[ Chu Ly ] ta cũng mệt rồi 3

" Ha đúng ta lo cho ngươi đấy "

" Lo cho ta làm gì" vừa nói hắn vừa đứng lên, cơn choáng váng ập tới khiến hắn có chút xiêu vẹo sắp ngã, y vừa nhìn vậy liền lao nhanh tới đỡ hắn

" Sao thế này, ngươi mệt ở đâu?"

" Ta chả sao cả, ngươi bỏ ta ra" hắn đưa tay muốn đẩy y ra

" Này A Ly ngoan nào, đừng nháo" vừa nói y vừa ôm chặt lấy người trong lòng, nhẹ đỡ hắn ngồi xuống

" Ha ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ ta là gì?"

" Hử, đương nhiên tri kỷ lâu năm!!" Y nói rồi có chút khó hiểu nhìn hắn

" Ha, ngươi có thật sự coi ta là tri kỷ sao? Ta lại thấy chúng ta chỉ đã từng mà thôi " từng câu từng chữ khiến chính trái tim hắn đau, nhưng nó lại đúng với chính hắn. Đôi mắt không biết từ khi nào đã động nước, từng giọt lệ rơi dài trên làn da trắng hồng

Y hốt hoảng, lau đi từng giọt nước mắt đang chảy dài kia, ôm lấy hắn xoa xoa lưng an ủi nói " xin lỗi, tất cả điều tại ta, ta đã sai, sai hết thẩy mọi thứ, A Ly ngoan từ nay sẽ không bỏ ngươi nữa, sẽ mãi bên ngươi!!"

" Vậy còn Tập Yêu Ti, còn Văn Tiêu thần nữ thì sao? ngươi bỏ được sao?"

Y hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu, hắn cười hắn biết y vẫn muốn về nơi nhân gian có loài người mà y yêu thích, hắn chỉ hỏi vậy thôi vì hắn đâu thể như trước ở bên y mãi mãi.....

" Sao, không tin ta à?" Y hỏi

" Ta không quan tâm, ngươi ở lại hay không cũng không liên quan đến ta"

" Tại sao không liên quan?"

" Tại ta và ngươi chẳng là gì của nhau, thế thôi"

" Bậy nè, chúng ta là tri kỷ, là bạn tốt của nhau!!!"

Hắn không nói gì chỉ hơi nghiêng người nhìn qua hướng cửa sổ ánh chiều tà nhẹ nhàng cũng rất ấm áp, cho hắn cảm giác bình yên, hắn thầm nghĩ sao này khi chết đi hắn, sẽ đi về đâu, sẽ còn nhìn thấy ánh nắng chiều tà ấm áp này không, nhưng có lẽ nếu thật sự có kiếp nữa nhìn ngắm thế giang hắn muốn chính mình sẽ không vì ai mà vứt bỏ cả bản thân, vứt bỏ cả cuộc đời

Y thấy hắn không quản tâm thì bật cười, đứng dậy đi ra ngoài, đem thức ăn đã nấu xong đem vào đặt lên bàn, rồi lại đỡ hắn ngồi dậy nói " ăn cơm nào, A Ly ăn thử xem có ngon không?

Hắn nhìn y, rồi nhìn vào bát cơm được y bới sẳn, đưa tay nhẹ gấp thức ăn

" Sao ngon không?"

" Bình thường "

" Ơ sao lại bình thường, ngon hay dở nói ta biết đi"

Hắn ậm ừ không nói gì, ăn xong liền đứng dậy đi ra bên ngoài, trời đã về đêm từ lúc nào, gió se se lạnh khiến hắn có chút rùng mình, y từ bên trong đi ra liền lấy cái ao lông khoác cho hắn nói " gió đêm lạnh lắm mặc thêm chút áo cho ấm nào"

" Chu Yếm ngươi đừng lo cho ta nữa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip