Ám ảnh

-" Lâm, em hãy mỉm cười với tôi, một lần thôi cũng được..."

__________________________________

Năm giờ sáng của một mùa thu, nắng sớm như tơ vàng phủ đầy căn phòng nhỏ. Nó rủ lên cái ghế da thuộc xỉn màu, chảy xuống tấm thảm màu nâu trầm, và không quên bao bọc lấy chàng trai ngồi ngẩn ngơ ở trên giường. Bầu trời cũng được nó nhuộm vàng, cái màu vàng của mật ong, của hạnh phúc, của sự ấm áp mà con người ta lưu luyến không muốn quên.

Tiếng chim không nhiều, đâu đó vài ba tiếng líu ríu, như một bài hát ru nho nhỏ cho những vì sao, một bài ca chào tạm biệt buổi đêm huyền ảo. Và rồi chút nữa thôi, chúng sẽ cất lên tiếng ca chào ngày mới, chào người bạn già ấm áp của chúng.

Đâu đó từ dưới đường ngõ, có tiếng rao đều đều của những người bán xôi, bán bánh giò, của những người mệt mỏi cả đời trên con xe đạp cóc cách chỉ để kiếm miếng ăn, miếng ở nơi đất Hà Nội xô bồ này.

Cuộc sống hôm nay vẫn chỉ như thế, nắng vẫn dịu dàng, bầu trời vẫn đẹp đẽ, chim vẫn như những đứa trẻ con, và vẫn có những kẻ kiếm cơm quên mình.

Vậy mà Luật không như mọi ngày.

Vẫn cái kính gọng đen, vẫn cái đầu bù xù, vẫn là con người gầy gò chìm trong cái áo ngủ bằng vải cotton, vậy mà chàng trai ấy khác, khác lắm. Chẳng còn cái vẻ vội vã mặc lên mình bộ quần áo cũ kỹ rồi nhanh chân đi mở tiệm, bắt đầu một ngày bận rộn như bao kẻ khác, cũng chẳng còn cái điệu bộ như một kẻ si tình mà khóc đêm ngày không dứt cho mối lương duyên đã đứt, để lại một đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.

Chàng trai ấy ngồi trên giường, có một sự buồn bã gì đó bủa vây lấy anh ta, một sự tuyệt vọng, chết lặng. Luật nhớ về quá khứ, nhớ về người tình tóc đen, người đã từ chối anh ta, và rồi cứ thế ra đi trong đau khổ.

Mở bàn tay trái, nhìn vết sẹo dài ở lòng bàn tay, Luật tự dưng muốn nghỉ một ngày để nghĩ về người tình cũ, người tình duy nhất của anh ta.

Khẽ đứng dậy, thoát ra khỏi cái ôm của nắng, đeo kính lên, thay một bộ quần áo khác, Luật chậm rãi đóng cửa phòng, rồi đi thêm một đoạn để đến cửa hàng.

Đó là một ngôi nhà nhỏ, cửa vào ốp gỗ, mang vẻ ấm cúng, quanh nhà trồng hoa, sau còn có một cái sân nhỏ hứng nắng được lát đá cho lối đi. Luật bỏ qua những điều xinh đẹp ấy, và bước thẳng vào trong nhà, qua những kệ tủ để những con búp bê, qua cả giá treo những bộ quần áo cho chúng, để đến căn phòng mà chỉ có anh ta mới biết có gì bên trong.

Trước khi mở cửa, Luật nhìn bản thân mình trong cái gương to cạnh đó, môi vẽ lên một nụ cười, xóa đi cái sự thiếu sức sống trước đấy, rồi bước vào phòng.

-" Lâm của tôi, em có khỏe không?"

Căn phòng trống trải, chẳng có hơi người nào ngoài chàng trai mới bước vào, ánh sáng thông qua chiếc cửa sổ to lọt vào phòng, làm cả căn phòng sáng bừng lên. Căn phòng có những tiêu bản của một người đàn ông tóc đen, có hình đang ngồi nhìn cửa sổ, có hình đang đứng chải tóc, nhưng điểm đặc biệt là người đàn ông ấy dù làm gì cũng chẳng hề có một biểu cảm tươi cười nào.

Luật nhìn những hình nộm của người tình, rồi nhìn sang một con búp bê trong lồng kính đang được dựng lên, nó đang nhắm mắt lại, tay đặt lên bụng, khuôn mặt đẹp đẽ khiến người ta muốn phạm tội. Là người đàn ông tóc đen ấy, người tình đã rời dương gian của anh ta, người tình mà Luật yêu sâu sắc. Nó ngủ yên bình đến nỗi Luật suýt chút nữa đã quên biểu cảm phẫn nộ của nó khi nguyền rủa anh ta trước lúc qua đời.

Dù em có chạy đến đâu, cuối cùng em vẫn quay về bên tôi thôi.

Luật tự mỉm cười với cái suy nghĩ ấy và bước đến ôm người tình từ trong tủ kính ra. Anh nâng niu con búp bê lạnh lẽo, để nó ngồi lên cái ghế sô pha phủ nhung, mặc cho nó những bộ quần áo xinh đẹp như một chàng hoàng tử được Luật yêu thương. Trước khi rời đi, Luật đặt lên môi nó một nụ hôn thành kính, cất lại nó vào tủ kính, rồi rời đi.

-" Tạm biệt người tình của tôi."

Đêm ấy, Luật dành thời gian ngồi nghĩ về người tình của mình, kí ức cứ đến rồi đi, chưa bao giờ thấy nó cười, chưa bao giờ ánh mắt sợ hãi ấy dừng việc nhìn anh ta, như một lời nguyền, để lại một nỗi ám ảnh cho anh ta.

Chìm vào suy nghĩ rồi cứ thế thiếp đi dưới sự trợ giúp của men rượu, Luật chẳng để ý ly rượu vang đỏ trong tay đã đổ hết ra chiếc sô pha, mà có lẽ anh ta cũng chẳng quan tâm.

________________________________

Một giờ kém mười lăm sáng, anh ta choàng tỉnh, bật dậy từ trên ghế, ly rượu đổ theo quán tính rơi xuống sàn lót thảm, vỡ nát. Luật không thèm quan tâm, đôi chân đưa anh ta vòng qua lối khác đến phòng tắm.

Có một cái gì đó trong những bước chân của anh ta, một cái gì đó hưng phấn, điên cuồng, vội vã. Anh ta chẳng còn là Luật của mười chín tiếng trước trống rỗng trên giường nữa, giờ đây anh ta như một kẻ tràn đầy sức sống mà bước vào phòng tắm.

Cởi quần áo, bước vào bồn, để nước xối tỉnh bản thân, anh ta nhìn vào chính mình trong chiếc gương to, với đôi mắt thèm khát, và nụ cười đã lâu không thấy. Một giấc mơ đẹp đã đến với anh ta, sau hai năm người tình ra đi.

Nó là một giấc mơ tối đen, như khi đôi mắt ta bị mù lòa, và ta lơ lửng vô định trong không trung. Nhưng giấc mơ ấy tràn đầy âm thanh, những tiếng cười ngọt ngào của một thiếu niên trẻ, tiếng gọi tràn đầy tình yêu dành cho anh:

-" Luật! Luật! Anh không đến đây với em sao?"

Luật không thể trả lời, nhưng anh ta không hề buồn bã. Luật hưng phấm hơn bao giờ hết, vì cuối cùng, người Luật yêu nhất đã hiện về trong giấc mơ của anh ta. Anh ta muốn ở trong không gian lơ lửng đó, để cho đôi tai tràn đầy những lời ngọt ngào của người tình, và để những kí ức đã cũ rót vào não anh ta đã từng nhỏ giọt nay ồ ạt chảy đến.

Nhưng anh ta bị ép thức dậy, người tình đã đóng lại cánh cửa một lần nữa, và anh ta phải đối mặt với hiện thực cô đơn.

Ngồi im trong bồn tắm, để nước từ nóng cháy da thịt dần chuyển sang lạnh lẽo, Luật mới đứng dậy. Nhìn lên đồng hồ - một giờ hai mươi bảy phút sáng, anh ta quyết định sẽ dọn lại cái ly rượu đã vỡ cùng chiếc sô pha nhuốm mùi rượu vang. Sau khi xong xuôi mọi việc, anh ta bước ra khỏi nhà, rảo bước giữa đêm khuya vắng vẻ để đến cửa hàng.

Vẫn như mười sáu tiếng trước, anh ta bước vào trong căn phòng của người tình, nhấc con búp bê ra, để nó ngồi im trên chiếc sô pha lót nhung. Chàng hoàng tử của anh ta ngồi đó, im lặng, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng Luật chẳng quan tâm nhiều đến thế, anh ta đã quen với trò chơi giả vờ này, và anh ta chẳng màng lừa dối bản thân mình:

-" Lâm của tôi, xin lỗi em, tôi đã làm em thức dậy mất rồi."

Luật nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt con búp bê, lấy tay nhấc tay người tình lên, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay. Rồi anh ta bỏ xuống, quay cái ghế sao cho nó nhìn thẳng vào một bức chân dung lớn ghi lại cảnh người tình của anh ta đang mỉm cười. Một người một búp bê cứ thế im lặng trên ghế, nó thật rùng rợn, ghê tởm. Nhưng với Luật, nó chỉ là một khoảnh khắc ngồi lại lặng im với người tình.

Anh ta cảm thấy cơn thèm thuốc bắt đầu dâng lên, vậy là anh ta hôn người tình, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi anh ta đóng cửa, Luật nhìn thấy người tình mỉm cười.

Hút thuốc trong hành lang nhỏ, Luật khẽ ho nhẹ khi khói thuốc bắt đầu quá dày, che mất tầm nhìn của anh ta. Nhìn tia lửa đỏ dần tắt ngúm khi anh ta dập thuốc, Luật không khỏi liên tưởng đến Lâm, nó cũng bị anh dập nát như thế, và tắt ngúm.

Cảm thấy đứng ở ngoài đã đủ, Luật bước vào phòng. Người tình của anh ta vẫn ngồi ngoan trên ghế làm cho anh ta không khỏi hài lòng. Hai người tiếp tục sự im lặng trước đó.

Bên tai Luật bỗng vang lên tiếng cười khanh khách cùng tiếng nói:

-" Luật! Luật! Xuống đây với em đi!"

Luật nhìn con búp bê, anh ta nhìn ra được một nụ cười nhẹ trên mặt người tình. Nhưng một giây sau, chẳng có gì cả. Không có tiếng cười bên tai, chẳng có nụ cười trước mắt, điều vừa rồi có phải chăng là do anh ta nhớ nó quá?

( TBC....)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip