Chương 1
Bầu trời đêm đen huyền, trên bầu trời bị che lấp bởi mây đen. Không khí se lạnh, một con mưa đổ xuống như xối nước.
"Đoàng" Thanh âm vang lên như xé tan không gian tĩnh mịch của đêm mưa.
-Ta không thể để con sống, nếu con sống sẽ là hậu họa cho sau này. Thứ lỗi cho cha._Người đàn ông cầm một cây dù, buông thả một bên tay súng nhìn cô gái đang nằm trong cơn mưa.
-... Khụ.... không thể... có chết tôi... cũng không tha lỗi cho ông! Khụ.. khụ... sau bao nhiêu chuyện tôi... đã làm... đổi lại bằng sự chết chóc.. ông ban cho?_Yuno cười khinh bỉ, nước mưa đau rát nhỏ từng giọt lên khuôn mặt xinh xắn, nhưng lại đầy máu. Nước mắt hòa lẫn nước mưa tuông trào..
-Đôi mắt của con chính là thủ phạm... số phận đã khiến con uy hiếp thế giới này... ta nhất định không thể giữ con lại._Ông nhìn Yuno khẽ đau lòng.
-Khụ... chỉ tại đôi mắt này?_Yuno khẽ cười to, đôi mắt màu máu, cô khép lại, đôi mắt luôn khiến cho người khác khiếp sợ, khiến cho cô có mọi vinh quang, ấy thế mà... nó lại là nguyên nhân khiến cô bị bỏ rơi.
-Ta xin lỗi...!_Ông nói rồi quay bước lên xe bỏ đi, để lại thân xác máu ngập ước mưa nhìn theo bóng ông.
Cô gái nằm thoi thóp nhìn bóng dáng của ông..., người thân của cô, là cô thực sự chết trong tay của cha mình, cô vì ông ta mà học tất cả những gì một đứa con gái không nên làm, vì ông mà giết người, vì ông mà máu lạnh.... thế mà ông lại... trừ khử hậu họa... là cô...
______________________________
Tại một thế giới khác lạ, cũng vào một đêm thanh tĩnh bầu trời chòm sao đỏ lóe sáng nổi bật lên màn đêm cô đơn lạnh lẽo.
Tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch... Tuy nhiên điều đáng lo ở đây lại là một cặp song sinh dị thường. Đấy liệu rằng có phải "cặp song sinh của lời tiên tri"?
Với sự lo lắng của tràn ngập hoàng cung, vua IL đặt tên cho hai đứa con gái... là Yona và Yuno. Yona là đứa bé mái tóc đỏ xinh đẹp cùng với đôi mắt tím trong sáng nếu không lầm cô sẽ đem lại ánh sáng cho Vương quốc Kouka, còn Yuno một cô bé mái tóc đen huyền âm u, cùng đôi mắt đỏ đến lạ thường trong vô cùng tà mị.
-Chàng... nhìn xem... là cặp song sinh...?_Hoàng hậu nhìn vua IL mà nước mắt trải dài, không lẽ bà phải từ bỏ một trong hai đứa như lời tiên tri?
-Nàng yên tâm, ta sẽ không sát hại chúng nó... ít nhất là như vậy... nhưng... có lẽ một đứa sẽ phải chịu thiệt._Vua IL nhìn hoàng hậu trấn an bà.
-Thế sẽ là...._Hoàng hậu nhìn Yuno cùng Yona lo lắng.
-Yona, sẽ ở hoàng cung, còn Yuno sau khi con bé tròn 3 tháng, ta sẽ đưa con bé đến phong tộc._Vua IL xoa đầu Yuno.
-....._Hoàng Hậu ôm chầm lấy Yuno khóc.
Nhưng hai người đâu hề biết, tất cả đều lọt vào tai Yuno không sót một chữ, mặt dù thị lực của trẻ sơ sinh không đủ tốt để nhìn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự hụt hẫn, dù sao... cả hai đều là con... cô ghét ông ta giống như ghét người cha đã hại chết cô. Không thể tin lại có thể xuyên không vào bộ manga cô đã xem gần đây. Đã cho cô xuyên không vào thể xác mới. Thế thì cô sẽ sống một cách thật với mình.
....
.
.
Ngồi trong góc tù chật hẹp sa hoa Yuno nhớ đến những việc đó... sờ lên đôi mắt đầy hãnh diện của một người sát thủ, nhưng lại là một sự thất bại của chính cô vì quá nhân từ, nghĩ đến tình riêng và tình thân... đôi mắt tuyệt đối! Đôi mắt của uy quyền, đôi mắt đáng ghê tởm,... nhưng tại sao nó lại theo cô đến thế giới này?
Tiếng bước chân khẽ vang lên, khẽ cười khinh chính mình, cô thấy cuộc đời mình thật thất bại kể cả quá khứ lẫn hiện tại, lạnh nhạt nhìn người trước mặt.
-Ông đến đây làm gì?_Yuno khẽ nhếch mép.
-Cha đến đây thăm con._Vua IL khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ông thực sự rất đau lòng khi nhìn con mình như thế, nhưng thực sự không không biết làm gì khác ngoài phó mặt cho số phận._.... dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật thứ 16 của con, ta đến mang đồ ăn cho con đây.
-Phụ hoàng!_Yuno cười chế nhạo._Ông tưởng tôi sẽ vui vẻ gọi ông là phụ hoàng sau bao năm bị nhốt trong địa ngục này ư? Ông tưởng nơi đây, như thế này sẽ sung sướng lắm sao? Đã 5 năm từ khi tôi bị nhốt trong này. Ông không hề nghĩ cho tôi!
Tuy trong đây không khác gì hoàng cung đều là một căn phòng sa hoa, nhưng ít nhất với cô thì căn phòng sa hoa này lại có một khung sắt rất lớn, cô cứ như một con chim trong lồng, không thể làm gì khác.
-Cha biết cha có lỗi với con nhưng..._Vua IL ngưng một lúc định nói tiếp lại bị cô cắt ngang.
-Ông dẹp ngay cái lời tiên tri quái quỷ đó đi! Ông nghĩ rằng chỉ cần nhốt tôi trong này thì ông sẽ không chết sao? Ông cũng sắp chết rồi, cha à!_Yuno quát lên, cũng vì cái lời tiên tri quái gỡ ấy đã hành hạ cô. Cô thắc mắc, những người cha luôn áp đặt những suy nghĩ lên con của họ và kết quả chỉ bằng một lời nhận lỗi là có thể bỏ qua sao? Không bao giờ!
-...._Vua IL yên lặng đau lòng nhìn cô.
-Tại sao?_Yuno nhìn ông hỏi một cách chân thật.
-Số phận đã chọn con..._Vua IL trả lời sau đó đặt đồ ăn xuống sau đó quay lưng đi.
-Ông sẽ phải hối hận._Yuno cười lớn._Tôi sẽ thay đổi số phận! Số phận của tôi là do tôi quyết định.
-Tùy con..._Vua IL khựng lại rồi bước đi. Bóng vua IL đi mất, lại có một giọng nói chế giễu vang lên.
-Công chúa, cô lại sắp lên cơn rồi._Giọng nói đùa cợt khiến cô thở dài.
-Ngày nào cậu không đến quấy phá tôi thật là chịu không nổi mà. Phải không tướng quân Son Hak?_Yuno lấy hộp thức ăn mở ra, sau đó ném cho Hak cái bánh bao._Ăn đi, có sức mà bảo vệ công chúa Yona nữa.
-Cậu ở đây thực sự là rất thiệt thòi, trong khi sinh nhật mình, người chị lại có thể tổ chức hoành tráng, còn mình lại ở đây ăn bánh bao._Hak và Yuko đã thân từ nhỏ, nên không thiết phải tôi tớ này nọ. Mà dù sao cô công chúa này chỉ có trên danh nghĩa, cô công chúa không có thật.
-Yona khác, tôi khác, với lại nếu có nguy hiểm thì đừng quên người bạn như tôi đây là được._Yuno cười nháy mắt, theo như cô biết, tình hình đêm nay sẽ có biến đây.
-Rồi rồi, sẽ không có chuyện gì đâu._Hak đùa đùa đưa ngón tay cái lên, đưa chiếc bánh bao vào miệng phẩy tay đi.
Sau khi Hak đi mất, Yuno lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài đã được cô mài dũa từ trước... và đương nhiên tiếp theo là cưa khóa rồi... hỏi thế gian có đứa nào rảnh đi cưa cây sắt bự chà bá? Chỉ có đứa "cực kì thông minh" thôi! Cô chỉ là thông minh, nên đời nào đi cưa mấy cái đó, khóa vừa nhỏ vừa nhanh vừa tiện... nếu mà lấy cái trâm nhỏ síu đi cưa cái thanh sắt là đủ hiểu cưa gẫy tay luôn chả được cái mô tê gì mà lại đau tay...
Trong thời gian cô ngồi chật vật cưa khóa thì tiếng kèn nhạc cũng bắt đầu vang lên.
Hak đang ngồi trên dãy thành gỗ của hành lang suy nghĩ lại những gì Yuno nói thì bỗng nhiên có một cánh tay vỗ lấy vai anh.
-..._Hak quay sang phòng thủ vì mấy hôm nay có nhưng việc gì đó rất lạ nhưng đáp lại anh là gương mặt quen thuộc khiến anh cũng thả lỏng đôi chút.
-Cậu có hận ta không, Hak?_Vua IL nhìn Hak mỉm cười gượng gạo.
-Tại sao ta phải hận người? Thưa bệ hạ?_Hak nhún nhún vai.
-Ta không làm tròn trách nhiệm một người cha, ta làm một người vua không tốt..._Vua IL nhìn Hak ánh mắt thoáng buồn nghĩ về Yuno.
-Biết thế thì không đến nổi nào._Hak cười mệt mỏi._Lời tiên tri? Có lẽ người nên suy nghĩ lại._Hak nói rồi quay lưng bước đi, đang bước không lâu sau thì giọng nói của vua IL vang lên khiến anh khựng lại.
-Giúp ta tìm con bé Yona._Vua IL nìn tới nhìn lui không thấy Yona liền nhờ Hak đi tìm hộ.
Đi khoảng một đoạn Hak thấy Yona cùng Soo-Won thì một đoạn hồng phấn bay tứ tung, tuy có chút vô duyên nhưng hiện tại Hak đang đứng giữa hai người.
-Bệ hạ đang tìm người đó._Hak nhìn Yona không cười, vẻ mặt vẫn cứ thế nghiêm túc.
-Vậy à? Bẩm với người là ta về phòng nghỉ ngơi đây._Yona liếc liếc Hak bước đi.
-Thế à?_Hak nhìn Yona sau đó lại quay sang Soo-Won._Nếu là người thì có thể ta sẽ thuyết phục bệ hạ.
-Hả?_Soo-Won ngạc nhiên._Huynh hiểu lầm rồi với cả, huynh có thể bỏ cách xưng hô đó được không? Cứ gọi ta là Soo-Won như lúc trước là được.
-Ta là kẻ biết thân biết phận mà. Nhưng người không cảm thấy có gì khác lạ sao? Tuy không cảm nhận được rõ ràng nhưng ta cảm giác như có kẻ xâm nhập vào hoàng cung._Hak nhìn cảnh giác xung quanh sau đó quay sang hỏi Soo-Won.
-Huynh nhắc ta mới nhớ, Yona hình như cũng từng nói như vậy._Soo-Won trầm tư suy nghĩ một chút._Ta nghĩ huynh nên chú ý những người ra vào hôm nay.
-Ta sẽ tăng cường canh phòng ở tiền sảnh._Hak nói rồi chạy đi mất.
_______
Trời đã chuyển tối, cơn mưa cũng đổ đến, giống như cái ngày mà Yuno được sinh ra ở vương quốc này. Yuno ngồi trong góc tối cuối cùng cũng cưa xong ở khóa, bàn tay cô cũng phồng rộp không ít. Khẽ đẩy cửa bước ra ngoài.... bước đến gần hai binh sinh canh cửa, cô huých vai bọn họ.
-Hai anh gì ơi, công chúa trốn rồi kìa._Yuno nói một cách nhẹ nhàng.
-Hả??_Hai người giật thóp tim quay người lại, đập vào mắt hai người là một con người quỷ dị với đôi mắt đỏ máu, khẽ hoảng sợ lên tiếng._C.. công... chúa?
-Ngủ đi...._Yuno liếc mắt nhìn bọn họ sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt như tia lửa lóe sáng lên, hai người ngất lịm đi. Đôi mắt của cô, lúc trước được mọi người gọi là "Đôi mắt thao túng", không lâu sau trên thế giới ngầm nó được biết với cái tên "Đôi mắt quỷ". Nó phụ thuộc vào tâm trạng của người sở hữu, lúc cần thì thao túng, lúc giận dữ thì hủy diệt đối thủ. Một sát thủ như cô sở hữu đôi mắt đó, được ví như một vũ khí sinh học, nhưng hiện tại chưa ai biết được đôi mắt từ đâu xuất hiện hay do chính cô bị đột biến gen.
Yuno leo lên góc cây gần đó sau đó nhảy lên mái nhà bên cạnh ngồi thản nhiên dưới bầu trời mưa.
Không lâu sau tiếng thét vang lên thất thanh, không cần chứng kiến cô cũng biết việc gì đã xảy ra. Vua IL đã qua đời, công chúa Yona chạy ra tiền sảnh, ngồi đau lòng, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt vô hồn nhìn người mình yêu, Soo-Won, cũng là người giết chết cha mình...
Thời gian dường như trôi ngày một nhanh, một tên binh sĩ giương khung thương đến trước mặt Yona, cứ nghĩ là Yona gần như sắp chết, cứ bất động ngồi đó, ấy thế mà, một thanh đao lại chắn ngang, đẩy một đường, tất cả những binh lính gần cạnh đều văng ra... đúng vậy, Hak đã đến kịp lúc....
Yuno cũng nhanh chóng phóng xuống bên cạnh Hak, nắm lấy tay Yona chạy đi trước, Hak giữ chân binh lính phía sau. Min-soo người đánh lạc hướng cho mọi người chạy thoát chắc cũng đã chết. Không lâu sau, ba người đã nhanh chóng chạy ra đến sau núi.
-Chắc công chúa Yona mệt rồi, chúng ta ngồi nghỉ một tí đi Hak!_Yuno cười nhẹ nhìn Hak.
-Cậu... không sao chứ?_Hak nhìn Yuno, có lẽ bệ hạ chết cũng để cho cô một cú shock, thế nhưng biểu hiện của cô làm cậu hết sức đáng ngờ.
-Haha.. không sao. Chỉ có công chúa Yona là đáng lo thôi._Yuno cười xua tay.
-Vậy... nghỉ chút đi._Hak cầm thanh đao một đầu chống xuống, thân người dựa vào góc cây.
Nhìn Yona ngồi một góc, mặt mày ủ rủ, đôi mắt vô hồn cứ mãi nhìn vào cây trâm hoa mà Soo-Won đã tặng. Yuno chán nản.
-Tỉnh lại đi công chúa, bây giờ tên đó đã xa lắm rồi._Yuno ngồi cười chế giễu... cô không thích Yona, tại sao à, chỉ là tính ganh tị của con người thôi, điều ấy cũng là thường tình mà.
-.... Ngươi... là ai?_Yona ngồi yên một hồi sau đó ngước mắt lên nhìn Yuno. Yona không biết Yuno cũng là chuyện thường tình, vì hai người đã bao giờ gặp nhau đâu.
-Haha... đương nhiên là một tử đồ rồi, nếu không phải thế thì sao tôi có thể ở trong tù hoàng cung lâu đến thế._Yuno cười nhìn xa xa về phía hoàng cung.
-Thế à?_Yona thở dài, lại đưa tay lên sờ vào cây trâm hoa.
-Công chúa, người đi tắm đi, quần áo của người..._Yuno nhìn Yona thở dài, bùn đất đầy người, dơ bẩn.
-..._Theo tay Yuno dắt đi, Yona cũng đi theo, nhưng xuống nước cô lại thờ thẫn một lúc lâu.
-Tỉnh lại đi, cô cũng không còn là công chúa đâu, công chúa Yona à._Yuno cười lạnh._Ngôi vị có lẽ đã bị đoạt mất, thế thì gắng mà sống cho tốt vào.
-..._Yona bước lên, mặc áo vào. Suy nghĩ lại những gì Yuno nói, cũng không phải là không đúng nhưng..... có thể cô vẫn không thể chấp nhận được nó.
Không lâu sau, Yona phát hiện ra mình bị mất cây trâm hoa, nhanh chóng lật hết tất cả đồ đi kiếm chúng, chạy sâu vào rừng.
-Công chúa Yona! Đừng đi vào đó._Hak nói to sau đó chạy theo.
-Thật là..._Yuno cũng chạy theo phía sau Hak, khi Yona đến hang rắn mới cảm nhận được nguy hiểm sau đó thét lên. Hak vì lo an nguy của Yona liền nhanh chóng cho đám rắn một vài cú, ấy thế mà, anh lại không cẩn thận bị rắn cắn.
-Cũng tại... vì tôi mà...._Yona ngập ngừng rưng rưng nước mắt.
-Không sao..._Hak định nói nhưng lại bị Yuno cắt ngang.
-Không sao cái gì mà không sao! Cô đó, làm ơn nếu không muốn người khác vì mình mà bị thương thì hãy ở yên một chỗ và tỉnh người ra giùm tôi một cái đi._Yuno khinh khỉnh nhìn Yona.
-Tôi không muốn hai người thương hại. Nếu thích hai người có thể đi._Yona lớn giọng, từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với cô như vậy.
"Chát" Yuno không nhường nhịn tát vào má Yona khiến Yona và Hak cùng kinh ngạc.
-Đừng tưởng tôi sợ cô, nếu Hak không vì lời hứa với ông ta thì đừng mong cô còn sống. Tỉnh lại đi, mạnh sống và yếu thì chết! Ở thế giới này là vậy...
-....._Yona ngồi yên lặng, điều cô mong muốn hiện tại là gì?... tại sao cô lại... ở đây...?
.
.
.
___________________________________
Yuno (16 tuổi)
Mắt bả đây
Ahihi ta tìm hình đẹp dễ sợ, nhìn kĩ mắt có chút giống Naruto trong trạng thái cửu vĩ mà sử dụng hiền nhân thuật :3... mà chắc ta lầm 😅😅
Nhiêu đây được rồi, chương sau nói tiếp. Chương sau ta hắc hóa Yona đóa 😇😇😇😇😇
Muahahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip