1. Luân Lỗi - Cố Nhân
"ngươi là cháu của Anh Chiêu nhỉ?"
"ngươi biết ta?"
"đương nhiên là biết. lúc trước được Anh Chiêu chăm sóc nhiều, thế nên ta không muốn đả thương ngươi."
___________________________
Tiểu sơn thần, theo lời dặn của đại yêu Chu Yếm, lặng lẽ ngồi bên cạnh chiếc đồng hồ mặt trời.
Nhóm người của Trác Dực Thần đã rời đi từ lâu, vốn dĩ y muốn đi cùng bọn họ. Tiểu Cửu vẫn còn nhỏ nên y không yên tâm cho lắm, dẫu biết rằng đã có đại yêu bên cạnh thì gần như tuyệt đối an toàn.
Bấy lâu nay y cùng Bạch Cửu tựa hình với bóng. Dù là thiên tài được định đoạt từ nhỏ, nhưng chung quy nó vẫn chỉ là đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ. Vì vậy y quyết tâm chăm sóc Tiểu Cửu như thân đệ của mình, ngày ngày kiếm chuyện khiến nhóc con vui vẻ mà phần nào nguôi bớt nỗi thương đau.
Thiếu tiếng người bên cạnh, thiếu âm thanh của đại yêu Chu Yếm và Tiểu Trác đại nhân cãi cọ, vắng bóng cái đuôi nhỏ ồn ào bên cạnh, tiểu sơn thần lại trở về với sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Giờ khắc này đây, y lặng yên ngắm trời nhìn đất, cái cảm giác bất an cứ len lỏi trong từng suy nghĩ. Không được đi theo Trác Dực Thần thì chẳng khác nào trói y lại một chỗ. Tiểu sơn thần cứ như vậy mà im lặng suy nghĩ, sự tập trung thể hiện cao độ. Anh Lỗi không muốn bản thân là gánh nặng của mọi người, chân thân loài hổ kia không phải lời đồn hão huyền. Chỉ cần có động thái nhỏ, nếu xảy ra chuyện bất trắc, ít nhất y cũng sẽ là người có ích trong đội.
Thời gian trôi lâu đến độ y chẳng còn nhận biết được thực tại, không gian tĩnh mịch đến quạch hiu. Chiếc đồng hồ mặt trời cứ đứng sừng sững như vậy, không một tiếng động, không một phản hồi. Con dao bếp thường ngày gắn liền với y giờ đây trầm lặng đặt bên cạnh. Chỉ cần là thời khắc nào chăng nữa, nó cũng sẽ là vật có giá trị mấu chốt.
Có tiếng bước chân làm xào xạc đám lá khô rơi rụng, tựa như người nọ chỉ đợi thời khắc ấy mà xuất hiện. Bóng nam nhân bước ra từ chiếc cột đá sau lưng sơn thần, y ngay tức khắc cảnh giác cao độ, đưa tay di chuyển về phía đồ vật cạnh mình, cố gắng nhìn trong bóng tối xác nhận thân phận đối phương. Trong một khắc ngắn ngủi, mũi dao sắc nhọn lập tức chĩa về kẻ kia, kèm theo cái nhìn nghiêm nghị của một bán thần.
Có vẻ là người của Tập Yêu Ty, trang phục đen quen thuộc thường ngày vẫn thấy, y nhớ rằng thuộc hạ của Tiểu Trác đại nhân có y phục đặc trưng này. Hạ vũ khí của mình xuống, nét vui mừng vì thế liền hiện rõ trên gương mặt y, có người bầu bạn sẽ bớt cô đơn hơn rất nhiều.
"huynh đệ Tập Yêu Ty?"
Ngay khi định đứng lên nghênh đón người kia, Anh Lỗi chợt khụy một chân xuống, chống tay để đỡ thân thể trụ vững bởi sự khó chịu đột ngột ập tới. Cơn đau sắc nhọn tựa kim châm vào trí óc, mắt y bỏng rát hệt như bị thứ gì đó chạm vào, nhức đến khó chịu.
Cố gắng ngước lên để nhìn rõ đối phương. Không đúng, không phải người của Tiểu Trác đại nhân. Trong sự mờ mịt trước mắt, hình như thích khách nọ đã thay đổi hình dáng, to lớn hơn kẻ ban nãy.
Nhận ra tình hình không ổn, y ngay lập tức có một ý nghĩ mãnh liệt, tuyệt đối không thể để công sức của năm người kia tan biến vào hư không. Đôi mắt nâu đậm thường ngày đã pha lẫn cùng sắc vàng lạ lẫm, hỗn loạn đan xen. Tầm nhìn nhanh chóng tựa như lạc trong màn sương mù, mờ ảo trắng xóa. May thay khoảnh khắc tuyệt vọng kia chỉ lướt qua không lưu luyến quá nhiều. Và rồi, đôi mắt tinh anh loài hổ cũng được sử dụng có ích trở lại.
"mượn phá huyền chân nhãn của ngươi một lát.
để ngươi nhớ kĩ
dáng vẻ của ta."
Một nam nhân mà y chưa từng biết đến. Tóc hắn xõa đằng sau lưng, trải dài đến nửa người. Tấm choàng tối màu phủ lên thân thể tạo cảm giác áp đảo bất cứ ai nếu đứng cạnh. Một thân y phục đen huyền bí kết hợp cùng ngũ quan sắc sảo tạo cho hắn một khí tức nguy hiểm khó nói. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ làn khói xanh mờ nhạt đang từ cơ thể người nọ mà thoát ra.
Hắn cười, nụ cười lạnh nhạt mà quỷ dị.
Trong một khoảnh khắc, y chợt liên tưởng đến tên đại yêu quái gở kia của thần nữ đại nhân.
Hắn cứ đứng bất động tại chỗ nhìn Anh Lỗi, cứ như chờ đợi y phản ứng kịp, ánh mắt chăm chú đặt lên người tiểu sơn thần, không nói, không động. Một cơn gió ghé chơi khiến tà áo dưới chân phất phơ nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó lạnh lẽo mà âm u khó nói.
Thay đổi hình dạng rồi, không phải người của Tập Yêu Ty. Một vị khách bất ngờ xuất hiện tại nơi này, chắc chắn không có ý tốt.
Ngay sau khi tỏ rõ mọi thứ trước mắt, y gắng chống đỡ thân thể đứng lên, vững vàng dơ dao đe dọa tên không biết tốt xấu kia. Nghiêm mặt chất vấn, đồng thời cũng thận trọng quan sát từng cử chỉ của hắn.
"Ngươi là ai?"
Thay vì nhận được câu trả lời thích đáng, y lại nghe thấy đối phương hỏi ngược lại mình.
"Ngươi là cháu của Anh Chiêu nhỉ"
Anh Lỗi thoáng bất ngờ, biết thân phận của y? Vậy chẳng phải có quen biết y sao? Tất cả những người biết Anh Chiêu là gia gia của tiểu sơn thần chỉ gói gọn trong con số 5. Mà vòng tròn giới hạn ấy hiện đang đối mặt với đại yêu ngàn năm ở ảo cảnh đồng hồ mặt trời. Vậy, ai kia?
"Ngươi biết ta?"
"Đương nhiên là biết. Lúc trước được Anh Chiêu chăm sóc nhiều, thế nên ta không muốn đả thương ngươi.
Mau tránh ra."
Đơ ra một chút, y không nhớ đến người bạn không mời mà đến này. Sống trên trần thế đã mấy trăm năm, thật sự không tồn tại bất cứ kí ức nào về kẻ kia. Có phải hay không mấy trăm năm qua là quá ngắn? Gia gia đã từng nuôi dưỡng một kẻ điên như này sao? Nhưng bất luận thế nào chăng nữa, cố nhân chắc chắn không vô duyên vô cớ tìm đến ôn chuyện xưa.
Ánh mắt hắn vẫn không thay đổi, vẫn quan sát y không rời, muốn thăm dò từng sự biến hóa trên gương mặt nghiêm nghị. Giọng nói âm trầm mang theo sự uy hiếp mãnh liệt, là yêu cầu, cũng là ra lệnh. Tựa như chỉ cần y phản kháng, ngay lập tức đến cái mạng cũng chẳng còn.
Khi câu cuối được thốt ra, trong phút chốc ngắn ngủi, Anh Lỗi đã ngỡ mình nhìn nhầm. Ánh mắt của hắn ôn nhu đi vài phần. Không sắc bén cũng không nhân nhượng. Dù lời nói nhẹ hơn chẳng bao nhiêu, nhưng dường như có thể thấy, oán khí đang bao trùm hắn.
Anh Lỗi tinh ý nhận ra, khí tức người này mang lại có chút quen thuộc. Vừa giống Triệu Viễn Châu, cũng vừa không giống. Y không dám chắc điều gì, nhưng chỉ cần có dấu hiệu bất thường, sai cũng được, đánh nhầm còn hơn bỏ sót.
Nếu có phần giống kẻ kia, cũng có thể lờ mờ đoán ra thân phận của hắn. Y không trực tiếp vạch trần, dứt khoát đưa tay sang ngang che chắn cho thứ bên cạnh. Nếu thực sự là người mà y đang nghĩ đến, thì việc hiện ra chân thân đến tận nơi phá phách, càng chứng tỏ hắn đã thực sự hết nhẫn nại rồi.
"Đã bảo ta canh ở đây thì ta không thể để bất cứ ai vào!"
Có chút sợ hãi nhen nhúm trong suy nghĩ, y biết bản thân đánh không lại người đối diện. Nếu so về kinh nghiệm pháp thuật ngàn năm, riêng về cảm giác đã không bằng. Huống hồ nếu hắn thật tâm muốn tấn công thì y không dám chắc sẽ trụ vững đến cuối cùng.
Ly Luân chậm rãi tiến lên một bước, đứng sánh ngang với Anh Lỗi. Đến lúc này mới nhận thấy chiều cao của hai người có chút chênh lệch. Hắn cúi xuống nhìn y, một cái nhìn tràn đầy sự không nỡ, là bối rối, là phân vân. Nhưng đứng từ góc độ của tiểu sơn thần, nó chỉ đọng lại muôn vàn uy hiếp đến kinh người.
"Chỉ dựa vào ngươi?"
Hòe yêu liếc nhìn sự hoảng loạn vẫn đang in trên gương mặt của người kia, đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc một chút. Đúng là hắn đang gấp gáp với đám người trong chiếc cột đá, không phải lúc nào cũng là thời cơ thích hợp để đánh bại Triệu Viễn Châu. Nhưng ngẫm lại thì, đã có Thừa Hoàng ứng phó với bọn họ. Mà ngoài đây, rất lâu rồi hắn mới gặp lại nhóc hổ nhỏ ngày xưa.
Chu Yếm đã đúng.
Gã biết Ly Luân sẽ tới, gã biết đây là một cái bẫy do người bạn cũ năm xưa giăng lên. Nhưng đôi khi có những chuyện, không phải cứ hiểu nguyên nhân là tường cách giải quyết.
Triệu Viễn Châu buộc phải đi cùng thần nữ đại nhân để phòng ngừa bất trắc. Thừa Hoàng là yêu quái đã mười mấy vạn năm, yêu lực thâm sâu khó dò. Để nàng cùng Trác Dực Thần gánh vác chuyện này thì thật khó ứng biến kịp những lúc khẩn cấp. Vậy nên với thân phận đại yêu đại hoang, gã có trách nhiệm bảo toàn mạng sống của họ.
Từ trước đến nay, Ly Luân nếu có ý định tiêu diệt đối phương, nhất định không một chút nhân nhượng. Triệu Viễn Châu cũng đã từng nói, nếu hắn muốn triệt đường sống của ai, đến cả bạn thân như gã cũng khó lòng ngăn cản.
Nhưng gã chưa từng nhắc đến một ngoại lệ.
Gã biết Ly Luân chỉ giữ hình tượng với người ấy. Chơi với hắn đã mấy vạn năm, Triệu Viễn Châu đã quá rõ bản tính tri kỉ của mình. Thế nên, chẳng phải vô cớ mà gã một mực để Anh Lỗi canh gác bên ngoài.
Hắn có thể tàn bạo với đại hoang, có thể xuống tay với chu yếm, nhưng tuyệt nhiên không nỡ nhìn y bị tổn thương.
Ly Luân cứ đứng im như thế, ngắm nhìn người trong tiềm thức bấy lâu vẫn luôn lưu giữ. Y khác xưa rồi, không còn dáng vẻ nghịch ngợm ngày nào vẫn chạy đến tán cây của hắn hưởng thụ bóng râm, thỉnh thoảng lại chạy tán loạn để tránh từng trận đòn roi giáng xuống của Anh Chiêu nữa.
Y lớn lên vẫn dễ nhận biết như vậy, mái tóc vàng nhạt được Anh Chiêu lão gia tết gọn trải đằng sau đầu, một đặc điểm mà kể cả chu yếm và Anh Lỗi đều có. Đến giờ vẫn tồn tại như một thủ tục xuất núi, hẳn là lão gia phải cưng chiều đứa nhỏ này lắm.
Chỉ là đáng tiếc, hổ con xưa kia đã không còn nhớ ra hắn là ai. Nhìn vào sự cảnh giác và xa cách trong ánh mắt nọ, Ly Luân bất chợt cảm thấy hơi phiền muộn, giá như ngày ấy hắn đủ lớn để hóa nhân dạng thì giờ đâu có cảnh người trong tim ngay trước mắt nhưng khó ôm vào lòng thế này.
"Ngươi quên những ngày ta rủ tán lá che nắng trưa hè cho ngươi rồi sao?
Tổn thương thật đấy, khi đó ngươi đã hứa khi ta hóa thành nhân dạng sẽ dẫn ta đi thăm thú nhân gian kia mà."
Vừa nói, Ly Luân vừa tỏ thái độ buồn rầu mà quay sang chỗ khác, không trực tiếp đối mặt với Anh Lỗi. Tuy thế, hòe yêu lại lén liếc nhìn xem y có thái độ thế nào. Nếu không tinh ý thì nhất định đã bị một màn này làm cho mềm lòng.
Anh Lỗi thoáng chút nhớ lại tuổi thơ của mình. Đúng là năm ấy y thường trốn mọi người để không phải tham gia vào những buổi học tập yêu pháp.
Y yêu nhân gian hơn cảnh nhàm chán của côn luân. Sự náo nhiệt tấp nập nơi con người thu hút tính tò mò của đứa nhóc hơn là mấy bài học nhàm chán gia gia vẫn dạy.
Mỗi lần quay trở về sau buổi dạo chơi đến mệt mỏi, hổ nhỏ lại dừng chân tại cây hòe đã tồn tại trước khi y được sinh ra. Gặp gỡ nhóc vượn trắng hay đu trên thân cây, kể cho nó nghe nhiều điều về nhân gian, về sự xa hoa lộng lẫy mà nó chưa từng biết.
Về sau Anh Chiêu biết sự tồn tại của đứa nhỏ ấy, sinh lòng thương cảm nên đã quyết định nhận nuôi, chăm sóc chẳng khác nào máu mủ tình thân. Ấy thế mà cả hai đứa chẳng làm cho ông an tâm đi bao nhiêu, ngược lại cứ như rước thêm cỗ máy nói. Càng ngày càng thấy vắng bóng ở côn luân nhiều hơn.
Lâu dần tiểu sơn thần mới biết, hóa ra cây này cũng có linh tính, do tồn tại quá lâu nên tích tụ sinh khí nhiều nơi đổ về. Nhưng chung quy vẫn chưa từng đi đâu ngoài ở nơi này, tuổi tác xem chừng không lớn hơn y là bao nhiêu. Đáng tiếc còn quá yếu để đủ sức hóa nhân dạng.
Thế là ngoài con vượn trắng lắm lời kia, y lại hay lảm nhảm cho người bạn cây mới. Khi ấy mỗi khi trốn gia gia, hai nhóc chỉ có thể đi mà không dẫn theo cả cái cây được. Thành thử y đã hứa hẹn ngày nào đó khi hòe nhi đủ pháp lực biến thành hình người, hổ nhỏ sẽ dẫn nó đi chiêm ngưỡng cảnh phồn hoa trần thế.
Lúc nghe thấy lời đầy chân thành của y, từng câu chữ chắc như đinh đóng cột. Tuy không nhìn được biểu cảm của hòe yêu, nhưng giọng nói ấy rõ ràng đã vui mừng hơn hẳn, nó dặn đi dặn lại rằng nhất định đừng quên lời hẹn, không thì nó sẽ giận dỗi lắm.
Mà hình như, y thất hứa rồi.
Bao năm qua bận bịu với những bài học. Anh Chiêu thấy đứa nhỏ nhà mình đến tuổi phải nghiêm túc với mọi việc. Dứt khoát quản chặt các lối đi xuống núi, không cho con hổ này ham chơi mà lơ là thêm nữa. Dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của mọi người, Anh Lỗi lớn lên cũng dần lãng quên đi người bạn ngày xưa. Vậy là cũng chẳng còn hình bóng quen thuộc hiện hữu dưới thân cây như ngày nào.
Ngây người ra một lúc, y không biết có nên tin lời nói của kẻ kia hay không. Đã mấy trăm năm rồi, y không quay lại chỗ cũ, không rõ liệu đứa nhỏ ấy đã hóa hình được hay chưa. Vậy nên mấy lời huyên thuyên của đối phương cũng không đáng tin lắm. Kể cả khi nhớ lại đại yêu là chân thân vượn trắng, tiểu sơn thần không dám chắc hoàn toàn là cố nhân.
Dẫu sao cũng là ký ức mấy thế kỉ, sao có thể khẳng định không nhầm người.
Thế nào cũng được. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép y đoán già đoán non về những chuyện quá khứ. Muốn khơi lại vấn đề xưa, để sau đi!
"Đừng có lừa người, lí do nào để ta tin lời ngươi nói là đúng chứ?"
Anh Lỗi bán tín bán nghi nhìn đối phương.
Ly Luân chứng kiến chú hổ con ngày nào còn nhẹ nhàng với mình, giờ lại nghi ngờ tình bạn năm xưa, thật sự có cảm giác nhói nơi lồng ngực trái. Lòng người thật sự quá vô tâm.
Tiểu sơn thần có chút không tin tưởng bản thân cho lắm. Khi mà vừa lướt qua thôi, ánh mắt kẻ kia xẹt qua một sự ủy khuất. Chẳng lẽ lời y nói có câu từ động chạm đến lòng tự tôn của hắn?
Nhưng hình như y nghĩ nhiều rồi. vừa trải qua phút giây ngắn ngủi ấy, Ly Luân ngay lập tức đã muốn động thủ.
"Tránh ra, ta đã nói rồi, ta không muốn tổn thương ngươi. Đừng để tình nghĩa bao năm ta trân trọng phải sụp đổ."
Nếu đã không lưu lại mảnh kí ức nào của quá khứ, vậy để khi khác nhắc lại cũng không muộn.
"Đừng hòng, Ly Luân! Năm xưa ngươi và gia gia ta có quan hệ thế nào, ta không quan tâm. Nhưng giờ ngươi muốn động vào bọn họ, bước qua xác của ta trước đã!"
Dứt câu, Anh Lỗi phi thân lao tới, muốn giành thế chủ động tấn công. Ly Luân nhanh nhẹn né sang bên cạnh. Cứ thế ta đánh ngươi lui, từng đợt dồn dập pháp lực của Anh Lỗi nhắm hoàn toàn vào Ly Luân. Mục đích của y là kéo dài thời gian cho đám người Tiểu Trác đại nhân trong kia có cơ hội thoát ra. Một hồi vẫn là bất phân thắng bại.
Mà thực ra hắn có ra tay đâu, chỉ đơn giản nghiêng mình tránh sự tấn công của y. Cái trống bỏi trên tay nếu có linh tính, chắc chắn sẽ mắng chủ nhân một trận vì không biết tận dụng, còn giờ nó chẳng khác nào như vật vô nghĩa.
Ly Luân có chút hối hận rồi. Hắn đắn đo giữa việc lấy trống bỏi ra đáp trả hoặc cho y ngủ luôn để tránh xảy ra bất kỳ cuộc ẩu đả nào.
"Được Anh Chiêu dạy dỗ có khác, thân thủ cũng linh hoạt hơn nhiều rồi. Hẳn ngươi đã học hành chăm chỉ lắm? Đến nỗi quên luôn cả bạn cũ."
"Bớt nhảm đi! Đừng có nói bừa. Muốn nhận quan hệ với ta? Ngươi không xứng!"
Một hồi bay nhảy vẫn chưa đả thương được Ly Luân, Anh Lỗi đã bắt đầu thấm mệt. Thân thể không còn vững vàng nữa, cảm nhận được rõ nó đang cần nghỉ ngơi. Y từ từ đáp xuống chỗ cũ, mắt vẫn dõi theo hắn để phòng ngừa.
Ly Luân nhìn sự chuyển biến từ nãy đến giờ cũng hơi chán, lẳng lặng tiến đến trước sự bối rối của đối phương. Vì đã đuối sức với chuyện ban nãy nên y chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo hắn đừng đến đây.
Và rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn dang tay ôm người nọ. Cái ôm bất chợt như cách hắn xuất hiện, nhẹ nhàng nhưng không cách nào thoát ra, bao trọn thân Anh Lỗi vào trong lòng. Từng tầng lá dần dần bay quanh, tạo một kết giới nhìn đơn giản mà khó phá vỡ, ngăn cách họ với khung cảnh bên ngoài.
Ly Luân nhắm mắt để cảm nhận mùi hương của y, muốn khắc nó vào tâm khảm. Xen lẫn hương thảo mộc là mùi khói bếp ám vào mỗi khi y nấu nướng. Sự hỗn độn của nhân gian dường như gom hết vào con người này. Hắn cố gắng ôm y để thỏa nỗi nhớ.
Chung quy thì, kiếp người được mấy lần hội ngộ cố nhân?
"Ngươi..."
"Ta thực sự... rất nhớ ngươi."
Chưa để đối phương nói hết câu. Trước ánh mắt ngỡ ngàng kia, hắn chậm rãi nói ra lời từ lâu đã chôn giấu. Đây là lần đầu tiên được tiếp xúc thân thể với y, và biết đâu được, lần đầu cũng như duy nhất?
Anh Lỗi bị ôm cứng người, muốn dãy dụa để trốn thoát nhưng bất thành. Cái ôm ấy như chiếc lồng giam kiềm chế mọi hoạt động của y. Bên tai chỉ còn tiếng lá cây và câu nói khó hiểu kia của Ly Luân. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, y đành hét lên với hi vọng hắn có thể buông tha mình.
"Làm gì vậy? Tránh ra! Muốn đánh thì đánh đi! Đừng đến gần rồi bày ra hành động như thế. Ta không phải bạn ngươi!"
Thấy Anh Lỗi không chịu yên lặng, Ly Luân dứt khoát tiết ra hương thơm khiến y choáng váng rồi bất tỉnh. Thân thể mất trọng lực mà ngã nhoài, đổ gục vào lòng hắn. Ly Luân đỡ cơ thể kia từ từ ngồi xuống, bao bọc y bằng thân mình.
Hắn giữ nguyên không gian tĩnh mịch ấy, lặng lẽ ngắm nhìn người trong mộng. Rất lâu rồi không có loại cảm xúc này. Khát khao mãnh liệt đem y bắt về bên cạnh khiến Ly Luân phải đấu tranh suy nghĩ.
Và rồi, như vô tình cũng tựa cố ý, đem hắn trở về cái ngày hắn đã bao lần cố quên.
Ngày Anh Lỗi tự tin hứa hẹn sẽ dẫn tiểu Ly Luân xuống dạo chơi với con người. Y biến lại chân thân rồi chạy một mạch về nhà. Nhưng ngay ngày hôm sau, chẳng còn thấy dáng vẻ nhóc hổ con tinh nghịch đâu nữa. Hắn đã từng hi vọng, đã từng chờ đợi, đã tự an ủi, đã kiên trì như vậy đợi y quay trở về.
"Chu Yếm, ngươi nói xem, có phải y đã quên ta luôn rồi không?"
Vượn trắng gắn bó với tiểu hòe từ khi tồn tại, cũng hiếm khi thấy hắn tự vấn một cách khó hiểu như thế. Vừa đu trên cây vừa an ủi bạn mình.
"Không đâu, chỉ là Anh Chiêu lão gia bắt đầu quản nghiêm rồi. Với ta thì thoải mái thế thôi, dù sao y cũng là tiểu sơn thần, gánh trách nhiệm lớn như vậy trên vai mà lơ là thì sao được"
"Thế còn ngươi? Liệu ngươi có giống y mà bỏ ta lại lần nữa không?"
"Thôi nào, yên tâm đi, sẽ không đâu."
Nói trước bước chẳng qua. Về sau, vượn trắng đáng ghét lại quen biết với thần nữ. Ngày ngày qua lại với nàng, để mặc hắn một mình không có người tâm sự. Lâu dần sinh hận, hắn hận kẻ thất hứa vô tình, hận người quên đi ước hẹn.
Một người chưa từng trở lại gặp hắn, một kẻ vì nhân gian mặc hắn lẻ loi. Suy cho cùng, con người thường gắn liền hai chữ "thất hứa". Ly Luân quay sang ghét nhân loại, bài xích thứ gọi là "loài người" kia. Đã không coi trọng hắn, vậy thì thà rằng mãi mãi ở đại hoang còn hơn tiếp xúc với thế giới ấy.
Anh Chiêu có dịp xuống núi đã bắt gặp hắn đang ngồi cạnh hồ nước, bóng lưng đứa trẻ này cô đơn đến nao lòng. Ông nảy sinh suy nghĩ muốn hỏi thăm, và rồi cũng động lòng thương cảm mà thường xuyên chăm sóc cho cái cây này. Nhờ vậy sinh khí của Ly Luân mới có thể phát triển và ngày càng lớn mạnh. Dần dà hắn và chu yếm trở thành hai đại yêu ở đại hoang, không một yêu quái nào đối địch được.
Nhưng có lẽ cả đời này cũng không ngờ đến, Chu Yếm lại hợp tác cùng thần nữ giam cầm hắn tại nơi tối tăm ngục tù. Tám năm trôi chẳng khác nào địa ngục. Thù Chu Yếm ngày càng tăng lên. Vậy mà hắn phát hiện ra, sự oán giận với tiểu sơn thần giờ đây đã tan biến, chỉ còn nỗi nhớ và mong cầu tái ngộ.
Có lẽ xa cách quá lâu ngày, cảm xúc cũng biến đổi rồi.
Đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt y, khẽ vén vài sợi tóc dính trên dàn da lấm tầm mồ hôi kia. Dù trải qua nắng mưa nhưng vẫn có cảm giác mịn màng trên da thịt. Ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại, rất lạ lẫm, rất muốn lưu lại thật lâu không rời đi. Hiếm khi hắn có cảm giác trái tim đập nhanh như thế, vừa muốn đến gần cũng vừa bối rối.
Ly Luân đỡ cơ thể Anh Lỗi dựa vào mình, tận dụng hoàn cảnh muốn ôm y thật lâu. Nếu giờ cho hắn một điều ước, chắc chắn sẽ không do dự mà trả lời rằng giam y mãi mãi bên cạnh.
Sớm thôi, đó sẽ không còn là ước nguyện. Chỉ là hiện tại không phù hợp, hắn cần lấy nội đan của Triệu Viễn Châu. Nếu giờ hành động nông nổi, mọi thứ sẽ tan thành mây khói.
Ngay khi hắn cúi xuống có ý định muốn môi chạm môi với người trong lòng, một cảm giác cồn cào ập đến. Cơn đau đớn giày vò bên trong nội tạng, cơ thể nóng như thiêu như đốt, như muốn xé toạc hình dạng này thành trăm mảnh.
Có vẻ Thừa Hoàng bên trong đã thất bại. Do hắn sử dụng yêu lực kiểm soát tên yêu quái già kia nên nếu xảy ra bất trắc, bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Nuối tiếc nhìn người nọ lần cuối. Ly Luân dịu dàng đỡ Anh Lỗi dựa vào cột đá. Khi đám người Chu Yếm quay về sẽ đánh thức y tỉnh lại. Trước khi biến mất, ánh mắt hắn vẫn lưu luyến đặt trên con người đang say giấc nồng. Giọng nói vọng lại như muốn nhắn nhủ ngay cả trong giấc mơ.
"Mong gặp lại, tiểu sơn thần. Lần sau hãy đi cùng ta thăm thú những nơi ngươi từng kể nhé. Đừng thất hứa nữa, ta không thể chờ thêm đâu."
Bóng dáng ấy tan biến dần. Đọng lại trong không gian nụ cười ôn nhu đến nao lòng, một nỗi vương vấn tồn tại bao tháng năm.
Sau khi Ly Luân rời đi, đồng hồ mặt trời bên cạnh phát ra ánh sáng chói mắt. Vừa trở về, Trác Dực Thần quay sang muốn hỏi thăm tình hình với Anh Lỗi, lại phát hiện có kẻ bất tỉnh đang gục đầu bên cạnh.
"Tiểu sơn thần!!"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip