Thân mật

Sau khi Sesshomaru đuổi Kagura đi thì một mảng trầm lặng bắt đầu diễn ra

"Tại sao?" Hắn không kiên nhẫn đưa ra câu hỏi

"Cái gì tại sao...?" Nàng yên lặng nhìn hắn

"Tại sao biết cô ta ra tuyệt chiêu mà không né?" Hắn lại gần nàng, nàng có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng mà chỉ có mình hắn mới có

"Ta biết người sẽ đến" Nàng nói bằng một giọng chắc nịch, nàng thật sự tin tưởng hắn sẽ đến cứu nàng

"Lần sau không cho phép mạo hiểm"Hắn thật sự rất lo lắng, một cỗ bất an bủa vây quanh hắn, cho đến khi hắn thấy Kagura ra tuyệt chiêu đối với nàng. Hắn tức giận hận không thể một đao chém chết ả ta, dám động đến người của hắn, đúng là chán sống.

Nàng chỉ thấy hắn lạnh lùng nở nụ cười ngoan độc.

Nụ cười ấy khiến cho Jaken và Rin sợ hãi.

"Các ngươi cứ ở đây, ta đi một lát" Hắn một thân y phục màu trắng dần dần biến mất trong khu rừng vắng lặng

"Haizz! chúng ta cứ tiếp tục nướng cá thôi" Nàng mở lời phá hủy bầu không khí trầm mặc 

" Cho ta con cá ngươi vừa nướng được đi Jaken"

"Này...ngươi..." Jaken thực ủy khuất nha, vừa nướng được một con đã vào bụng của Hime mất rồi....

"Hahhaha!! Hime chan cho Rin ăn với" Cô bé khuôn mặt tươi vui chạy lại chỗ nàng.

Khi trời nhập nhèm tối, mọi người đều no bụng và tìm một chỗ ngủ, khi nàng đang chìm dần vào trong giấc ngủ thì cũng là lúc hắn quay trở lại.

Hắn lại gần chỗ nàng, cúi xuống nhìn, nếu ai có thể chú ý kĩ thì đôi mắt của hắn tràn ngập sự yêu thương, cưng chiều. Hắn khẽ mỉm cười đầy nhẹ nhàng, vuốt mái tóc che đôi mắt của nàng, hắn từ đầu thật không hiểu tại sao lại nhân nhượng cho nàng đi theo mình, muốn bảo vệ nàng, muốn được yêu thương nàng, bao bọc nàng dưới đôi cánh của mình. Khi nhìn nàng sắp gặp phải nguy hiểm, trái tim như ngừng đập, lo lắng, đúng lo lắng nàng bị tổn thương,....

Ưm,...Nàng thấy thật ấm,thật mềm, nàng như mơ thấy mình tựa phải một cục bông mềm mại, nàng muốn đắm chìm vào trong giấc mơ ấy. Trong giấc mơ có cả mùi hương thoang thoảng của Sesshomaru, nàng thích mùi hương đó.

Nửa đêm, Jaken tỉnh dậy, điều không thể ngờ tới đó chính là........

"Kia là Hime và....Đại..nhân..."

Sesshomaru dựa lưng vào thân cây to lớn trước mắt, bên cạnh là Hime đang tựa đầu vào vai hắn, một bức tranh yên bình nhưng cũng thật hài hòa, tuyệt mĩ.

Jaken hắn lại thấy những điều không nên thấy rồi, ai có thể nói giúp hắn chuyện này là thật hay giả đây, mà đại nhân của hắn quả thật là dịu dàng quá đi....

-Continues-

P/s: Chap mới, chap mới, các nàng có hóng không aaaa!!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip