Chương 32: Quay lén

"Chúng ta học chung bao lâu rồi mà cậu vẫn chưa nhớ tên tôi?"

"Nếu nhớ thì tôi còn hỏi làm gì?" Tôi thản nhiên nói. Mặc dù tôi khá tồi khi không nhớ tên bạn học của mình nhưng những tên khó ưa này sao tôi phải nhớ chứ.

Nói đại cái tên đi, còn lằng nhằng!

"Tsk! Tôi là Eren de Luna."

"À, được rồi." Tôi gật gù rồi quay sang Calix. "Eren nói đúng đó. Biết đâu Mica không còn tiền nhắn tin."

Calix không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi tiếp tục đi qua đi lại.

Thật sự thì tôi cũng bắt đầu thấy chán. Đã thế còn không có tiết học vì cô Zaragosa vắng mặt.

Tôi lấy điện thoại ra định chơi game, nhưng khi mở lên, thấy có một tin nhắn từ số lạ.

Từ: +639*********
Tin nhắn: "Mica đây. Nói với Calix là gặp nhau ở chỗ cũ, vào giờ tan học. Cảm ơn."**

Tôi hoảng hốt nói thầm trong bụng cô ấy lại nhắn cho tôi? Mà hình như tin nhắn này đã gửi từ lâu rồi...

Tôi bước tới chỗ Calix, giơ điện thoại ra trước mặt cậu ấy.

"Hóa ra cô ấy nhắn cho tôi." Tôi cười ngượng.

Calix lập tức giật lấy điện thoại của tôi, mắt dán chặt vào tin nhắn.

"Được rồi chứ? Giờ cậu có thể ngồi yên chưa?" Tôi hỏi.

Calix trả lại điện thoại cho tôi rồi ngồi xuống, im lặng.

Tốt! Xong chuyện!

Ngay lúc đó, giáo viên tiếp theo của bọn tôi bước vào. Cảm giác thời gian trôi chậm khủng khiếp.

Chắc đây là cái gọi là "thời gian như kéo dài vô tận".

Calix rõ ràng đang rất bồn chồn, như thể có lửa dưới ghế vậy.

"Làm một bài báo cáo về các anh hùng lịch sử. Lập nhóm đi!" – Cô Smith ra lệnh.

Cô ấy chẳng khác nào một quân nhân, nhưng phải công nhận là rất ngầu và quyến rũ.

"Nhóm gồm Mariano, Peralta, Brewer và Rivera." – Cô đọc tên.

Tốt! Có cả David, Ci-N và Calix trong nhóm tôi.

Bọn tôi chuyển chỗ ngồi để lại gần Calix hơn. Ai cũng thấy cậu ta chẳng có ý định di chuyển gì hết.

"Làm gì bây giờ?" Tôi hỏi trong khi lục lọi tìm giấy bút trong túi.

"Không biết nữa..." – Ci-N đáp lại.

Tôi lấy vở ra, định ghi lại những việc cần làm.

"Để tao viết!" – Ci-N xung phong, rồi giật luôn vở của tôi.

Vì cậu ta hơi mạnh tay, nên vở của tôi rơi xuống đất, giấy tờ kẹp bên trong văng tứ tung.

"Trời ạ!"

Tôi cúi xuống nhặt lại giấy tờ rơi vãi. Định với lấy tờ cuối cùng thì Calix đã nhanh tay hơn.

"Sao cậu lại có cái này?! Cậu lấy nó ở đâu?!" Calix giận dữ hỏi tôi.

Thật ra, tôi quên béng mất là nó vẫn còn trong túi. Lâu lắm rồi tôi không nghĩ đến nó nữa. Cứ tưởng đã vứt đi rồi, ai ngờ nó vẫn nằm trong cuốn sổ ghi chép của tôi.

"T-tôi..." Mọi người trong lớp bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm.

"Hai em không thể yên lặng được sao?!" Cô giáo quát.

"Ở ĐÂU?!" Calix hét lên.

"Trên tầng, trong phòng đó—Này!"

Calix bất ngờ chạy vụt ra ngoài. Cả lớp cũng nhốn nháo đứng dậy, hết nhìn tôi lại nhìn ra cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Cô giáo hỏi, giọng vẫn bình tĩnh.

Tlli gãi đầu. "Em..."

"Không nói được thì đi theo nó đi." Cô nói, có vẻ chán nản.

Vậy là tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chắc chắn Calix đang lên tầng, vì bức thư đó là từ căn phòng trên đó.

Khi sắp tới nơi, tôi nghe thấy tiếng khóc. Tiếng đó phát ra từ căn phòng mà tôi đã nhặt được bức thư. Tôi chậm rãi ghé mắt nhìn vào trong.

Là Calix. Cậu ấy đang quỳ dưới đất, cúi đầu nhìn những tờ giấy rơi vãi trên sàn. Trong tình huống này, đáng lẽ tôi không nên đến gần.

Tôi biết cậu ấy muốn ở một mình. Nhưng mà...

Mình nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu ấy. "Tôi có thể—"

"Đừng nói gì cả. Tôi không muốn nghe giảng đạo."

Vậy là tôi im lặng. Không biết nên đứng dậy rời đi hay cứ ngồi yên đây.

"Cô ấy luôn viết thư cho tớ. Tôi rất thích đọc chúng." Calix nói, giọng vẫn nghẹn lại vì khóc.

"Lúc đầu tôi không chắc... nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi yêu cô ấy... rất nhiều."

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy.

"Làm sao bây giờ? Tôi có còn cơ hội để cho cô ấy biết không? Tôi ngu ngốc quá!" Calix đột ngột đập mạnh vào đầu tôi.

Tôi giật mình, vội vàng ngăn cậu ấy lại. Calix khóc càng to hơn.

Trước đây, tôi từng thấy mấy đứa con trai khóc lóc thảm thiết mà chỉ muốn cười. Nhưng lần này, tôi chỉ thấy thương.

Tôi vỗ vai an ủi cậu ấy.

Calix vẫn tiếp tục khóc, và... tôi cũng thấy mắt tôi cay cay. tôi ghét mấy cảnh bi kịch thế này lắm! Phiền thật!

Mất vài phút sau, Calix mới dần bình tĩnh lại. Cậu ấy bắt đầu nhặt từng tờ giấy lên đọc. Mấy lá thư đó đều là của Mica.

Tôi cũng nhặt một tờ lên, tò mò mở ra. Biết là không nên, nhưng thôi kệ!

"Nhìn cái này này..."

Tôi chỉ vào một dòng trong thư: "Chỉ cần cậu hét lên rằng cậu yêu tớ, mọi nỗi lo sẽ tan biến."

Calix bật cười. "Ước gì điều đó có thể thành sự thật..."

Tiếng chuông báo tan học vang lên. Ôi chết, tôi quên mất bài báo cáo!

Tôi đứng dậy, phủi váy.

"Vậy nhé, tôi để cậu lo phần còn lại." Tôi cười nhẹ.

Vừa ra tới cửa, Calix đột nhiên gọi tôi. "Cảm ơn nhé, Jay..."

Tôi quay lại, cười với cậu ấy thêm lần nữa, rồi nhanh chóng bước đi.

Vừa về lớp, mấy đứa trong nhóm đã ùa tới hỏi dồn.

"Jay! Có chuyện gì thế?!" Ci-N lao vào hỏi trước.

"Sao Calix bỏ đi vậy?" Eren thắc mắc.

"Cậu ấy có gặp Mica không?" Kit xen ngang.

Tôi cau mày. Này, tôi chỉ có một cái miệng thôi đấy!

"Calix sẽ nói chuyện với Mica. Để họ tự giải quyết đi."

Tôi cầm túi lên, thu dọn đồ đạc. Giờ tôi chỉ muốn về nhà, mai hỏi sau cũng được.

"Giải tán đi." Tôi phẩy tay bảo bọn họ.

Nhưng mấy đứa này cứ lì ra, chẳng có dấu hiệu muốn rời khỏi lớp.

"Từ từ đã, Jay!" Ci-N kêu lên.

"Không về thật à?!" Tôi liếc họ một cái đầy thách thức.

Không đứa nào nhúc nhích.

"Được thôi... mai khỏi có chocolate."

Vừa nói xong, cả bọn lập tức vội vàng chạy ra ngoài.

"Tốt lắm." Tôi lẩm bẩm.

Cuối cùng, chỉ còn lại Yuri và Keifer. Hai người họ quay sang nhìn tôi một chút rồi mới bước ra ngoài.

Hai tên điên này cớ kè kè lấy nhau như tình nhân vậy. Nghĩ đến đây tôi chợt nổi da gà.

Tôi cũng bước ra khỏi lớp. Lũ bạn vẫn đang trêu chọc nhau trong lúc đi về.

"Jay... nhớ đưa tao trước nhé?" Ci-N thì thầm.

"Không có tiền mua chocolate à?"

"Có chứ... nhưng ăn đồ được tặng hoặc miễn phí vẫn ngon hơn mà." Cậu ta cười toe toét.

Tôi cạn lời. Đúng là hết nói nổi.

Chúng tôi vừa ra khỏi tòa nhà chính thì bắt gặp nhóm của Aries.

Bầu không khí bỗng căng thẳng. Hai bên nhìn nhau đầy cảnh giác. Mykel còn ném cho tôi một cái nhìn sắc lạnh.

Dĩ nhiên, tôi không chịu thua! Nhưng mà... hình như tôi quên mất là mình đang đi bộ. Vậy là ẦM!

Tôi chỉ vô tình va phải lưng của ai đó.

Keifer.

Tôi khó chịu nhìn cậu ta. Cái lưng gì mà cứng thế?!

Nhưng cậu ta không thèm để ý đến tôi, vì đang ghé vào tai Felix thì thầm gì đó. Không phải tôi cố tình nghe lén, chỉ là vô tình nghe được thôi.

"Quay lại tìm Calix. Mykel có thể gây chuyện với cậu ấy."

———-

Hôm sau đến trường, Tôi đi ngang qua bàn Calix. Hôm nay mặt mày Calix lúc này thật dễ chịu. Chỉ là... có gì đó mới lạ thôi. Khuôn mặt cậu ấy bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cơ mà, cậu ta vẫn như mọi khi—trông luộm thuộm, chưa cạo râu, tóc vẫn dày như cũ. Nhưng rõ ràng có gì đó khác biệt.

"Mày thích Calix rồi hả?" Ci-N ghé sát hỏi nhỏ.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. "Thích gì mà thích? Chẳng lẽ không thể đơn giản là thấy có gì đó thay đổi ở cậu ấy sao?"

Ci-N cũng quay sang nhìn Calix, gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Đúng là có gì đó khác thật. Dù cậu ấy vẫn không cười, vẫn nhăn nhó như mọi khi... nhưng mà, có lẽ khi một người trút bớt được gánh nặng trong lòng, họ sẽ thay đổi một chút.

Mà nhắc đến "cảm giác"...

Tôi cảm giác cần phải đi vệ sinh ngay.

Tôi nhanh chóng thông báo Ci-N rồi chạy vội đến nhà vệ sinh. Nhìn trái nhìn phải, rồi kiểm tra từng buồng vệ sinh. Phải cẩn thận! Mấy chuyện xảy ra lần trước làm tôi cảnh giác hơn hẳn.

Ngồi trong đó, tôi tình cờ thấy mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên cửa buồng vệ sinh:

"Tình yêu là mù quáng."
"Mayet xấu kinh."
"Tớ thích cậu, Yuri."
"Keifer siêu đẹp trai!"

Pfft. Siêu đẹp trai luôn à? Hóa ra cũng có người thích mấy tên này. Nhưng mà tại sao lại viết trong nhà vệ sinh nữ? Nếu muốn họ đọc được thì ít nhất cũng phải viết bên nhà vệ sinh nam chứ.

Tôi lấy điện thoại ra chụp mấy dòng chữ đó lại. Phải gửi ngay cho cái tên "Vua rắn độc"!

Ting!

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Một kế hoạch để vạch trần Freya! Nếu cô ta thực sự là người đã nói từ đó... thì kế hoạch này sẽ giúp tôi xác nhận được.

Nhanh chóng chỉnh sửa điện thoại, tôi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy trước khi rời khỏi nhà vệ sinh. Giờ chỉ cần đợi xem Freya có vào đây không thôi!

Vừa bước ra, tôi thấy Felix đang đi đến. Có lẽ cậu ấy mới đến trường.

"Felix!" Tôi gọi to rồi chạy lại gần.

Nhưng cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi rồi lại lơ đi. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau một thời gian rồi, kể từ khi họ biết tôi là họ hàng của Aries.

"Này! Dạo này sao rồi?" Tôi cười hỏi.

"Bình thường..." Cậu ấy trả lời nhạt nhẽo rồi lại tiếp tục bước đi.

Gì đây? Cậu ta có vấn đề gì với tôi à?

"Hê! Tôi làm gì sai à? Sao dạo này cậu không thèm nói chuyện với tôi nữa?"

Không có phản hồi. Felix vẫn bước đi như không nghe thấy gì.

Và thế là tụi tôi đi hết một đoạn đường dài mà không ai nói với ai câu nào.

Vừa bước vào lớp, Calix đã chặn ngay trước mặt.

"Tôi nói chuyện chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip