp ngắm nghía thêm ly trà được bao trên cổ hắn đã kề đầy đao kiếm.

Xem ra cấp dưới được Cung Viễn Chủy huấn luyến cũng đủ nhanh nhạy.

- Lui xuống đi. - Cung Viễn Chủy vẫn đang thưởng trà mà nói,  khiến mọi người vô cùng lưỡng lự, trên mặt viết rõ mấy chữ:

" Tiểu Trác đại nhân à, hắn là đại yêu Chu Yếm đấy! "

- Rõ! - Nhưng rất mau thôi Cung Viễn Chủy chỉ dùng một cái ánh mắt liền khiến tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của bản thân.

Tất thảy phong thái hay lễ nghi của Cung Viễn Chủy đều là do được Cung Thượng Giác đích thân dạy dỗ. Sau ngườt mất rồi, nhưng bóng hình ấy vẫn hoài chưa biến mất. Nó được lưu lại trong tâm trí, lưu lại trên từng đồ vật, từng nơi mà Cung Thượng Giác từng đi qua. Và được khắc họa rõ nhất trên người của Cung Viễn Chủy.

Thưa là Cung Thượng Giác - trong tâm gọi là chấp niệm của Cung Viễn Chủy.

Phàm là những thứ mình không có được lại càng quý giá.

- Vô chính sự. Hẳn ngươi không chỉ đến để thưởng trà đâu nhỉ? - Hạ chén trà xuống, Cung Viễn Chủy không ngại đối mắt, y chính là không muốn tốn nhiều thời gian.

Dù sao khi liếc nhìn ly trà của bản thân, muốn thong thả hưởng trà cũng không dễ. Xem ra tính khí của đại yêu này cũng không tốt. Làm đóng băng ly trà của hắn, hắn liền phải đem ly trà của đối phương cho bốc hơi hết.

- Thông minh. Trác đại nhân biết thứ ta muốn là gì sao? - Triệu Viễn Chu nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ hứng thú không thèm giấu.

Dứt lời Cung Viễn Chủy liền cười, ném tới một bản khế ước.

- Khế ước viết bằng máu yêu, nếu như làm trái, hồn phi phách lạc.

- Còn có điều kiện? Trác đại nhân xem ra đã sớm biết ta sẽ đến. - Nhìn bản khế ước dài như sớ dâng và khuôn mặt vẫn mỉm mỉm cười cười đó khiến khóe môi vị đại yêu nào đó không khỏi giựt giựt.

" Y thật sự không phải do lão hồ yêu ngàn năm hóa thành? Thật sự? " - " Hơn cả thế "

Lại nhìn tới những điều khoản được viết lên, đại yêu nghĩ mình hình như bị dắt vô tròng rồi. Chung quy bản khế ước dài như tấu như sớ này chỉ muốn hắn cam kết không làm việc ác và bảo hộ cả Tập yêu ti chu toàn thôi sao?

- Trác đại nhân, dựa vào đâu ngài nghĩ ta sẽ nguyện ý kí bản khế ước này? - Triệu Viễn Chu thật ra nghĩ rằng muốn hắn kí, hắn liền kí, nhưng dù sao cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ. Ít nhất hắn cũng muốn được nếm ít vị quả ngọt.

- Trác Dực Thần ta lấy máu làm thề, giúp phàm nhân Triệu Viễn Chu tới lấy mạng đại yêu Chu Yếm... - Nghe tới câu này ánh mắt Triệu Viễn Chu không thể không nghiêm túc rồi.

-... nếu thất tín không chỉ hồn bay phách lạc mà vạn kiếp đều không thể siêu sinh. - Ngưng một lúc, y liền nói tiếp vế sau. Càng nghe càng quả thực cảm thấy... y tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với bản thân.

- Trác đại nhân... rất tự tin? Chỉ với một thanh Vân Quang Kiếm?

- Giết đại yêu Chu Yếm? Ta có hàng nghìn hàng vạn cách.

Xem ra nếu muốn cuộc đàm phàn này có kết cục thỏa đáng quả nhiên không thể không động thủ mà thân.

Cung Viễn Chủy vận linh lực đem từng chèn trà tách ra vỡ nát rèn lên từng mảnh ám khí phóng tới. Phải biết việc Cung Viễn Chủy kiếp trước thành thục nhất không chỉ có phối độc dược cùng y dược, mà còn có cả việc phóng ám khí.

Ám khí được Cung Viễn Chủy phóng xuất ra cửu đỉnh, lại thêm sự trợ lực của những dòng linh lực lại càng khiến chúng thập phần hiểm hóc không dễ đối phó.

Nhưng kẻ kia là đại yêu Chu Yếm, làm sao có thể dễ dàng vì mấy đòn ám khí mà yếu thế. Hắn chỉ cần mở ô cùng cơ thể kim quang bất hoại đã hoàn toàn dễ dàng tránh thoát những ám khí ấy.

Cung Viễn Chủy rút kiếm, nhưng không phải là thanh Vân Quang Kiếm vẫn luôn bởi vì luồng yêu khí của đại yêu mà sáng rực, mà là một thanh hắc bảo kiếm nhìn sơ qua cũng biết nó được thiết kế vô cùng đặc biệt.

Đem linh lực phủ bao lấy kiếm mà lao tới, nói rõ trên thanh hắc kiếm ấy, nguy hiểm không chỉ bởi thiết kế đặc biệt của nó mà còn là bởi chất độc được chế tác riêng bởi Cung Viễn Chủy.

Triệu Viễn Chu nhíu mày thích mắt khi thấy y chẳng đả động tới thanh bảo kiếm mà người người hằng mong ước. Thầm nghĩ phàm nhân quả nhiên vẫn thật là quá nông cạn, không bắt y phải rút ra Vân Quang Kiếm thì quả thật là xấu danh đại yêu.

Dứt dòng suy nghĩ liền tăng thêm mấy phần công lực vào giao đấu.

Cung Viễn Chủy lấy khó làm lợi. Nhận thấy yêu lực tăng lên biết không nên đối đầu trực diện liền xoay người, lấy lực ô làm điểm phóng. Đêm thân mình bay lên tránh thoát.

Yêu lực đỏ rực bao lấy kín ké hở. Đại yêu này không phải là nghĩ rằng có thể kết thúc trận đấu chỉ với một đòn này chứ.

Đáp lên cột nhà vững chãi, thanh hắc bảo kiếm liền lộ ra dáng hình thật của nó. Hay nên gọi nó là song kiếm đây? Bởi giờ đây từ một thành kiếm bình thường nó đã được tách ra làm hai.

Cung Viễn Chủy chính là đặc biệt thích sử dụng những kiểu thiết kế đặc biệt này. Ai bảo y quanh năm phối dược sớm đã rèn luyện cả đôi tay của mình, nên việc sử dụng song kiếm chỉ càng làm thêm nổi bật ưu thể thuận hai tay hết sức nhuần nhuyễn của y.

Hai lưỡi đao lóe sáng được Cung Viễn Chủy thoát ẩn thoát hiện mà tấn công. Y như chú hắc miêu, ẩn hiện trong tối, vừa tấn công vừa phong bị mà tiến tới.

Hai người so đấu vài chiêu.

Rất nhanh Triệu Viễn Chu liền bắt được sơ hở. Đem một thanh kiếm đang phóng tới của Cung Viễn Chủy bao lại bởi ô của bản thân.

Nhưng thoắt cái, Cung Viễn Chủy liền lợi dụng điều đó xoay người đem lưỡi đao còn lại trên tay chém tới.

Triệu Viễn Chu tránh thoát rất nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị lưỡi đạo xẹt trúng. Tuy rằng chỉ là một vết nông nhỏ nhưng với Cung Viễn Chủy như vậy là đủ.

Sớm đã nói rõ, thứ được tẩm lên thanh kiếm ấy là kịch độc, là kịch độc do chính tay Cung Viễn Chủy phối dành riêng cho đại yêu Chu Yếm.

Vết thương nhanh chóng lành lại, nhanh đến mực không nhận ra rằng có kịch độc. Vết thương được từng tế bào bao lại mà tái tạo, hoàn toàn tái lại từ miệng vết thương cũ chứ không hề bài trừ chất độc ra. Đây là một tin đáng mừng vì chất độc mà Cung Viễn Chủy chế tạo đã hoàn toàn đánh bại được giác quan của đại yêu. Bởi trước khi để nó phát tán cái đầu tiên cần không phải là đánh lừa được bộ phận tự chữa của hắn sao? Lúc này chất độc là thành công len lỏi vào cơ thể của đại yêu mà hắn không hề hay biết.

Lúc này, Cung Viễn Chủy rút ra Vân Quang Kiếm rồi. Thừa nhận rất lâu rồi nó không được chủ nhân sủng hạnh. Đem lưỡi kiếm phủ lấy bằng huyết của bản thân. Kiếm như có linh tính, nhận lấy huyết liền như có thêm sức sống. Linh lực phát ra đem công lực nó tỏa ra cực mạnh.

Không nói nhiều lời y lao tới chưa tới một khắc liền xuất ra hàng chục chiêu kiếm. Như thỏa lòng mong đợi của vị đại yêu nào đó đã cầu.

Triệu Viễn Chu lúc này lòng sinh tràn đầy hứng thú, liền muốn chơi một trò gọi là mèo vờn chuột. Xoay người đem bản thân tránh thoát trên những mái ngói nơi tập yêu ti.

Cung Viễn Chủy liền đuổi theo không dứt. Tốc độ y rất nhanh, không hề để Triệu Viễn Chu thất vọng mà đuổi theo suýt soát hắn.

Triệu Viễn Chu đem yêu lực truyền tới những cánh ô, dùng ô mà hất lên từng viên mái ngòi. Không quên thả vài câu trêu chọc.

- Trác đại nhân ngài xem, mái ngói nơi đây phủ đầy rong rêu. Thật chẳng thích hợp để chạy nhảy đấy!

Những viên mái ngói theo hướng Cung Viễn Chủy lao tới. Bởi vì Triệu Viễn Chu không có sát y nên chúng chỉ đơn giản là được phóng tới. Đây chỉ như rằng hắn đang muốn trả đũa vụ Cung Viễn Chủy dùng tách trà làm ám khí phóng tới hắn thôi. Ít ra tuy là một đại yêu tính tình hơn thua nhưng vẫn rất còn tình người.

Quyết không để vì giao đấu với đại yêu Chu Yểm mà phải tốn công sửa một khung phòng, Cung Viễn Chủy dùng Vân Quang Kiếm vừa xoay người tránh thoát vừa dùng linh lực yểm lên chúng đem chúng trở về đúng vị trí chúng vốn nên ở.

Mắt thấy Triệu Viễn Chu đang lùi xuống phía sảnh đường. Cung Viễn Chủy liền mỉm cười. Chính là nụ cười khi âm mưu của bản thân thành công.

" Thình... thịch..."

Chắc hẳn lúc này Triệu Viễn Chu đã phát hiện có điều bất thường rồi. Cơ thể hắn bỗng chốc căng cứng như bị ngàn kim kìm hãm này. Hắn lúc này nhận ra rồi, vấn đề chính là ở vết chém mà lúc này Cung Viễn Chủy chém tới.

Giờ hắn chỉ biết cảm khái một câu, phàm nhân này xem ra đáng để trông đợi vào một ngày được chết dưới tay y.

- A... Trác đại nhân, ta chỉ nói một thanh Vân Quang Kiếm không đủ ngài liền sử dụng độc sao?

- Nông cạn. Nếu ta sài độc ngươi đã sớm chết, đây chỉ là bản đặc chế Hoán Linh Tán rằng riêng cho ngươi thôi. - Thời cơ đã đến lợi dụng đúng lúc này Cung Viễn Chủy liền lao tới, dùng sức mà đẩy ngã Triệu Viễn Chu.

- Tuy nói vậy, nhưng việc ngài đâm hẳn vào trái tim ta như này cũng có thể khiến ta chết đó. - Không chỉ đẩy ngã hắn, mà còn phải đâm ngay tim hắn một cái. Thiếu niên này thật là đáng sợ a.

- Hửm? Vậy bản khế ước này... không biết Triệu bằng hữu có nguyện ý không nhỉ? - Càng nói Cung Viễn Chủy càng day day thanh kiếm. Phải nói công dụng của Vân Quang Kiếm lúc này mới triệt để được tận dụng nhất. Chưa yêu ma nào dám nói không sợ hãi trước Vân Quang Kiếm.

- Nguyện ý! Ta nguyện ý! - Cho dù là đại yêu cũng vậy, dù nó chỉ là có ý thuận theo hay không đều không quan trọng.

- Kí đi. - Dứt lời liền ném tới bản khế ước cho Triệu Viễn Chu.

Muốn hắn kí, hắn kí là được chứ gì. Dù sao tiếng " Triệu bằng hữu " từ đôi môi đó cũng rất dễ nghe, không biết liệu danh xưng khác nghe sẽ có cảm giác thế nào. Thật đáng để mong chờ.

...

Lần đầu tiên Triệu Viễn Chu muốn đánh vô đầu mình một cái. Cmn hắn thế mà thật sự bị một tên phàm nhân lừa vào tròng?!

Ngay khi hắn vừa kí xong kí xong bản khế ước thì từ trong đống trang dày đặc ấy mở tới một trang... Khế ước yêu bộc...

Bản khế ước ấy phát sáng lên như kim cô vòng khắc tới cổ tay hắn liên kết với Cung Viễn Chủy.

- Từ nay Triệu Viễn Chu liền là đồng liêu, bằng hữu với ta trong tập yêu ti. Còn đại yêu Chu Yếm bất quá chỉ là một cái yêu bộc. - Cung Viễn Chủy vừa cười vừa tuyên bố.

Triệu Viễn Chu: " Phàm nhân này cần phải hảo hảo dạy dỗ rồi. "

Lúc sau Phạm đại nhân cùng Văn Tiêu hay tin chạy tới chỉ còn thấy cảnh tượng lãnh sự tập yêu ti - Trác Dực Thần thong thả thưởng trà còn đại yêu Chu Yểm lại ( giả vờ ) mình mang trọng thương ủy khuất ở phía đối diện.

Tập yêu ti người: " Đây là cái tình huống gì vậy...? "

...

________________
( End chương 1 ) 08/11/2024 | 3011 từ

Chương 2: Trác Dực Hiên cùng Trác phụ thân còn sống? Ẩn tình đằng sau án diệt môn 8 năm trước của Trác gia.

P/s: Thấy mn hóng qa nên tui phải triển liền, plot bộ này tui lên hết rồi nhưng mà lười qa a~ cầu động lực!!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip