Tang Du

1. Tang du: phương Tây, chỗ mặt trời lặn gần sát đất.

2. Fic có thiết lập của riêng người viết, đôi chỗ khác nguyên tác.

3. Chủ yếu là điểm nhìn của Văn Tiêu, bối cảnh sau đại kết cục.

4. Trác Chu (Trác), angst, nặng tâm lý, OE, cân nhắc trước khi đọc.

...

Trác Dực Thần một mình ngồi pha trà trong tiểu viện. Tiết trời sang thu ấy vậy mà vẫn ảm đạm, mây mù lưng chừng vắt ngang qua những dãy núi chập chùng phía xa, lại càng làm cho khung cảnh nhuốm vẻ phai tàn điêu linh. Khói nước mập mờ quẩn quanh bóng lưng quạnh quẽ của chàng. Dường như người đang ngồi ở bàn trà có tâm sự trùng trùng, mặt ủ mày chau, động tác cũng chậm chạp hơn thường ngày.

Thấy vậy, Văn Tiêu nén lại cõi lòng đắng ngắt, chậm rãi tới gần ngồi xuống đối diện Trác Dực Thần, cũng rất tự nhiên nhận lấy chén trà mà chàng vừa ủ đưa qua, kề lên môi nhấp một ngụm. Nàng bình phẩm:

"Trà ngon."

Từ khi còn nhỏ Trác Dực Thần đã thích uống trà. Kỹ thuật pha trà cũng rất lão luyện. Thường ngày nếu không luyện kiếm thì cũng là ngồi thưởng trà đọc sách cổ. Tóm lại là từ đầu tới chân chỉ thiếu mỗi việc viết mấy từ "công tử phong nhã" lên mặt. Hơn nữa, dáng vẻ Trác Dực Thần vốn anh tuấn, da trắng tựa ngọc, mắt sắc môi mỏng, là giấc mộng của hàng ngàn thiếu nữ. Treo trên hông là lệnh bài của Tập Yêu Ty, tay cầm kiếm Vân Quang nổi danh, chàng càng là một anh hùng trảm yêu trừ ma đem lại bình an cho dân chúng. Ở Thiên Đô, chàng được phái nữ hoan nghênh, phái nam nể phục, được bá tính nhất mực coi trọng.

Người như thế rõ ràng nên sống trong hãnh diện tự hào mới đúng, vì cớ gì luôn có dáng vẻ vừa lạnh lùng xa cách, vừa bi thương cô độc như phút này đây?

Văn Tiêu nhìn đôi môi luôn mím chặt của Trác Dực Thần, ngay cả khi nàng khen trà ngon cũng không khiến chàng mở miệng đáp lại một câu khiến nàng bất lực không biết phải làm sao. Nàng thở dài, giành lấy trà cụ trên tay chàng đặt qua một bên, giả vờ quở trách:

"Lâu rồi mới gặp, dù gì ta cũng là trưởng bối của con. Người lớn nói chuyện phải đáp lại."

Trác Dực Thần thoáng nhìn nàng, bối rối ngồi thẳng lưng. Chàng nhìn vào mắt nàng gật đầu:

"Con sai rồi."

Văn Tiêu khẽ lắc đầu. Dẫu sao nàng cũng chẳng thực sự trách Trác Dực Thần, chỉ là nàng đau lòng khi thấy chàng từ một thiếu niên non nớt ngây thơ trở thành dáng vẻ trưởng thành cô tịch như vậy mà thôi. Thế nên nàng mới muốn trêu chọc dỗ dành hậu bối nhà mình một chút, tiện thể thông báo với chàng:

"Ngày kia là trăng máu ở Đại Hoang, ta không ở đây, con tự lo liệu cho tốt."

Thần nữ Bạch Trạch vào mỗi kỳ trăng máu phải ở Đại Hoang thủ hộ. Sau đó còn cần bế quan tu dưỡng mất một thời gian. Những ngày này, Trác Dực Thần đang ở bên ngoài cũng trở về Tập Yêu Ty, cùng với Bùi Tư Tịnh thay Văn Tiêu bảo vệ trật tự hai giới. Dù sao Văn Tiêu cũng chưa thu nhận đồ đệ, do vậy trách nhiệm này đành phải đặt lên vai hai người.

Kỳ thực đối với cả Văn Tiêu và Trác Dực Thần, mỗi khi tới kỳ trăng máu, tâm tình của cả hai tương đối hỗn loạn, ngũ vị tạp trần. Bọn họ thường không hẹn mà ăn ý không đề cập đến cái tên kia, tránh cho vết thương lòng càng thêm đau đớn.

Triệu Viễn Chu.

Kể cũng thật nực cười, rõ ràng ngày ngày đêm đêm Trác Dực Thần rong ruổi khắp cùng trời cuối đất để tìm lại Triệu Viễn Chu nhưng tên của y vẫn là vảy ngược của chàng, động chạm một chút là đau đớn không dứt. Triệu Viễn Chu, chỉ là một cái tên mà thôi, có gì ghê gớm khiến thủ lĩnh Tập Yêu Ty trở thành bộ dạng như bây giờ? Có gì mà khiến Thần nữ cũng không dám nhắc đến cái tên đấy nữa. Vì chỉ cần nàng nhắc đến, bản thân không dễ chịu không nói, mà Trác Dực Thần giống như bị đoạt mất hồn, tự vây khốn mình trong một chiếc kén ai gọi cũng không nghe thấy, lại giống như kẻ mộng du vãng lai quờ quạng trong đêm, khiến người khác thương tâm.

Nàng đương nhiên nhớ Triệu Viễn Chu, giống như nhớ người anh trai luôn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ nàng. Nhưng mà Trác Dực Thần nhớ Triệu Viễn Chu lại là một tình cảm thật khó để giãi bày.

Triệu Viễn Chu là đại yêu Chu Yếm mang trong mình oán khí của đất trời, chết trong kỳ trăng máu mấy trăm năm trước. Y bị kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần đâm giữa ngực, thần thức tiêu tán hóa thành mưa. Văn Tiêu khi đó hãy còn ngây ngô, chỉ nghĩ rằng giữa họ là tình chiến hữu kề vai sát cánh, là tri kỷ ngàn năm khó gặp. Vận mệnh đặt bọn họ vào một kết cục quá đỗi thảm thương. Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế, tàn sát cả nhà Trác Dực Thần, còn giết mất thầy của nàng. Sau này, y lại bị Trác Dực Thần một kiếm đâm chết, kết thúc cuộc đời bi thương đằng đẵng.

Cũng không biết là ai đau khổ hơn ai? Là kẻ ra đi trong tiếc hận, hay người ở lại trong nhớ thương vô vàn?

Sau khi Triệu Viễn Chu chết không lâu, Văn Tiêu bỗng phát hiện một bí mật kinh hoàng. Một ngày, nàng được sự đồng ý đi tìm sách cổ trong thư phòng Trác Dực Thần lại tình cờ nhìn thấy tranh vẽ Triệu Viễn Chu. Không vẽ mặt vẽ mày, mà chỉ vẽ dáng người và bóng lưng phía sau của y. Dẫu không thấy mặt nhưng nàng quả quyết không thể nhận sai người. Có bức giấy vẽ đã ngả ố, loang lổ những vệt nước. Chắc hẳn đã vẽ từ rất lâu về trước, có khi còn trước cả thời điểm y chết. Có bức giấy còn mới, thoang thoảng hương trà mà Trác Dực Thần thường uống.

Văn Tiêu khiếp sợ nhìn những bức vẽ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác bi ai kỳ lạ, lại đau đớn vô tận. Như thể có một bàn tay vươn tới bóp chặt lấy buồng phổi khiến nàng thở không ra hơi. Nước mắt chẳng mấy chốc rơi đầy trên mặt.

Thì ra...

Bầu bạn bên cạnh nhau lâu như vậy thế nhưng nàng lại không hề biết ngoài pha trà thì Trác Dực Thần còn vẽ rất nhiều tranh. Phần tâm tư kín đáo ấy bị chàng nén chặt trong lòng, chỉ có thể bất lực bày tỏ nơi trang giấy hòng thoả nỗi niềm. Mà nàng, đáng lý phải biết lại hoàn toàn không hay biết.

Lúc đó, Văn Tiêu có cảm giác Trác Dực Thần đang ngấm ngầm cho nàng phát hiện ra tâm ý của chàng. Đồng thuận để nàng vào thư phòng của mình và cố ý để nàng nhìn thấy những bức vẽ đó.

Trác Dực Thần quả thực rất hiểu nàng. Bởi vì nàng đã biết người trong lòng chàng, tự nhiên sẽ đau lòng, tự nhiên sẽ không nhắc với chàng về chuyện thành gia lập thất.

Biết làm sao được, Trác Dực Thần thích Triệu Viễn Chu, khi y còn sống đã thích, sau này y chết lại càng tâm niệm nỉ non. Tranh vẽ không giấu được tâm trạng. Chàng chỉ dám trộm vẽ bóng lưng của y, tâm tình lúc ấy muốn có bao nhiêu khổ sở hèn mọn đều có bấy nhiêu. Nàng sao nỡ nhẫn tâm chặt đứt đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy, dù cho người kia đã tan thành mây khói đã mấy trăm năm, Trác Dực Thần bôn ba năm châu bốn bể cũng chẳng không thấy một chút tăm tích.

Dòng hồi tưởng của Văn Tiêu bị ngắt quãng khi thấy phía đối diện mình, Trác Dực Thần đang đè tay lên ngực ho húng hắng. Nàng lo lắng đưa tay qua khẽ vuốt lưng cho chàng. Chàng lắc đầu trấn an nàng, nhưng chung quy vẫn khiến nàng thấp thỏm không thôi.

"Lần sau trở về sắc mặt đều kém hơn lần trước. Con đang hành hạ ta chứ không gì."

Trác Dực Thần nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Đôi lông mày sắc sảo co rúm lại. Lát sau chàng mở mắt ra, dịu dàng nhìn Văn Tiêu, lại giống như nhìn một người khác:

"Có phải hắn giận con không? Thế nên lâu như vậy rồi không thèm trở lại."

Văn Tiêu sững người, tự giác biết kẻ mà Trác Dực Thần nói tới là ai. Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian chàng chủ động nhắc tới Triệu Viễn Chu. Nàng nhìn chằm chằm hai bên tóc bạc trắng của chàng, chợt nhận ra so với chàng thiếu niên cương trực nhanh nhẹn khi xưa, hiện tại dù có yêu lực mạnh mẽ thì thoạt nhìn chàng đã tiều tụy gầy gò hơn rất nhiều.

Trác Dực Thần nâng mi mắt nhìn chén trà trước mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Cô à, con thực sự... Thực sự... nhớ hắn đến điên rồi."

...

Kỳ trăng máu kết thúc, Văn Tiêu đang trên đường trở về Tập Yêu Ty. Chưa kịp quay đầu về Tập Yêu Ty thì một phụ tá chạy đến xe ngựa của nàng thông tri:

"Trác đại nhân nói đang ở cổng thành Thiên Đô đợi ngài."

Theo lệ thường, Trác Dực Thần sẽ ở lại Thiên Đô thêm mấy ngày nữa bên cạnh nàng và mọi người. Hiện giờ nhìn sức khỏe của chàng sa sút thấy rõ, nàng càng muốn giữ người lại, không nghĩ tới chàng dường như không mấy để tâm, thậm chí lần này còn cáo biệt sớm hơn mọi lần.

Từ xa, Văn Tiêu nhìn thấy Trác Dực Thần đang dắt ngựa chậm rãi đi về phía trước. Chàng mặc một bộ y phục cũ kỹ, tóc dài miên man xõa sau lưng. Ráng chiều vàng vọt hắt lên bóng lưng của chàng càng thêm đơn côi lẻ loi. Thỉnh thoảng, tiếng chuông chùa cuối canh vọng lại theo làn gió lao xao, trộn lẫn những tiếng chim rừng kêu lảnh lót. Trong không gian cô tịch ấy, nàng vội vã gọi tên chàng.

Trác Dực Thần nghe được tiếng gọi bèn quay đầu lại. Trong phút chốc, mái tóc của chàng bỗng hóa thành một màu trắng như cước, nom vừa đẹp đẽ vừa tang thương.

Khóe mắt Văn Tiêu cay sè. Nàng rưng rưng nhìn mái tóc bạc trắng của Trác Dực Thần, lòng đau như cắt.

"Con..." Nàng không thốt nên lời, uất nghẹn rơi lệ. Trác Dực Thần không an ủi nàng, im lìm không nói câu nào. Văn Tiêu không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng bày tỏ bằng hết những tâm sự đã chôn chặt trong lòng suốt bấy lâu.

"Ta đã thấy tranh vẽ Triệu Viễn Chu trong phòng con."

Giữa nàng và Trác Dực Thần dường như luôn có một bức tường mỏng, dù thân cận ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, ai cũng không dám bước qua bức tường kia. Bởi vì nỗi e sợ chỉ cần lỡ bước thêm một bước, bức tường mong manh kia sẽ vỡ tan tành, mà những gì trần trụi và hổ thẹn nhất sẽ không giấu được nữa.

Hoặc vốn dĩ không giấu được, chỉ là không ai dám vạch trần.

Trác Dực Thần nghe được câu này cũng không xao động, chờ đợi nàng nói tiếp.

"Ta cảm thấy nếu không nói với con, e là đời này cả con và ta không thể thanh thản mà sống tiếp." Văn Tiêu siết chặt tay. "Người trong lòng Triệu Viễn Chu không phải ta, mà ta đối với hắn không phải như con nghĩ."

Trác Dực Thần sững sờ miết lấy dây cương trong tay. Chàng vô hồn nhìn Văn Tiêu, dường như không thể tin nổi, lại dường như trút được một gánh nặng đè lên vai chàng rất lâu. Chàng buông thõng cánh tay, lại bối rối không dám đối diện với mắt nàng, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.

"Ta...hắn không phải thích người sao? Làm sao có thể?"

Văn Tiêu cười chua xót:

"Làm sao không thể? Chẳng lẽ con không tự cảm nhận được ư? Nếu ta nói từng nhìn thấy hắn một mình ngồi ôm y phục của con ngủ quên mất thì con tính sao? Nếu ta nói từng nhìn thấy hắn luôn trộm liếc nhìn con, từng nghe thấy hắn nói mớ tên của con trong mơ thì con tính sao? Chẳng lẽ hắn bại hoại đến mức có khả năng thích cả hai cô cháu mình ư? Đừng quên, trước khi rời đi, người cuối cùng hắn muốn nhìn là con."

Những hình ảnh kia chậm rãi tua lại trong đầu nàng. Nàng cẩn thận ghi nhớ mỗi khoảnh khắc bên cạnh Triệu Viễn Chu, không ngờ sau này phát hiện ra bí mật của Trác Dực Thần mới lục lọi lại những ký ức cũ mèm ấy. Nàng tiếc nuối, hai kẻ dù là tâm đầu ý hợp nhưng cũng là cách trở muôn trùng, định mệnh không thành toàn mối duyên nợ này.

Trác Dực Thần mím môi thật chặt, gò má bị đè ép trở nên đỏ bừng. Chàng yếu ớt phản bác, đôi môi mỏng hiếm hoi cong lên, đầy dịu dàng và trìu mến:

"Nhưng hắn... quả là một kẻ bại hoại."

Triệu Viễn Chu đúng là sẽ không cùng lúc thích cả hai người, nhưng y có bản lĩnh chết rồi vẫn khiến hai cô cháu nhà chàng nhung nhớ dằn vặt khôn nguôi. Một kẻ hết sức xấu xa bại hoại như thế, ấy nhưng chàng lại tình nguyện đặt y trong lòng, tâm tâm niệm niệm cả đời này.

Văn Tiêu nhìn thấy cơ mặt của chàng dần thả lỏng, rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Nàng nhìn về phía trước, nơi rừng phong thu cùng ánh chiều tà ngả dần về phía Tây nhuộm đỏ rực một góc trời:

"Hơn nữa, ta không bao giờ có cảm giác hắn rời xa chúng ta, hắn vẫn luôn bên cạnh chúng ta, che chở chúng ta, vui đùa cùng chúng ta. Tiểu Trác, hắn sẽ còn sống mãi."

"Một người chỉ thực sự chết đi khi trên đời này không còn ai nhớ về họ nữa. Mà ta, ta sẽ luôn nhớ hắn." Văn Tiêu liếc nhìn đôi mắt đen láy của Trác Dực Thần dần có tiêu cự, tròng mắt của chàng được ánh nắng cuối ngày chiếu rọi trở nên sáng rỡ. Nàng mỉm cười. "Còn con, có phải nhớ hắn, thích hắn rất nhiều, rất nhiều đúng không?" (1)

"Tiểu Trác, tìm hắn trở về, con luyện pha trà lâu như vậy cũng nên để hắn được thưởng thức rồi."

Nơi chân trời ánh sáng le lói, tà dương thắm đỏ chưa đứt hẳn. Một người một ngựa cuốn những lô bụi hồng lên cao ngất, dũng mãnh phi về phía trước không quay đầu lại. Phía sau làn bụi mịt mùng, rừng thu nay đã nhuốm màu quan san. (2)

...

Chú thích (phần chữ in nghiêng):

(1): trích phim Coco, 2017.

(2): phỏng theo Truyện Kiều, Nguyễn Du.

Muốn giải thích mà không biết nên nói gì luôn 🥲

À, chủ nhà không biết viết cổ phong, nên văn phong hiện đại quá thì cũng đành, tôy cố gắng lắm rồi ấy. Hy vọng vẫn ổn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip