Chương 38: Tâm sự cùng Yuri
POV của Jay-jay
Không hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi tệ đến mức chỉ muốn đi đâu đó cho nhẹ lòng.
Tôi dắt xe ra khỏi nhà, bắt đầu đạp chậm rãi trên con đường quen thuộc. Giai điệu vang lên từ tai nghe, từng chút một xoa dịu cảm xúc rối bời trong tôi.
Trên đường đi, tôi bắt gặp một quán cà phê nhỏ nép mình bên góc phố. Cảm thấy hơi đói, tôi quyết định ghé vào.
Quán vắng khách, không gian yên tĩnh đến lạ. Tôi chọn một góc khuất, gọi món rồi thả người tựa vào ghế, mắt lơ đãng nhìn qua ô cửa kính, dõi theo dòng xe cộ lướt qua ngoài phố.
Bất chợt, một cái chạm nhẹ lên vai khiến tôi giật mình.
Tôi quay lại, ngạc nhiên khi thấy Yuri đang đứng đó, nở một nụ cười.
"Sao cậu lại ở đây?" Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.
"Thấy cậu ngồi một mình nên tôi ghé vào." Yuri thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, vẫy tay gọi phục vụ.
"Cậu ra ngoài một mình à?" Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như muốn đọc thấu suy nghĩ trong đầu tôi.
"Ừm... Không hiểu sao tâm trạng không tốt lắm, nên tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa." Tôi chống cằm, hướng mắt ra cửa sổ, tránh ánh nhìn quá mức chăm chú của cậu ấy.
"Menu của anh đây." Nhân viên phục vụ đến, nhẹ nhàng đặt menu xuống bàn. Yuri lướt qua một lượt, chọn vài món rồi đưa lại menu cho nhân viên.
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi vẫn đang chờ món của mình. Dù đến trước Yuri, tôi vẫn chưa có gì trong khi cậu ấy đã yên vị trước mặt.
"Này! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?" Yuri đột ngột lên tiếng.
"Không có gì." Tôi đáp bừa, bộ não vẫn chưa hoạt động trơn tru.
"Phê thuốc à?"
Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy. "Cậu lảm nhảm cái gì thế?"
"Cậu hút ma túy hoặc cỏ." Yuri thản nhiên đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi trừng mắt. "Hell no! Đừng có nói bậy! Nhỡ ai nghe thấy, lại tưởng thật rồi báo cảnh sát thì sao?"
Yuri bật cười.
"Hahaha... Cậu cũng không phải dạng vừa đâu."
Cuối cùng, món của tôi cũng được mang ra—một ly trà sữa trân châu và một phần bánh tiramisu dâu.
"Ăn thử đi." Tôi đẩy đĩa bánh về phía cậu ấy.
Yuri thoáng chần chừ, nhưng vẫn nhận lấy.
Bỗng nhiên, nhạc nền trong quán thay đổi. Tôi không để ý lắm, vẫn tập trung vào phần bánh trước mặt.
"Hey, I was doing just fine before I met you
I drink too much and that's an issue
But I'm OK"
Câu hát quen thuộc vang lên, nhưng ngay lúc đó, Yuri bất chợt hỏi:
"Vì sao?"
Tôi dừng ăn, ngước lên. "Hả?"
"Tại sao cậu lại làm vậy vì Ci-N?"
Tôi mỉm cười—một nụ cười dịu dàng nhưng chân thành. "Có thể là vì sự đồng cảm. Thật ra, hoàn cảnh của chúng tôi có vài điểm tương đồng. Tôi cũng từng trải qua cảm giác bị oan uổng, bị đổ lỗi cho những việc mình chưa từng làm. Có lẽ vì thế."
"So baby, pull me closer
In the backseat of your Rover
That I know you can't afford"
Yuri lặng nhìn tôi, rồi lại hỏi tiếp: "Cậu không có anh chị em à? Sao lại cứ chăm chăm bảo vệ Ci-N thế?"
Tôi cắn môi, trầm ngâm một lúc. "Dì nói tôi có một người anh trai, nhưng mẹ đã cho anh ấy đi làm con nuôi. Tôi chưa từng gặp anh ấy."
Tôi không thích nói về gia đình với người lạ, càng không nghĩ có ngày lại trò chuyện về chủ đề này với một người trong lớp, huống chi là Yuri.
"We ain't ever getting older
We ain't ever getting older"
"Thế còn cậu? Không có anh chị em à?" Tôi hỏi lại.
"Có chứ." Yuri gật đầu. "Em trai tôi đang ở Nhật cùng ba mẹ. Nó nhỏ hơn tôi, chắc tầm bảy tám tuổi gì đó."
Tôi gật nhẹ, rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Nhạc vẫn vang lên, bài hát mà tôi thích đến nỗi ngày nào cũng nghe. Đang đến đoạn yêu thích nhất, tôi mặc kệ Yuri, lẩm bẩm hát theo.
"You look as good as the day I met you
I forget just why I left you, I was insane"
Dù cố phớt lờ, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Yuri đang chăm chú nhìn mình. Nhưng ánh mắt đó lạ lắm—như thể đang dò xét, đang muốn nhìn xuyên qua tôi vậy.
"I know it breaks your heart
Moved to a city in a broke-down car"
Tôi chống cằm, lẳng lặng đáp lại ánh mắt của cậu ấy. Cả hai cứ thế nhìn nhau.
"So, baby, pull me closer..." Yuri khẽ cất giọng, nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ có mình tôi nghe thấy.
Tôi bật cười khi thấy cậu ấy trông có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Bite that tattoo on your shoulder..." Tôi tiếp tục hát theo.
"We ain't ever getting older
We ain't ever getting older"
Không biết Yuri đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên mặt cậu ấy đỏ bừng, vội vàng quay đi hướng khác.
Khoảnh khắc đó khiến tôi chợt nhớ đến một câu trong cuốn sách cũ từng đọc ở thư viện trường:
"Chúng tôi chỉ là những cô cậu thiếu niên vừa chập chững bước vào đời, đối mặt với những thứ buộc phải vượt qua để trưởng thành—thứ mà người lớn vẫn gọi là quy luật cuộc sống.
Chúng tôi đang ở độ tuổi phải học hỏi về tri thức, tình yêu, tình bạn, tình dục và tình cảm gia đình. Để tìm ra bản ngã, để hình thành tư duy và lý tưởng sống của riêng mình.
Chúng tôi vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm những điều mình muốn mà không cần nghĩ quá nhiều về hậu quả. Vẫn có quyền thể hiện bản thân, bộc lộ cảm xúc một cách chân thật, mà chưa phải gồng mình gánh vác những áp lực của tiền bạc, của định kiến xã hội, để rồi dần đánh mất chính mình trong guồng quay ấy."
"Cậu ổn chứ?"
Giọng Yuri kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Y-yeah..."
Cậu ấy đẩy hai đĩa muffin còn lại về phía tôi, nhưng tôi không hứng thú.
"Không thích à?" Yuri nghiêng đầu hỏi. Tôi chỉ lắc đầu.
"Vậy thì đáng lẽ tôi không nên gọi ngay từ đầu."
Nói rồi, cậu ấy cầm lấy một chiếc bánh, bắt đầu ăn ngon lành như một đứa trẻ. Nhìn cái cách cậu ấy tận hưởng từng miếng bánh, tôi không nhịn được mà nghĩ: Tham ăn ghê!
"Jay..." Yuri bất ngờ lên tiếng. "...Cậu từng có bạn trai chưa?"
"Rồi." Tôi đáp ngay, không cần suy nghĩ.
"Thật á?"
Tôi nhướng mày. "Bộ trông tôi không giống người từng có bạn trai hay sao mà ngạc nhiên thế?"
"Không, không phải ý đó..." Cậu ấy ngập ngừng.
"10 người."
"Hả? 10 người luôn?!" Yuri suýt sặc.
Tôi bật cười lớn. Mặt cậu ấy trông ngố quá! Không ngờ lại dễ bị lừa đến thế.
"Xạo đấy! Chỉ có hai người thôi!" Tôi vừa cười vừa nói.
Mà khoan đã, sao câu chuyện lại lạc sang tình sử của tôi vậy trời?
"Bạn trai đầu của tôi... hóa ra là gay. Còn người thứ hai..." Tôi khựng lại một chút trước khi nói tiếp. "...đang nằm viện. Hôn mê."
Yuri cau mày. "Sao lại vậy?"
"Tôi... không nhớ rõ nữa. Thôi bỏ qua đi." Sự thật là tôi nhớ, nhưng chuyện hơi phức tạp, và tôi không muốn đào sâu. "Còn cậu thì sao? Chuyện tình cảm thế nào rồi? Kể tôi nghe đi."
"Tôi chưa từng có mối quan hệ nào thực sự nghiêm túc. Nhưng mà... cũng từng thích một người. Chỉ là cô ấy không thích lại tôi thôi."
"Ella hả?" Tôi buột miệng ngay lập tức.
Yuri quay sang nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Tôi chớp mắt, nhận ra mình phản ứng hơi quá, vội vàng che miệng lại.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, như thể đang thắc mắc Tại sao cậu lại biết?
"Xin lỗi..." Tôi lí nhí, cắn môi dưới.
"Không sao. Chuyện cũ rồi."
Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về đủ thứ, hầu hết xoay quanh Yuri. Tôi không thích nói về bản thân, nên cứ hỏi thật nhiều về cậu ấy.
Cuối cùng, cả hai đều thấm mệt. Tôi quyết định về trước.
"Cậu đi xe đạp à?" Yuri hỏi khi thấy tôi dắt xe ra.
"Ừ. Chứ chẳng lẽ đi bộ?"
"Để tôi đưa cậu về."
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ có ô tô hay gì đó. Nhưng không, cậu ấy chỉ có một chiếc xe đạp. Tôi đã định từ chối, nhưng vẫn bị ép đi.
"Đừng có nghịch nữa!" Yuri gắt.
"Mỏi quá rồi!" Tôi rên rỉ.
"Thôi thì tôi chạy nhanh cho cậu về sớm."
Nói rồi, cậu ấy đạp nhanh hơn. Tôi ngồi trên thân xe, còn cậu ấy ngồi trên yên, cúi người xuống tay lái. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức khiến tôi có chút không thoải mái.
Tôi vươn tay ra sau để xoa lưng vì bắt đầu thấy đau mỏi.
"Ê! Đừng có nghịch nữa!" Yuri quát lên, xe chao đảo.
"Khoan đã! Lưng tôi đau quá!"
"Chúng ta sắp tới rồi! Chịu khó một chút đi—"
"Aaaahhh!"
Cả hai la lên khi chiếc xe mất thăng bằng và chúng tôi ngã lăn xuống đường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ cảm nhận được một cú va đập mạnh.
Ngồi dậy, tôi nhìn xuống đầu gối mình—trời ạ! Một vết trầy lớn, máu đang rỉ ra.
Máu!
Tôi vội vàng lục túi xách, tìm thứ gì đó để băng lại vết thương. Mọi thứ trong túi gần như bị vung vãi ra ngoài.
"Trời! Cậu bị thương rồi!" Yuri hoảng hốt, vội vàng lấy một chiếc khăn tay rồi buộc chặt vào đầu gối tôi.
"Cậu đúng là nghịch quá mà!" Cậu ấy vừa lầm bầm vừa siết nút thắt.
Sau khi kiểm tra xe, cậu ấy thở phào. "May quá, xe không hư."
Tôi nhăn mặt, thử đứng lên, nhưng cơn đau nhói ở đầu gối khiến tôi không thể bước đi bình thường.
"Thôi bỏ đi... Nhà tôi cũng gần đây thôi. Đi bộ vậy." Tôi cố gắng trấn an.
Nhưng sự thật là, mỗi bước đi đều khiến tôi nhíu mày. Yuri nhìn tôi, rồi thở dài.
"Leo lên lưng tôi đi."
"Hả?!"
"Cậu không đi nổi mà. Tôi cõng."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Yuri đã cúi xuống, vỗ nhẹ vào cánh tay mình ra hiệu.
"Leo lên! Nhanh lên!"
Tôi chần chừ, mắt nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc. Trời ơi, cậu ấy thật sự định cõng mình sao?
"Không đâu! Tôi có thể tự đi..."
"Leo lên! Đừng có làm bộ nữa!" Yuri nhíu mày, giọng điệu không cho phép từ chối.
Thấy cậu ấy cương quyết, tôi đành miễn cưỡng trèo lên lưng.
"Ugh!" Yuri than vãn khi cố đứng dậy với tôi trên lưng.
Một tay cậu ấy giữ tay lái, tay kia vòng ra sau ôm lấy chân tôi, giữ cho tôi không bị ngã. May mắn là nhà tôi cũng không xa lắm, nên Yuri không phải vất vả quá nhiều.
"Đến nơi rồi! Nhà tôi đây!" Tôi giơ tay chỉ vào cổng.
Tưởng rằng cậu ấy sẽ thả tôi xuống ngay, nhưng không—Yuri cứ thế đạp xe thẳng vào sân, dựng xe trước cửa rồi bế tôi lên như chẳng có gì to tát.
"Thả tôi xuống!" Tôi giãy nảy.
Yuri phớt lờ, chỉ siết chặt tay hơn rồi bước vào nhà.
Ngay lúc đó, anh Angelo là người đầu tiên nhìn thấy chúng tôi. Anh ấy chớp mắt vài lần, vẻ mặt không thể giấu được sự khó hiểu.
"Yuri?" Anh lên tiếng.
Khoan đã, họ quen nhau sao? Tôi chưa từng hỏi về chuyện này.
Chưa kịp thắc mắc, bà ngoại và dì từ bếp đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai sững lại.
"Jay! Xuống ngay! Con đang làm cái gì vậy?" Bà ngoại cao giọng.
"Cháu có làm gì đâu! Cậu ấy không chịu thả cháu xuống!" Tôi vội vàng méc.
Yuri lờ đi, chỉ quay sang hỏi: "Nhà có hộp sơ cứu không ạ?"
Dù còn bất ngờ, dì vẫn gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy. Trong lúc đó, cậu ấy tiếp tục bế tôi thẳng vào phòng khách, đặt xuống ghế sofa.
Cô Tita quay lại, đưa hộp sơ cứu cho Yuri.
"Ê! Để tôi tự làm!" Tôi giật lấy.
Nhưng Yuri không chịu nhường, cậu ấy nhanh chóng tháo chiếc khăn tay khỏi đầu gối tôi.
Ngay khi thấy vết thương đầy máu, tôi lập tức quay mặt đi. Không thể nhìn... Không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa...
Khi tôi còn đang cố trấn tĩnh bản thân, bà ngoại đột nhiên hỏi một câu khiến tất cả khựng lại.
"Jay, cậu ta là bạn trai cháu hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip