[Chu Lỗi]

      Ngày nhỏ Anh Lỗi có gặp Chu Yếm vài lần hầu như là lúc hắn đến thăm Anh Chiêu. Y ngày trước luôn nghĩ Đại yêu này có chút kỳ lạ bên cạnh hắn lúc nào cũng có một Hoè yêu luôn kè kè nữa bước không tách rời, mà đặt biệt Hoè yêu kia rất đẹp, y vừa nghĩ đã cảm thán người đẹp thường chơi với người đẹp nha. Y không biết hắn có nhận ra mình không hơn 8 năm gặp lại chắc hắn quên y rồi, nhưng y không biết ngày nhỏ y rất dễ thương, hắn đến vài lần đều thấy y cười rạng rỡ vui vẻ ôm tay hắn cọ cọ siêu đáng yêu còn nào là "ngươi đẹp quá đại yêu ", " cả hai ngươi rất đẹp ta rất thích", rồi lâu lâu gặp lại sẽ gọi hắn caca rất ngọt. 8 năm cho dù dài nhưng hắn chưa bao giờ quên y, quên đi nụ cười xinh đẹp ngày đó.

     Hắn không nghĩ mình sẽ gặp lại y sau 8 năm dài xa cách, hắn không sợ nhưng cũng không thích khi nghĩ tới việc y sẽ quên mình, vừa gặp y hắn chỉ muốn ôm y giam y trong trái tim ( thật chiếm hữu nha~~) mình. Còn y thì sao, y cũng không khác hắn là bao, bất ngờ khi gặp lại, sợ người kia quên đi mình. Nhưng rồi cuối cùng y gia nhập Tập Yêu Ti mỗi ngày đều gặp hắn, hình như hắn...... có phải không, thích Văn Tiêu Đại Nhân?

      Y không biết vì sao nhưng từ khi có suy nghĩ đó y rất buồn rất đau lòng, cứ thấy hai người đó bên cạnh nhau là y muốn chạy, chạy trốn thật xa, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi.

       Hắn không khác y lắm, từ khi y đến hắn cảm thấy y không quan tâm hắn chỉ quan tâm mỗi Tiểu Cửu mà thôi khiến hắn rất bức rức khó chịu vô cùng, rất muốn quậy đó nha!!!!!

       Còn Văn Tiêu và Bạch Cửu thì cảm thấy bất lực với 2 con nguờ.....à không 2 con yêu thần này, thích nhau thì nói đại đi giấu giấu diếm diếm xong hiểu lầm, hai người đã làm gì đâu mà bị lôi vô chuyện tình của 2 yêu thần này thế, khổ, nản gì đâu!!!!

        Hôm nay khi bọn họ vừa xong nhiệm vụ trở về thì trời cũng đã tối, ăn uống xong mọi người đều về phòng cả, chỉ riêng y vẫn tất bật dưới bếp dọn dẹp, hắn thì ở trên mái nhà ngắm trăng thẩn thơ chìm vào suy tư. Y dọn dẹp xong đi ra thì thấy hắn nằm vất vưởng trên mái nhà suy tư vô cùng y thầm nghĩ " lại nhớ Văn Tiêu Đại Nhân?". Y còn đang nghĩ ngợi thì hắn đã thấy y liền kêu y lên

        " Kêu mình làm gì nhỉ" y nghĩ

        " Nào lên đây ta có chuyện muốn nói!!"

        Y ồ một tiếng rồi phóng lên mái nhà ngồi cạnh hắn

        " Ngươi thích Bạch Cửu à?"

        " Hử đương nhiên rồi!!!"

        Hắn thở dài " ừ ta nghĩ không sai!!"

        " Hử?, không phải ai cũng thích Bạch Cửu à, nhóc ấy dễ thương mà!?"

        " Ngươi hiểu câu hỏi của ta không?, ý ta ngươi có yêu Bạch Cửu không ấy, là tình yêu cơ!!"

       " Hả, không phải ta chỉ coi Cửu Cửu là đệ đệ nhỏ đáng yêu thôi a không có yêu"

       " Thật?"

       " Ừ, vậy còn ngươi Đại yêu ngươi chắc rất thích Văn Tiêu Đại Nhân nhỉ?!"

       " Thích!!!, không ta giống ngươi ta coi Văn Tiêu là một muội muội cần bảo về thôi"

       " Ể ta tưởng......khoan ngươi không thích nàng vậy ngươi có thích ai không?!!!!!!"

       " Ừm, đương nhiên có, người đó ai cũng biết ngươi cũng biết đó"

       " Ta biết!!?, ể không lẽ Trắc Đại Nhân hay Bụi Đại Nhân? Hãy là....hay là....."

       " Haha ngươi ngốc quá ta sau mà thích Tiểu Trắc được, Bùi Tư Tịnh lại càng không, ta không thích Văn Tiêu cầm dao đuổi giết ta đâu ngươi đừng xúi bậy!!!"

      " Vậy.... vậy ngươi thích ai?"

      " Ta thích ngươi, không rõ sau?"

      " Ể, thích ta!!! Không thể nào" y lắc lắc đầu

      " Tiểu Sơn Thần ngốc ta thích ngươi lâu lắm đấy từ lần đầu gặp ngươi cơ, lúc đó ngươi nhỏ nhỏ đáng yêu vô cùng " vừa nói hắn vừa đưa tay ôm y vào lòng cọ cọ càm vào vai y " vậy tiểu Sơn Thần có thích ta không, ta nhớ lúc bé ngươi bảo lớn lên sẽ gả cho ta mà, ngươi không được thất hứa đâu đấy"

      Mặt y đỏ bừng khó khăn lên tiếng " nhưng... nhưng lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện ngươi để bụng làm gì với cả ta có nhớ đâu"

      " Hử!" Hắn hơi toả sát khí khiến y lạnh lẽo cả người " ta hỏi lại ngươi có thích ta không" giọng hắn trầm xuống hỏi bên tai y

      " Cái này... cái này ngươi ăn hiếp ta, hứ ngươi bảo ngươi thích ta mà ăn hiếp ta, chơi kiểu kỳ thế hả" vừa nói y vừa quay lại nhìn hắn mắt chớp chớp

      " Ngươi, ta hỏi ngươi thích ta không? Trả lời" hắn trầm giọng cuối câu

      " Ngươi ngươi đừng tức giận mà ta ta không biết chắc chắc có" giọng y rung rẩy cả người rung nhẹ y sợ tên Đại yêu này muốn giết y không khó, nhất y chỉ là tiểu yêu nhỏ bé bị hắn bớp nhẹ cũng chết

      " Haha bé thích ta, được không hù bé nữa" hắn vừa nói vừa hôn má y ( ôi liêm sỉ:))))) )

      " Ưm" y bị hắn cọ cọ hôn hôn đến mơ màng

      " Đi, chúng ta về phòng nào" hắn nói xong liền bế y lên nhảy khỏi nóc nhà đến phòng hắn

      " Ngủ với ta!!!"

      " Ưm đừng mà ta nhột " y đưa tay đẩy đẩy mặt hắn ra

      Y đẩy hắn ra nhưng vẫn leo lên giường nằm y buồn ngủ với cả hắn không cho y về phòng, y sợ chết không dám cãi nên ngoan ngoãn nằm im, hắn nhìn vậy thì bật cười, leo lên giường ôm y cứng ngắt

     " Làm người yêu ta nha!!!"

     "Ừmmmm"
________________

TG : lâu hông gặp, hình như đợt này lâu hơn trước thì phải mà thôi kệ y, tại tui bí á, cái nay coi lại mấy chap trước thì thấy có bạn thích Chu Lỗi mà tui cx đang đu nên viết luôn cho nóng
      Tui chưa off đâu đừng quên tui nhen, tui chỉ bị bí thôi mong mn thông cảm.

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip