3. Bạch úc mai

Chương 3: Bạch Úc Mai

Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu lần đầu gặp nhau, hắn đã tặng nàng một bó hoa, hoa bạch úc mai.

"Vì sao lại tặng hoa cho ta? " Văn Tiêu nghiêm túc hỏi.

"Vì ta nghĩ nàng sẽ thích." Triệu Viễn Châu cười đáp.

Bó hoa này khiến Văn Tiêu nhớ lại chuyện cũ khi còn nhỏ, có một người đã tặng nàng một bó hoa, cũng là hoa bạch úc mai. Vào khoảnh khắc này, khuôn mặt của Triệu Viễn Châu và hình ảnh người tặng hoa trong ký ức nàng chợt trùng khớp.

Người trước mặt, có phải chính là người ấy không?

Người ấy, nàng chỉ biết là bạn của sư phụ, nàng không biết tên, cũng không biết diện mạo của người ấy. Nàng nhớ người ấy đã sử dụng phép thuật để đẩy chiếc xích đu cho nàng, nhớ người ấy đã tặng nàng một bó hoa, nhớ người ấy đã cõng nàng đi rất lâu, nhớ những khoảng thời gian người ấy ở bên cạnh nàng. Nhưng từ khi nàng đến nơi này, người ấy đã biến mất, nàng không bao giờ gặp lại người ấy nữa.

"Triệu Viễn Châu, có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau không?" Văn Tiêu đã không ít lần hỏi hắn như vậy.

Đối mặt với câu hỏi kia, Triệu Viễn Châu luôn trả lời như thế này, "Nàng cảm thấy sao, Văn Tiêu tiểu thư?"

"Nàng muốn biết như vậy, sao không tự mình xác định?"

Mỗi lần, câu trả lời của Triệu Viễn Châu đều không phải là câu mà Văn Tiêu mong đợi. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, để cho nàng tự mình tìm kiếm câu trả lời.

Văn Tiêu nhìn bó hoa bạch úc mai, chìm đắm trong suy nghĩ. Triệu Viễn Châu, có phải là người trong ký ức của nàng không? Nhưng hắn là đại yêu, làm sao có thể là bạn của sư phụ nàng được?

Mỗi lần nàng gần hắn, lại có cảm giác quen thuộc lạ thường, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu, như thể họ là những người bạn tri kỷ từ khi còn trẻ.

Lần đầu gặp mặt, Triệu Viễn Châu cũng tặng nàng một bó hoa bạch úc mai, giống hệt như khi người kia tặng nàng hồi nhỏ. Nàng nhớ khi ấy người kia đã cõng nàng đi rất lâu, nàng nằm trên lưng người kia, cảm thấy rất an tâm. Còn hôm nay, khi Triệu Viễn Châu ôm nàng, nàng lại có cảm giác an yên, cảm giác đó như thể không có gì có thể làm nàng lo lắng.

Nàng dùng dao đâm hắn, nhưng hắn không hề phản kháng, chỉ để mặc nàng làm vậy.

Văn Tiêu xoay nhẹ những cánh hoa trắng trong tay, nhưng cảm giác quen thuộc mà Triệu Viễn Châu mang lại, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng lại nghĩ đến người trong ký ức.

Tất cả những điều này khiến Văn Tiêu nghĩ rằng, Triệu Viễn Châu chính là người ấy.

Chỉ là, nàng không dám xác định.

Văn Tiêu đi trên con phố, tay cầm bó hoa bạch úc mai. Bỗng nhiên, nàng thấy mặt mình ươn ướt, ngẩng đầu lên thì thấy trời bắt đầu mưa. Nàng định tìm một mái hiên để tránh mưa, nhưng đột nhiên có một chiếc ô xuất hiện trên đầu nàng. Văn Tiêu quay lại, thì ra là Triệu Viễn Châu.

"Mưa rồi, Văn Tiêu tiểu thư, có cần ta đưa nàng về nhà không?" Triệu Viễn Châu mỉm cười, ánh mắt ấm áp.

Văn Tiêu không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt rơi xuống bó hoa trong tay. Triệu Viễn Châu cầm ô, lặng lẽ đi theo, che mưa cho nàng, đưa nàng về nhà.

"Văn Tiêu tiểu thư rất thích bó hoa ta tặng phải không?" Triệu Viễn Châu nói, giọng nói nhẹ nhàng.

Văn Tiêu vẫn không đáp lời.

Triệu Viễn Châu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa nàng về đến nhà.

Văn Tiêu trở về nhà đúng lúc cơn mưa ngừng lại, như thể số phận đã an bài để Triệu Viễn Châu đưa nàng về đến nơi. Khi về đến nhà, Triệu Viễn Châu không rời đi mà theo nàng vào trong.

Văn Tiêu định ngồi lên chiếc xích đu như thường lệ, nhưng lại thấy Triệu Viễn Châu vẫn đứng đó.

Nàng lên tiếng: "Sao chàng vẫn chưa đi?"

Triệu Viễn Châu bước lại gần nàng, không trả lời mà lại hỏi: "Bây giờ, thần nữ không cần ai đẩy xích đu cho nàng nữa sao?"

Nghe vậy, Văn Tiêu khựng lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Viễn Châu, trong khoảnh khắc đó, nàng cuối cùng cũng xác nhận được điều mình đã nghi ngờ từ lâu.

"Chàng chính là người kia." Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn, thần sắc nghiêm túc.

Là cố nhân năm đó.

"Tiểu thần nữ đã trưởng thành, không còn là cô bé ngày xưa lúc nào cũng la hét đòi ta đẩy xích đu nữa rồi."

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng cử động ngón tay, chiếc xích đu lại bắt đầu đung đưa. Hắn cuối cùng đã thừa nhận thân phận của mình, chính là người đã chăm sóc và ở bên nàng khi còn nhỏ.

Vậy là Văn Tiêu lại một lần nữa hỏi hắn: “Vậy lần đầu gặp nhau, vì sao chàng lại tặng hoa cho ta? ”

Lần này, Triệu Viễn Châu trả lời: “Muốn để nàng nhớ về ta.”

Hắn đến đây là vì nàng, chỉ vì nàng mà thôi.

“Ta chưa bao giờ quên chàng .” Văn Tiêu nói.

Nhiều năm xa cách, cuối cùng cố nhân cũng có ngày tương phùng.

Sau này, hai người cùng nhau phá án, sống chết có nhau.

Lại qua nhiều năm, Triệu Viễn Châu lại tặng cho Văn Tiêu một bó hoa bạch úc mai.

Nàng hỏi: "Tại sao lại tặng hoa cho ta?"

Hắn trả lời: "Bởi vì ta thích nàng."

Bạch úc mai, thủy chung không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip