Chương 1

[ Giới thiệu sơ qua
Tác giả: Tịch Lung - NTA
Tình trạng: đang đào
Lý do: Vã quá
Sơ qua về nội dung:
1. Takemichi có một người chị lớn hơn hai tuổi
3. Không ai chết
4. AllTakemichi
5. Takemichi là nhân vật chính, người chị là nhân tố giúp bé và những tên bất lương gặp nhau
6. Nhân vật của Wakui Ken, cốt truyện là của tôi
7. Sẽ OOC nhân vật một xíu
8. Tùy hứng mà ngược hay sủng. Đã ngược là ngược đau tim đau tâm đau lòng đau thấu tâm can, đã sủng là sủng tận 18 tầng trời mây.
* Lưu ý
Đọc không cần dùng não
Truyện nói không với logic
Sơ qua về người chị của Takemichi
Họ tên: Hanagaki Hanabi
Sinh ngày: 05/08/1989
Nhóm máu: A
Chiều cao: 1m55
Là người chị yêu quái của Takemichi, đến năm Takemichi 10 tuổi thì đi qua nước ngoài học - trích lời Takemichi. Thích đánh đấm, tính cách được mọi người ví như "Chó điên", nóng nảy và hay dễ bị mất khống chế, thích đạp mặt người khác, chỉ cần đụng vào Takemichi là cô sẵn sàng tử chiến với bất cứ thằng nào. Là một hủ nữ, luôn trong tình trạng ship thằng em bé bỏng với bất cứ thằng nào cô cảm thấy vừa mắt. Là kiểu người đã quyết là không ai cản được. Có một mối quan hệ vô cùng vô cùng bí ẩn với Sano Manjiro, Kurokawa Izana, Kisaki Tetta, Hanma Shuji.

Lời cuối: văn phong còn dở, truyện viết chủ yếu để thoả mãn cái đầu của tôi vì quá vã, sẽ rất rất rất là nhảm, hãy quyết định đúng đắn người anh em. Gạch đá không nhận!

*****

"Này, tên cậu là gì?"

"Chuyện gì đây, chuyện quái gì đây. Tại sao...tại sao tôi lại trở về nữa vậy!!!!!! Á á á á á á á!!!"

Hanagaki Tamemichi ôm đầu lầm nhẩm rồi hò hét các kiểu. Rõ ràng, rõ ràng cậu đang ở nhà cơ mà?? Mọi chuyện đã xong hết rồi, vì cái đéo gì cậu lại quay ngược thời gian nữa vậy??? Chúa ơi, hãy nói rằng đây là mơ đi được không!

Takemichi ngước mắt nhìn Mikey vẫn đang nhìn mình, lại nhìn qua Draken phía sau, lần nữa ôm đầu mà khóc lóc. Mikey nhăn mặt vì chờ lâu, ngồi xổm xuống túm tóc cậu lên kéo lại gần mặt mình, gằn giọng

"Mày tên là gì? Hả?"

"Hanagaki....Takemichi...."

"Ồ, Takemicchi!"

Takemichi mếu máo nhìn cái tên tuỳ tiện đặt biệt danh cho cậu kia, khóc lóc vì số phận thảm thương của mình. Mikey nhìn khuôn mặt bầm dập máu me be bét cùng tèm lem nước mặt mà cảm thấy thật ngu ngốc, thả tay ra rồi mỉm cười

"Từ nay cậu là bạn của tôi, Takemicchi"

"Hả? Ai rảnh?? Đừng có gọi tôi mà Takemicchi nữa!"

"Mikey đã nói thế nào, thì nó như thế đấy, Takemicchi" - Draken hai tay đút túi quần mà nhìn

"Tôi! Tôi phải về!"

Takemichi đứng phắt dậy, chạy biến. Mikey mở to mắt ngạc nhiên, đơ người nhìn Takemichi chạy mất. Toàn thể hiện trường giật nảy, cái tên ngu xuẩn này!!

Mikey đứng dậy, quay qua Kiyomasa bắt đầu trút giận, xong liền gọi Draken đi về. Mikey cười cười, cậu rất hứng thú với cậu bạn tóc vàng nhìn ngu ngu kia. Mai tìm cậu ta chơi vậy.
Đám Akkun đứng như trời trồng nhìn mọi người đang tan rã, lại nhìn về phía Takemichi chạy mất từ bao giờ. Ba đứa nhìn nhau, vò đầu vài cái rồi cũng về nhà mình.

Takemichi sau khi về nhà thì lăn lộn trong phòng, cậu đang vô cùng hoảng loạn về việc bản thân lại một lần nữa trở về quá khứ.

"Mọi thứ đã ổn rồi cơ mà??? Tại sao...tại sao mình lại bị quay lại??? Mọi chuyện là sao vậy hả trời!!"

Mất cả tối để chấp nhận sự thật, sáng hôm sau Takemichi mới nhận ra sự khác biệt, cậu thế mà lại có một người chị gái! Không biết vì sao, khi nhắc tới người chị này, Takemichi bị cảm giác sợ hãi đè ép lên tinh thần, tay ôm ngực khó thở. Takemichi mặt này tái mét khi nhìn thấy hàng loạt kí ức hồi nhỏ, cảnh cậu bị người chị lớn hơn hai tuổi đánh đập như con kia. Sợ hãi chuyển thành nhớ nhung, mặc dù chị cậu hơi ác liệt xíu, nhưng cô ấy vẫn là người luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Takemichi xoa xoa thái dương, cảm xúc hỗn tạp làm cậu mệt mỏi, quyết định nghỉ học ngày hôm nay. Lê lết lên giường đánh một giấc, khi tỉnh dậy đã là chiều tối.

Mẹ cậu đã đi công tác,người chị thì từ khi cậu 10 tuổi đã đi du học rồi. Ngồi ăn mì gói, Takemichi quyết định một lần nữa cứu những người bạn của mình, giờ cậu cũng hiểu rõ mọi thứ rồi. Chiến nào tôi ơi!!! Nhưng giờ đi ngủ đã, mai tính.

Sáng hôm sau, nhìn bản thân trong gương, Takemichi xoa xoa đầu, tóc cũng không vuốt keo.mà thả tự do, khiến nó lòa xòa trước trán. Khoác cặp rồi đi đến trường, Takemichi ngẩng mặt nhìn trời, dù quá khứ hay tương lai, dù chuyện gì đi nữa, cậu nhất định sẽ cứu tất cả mọi người ở Toman. Họ là những người bạn thân nhất của cậu, cả ---

"Takemichi-kun, chào buổi sáng"

Hina nữa

"Chào buổi sáng, Hina"

"Ể...nay cậu không vuốt tóc sao??"

"À...haha, tớ tự nhiên không muốn vuốt nữa" Vì nó xâu và trẻ trâu vl huhu

"Takemichi-kun để kiểu này rất đẹp trai và đáng yêu đó"

Hinata vui vẻ mà cười, Takemichi cũng chỉ cười theo. Tương lai, Hina đã cưới người khác, chính cậu cũng không còn tình cảm gì với cô, thôi thì làm bạn như này cũng được. Tớ, nhất định sẽ bảo vệ tương lai của cậu, Hina.

"Takemichi-kun, nhanh lên nào"

"Tới đây"

****

Nằm gục mặt trên bàn, Takemichi ngáp một cái, nhẩm đếm từng giây, vừa nghe những tiếng la bên ngoài, Takemichi lập tức đứng dậy. Mikey vừa thì mặt vào thì đã thấy Takemichi trước mặt "Đi chơi thôi, Mikey"

Mikey ngạc nhiên một chút rồi lập tức vui vẻ, nhảy nhảy trên mấy đàn anh năm ba cùng Draken, Takemichi cũng thử cảm giác mà lần trước cậu không dám. Ù, vui quá. Mọi thứ diễn ra sau đó đều như trước, chỉ là không có vụ Hina vả Mikey thôi.

Tối đến, vừa về nhà, Takemichi đã thấy một người phụ nữ đang nằm trên sofa nhà mình. Cậu chạy vào liền nhận ra - bà chị yêu quái!

"Chị, mới về à..."

"Ô, Take-chan, chị về rồi nè"

Hanabi nhảy vồ vào cậu em trai, hôn hôn các kiểu đầy thương nhớ. Takemichi mặc dù có chút chưa quen nhưng vẫn không làm gì, vù cậu sợ sẽ bị K.O trong 1s. Hai chị em ăn, tắm, rồi ngủ, hoàn toàn không có kiểu ngồi trò chuyện với nhau như Takemichi đã nghĩ. Giật giật cơ mặt, bản thân Takemichi bỗng cảm thấy thế giới này nó bị sao sao sao sao ấy. Quyết định đi ngủ, ngủ nhiều không tốt nhưng cậu thích thế.

Bên phòng Hanabi, chị đang gọi nói chuyện với

"Ôi, Manjiro-chan, chị mày về rồi đây"

"......"

"Thôi nào, không vui mừng à? Chị mày buồn quá"

"......"

"Sao, gặp được ai thú vị á. Lúc nào giới thiệu---"

"Tút...tút..."

"Cái thằng ranh này...."

Hanabi cất điện thoại, chống cằm nhìn bầu trời đêm, miên man suy nghĩ về nhiều thứ.

***

Mặt trời

Nhắc tới, người ta sẽ nghĩ ngay đến nhiệt độ cao ngút trời, sự nóng bức và oi ả của những ngày hè. Nhưng cũng là ánh nắng dịu nhẹ vào ngày xuân, ánh sáng ấm áp mùa đông, hay những vạt nắng đậm màu nhưng mát mẻ cuối thu.

Takemichi chính là ánh nắng dịu nhẹ ngày xuân, sự ấm áp ngày đông của bọn bất lương - những con người ai ai cũng né tránh.

Takemichi là ngoại lệ, là mọi thứ, là giới hạn, là tâm can, là trái tim của bọn bất lương.

Là dây cương của Toman.

Là viên ngọc quý giá của bọn họ.

Bất cứ ai, bất cứ kẻ nào đều không được phép chạm tới ánh sáng của họ, mặt trời của họ. Đụng tới liền giết, bằng cách man rợn và tàn bạo nhất.

Bọn họ là bất lương, là những kẻ bị chúa trời chán ghét, là những tên được trao tâm tính tàn ác, những con quỷ độn lốt cừu khi bên cạnh Takemichi.

Đừng ngu dại đụng tới Mặt trời, bởi lẽ, bọn mày sẽ chết một cách ngu xuẩn, một án tử được giáng xuống bởi những Người canh gác.

*****
[ Hệ thống đã được kích hoạt ]

[ Tải dữ liệu xuống - bắt đầu ]

[ 1%......25%.....40%...... ]

[ Hoàn tất ]

[ Kí chủ đã có được mảnh kí ức thứ nhất trong bốn mảnh về "Takemichi" ]

[ Xin vui lòng xác nhận
Yes No. ]

"Yes"

[ Hoàn tất quá trình tải xuống, chúc quý khách buổi tối vui vẻ, "Những tên bất lương" ]

"Haha, Takemichi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip