Chương 1

" A Yếm, có lẽ ngày từ đầu ta và ngươi đã không cùng chung một con đường "

".. không, a Ly..ta..": Chu Yếm vội vàng giải thích, dù y không cố ý đả thương Ly Luân bằng bất tẫn mộc nhưng đúng là y đã khiến hắn bị thương rồi.

Ly Luân ôm lấy cánh tay đang bị đốt cháy bỏng rát, rưng rưng nhìn về phía y với ánh mắt không thể tin được xen lẫn chút thất vọng.
Ánh mắt đó như một con dao cùn cứa thẳng vào trái tim của Chu Yếm, vừa ê ẩm vừa đau nhức.

Y và hắn chưa từng có cuộc cãi vã to như bây giờ, kể cả từ khi mới quen biết nhau, họ cũng chưa từng thật sự có vụ cãi vã nào. Nếu có cũng chỉ là những sự giận dỗi nhỏ và người bỏ cuộc trước luôn là Ly Luân, hắn luôn là người đầu tiên chủ động đi dỗ dành và làm hoà với Chu Yếm, cho nên với cục diện bây giờ khiến y rất hoang mang rối loạn.

Chu Yếm muốn tiến lên giải thích và xem vết thương của hắn nhưng đầu y như một mớ bòng bong không thể nghĩ ra được gì, miệng lưỡi nhanh nhảu thường ngày bây giờ cũng khô khốc mím chặt không thể thốt ra được một từ, y chỉ có thể nhìn về phía Ly Luân với ánh mắt hối lỗi.

Ly Luân thấy y cứ đứng lặng ở đấy nhìn hắn, không một lời giải thích cũng không thèm ngó gì đến vết thương của hắn liền triệt để thất vọng. Hắn không nói một lời dứt khoát quay lưng đi, tiểu yêu được hắn cứu Ngạo Nhân đứng ở ngoài chờ từ lâu sau khi thấy hắn ra liền đi theo sau hắn, nàng liếc nhẹ về đằng sau rồi cũng vội vàng tiếp bước với hắn.

Chu Yếm cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, thấy Ly Luân muốn đi liền lo lắng nện bước theo nhưng vừa động bụng lại nhói lên một chút rồi dần lan toả ra cả nửa thân dưới khiến chân y bủn rủn thoát lực ngã xuống. Chu Yếm vội vàng dùng một tay chống đất, một tay ôm lấy bụng, y muốn đứng dậy nhưng cơn đau không hề giảm đi mà còn tăng nhanh những trận đau nhức, y muốn gọi tên Ly Luân nhưng thốt ra là tiếng rên rỉ khiến Chu Yếm chỉ có thể mím chặt môi, đôi mắt cố gắng dõi theo hình bóng của Ly Luân.

Dù y có dõi theo, có mong chờ hắn ngoảnh đầu lại một lần đi nữa thì nhận lại cũng chỉ là một bóng lưng mờ dần rồi biến mất. Chu Yếm cắn răng, cố gắng đứng dậy nhưng nửa người dưới của y đã chẳng còn chút sức nào, đau nhói từ thân thể, đau xót từ trái tim đã bào rút sức lực của y, cuối cùng Chu Yếm chỉ có thể nằm gập người trên nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, hai tay ôm lấy thân thể mình, móng tay bấu chặt vào da thịt vì những cơn đau không dứt, mắt y nhoè dần.

..đau, đau quá..!

Một giọt, hai giọt, nước mắt Chu Yếm như những viên chân châu trong suốt rơi xuống rồi dần thành hai hàng nước mắt chảy xuống không dứt. Mặt y ướt nhoẹt trộn lẫn nước mắt và mồ hôi, đôi môi hồng hào cũng bị cắn đến bật máu, Cả người Chu Yếm run rẩy nằm co ro trên nền đất không biết vì đau hay lạnh.

Ngoài trời từ mưa li ti dần trở thành cơn mưa nặng hạt, tiếng nước rơi xuống hoà với tiếng rên rỉ đau đớn, mùi máu tanh nồng trong tiệm thuốc do Ly Luân tạo ra hoà quyện vào nhau tạo thành một cảnh tượng bi thương..

"..Ly..Luân.." Trước khi mất hoàn toàn ý thức Chu Yếm bật thốt ra tên của hắn như cố gắng hy vọng hắn sẽ quay lại, sẽ tìm y.

____________________________

Ehe phát súng đầu tiên🍾

Cho ai chưa hình dung được đoạn nào thì là phân cảnh thời thiếu niên, khi cả hai trú mưa rồi phát hiện ra những tiểu yêu bị nhốt trong lồng, bé Chu thì muốn giải quyết một cách êm đềm còn anh Luân gia trưởng ảnh cho tất cả về đất mẹ hết luôn😇 anh ta còn nghênh ngang dắt tiểu ba đi trước mặt trúc mã rồi cãi vã hiểu lầm từ đây tình ta chia ba luôn🔪

Có chỗ nào cần sửa thì các tình iu cứ góp ý cho meomeo nhó😽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip