17. Pháo hoa

Lễ Thất Tịch, dòng người tấp nập.

Trên phố, tài tử giai nhân sánh bước bên nhau, không khí náo nhiệt, tiếng nói cười vang vọng, dòng người chen chúc qua lại, các quầy hàng san sát nhau, bày đủ loại vật phẩm lạ mắt, thu hút bao ánh nhìn.

Phồn hoa rực rỡ, đèn lồng sáng rực khắp nơi.

Các quầy hàng trên phố bày ra vô số món đồ độc đáo, thu hút những người qua đường dừng chân ngắm nghía.

Ánh mắt Văn Tiêu dừng lại ở quầy bán kẹo hồ lô, nàng nhìn cây kẹo một chút, rồi lại quay sang nhìn Triệu Viễn Châu, chớp mắt mấy cái, đôi mắt long lanh như sao, Triệu Viễn Châu lập tức hiểu ra.

Nàng tiên nhà hắn muốn ăn kẹo hồ lô rồi~

"Vậy nàng đứng đây chờ ta."

Hắn nhanh chóng đi mua một xâu kẹo hồ lô, chẳng mấy chốc đã trở lại, đưa nó cho Văn Tiêu.

Văn Tiêu vui vẻ đón lấy, nụ cười tươi như hoa nở, "Cảm ơn nha~"

Phố xá người qua lại tấp nập, chen chúc chật như nêm, Triệu Viễn Châu siết chặt tay nàng hơn.

"Ngọt không?" Hắn nghiêng đầu hỏi nàng.

"Nếm thử một miếng là biết ngay thôi." Văn Tiêu giơ xâu kẹo lên, đưa thẳng vào miệng hắn.

Thế là Triệu Viễn Châu bị Văn Tiêu đút cho một viên kẹo hồ lô.

"Thế nào?" Nàng cười rạng rỡ, chờ đợi câu trả lời.

"Rất ngọt." Hắn đáp ngay.

Văn Tiêu nhẹ nhàng đánh hắn một cái, "Nói dối, rõ ràng là chua mà."

"Chắc là… do nàng đút cho ta nên thấy ngọt hơn chăng?" Triệu Viễn Châu suy nghĩ một chút, rồi nói ra lời này.

Cái đồ đại yêu quỷ dẻo miệng! Văn Tiêu thầm nghĩ.

"Đã vậy, chàng ăn nhiều thêm chút đi~" Nàng cười tủm tỉm, dứt khoát nhét hết mấy viên còn lại vào miệng hắn. Quá chua, nàng không ăn nổi.

Triệu Viễn Châu suýt thì nhíu mày vì chua, nhưng vẫn nuốt xuống. Dù sao cũng là Văn Tiêu đưa cho, có chua cũng phải ăn.

Văn Tiêu nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì chua của hắn, che miệng bật cười.

Bất chợt, nàng dừng bước, ngước nhìn Triệu Viễn Châu, rồi kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên má hắn.

Triệu Viễn Châu lập tức sững người, kinh ngạc chưa kịp tan thì đã bị niềm vui sướng nhấn chìm.

Hai ánh mắt giao nhau, Văn Tiêu ngượng ngùng cúi đầu.

"Ta thích chàng." Nàng khẽ nói.

Triệu Viễn Châu còn đang đắm chìm trong dư vị của nụ hôn kia, trong lòng chẳng những gợn sóng mà còn là bão tố cuộn trào.

"Chúng ta đi xem phía trước một chút." Văn Tiêu kéo tay Triệu Viễn Châu, dắt hắn đến chỗ đông người.

Nơi đó tụ tập rất nhiều người, không biết đang xem cái gì.

Hai người len vào giữa đám đông, mới phát hiện mọi người đang vây quanh để ngắm pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm.

"Đẹp quá." Văn Tiêu ngẩng đầu, nhìn ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ. Nàng cũng muốn thả pháo hoa.

"Viễn Châu." Nàng nghiêng đầu gọi hắn, nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Hửm? Người đâu rồi? Văn Tiêu ngẩn ra, xoay người tìm kiếm.

Ngay lúc ấy, có người vỗ nhẹ lên vai nàng. Nàng quay đầu lại—là Triệu Viễn Châu. Hắn đứng đó, trong tay còn cầm theo pháo hoa.

Triệu Viễn Châu giơ pháo hoa lên, khẽ lắc trước mặt nàng. Văn Tiêu chớp mắt, rồi nở nụ cười. Hai người quả nhiên tâm ý tương thông.

"Đi thôi, chúng ta cũng đi thả pháo hoa." Hắn kéo tay nàng, dẫn nàng đến bãi cỏ ven hồ, nơi vắng người hơn.

Văn Tiêu ngồi xổm xuống, cẩn thận châm ngòi pháo hoa. Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh, dặn dò: "Cẩn thận chút."

Khi ngòi pháo hoa bắt lửa, hắn lập tức nắm tay nàng kéo ra xa.

Chỉ chốc lát sau, pháo hoa lao vút lên bầu trời, rồi nổ tung, rực rỡ như một chiếc kính vạn hoa giữa bóng đêm, lấp lánh huy hoàng.

Trong khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ, Văn Tiêu ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên trời, đôi mắt nàng phản chiếu ánh sáng muôn màu, rạng rỡ như pháo hoa.

Triệu Viễn Châu thì lại nghiêng đầu, nhìn nàng.

Giữa muôn vàn thanh âm náo nhiệt, ta chỉ nguyện dõi theo mình nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip